Chongyun: 生生世世

Ký hứa nhất nhân dĩ thiên ái
Nguyện tận dư sinh chi khảng khái.

...

Cố nhân thường nói khi yêu ai người ta yêu cả đường đi lối về.

Thật vậy, Trọng Vân thích em, cũng thích cảm giác cùng em làm đủ mọi thứ trên đời. Hay nói đúng hơn, chỉ cần cùng với em, hắn nguyện ý làm tất cả.

Vẫn như thường lệ, Trọng Vân cùng ý trung nhân ngồi ở nơi cao nhất Khinh Sách Trang, cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn.

"A Vân, chàng có biết không? Ta muốn định cư ở đây."

"Vì sao?" Hắn nhìn em một chút, không nghĩ rằng có thể nghe được những lời như thế từ chính miệng của em.

"Bởi vì ta thích nơi này, thích con người cùng sự yên bình nơi đây."

"Nếu em muốn, ta sẽ ở cùng em." Trọng Vân ánh mắt kiên định, dõng dạc nói với em.

Dưới ánh nhìn chăm chú của thiếu niên, em phì cười một hơi rồi đưa tay lên xoa mái tóc của hắn.

"Trọng Vân, chàng rất đáng yêu. Ta rất thích." Em nhẹ giọng.

"Ta cũng thích em." Thiếu niên khẽ đáp, song lại bối rối nghiêng đầu sang nơi khác để che đi đôi tai đã đỏ ửng vì ngại ngùng.

Khép đôi mi lại rồi tựa đầu vào vai của Trọng Vân, em bắt đầu ngân nga giai điệu ưa thích cho đến khi cơn buồn ngủ đậu trên mi mắt khiến em thiếp đi bên người hắn.

Những giọt nắng còn sót lại của một ngày cuối cùng cũng nhường chỗ cho màn đêm. Không gay gắt như mặt trời, ánh trăng dịu dàng len lỏi soi sáng Khinh Sách Trang.

Những đoá Bách Hợp Lưu Ly dưới sự chúc phúc của Nguyệt thần cũng nở rộ, lan toả hương thơm khắp một vùng trời.

...

Nhìn đôi tình nhân trẻ, phải nói đến chuyện vài năm về trước, khi chàng thiếu niên trẻ tuổi tài hoa vô tình lạc vào hang ổ của lũ ma vật, bọn chúng bắt trói chàng, dự định sẽ được ăn một buổi no nê.

May sao trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, một bóng người vụt qua khóe mắt chàng, tay cầm vũ khí sắc bén cất giọng nhắc nhở chàng nhắm chặt đôi mắt lại để không nhìn thấy tràng cảnh tiếp theo.

Một khắc sau, chàng trai cảm giác có người đang cởi dây trói cho thì có hơi lo lắng khẽ mở mắt, nhìn thấy trước mắt không phải ma vật, chàng lấy lại bình tĩnh thở phào một hơi.

"Cảm tạ ân nhân đã cứu mạng."

Người nhìn Trọng Vân rồi khẽ đáp lời, "Không cần phải cảm ơn, đây là chuyện mà ta nên làm thôi."

Bị người khác nhìn như thế khiến Trọng Vân cảm thấy không thích ứng, có chút cảm giác ngượng ngùng không nói nên lời.

Sau cuộc gặp gỡ ấy, Trọng Vân thường xuyên cảm thấy kì lạ. Suốt ngày chỉ nghĩ đến người ngày ấy cứu lấy chàng, thế là Trọng Vân lấy hết can đảm lại lên đường tìm người ấy.

May mắn mỉm cười với chàng khi vô tình bắt gặp em đang đánh nhau với ma vật tại Địch Hoa Châu, vậy là chàng không cần phải dấn thân vào nơi nguy hiểm nữa.

Trọng Vân lẽo đẽo theo sau em từ đó, vì chàng biết rằng em là tiên nhân. Mà tiên nhân thì không để cho ma vật làm hại con người trước mắt mình.

Bằng cách nào đó, bằng cả lòng chân thành của mình mà Trọng Vân đã được em chú ý. Ban đầu chỉ là sự thích thú về nhân loại ngốc nghếch này, ấy thế mà sau này em lại đem lòng quý mến hắn ta mới ghê.

Kể từ khi đó hắn nhận ra em không bày xích gã ta nữa thì cũng mạnh dạng mà cùng đi cùng về với em. Rồi cả hai cứ như đôi uyên ương hình bóng không rời lúc nào không ai hay.

...

Từng cơn đau quặn thắt nơi lòng ngực khiến em không thở nổi. Như người nào đó đang phá nát xương cốt, xé tan linh hồn em. Tứ chi mất sức không thể chống đỡ cơ thể làm em ngã khuỵu.

Dẫu đã biết rằng điều này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, nhưng em nào ngờ nó lại ứng nghiệm vào thời điểm bản thân em đang hạnh phúc cùng người mình yêu.

Còn nhớ khi trận chiến nghìn năm trước xảy ra, lúc em còn đang cùng chúng tiên nhân chiến đấu với ác linh để bảo vệ Ly Nguyệt.

Đã có một lần khi đối đầu với một Ma thần tà ác, em đã vô tình bị tên đó hạ một lời nguyền trước khi kết liễu hắn.

Hắn ta nguyền rủa em, gào lên những điều cay nghiệt, nói rằng cho dù chết cũng không tha cho em, sẽ để tàn dư của hắn ăn mòn em từng ngày, sẽ giày vò em từng ngày cho đến khi em lìa đời.

Khi ấy em không quan tâm đến những lời nói của hắn mà chỉ cho rằng đó là những lời nói sáo rỗng. Nhưng ai có thể ngờ, thế mà những lời sáo rỗng mà em nghĩ ấy lại trở thành sự thật.

Nếu là khi ấy, em sẽ không ngần ngại đương đầu với cái chết. Thế nhưng bây giờ em có Trọng Vân, có một người luôn bên cạnh em bầu bạn cùng em. Em bây giờ...không muốn chết.

Nhưng có lẽ số phận không cho phép một kẻ như em có được hạnh phúc.

...

Cơ thể em đang dần suy yếu, từng cơn ho khan kéo theo mùi máu tanh nồng nơi khóe miệng khiến em thấy khó chịu, ngày qua ngày giày vò lấy em.

Vào đông, tuyết rơi rồi, em cũng rơi vào hôn mê.

Từ lúc em hôn mê đã ba ngày, trong ba ngày ấy, em không tỉnh lại lần nào. Đại phu đến xem cũng không tìm ra nguyên nhân, chỉ nói em đang dần yếu đi.

Trọng Vân cuối đầu ngồi bên giường, biểu cảm trên mặt hoàn toàn bị che khuất.

Chàng đánh giá người trên giường, em trông như đang ngủ.

Trọng Vân vươn tay miêu tả đường nét trên khuôn mặt em. Khuôn mặt phía dưới tay mang theo hơi lạnh truyền tới ngón tay hắn.

Từng giây từng phút trôi qua, Trọng Vân dựa vào giường nghỉ ngơi.

"A Vân..." Trọng Vân thoáng chốc nghe thấy tiếng của em.

"Em khó chịu sao?" Hắn gấp rút ngồi dậy.

"A Vân, ta sẽ chết."

"Em sẽ không chết, ta nhất định sẽ cứu được em."

"A Vân, kì thật chàng cũng biết ta không thể cứu được nữa, bởi tiên nhân bị nhiễm tàn dư ma thần chỉ có thể chết."

Khuôn mặt trắng bệch không chút huyết khí, em khó khăn cất tiếng, "A Vân, ôm ta một chút."

Trọng Vân im lặng, nằm xuống bên cạnh ôm lấy người trên giường, khuôn mặt vùi vào tóc em, "Được, ta sẽ ở cạnh em."

Em giơ tay sờ lên khuôn mặt ướt át của hắn: "Sao chàng lại khóc rồi?"

Không đợi hắn trả lời em đã nói tiếp, "Đừng khóc, ta không muốn chàng vì ta mà đau buồn đến thế."

"Ta không khóc." Trọng Vân phản bác nhưng giọng nói nghẹn ngào đã bán đứng hắn.

Em rũ mắt đưa tay ôm lấy thiếu niên, áp cả khuôn mặt vào lòng hắn. "A Vân, ở bên chàng khiến ta rất vui, chàng đừng buồn. Nếu có kiếp sau, ta sẽ tìm đến và lần nữa ở bên cạnh chàng. Có được không?"

"Được, ta sẽ chờ em." Trọng Vân không tiếp tục lên tiếng nữa, cứ ôm em trong lòng như thế cho đến khi người trong lòng mất đi hơi ấm.

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, phải không?" Hắn ta tự hỏi, câu hỏi không ai có thể trả lời kể cả hắn.

...

"Tôi đã chờ em. Chờ rất lâu, chỉ mong sao được gặp lại em một lần thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro