KaveTham - Quá trình khai sáng trai tơ
Quá trình khai sáng trai tơ
Thể loại: hiện đại, em Thắm vẫn có bím, Duy nhỏ hơn Thắm, OOC, cách biệt tuổi tác.
Bối cảnh: Việt Nam.
Nhân vật: Học sinh cấp 3 Kha Duy x Anh hàng xóm ngọt nước Hải Tâm
Trai trẻ lần đầu khai bao top x Anh trai liên giới tính còn trẻ nhưng góa chồng bot
-
Tiếng trống tan trường đánh lên ba tiếng, độ khoảng 30 giây sau thì âm thanh như đàn ong vỡ tổ bắt đầu lớn dần. Màu áo học trò trắng xóa cả một khoảnh sân. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học, đã bế giảng rồi.
Xen giữa những mái đầu xêm xêm là một quả đầu vàng chóe, cao vượt hẳn so với bạn học xung quanh. Bóng dáng đó chen chúc với bạn học rồi vụt chạy ra khỏi cổng trường, nhảy phốc lên một chiếc dream đang đậu bên kia lề đường.
"Anh Tâm!"
Người đàn ông đang đứng mua bánh mì khẽ động đậy khi nghe tiếng kêu tên mình, anh quay ra sau rồi gật đầu với đứa nhỏ tóc vàng đó, đoạn lại tiếp tục lấy tiền ra thanh toán hai ổ bánh mì đầy đủ. Anh nhận bánh mì rồi đưa một ổ cho đứa nhỏ, sau đó leo lên xe và đề máy.
"Nay mẹ em lại nhờ anh đón em hả?" Cậu trai ngồi phía sau gài nón bảo hiểm, tém gọn giấy báo rồi há mồm cắn một miếng lớn vào ổ bánh mì ngon lành.
"Ừm. Tan làm tiện đường."
Người đàn ông đang cầm lái, tức Hải Tâm, chính là hàng xóm của cậu nhỏ đang ngồi phía sau xe, Kha Duy. Hải Tâm là luật sư ở văn phòng luật thành phố, buổi chiều tan tầm vừa vặn đúng với thời gian Kha Duy tan học nên thường được mẹ của Duy nhờ đón thằng bé về.
Tính ra từ năm 25 26, khi bắt đầu đi làm ở văn phòng luật Hải Tâm đã đưa đón Kha Duy đi học không khác gì người trong gia đình. Mãi cho đến khi anh lấy chồng, độ khoảng 3 năm mấy Tâm cứ tập trung vào công việc và gia đình riêng, đến gặp mặt Duy anh còn không gặp được vì bận tối tăm mặt mũi. Sau đó không lâu thì chồng anh gặp tai nạn giao thông nên qua đời, Hải Tâm góa chồng, lại không có con cho nên anh tiếp tục sống cuộc sống như trước khi lập gia đình.
Đợt ấy gặp lại Kha Duy, Hải Tâm cũng giật mình vì thằng nhóc năm nào giờ đây đã cao lớn phổng phao, đứa trẻ nhỏ thó ngày trước hay chảy nước mũi hoàn toàn biến mất, thay thế bằng cậu thanh niên đẹp trai xán lạn. Mẹ Kha Duy thỉnh thoảng vẫn qua lại với Hải Tâm để giúp đỡ góa phu trẻ tuổi, nên Tâm lại bắt đầu phụ giúp mẹ Duy đưa đón Duy đi học.
Hôm nay là lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh, Kha Duy thay vì đi chơi với bạn bè ăn mừng trưởng thành thì lại nhảy tót lên yên sau của chiếc Dream cũ kỹ, mồm ngoạm bánh mì mũi thì hít hà mùi cơ thể thoang thoảng từ người phía trước. Trái tim cậu nhỏ đập thình thịch, bàn tay vịn yên rục rịch muốn vươn ra để vịn lên cái eo nhỏ của người kia, nhưng rồi nó kìm lại được. Duy khịt mũi, nếu như Tâm để ý nhìn vào kiếng hậu có khi sẽ thấy được gương mặt đỏ ửng của cậu nhóc ngồi sau.
Kể từ những ngày mới biết về tình cảm lứa đôi, Duy đã lờ mờ nhận ra được hóa ra mình đã thích anh hàng xóm từ nhỏ rồi. Cậu nhóc cứ thế mà ôm mối tương tư với chàng trai lớn hơn mình những 10 tuổi ấy, dù vậy nhưng vẫn không hy vọng rằng mình và anh sẽ có được kết cục đẹp. Ngày anh lấy chồng, Duy đã khóc đến lả người, năm ấy nó mới 14 tuổi. Nghĩ lại thì thấy đúng là con nít quỷ, nhưng quả thực nhớ đến việc chồng của anh Tâm không phải nó thì nó lại buồn bã vô cùng.
Hải Tâm chở Kha Duy về rồi chạy về nhà, không hề nhìn thấy gương mặt tiếc nuối của đứa trẻ kia. Căn nhà nhỏ im lìm vắng lạnh, mặc dù trước khi lập gia đình Hải Tâm cũng chỉ sống một mình, nhưng con người mà, thà là không có, chứ nếu có rồi lại mất đi thì đau đớn biết bao nhiêu. Anh bật đèn lên, thả chiếc cặp táp xuống ghế rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Vì lúc chiều đã mua sẵn một ổ bánh mì nên Tâm dự định sẽ vừa làm nốt việc vừa ăn bánh mì thay cho bữa tối, không phải mất thời gian nấu ăn nữa. Vả lại, bây giờ nấu cũng chẳng còn ai ăn.
Cơ thể rắn chắc hoàn toàn không phù hợp với gương mặt mỹ miều dần lộ ra bên dưới lớp áo sơ mi được cởi xuống. Hải Tâm có dáng người cao ráo, lại dễ lên cơ nên mặc dù anh chỉ tập trong phòng gym của văn phòng luật vào giờ nghỉ trưa, vậy mà vẫn múi nào ra múi nấy. Tuy nhiên, vì đặc thù giới tính nên Tâm dù có cơ nhưng da thịt vẫn không cứng như người khác, ngược lại chúng mềm mại và mướt mát khác thường.
Tay chân Hải Tâm không có nhiều lông, kể cả bộ phận sinh dục cũng không hề rậm, nên trông anh cứ mơn mởn kiểu gì. Đã lâu rồi Hải Tâm không quan tâm đến thân thể mình, những ham muốn thầm kín mà ngày xưa anh đã từng sa đọa giờ đây cũng bị ém nhẹm đi.
Từ ngày chồng mất, Tâm không còn muốn đụng vào cơ thể mình nữa, vì người mà anh yêu thương, người không chê bai thân thể dị dạng này của anh đã ra đi không bao giờ trở lại, mà từ đó anh đâm ghét lây luôn cơ thể quái đản này. Tâm chỉ cọ rửa qua loa bộ phận bên dưới, hoàn toàn phớt lờ đi con chem chép đang khóc oe oe vì bị ngón tay lỡ sượt qua. Anh mím môi, xúc cảm nơi đó mang lại vẫn cuồn cuộn như trước, mãnh liệt hơn hẳn việc xóc lọ, điều đó khiến anh cảm thấy cả người nóng ran và khao khát được âu yếm bắt đầu trào dâng.
Tắm táp một hồi cũng xong, nhưng Hải Tâm thấy nơi bên dưới dường như không thể bị xoa dịu bởi nước lạnh nữa, nó đang đòi hỏi được yêu thương chăm sóc, mà như vậy chỉ khiến anh khổ sở hơn. Anh bực dọc bước lại gần tủ lạnh, lấy ra trái dưa leo vừa tay rồi đi vào phòng. 4 năm rồi, Tâm nghĩ cũng nên an ủi con bé một lần cho nó vừa lòng.
Kha Duy được mẹ đưa cho một tô cơm và âu cá rô kho tộ, bảo đem qua cho anh Tâm ăn tối vì biết chắc người đàn ông đó không bao giờ tự nấu cơm ăn, chỉ toàn mua đại thứ gì đó về để bỏ bụng. Cậu nhóc hớn hở xỏ dép vào rồi bưng đồ ăn sang nhà Hải Tâm.
Cửa nhà chỉ khép hờ, Duy mang đồ ăn vào thẳng nhà bếp rồi đặt lên bệ, sau đó lớn tiếng gọi chủ nhà.
"Anh Tâm ơi! Mẹ em mới kho cá lát nữa anh ăn cơm nha!"
Không nghe tiếng trả lời, Duy nghĩ chắc là anh Tâm đang bận trong phòng, nên mới mon men đi qua phòng riêng của anh. Chân chưa bước đến gần mà tai Duy đã nghe thấy tiếng thở dốc hòa cùng âm thanh lép nhép khiến người khác nảy sinh suy nghĩ không đứng đắn, phát ra từ căn phòng chứa đầy sách của Tâm. Nó bước nhanh hơn, mừng húm khi thấy cửa không đóng, rồi gương mặt vui vẻ ngay lập tức bị thay thế bởi biểu cảm hoảng loạn không nói nên lời.
Kha Duy sợ hãi bấu vào bậu cửa, hai mắt không tài nào dời ra khỏi được cảnh tượng đang diễn ra phía sau cánh cửa gỗ. Nó đứng như trời trồng ở ngoài, đũng quần dần dần nhô lên thành một túp lều to đùng, môi lưỡi nó như thể đang chơi vơi ngoài sa mạc, khát khô và nóng cháy.
Người đàn ông mà Kha Duy tương tư giờ đang nằm ngửa người trên giường, hai chân dạng thật rộng ra, bàn tay liên tục đẩy trái dưa leo vào cái lỗ đỏ mướt mát chín rục đáng lẽ ra không nên xuất hiện trên một cơ thể giống đực. Vì là gay từ trong trứng, nên Duy không hề có bất kỳ hứng thú gì với phụ nữ, nhất là con chem chép của mấy cổ, thế nhưng sao bây giờ nó lại cứ vừa nhìn chiếc bím xinh nhễu nhão nước của người đàn ông vừa nuốt nước bọt ừng ực thế này.
Trái dưa leo lao ra lao vào con bướm một cách vội vã và không có nhịp điệu gì cả, cứ nghỉ mệt một chút là lại dập vào, dần dà con bướm chẳng còn chảy được bao nhiêu nước. Kha Duy nhìn mà thấy thương con bướm nhỏ, nó muốn lao đến mà giúp con bướm ra thêm thật nhiều nước, và thay thế trái dưa leo bé tí đó bằng cái dùi cui dưới háng mình. Chắc chắn niềm khoái lạc mà cái dùi cui của nó mang lại cho anh sẽ mạnh mẽ và dồn dập hơn thứ của nợ thực vật dở hơi đó.
Nghe thấy tiếng động bên ngoài, tâm trí Hải Tâm dường như thanh tỉnh hơn được một chút. Anh nhìn ra cửa, thấy đứa nhỏ hàng xóm đang đứng như trời trồng, cũng chẳng ngại ngùng gì mà ngã vật ra rồi lên tiếng.
"Duy đấy à? Thấy hết rồi sao?"
Kha Duy không trả lời, hay nói đúng hơn là sợ quá nên không thể nói được gì, tay nó run lên hết cả. Người đàn ông bên trong thở dài, chân khép lại một chút rồi chống tay ngồi dậy, sau đó vứt trái dưa leo xuống sàn.
Tình cảm ngốc nghếch của trẻ con chính là thứ mà người lớn dễ nhìn ra nhất. Việc Duy thích anh chẳng cần nó nói anh cũng biết, từ chuyện nó chấp nhận từ chối những buổi tụ tập chơi bời bạn bè mà cùng anh ra thăm mộ chồng, hay chuyện nó giữ cái móc chìa khóa anh tiện tay tặng cho cách đây 6 7 năm trước như vàng, và hằng hà sa số những chuyện khác nữa, Hải Tâm đều nhìn ra hết.
Ngó thấy đũng quần đứa trẻ phồng lên một cục, dựa vào kinh nghiệm trước giờ, Tâm thầm đoán có lẽ con chim non đó mà vươn cánh chắc cũng bét lắm là 17 xăng ti mét, cỡ đấy mà thọc vào thì chắc sướng lên trời. Con chem chép bên dưới anh mấp máy trong vô thức, Hải Tâm rốt cuộc cũng hiểu ra, không phải cứ lấy đại cái gì thọc vào là xong, mà con chem chép này đang cần hàng thật dập vào cơ.
Tấm chăn nhàu nhĩ vương vãi nước dâm lại được Hải Tâm nằm lên, anh liếm ướt hai ngón tay rồi đưa xuống khều móc con bướm nhỏ. Đoạn, anh hé mắt liếc sang Kha Duy, môi đỏ mấp máy.
"Duy vào đây anh nhờ cái này."
Đứa nhỏ chậm chạp đi vào, khép nép để che giấu đi cái đũng quần đội lên của mình, dù chẳng che được gì mà chỉ tổ làm dáng nó thêm buồn cười thôi. Tâm vỗ vỗ lên giường, sau đó chỉ xuống cái lìn đỏ hỏn của mình rồi lại nói tiếp.
"Nhìn đi, anh có bướm, Duy có ghét anh không?"
Hỏi thế thôi, chứ Tâm biết thằng nhóc đang rất hứng khi nhìn trực tiếp bươm bướm của anh, dễ gì mà ghét được. Y như rằng, Kha Duy vội vã nói lớn.
"Em không! E-Em.. Em thích!!! Cái gì của anh Tâm em cũng thích hết!!!"
Nói rồi Duy chưa kịp chuẩn bị, đã bị tay Tâm ấn đầu xuống sát bên chiếc bím xinh, khiến mặt nó đần thối đi, mồm há ra chảy cả nước dãi. Chắc thằng nhóc này thèm lắm rồi.
Hải Tâm bật cười khi thấy vẻ mặt tựa như được khai sáng của Kha Duy, hông khẽ hẩy lên một cái làm cái hột đậu tròn cạ vào chóp mũi cậu nhóc. Có điều anh không ngờ cậu nhóc chẳng những không giật mình, ngược lại còn há mồm húp trọn cả con sò của anh, môi mỏng bú liếm hai mép bướm không khác gì em bé bú sữa mẹ. Anh thở dốc, chân vô thức dạng ra rộng hơn, tay nắm lấy mái tóc vàng mà vò loạn xạ, thi thoảng lại ấn mái đầu đó xuống háng mình.
"Ư... Đúng rồi... Thọc lưỡi vào... Ah ah- Giỏi quá, bú giỏi quá..!"
Góa phu không kiềm được mà rên lớn, âm thanh khàn đục chui vào tai đứa trẻ mới lớn kia, khiến nó như được tiêm thêm máu gà mà hăng tiết húp sùm sụp chiếc bím nhỏ của góa phu. Bím nhỏ bị bắt nạt nên khóc bù lu bù loa, nước chảy dây đầy khắp bẹn rồi chảy cả xuống cái nệm trắng. Cây hàng xinh xắn phía trên cũng được một bàn tay nắm lấy, theo nhịp ra vào của lưỡi mà xóc lên xuống.
Bụng Hải Tâm nhộn nhạo, cảm giác sắp lên đỉnh xen lẫn với cơn buồn tiểu làm anh hoảng loạn, vội vã ngồi dậy định là sẽ đẩy đứa nhỏ ra rồi chạy vào toilet. Thế nhưng Kha Duy không để anh làm như thế, nó dốc hết sức lực đè hai bắp đùi anh xuống, sau đó dốc ngược mông anh lên rồi nút mạnh vào viên thịt tròn xoe. Không thầy mà tỏ, Duy ngoáy lưỡi cọ xát viên thịt với tốc độ thần sầu, Hải Tâm sau đó chỉ thét lên được một tiếng rồi ngã phịch xuống. Chân anh tê rần dạng thật rộng, bươm bướm phun nước ướt đẫm cả gương mặt Kha Duy, dương vật thì run rẩy bắn những giọt tinh lỏng lên cơ bụng của chính mình.
Duy không nhịn được mà vươn bàn tay chà xát lên bím nhỏ đang phun nước không ngừng, lại tiếp tục làm cho chiếc bím tội nghiệp phụt ra thêm một cột nước. Hai đùi Hải Tâm giật giật mất kiểm soát, lỗ bím khép mở như đang khóc lóc vì bị yêu thương quá độ. Trước khi lấy chồng Hải Tâm cũng từng ngủ qua với nhiều người, không có ai có thể khiến cho anh bắn ra nhanh và nhiều đến vậy, thậm chí anh còn squirt được trong khi lần cuối cùng anh squirt đã là cách đó 4 năm. Rồi lúc gặp được chồng cũ anh mới dần đi vào quỹ đạo tình dục bình thường, cho tới thời điểm chồng mất thì anh đã cấm dục hẳn. Nhìn tới đứa nhỏ đang ngơ ngác ngắm bướm mình phun nước, Hải Tâm chắc chắn thằng nhóc này nếu qua tay anh thì sẽ trở thành con chim đại bàng mạnh nhất, quất lỗ nào là lỗ nấy phải phủ phục dưới cánh chim của nó.
Nói chung thì, khoảng độ 10 năm sau, chả biết Hải Tâm dạy dỗ huấn luyện Kha Duy kiểu gì, mà giờ này anh phải ngồi ở nhà dạy kèm cho hai bé gái sinh đôi 9 tuổi và cặp nách một cu tí 7 tháng, thi thoảng lại phải vạch áo ra cho thằng nhỏ ti chứ không nó lại gào toáng lên làm hai chị không học được. Kha Duy thì bận đi coi công trình, đến tối muộn mới về nhưng vẫn không hề bỏ quên nhiệm vụ người chồng, vẫn rất cần mẫn cày cấy trên mảnh ruộng ngọt nước của vợ trai mải đến nửa đêm mới ngủ.
Có những đêm Hải Tâm ôm Kha Duy trong lòng, bầu vú anh đang được ngậm trong miệng chàng trai nhỏ hơn, còn đầu óc anh thì lại mông lung vô cùng.
Hóa ra mình đã làm vợ thằng nhóc này 10 năm rồi đấy à? Đã thế còn đẻ hẳn 3 đứa cho nó nữa?
(hình ảnh 4 bố con ở nhà và kẻ đầu têu đang đi coi công trình được phục chế lại một cách cẩu thả bởi mình)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro