6. Vợ chồng

Lưu ý: F!Reader
___________________________
Lyney

" Thưa tất cả quý vị đang ngồi đây, xin hãy chú ý bàn tiệc trà và đừng rồi mắt khỏi nó"

Ảo thuật của Lyney và Lynette lúc nào cũng vậy, ảo dịu, thú vị và cuốn hút, cho dù bạn lúc nào cũng chú ý những đồ vật anh cầm trên tay hay bất cứ đồ vật gì nhưng đến cuối cùng bạn vẫn không thể tìm thấy được mánh khoé dù là nhỏ nhất, trái lại với bạn thì đứa con trai lúc nào cũng cười tươi và nói rằng bố nó là 1 nhà ảo thuật thiên nhất Teyvat. Sau khi màn trình diễn kết thúc bạn bạn được Freminet đỡ đến hậu trường của sân khấu, con trai bạn vừa thấy bóng dáng của bố nó liền chạy lon ton vào vào mà ôm chầm lấy, chồng bạn cũng dang tay bế đứa tiểu quỷ lên, bạn thấy vậy liền cười cười không quên chào " trợ lý" đắc lực bên kia, Lynette thấy chị dâu vẫy tay chào cô liền vội vàng gật đầu 1 cái.

"Anh tự hỏi cơn gió nào đưa em đến đây"

Ở trên sân khấu anh đã thấy bạn và tất nhiên đầu anh nảy số 1001 câu hỏi về bạn, nhưng anh không muốn vì 1 vài câu hỏi mà làm hỏng cả 1 buổi trình diễn, nên anh đã gạt bỏ nó sang 1 bên và chú tâm vào buổi diễn.

" Chỉ là em muốn xem trình độ của anh như thế nào rồi"

" Còn Freminet?"

" Em...em chỉ tình cờ gặp chị thôi, nên mới đưa chị đến đây, dẫu sao chị cũng đang mang thai"

Cậu em út bị hỏi bất ngờ liền trả lời vội chứ sự thật không phải như thế

" Vậy sao vất vả cho em rồi"

Anh vui vẻ gật đầu, anh rút ra một tấm bài rồi đưa tước mặt bạn và "Bùm" 1 bông hoa hiện ra. Bạn có hơi bất ngờ về màn trình diễn này nhưng cũng vui vẻ nhận nó. Em gái song sinh của anh nhận ra " kịch bản cũ" liền đưa đưa cháu của mình và em trai ra khỏi đó. Anh ôm eo bạn định áp sát bạn thì bạn lấy ngón trỏ chặn môi anh lại, rồi mỉm cười. Nhận ra kế hoạch của mình bị bại lộ anh liền dừng ngay việc này lại.

" "Cốt truyện" này cũ quá rồi nhỉ"

Anh nghiêng đầu hỏi

" Có thể chăng"

" Có lẽ...anh nên thay đổi nó một chút "

Anh thở dài cười trong bất lực.

" Vâng, em rất mong đợi về nó"

Childe

" Vợ ơi em đâu rồi"

Childe mơ màng mò tay ở trên giường nhưng khi cảm nhận không ai ở bên cạnh anh liền tỉnh dậy và cụm đầu vào 1 ai đó

" Bố làm gì vậy"

Người xui xẻo  bên cạnh hét lên nhưng thay vì xin lỗi anh lại bật chăn lao ra khỏi phòng. Anh tìm khắp các phòng chẳng thấy em đâu, người đằng sau đi đến bất lực nhìn anh

" Mẹ sang ngoại rồi mà"

Nghe con gái anh nói vậy anh mới nhớ ra, em sang nhà ngoại để thăm vì thật sự đã rất lâu rồi em không về thăm gia đình.

" Bố simp mẹ quá đấy"

Con gái vừa xoa trán vừa càu nhàu đi xuống nhà để làm bữa sáng cho 2 bố con, vừa xuống cô vừa ngâm nga một bài thơ 

" Anh như cơn nghiện"

" Thương nhớ tới em"

" Dù đã cai nghiện "

" Nhưng vẫn thế thôi"

Cả tuần hôm ấy anh như vong hồn chỉ lểnh vểnh làm những việc được mặc định sẵn, cách làm việc vô cùng sơ xài và anh cũng để bản thân bị thương nhiều hơn trước đến nỗi Băng Thần phải gọi anh lên để nói chuyện về hiệu suất làm việc của anh, gia đình cũng lo lắng, khuyên anh nên nghỉ ngơi vài ngày nhưng anh nói không sao và vẫn làm việc như thế. Tất nhiên chuyện này cũng tới tai bạn, buộc em phải về sớm hơn dự định của mình. Tối hôm ấy bạn về đêm khuya,  biết tin em về nên con gái lớn đã thức đợi em về. Em vào phòng chung của 2 người, thứ ánh sáng soi đường cho em bây giờ là ánh trăng ngoài cửa sổ. Em nhẹ nhàng bước đến và ngồi xuống giường đặt tay lên người đang chùm chăn kín mít

" Em về rồi đây"

Em cuối xuống thủ thỉ, không một lời nói đáp lại, em nghĩ anh đã ngủ rồi nên định ra khỏi phòng thì một bàn tay bất ngờ nắm lấy em, khi em nhìn xuống thì thấy một khuôn mặt đầy nước mắt nhìn lại em. Em bật cười, Childe phồng má mím môi dụi mặt vào bụng em

" Nhớ em tới vậy sao"

Anh không nói gì chỉ gật đầu

" Em hiểu rồi, anh như trẻ con ấy"

Tối hôm đó bạn đã nói chuyện và đưa anh vào giấc ngủ. Nếu bạn có một chuyến đi xa thì tôi nghĩ bạn nên suy nghĩ lại ý định đó vì bạn sẽ không đoán được trước hành động của Childe đâu.

Yelan

Lấy được Dì Lan thì đúng là kiếp trước em phải tu 10 kiếp. Người gì mà đẹp, giàu lại còn yêu vợ nữa thứ gì chịu nổi. Dù không thực sự mang thai nhưng 2 người vẫn cảm nhận được tình yêu thương khi nuôi lớn những đứa trẻ là như thế nào. Em dù đã có "chồng" nhưng vẫn làm việc cho Hiệp Hội Mạo Hiểm. Hôm nay em quên làm ủy thác vì phải làm vài công việc khác của Hiệp Hội do lần trước em nghỉ, gần chiều tối em mới nhận ủy thác mà làm. Ba ủy thác kia không phải vấn đề to tác gì nhưng cái cuối mới là địa ngục thật sự. Em phải rất khó khăn khi phải xử cùng lúc hai tên Bạo Chúa Hilichul đến khi xử lí xong thì em cũng thân tàn ma dại, thu gom chiến lợi phẩm rồi đưa cho Katheryne. Em đến nhà thuốc Bubu để băng bó vết thương và khi về đến nhà thì Yelan đã ngồi đợi em cùng nụ cười có phần nguy hiểm, thấy cô em tự động ngồi vào ghế đối diện.

" Hôm nay em đã đi đâu"

Cô hỏi ngay sau khi bạn ngồi vào chỗ

" Em...em chỉ đi chơi với bạn"

Em ấp úng trả lời, nghe câu trả lời khác với mong muốn, cô liền tối mặt ra hiệu cho người con cả mang một sấp ảnh lớn đến đây. Người con lớn đặt những tấm ảnh lên bàn rồi lùi xuống

" Em xem đi"

BEm cầm những tấm ảnh lên và có vẻ em đã bỏ cuộc khi chỉ nhìn tấm đầu tiên. Đó là những tấm được chụp khi em đi làm nhiệm vụ, các tấm được chụp ở nhiều góc độ

" Em có những lời nào giải thích cho những việc này không"

Em lắc đầu

" Hình như tôi cho em sự tự do nên giờ em quên những gì tôi dặn đúng không"

Tôn giọng của cô gần như sắp mất kiểm soát trong việc kiềm chế tức giận nhưng Yelan vẫn cố gắng đẩy cơn giận xuống.

Em biết cô giận rồi nên chỉ bẽn lẽn giải thích

" Em chỉ muốn cùng chị san sẻ những việc trong gia đình dù là nhỏ nhất mà thôi"

Cô ngạc nhiên về câu trả lời của em, từ trước giờ cô luôn lo toan những chi phí sinh hoạt vì cô luôn xem đó là trách nhiệm của một người "chồng" như cô nhưng vợ cô lại không muốn dựa vào "chồng" quá nhiều, em muốn hai người cùng nhau làm mọi thứ thay vì chỉ có một người làm. Giờ cô đã hiểu lí do cho những việc làm của em, cô chỉ nhẹ nhàng hôn em thay lời xin lỗi

" Nếu em muốn em vẫn có thể làm nhưng..."

"...đừng quên tôi vẫn luôn theo dõi em đấy"

____________________________
Bắt đầu: 1/9/2023/ 23:21
Hoàn thành: 2/9/2023/1:09
Từ: 1321

Chỉnh sửa: 8/1/2025/ 01:03

Từ:1405

Chúc các bạn có một lễ Quốc Khánh vui vẻ

Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình, mình ko nghĩ nó sẽ nổi như vậy. Mình sẽ cố gắng làm những chap chất lượng nhất, giờ thì chúc các bạn ngủ ngon 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro