#2: Xiao

Đêm tối Liyue.

Ánh trăng tròn vành vạnh tỏa thứ ánh sáng nhàn nhạt lên vạn vật sau màn mây mờ. Gió lạnh mang theo hương biển thổi qua vùng đất trù phú của Nham Vương Đế Quân, không gian yên tĩnh tuyệt đối, cả người lẫn vật đều đang chìm sâu vào giấc ngủ say sưa. Thời gian khi ấy dường như được ngưng đọng lại.

Hẳn bây giờ cũng đã qua ngày mới rồi, gió nhè nhẹ đung đưa những tán cây và dải đèn lồng lung linh trên ban công Nhà trọ Vọng Thư. Tiếng giày va chạm với nền gỗ cứng bất ngờ phá tan sự vô tận của thời gian. Người con gái bên trong nghe tiếng động nên quay người ra, đôi con ngươi thoáng vẻ bất ngờ rồi cười tươi vẫy vẫy tay nhìn anh ta bước vào trong ngồi xuống bàn cạnh mình.

"Hôm nay Xiao về sớm hehe."

"Sao giờ này em vẫn chưa ngủ mà còn ở đây?"

Xiao không để ý đến câu nói của em mà nhíu mày, con người đều đã đắm chìm trong cơn mộng mị của màn đêm từ lâu, ấy vậy mà em vẫn còn thức ngồi đợi. Cái ánh nhìn ấy không hề lay động khi có dĩa đậu hủ hạnh nhân anh yêu thích được đẩy tới trước mặt. Em chỉ cười cười.

"Thì em chờ Xiao mà."

"Em không cần phải thức chờ tôi. Không đáng để em tốn thời gian như thế."

"Không sao, em đâu có thấy phiền." Em giữ nguyên nụ cười trên môi nhưng trước cái nhìn sắc lẻm kia liền gãi gãi má. "Thật ra một phần là em không ngủ được."

"Em gặp ác mộng? Hay có gì đó quấy phá em? Tôi sẽ xử lý chúng."

"Không hẳn...chỉ là mãi không ngủ được, có cố cách mấy mắt vẫn mở thao láo."

Em thở dài bĩu môi nằm ườn ra trên mặt bàn đầy lười nhác. Người Liyue vốn coi trọng phép tắc lễ nghi nhưng chỉ có mỗi Xiao người em thương ở đây thì việc gì phải gồng mình giữ giá. Ngài ta thừa biết hết mấy tật xấu của em rồi.

"Vậy...không phiền chứ nếu tôi ôm em ngủ...?"

Em mở to mắt quay phắt lại nhìn Xiao, thiếu điều há hốc ra đầy kinh ngạc. Em còn tưởng mình ảo tưởng quá nên nghe nhầm nhưng gương mặt ửng đỏ lấp ló dưới ánh trăng của dạ xoa đã khẳng định điều ngài ta vừa nói không phải là ảo giác. Em chớp chớp mắt vài cái rồi rướn sát người lại gần, hai mắt bừng sáng long lanh.

"Không hề! Không một chút nào hết!"

Em mơ còn không được nữa là.

Xiao ậm ừ chữa ngượng ăn hết dĩa đậu hủ em làm rồi nhẹ nhàng nắm tay em dẫn lại giường. Cả hai cùng đặt lưng lên chiếc đệm mềm mại lành lạnh hơi sương, Y/n không nén được mấy tiếng cười khúc khích làm vành tai tiên nhân thêm sắc đỏ.

Em vòng tay qua ôm lấy người thương, rúc mặt vào lòng ngài ta tham lam hít lấy hít để mùi hương trên người vị dạ xoa, mùi sương đêm thoảng nhẹ mùi hoa cỏ và máu. Hai tay em siết chặt, áp sát má vào bờ ngực rắn chắc của Xiao, nghe rõ tiếng tim đang đánh trống liên hồi của ngài ta. Người ngoài mà thấy cảnh này, chắc chắn sẽ báo cáo với Thiên Nham Quân rằng ở đây có biến thái hạng nặng.

Nhưng yêu rồi đố ai còn liêm sỉ.

Xiao cũng chỉ thở hắt một hơi bất lực rồi xoa nhẹ mái tóc em. Ngài cũng nhớ em nhiều như em nhớ ngài ta vậy.

"Đừng có sờ mó linh tinh nếu không đừng trách tôi nặng tay."

"Em làm gì sao đọa thế."

"Chỉ là cảnh báo trước thôi. Ngủ đi, sẽ không gặp ác mộng nữa đâu."

"Nhưng mà...Xiao cho em nhéo má một cái nha? Một cái thôi!"

"N-Này! Em không nghe tôi nói hả?"

"Một cái thôi màaaaaa, nó đâu phải sờ mó linh tinh!"

"Không là không. Ngủ ngay."

Y/n phụng phịu nhưng cũng cam chịu dằn cơn ham muốn nhéo má xuống sau cơn buồn ngủ kẻo ngài ta không cho em ôm nữa thì lại chả toang mất. Em ôm chặt lấy Xiao, xoa nhẹ lên tấm lưng của vị dạ xoa luôn ngàn năm chiến đấu bảo vệ Liyue.

"Ngài đừng bỏ em nhé?"

"Tôi luôn bên cạnh em, chỉ cần gọi tên tôi, tôi sẽ lập tức xuất hiện"

Ngủ ngon, Y/n.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro