-req- xiao
ooc, lowercase, lệch nguyên tác.
___
sáu rưỡi chiều, trong mắt của một nhân viên văn phòng bình thường, hẳn đây là cái thời điểm thoải mái nhất.
chắc thế.
chí ít thì nó không quái gở như ở công ty.
trong ánh nắng yếu ớt còn sót lại. trải dài quanh khung đường nhuốm gam màu đỏ thẫm, quanh đi quẩn lại bên tai, chỉ là tiếng xe cộ đi lại tấp nập, tiếng cãi nhau của người phụ nữ trung niên với chồng qua điện thoại, cùng với cả tiếng tranh chấp giữa đám trẻ con trên vỉa hè.
trời tắt lửa, ve kêu rả rích lúc nhá nhem tối và đèn đường chập tắt bất chợt.
-ước gì bây giờ có một bản ballad buồn nhỉ. cá là nó rất hợp với cảnh chiều muộn này đây.
em lắc đầu, rồi ngửa cổ ra đằng sau. miệng cười cười đầy cợt nhả rồi nhún vai. mặt trời dần khuất bóng sau những dãy nhà đan xen vào nhau. những tia nắng đỏ rực cuối cùng cũng vụt tắt như áng sao xa bị nhấn chìm trong đêm đen mịt mù. em đảo mắt một vòng quanh khu phố nhỏ.
chậc, quán thịt nướng ở đâu rồi ta.
ấy, tìm thấy đây rồi.
phải rồi, một trong những nghĩa vụ quan trọng nhất của một nhân viên văn phòng là gì.
đi nhậu với công ty và đồng nghiệp.
luật ngầm đấy.
thôi thì mai cũng là bắt đầu kỳ nghỉ phép. tối nay có gì cáu bẩn hay uất ức với sếp thì cứ ở quán mà xả. tất nhiên là chỉ với mấy đứa thân thân thôi.
luật thứ hai đấy.
-bảo rồi, tao biết có quán chỗ này mà, thua kèo thì tý trả tiền đê.
em huých vai đứa bạn thân bên cạnh, che miệng cười khì khì, rồi thì lại quay ra, quàng tay qua cổ hai đứa khác, lôi đầu vào quán.
-đi, hôm nay nó bao cả lũ. ăn sạt nghiệp nó đi.
quán này vốn chỉ là một điểm dừng chân nho nhỏ, một bàn cũng chỉ đủ để một đám bạn nhỏ tụ tập với nhau. nhưng, cách bài trí đã khiến không gian của quán trông rộng rãi và thoáng đãng hơn rất nhiều.
một vẻ đẹp cổ điển và thơm nực mùi sách.
-bà chủ, cho bọn tôi 2 suất đặc biệt nha.
em lần vào, ngồi vào một góc cạch của sổ. ba người còn lại thấy thế cũng theo em tới chỗ ngồi của mình. mưa bắt đầu rả rích rơi. ánh đèn đường vàng khè rọi qua khe cửa sổ. đôi lúc nhấp nháy như sắp tắt. ngỡ như là nắng của một chiều thu buồn.
bà chủ của quán- verr goldet thì phải, bởi quán cũng mang tên là verr goldet, cô ấy lặng lẽ gật đầu rồi khẽ khàng đi chuẩn bị đồ cho bốn đứa.
tiếng sột soạt của người chủ quán, tiếng ngáp dài của chú mèo trên lầu hai cùng tiếng lật sách của em làm cho không gian vốn yên lặng nay lại càng hiu quạnh hơn.
mưa dần rơi nặng hạt, lách tách bên ô cửa sổ. mùi thịt nướng bay quanh quán hòa với tiếng nỉ non của cả lũ, một đám nhân viên ngồi than thở với nhau.
đứa bạn bên phải em cầm cốc bia đập mạnh xuống, gục mặt xuống bàn gào lên.
-biết là người cũ của nhau nhưng tao có làm gì ổng đâu mà ổng đì tao dữ vậy, tên trưởng phòng khốn nạn.
nhìn lướt qua một lượt cả đám, đứa thì tóc tai bù xù, đứa lại mặt đỏ ửng như gấc. em chẹp miệng, lắc đầu rồi lại lặng lẽ vỗ lưng con nhỏ, nấc nhẹ.
này là nấc cụt á trời chứ có ai khóc đâu.
-bình tĩnh, mày gào to quá ngoài đường nghe thấy hết giờ.
nó sụt sùi, ngẩng lên nhìn gương mặt tỉnh bơ của em.
-hình như trong cả đám có mỗi mình mày chưa uống thì phải.
máy bắt sóng trong não bộ cho em thấy có điều gì đó không ổn, tín hiệu phát ra từ con người đang gục trên bàn làm em phát hoảng. nhưng lòng tự tôn lại không cho phép em từ chối.
-ờ, uống thì uống, sợ chắc?
quyết định sai lầm của cuộc đời đấy.
em vốn chẳng phải kẻ có tửu lượng tốt, chỉ đủ để tiếp vài ba chén với cấp trên rồi lén chuồn về với chồng. nhưng hôm nay chẳng biết ai cho em lá gan lớn tới mức nốc hẳn bảy cốc bia.
chắc là toang rồi ha. chuẩn bị nói linh tinh nữa này, chuẩn bị nghĩ gì nói đấy nè.
-tao sợ ổng bỏ tao....
em sụt sịt, tay chống lên cằm, thế là giờ chả hiểu sao lại đến đám bạn an ủi ngược lại em.
-kiểu, tao đã chẳng có nhiều thời gian ở cạnh ổng, lại còn suốt ngày tăng ca, tao sợ ổng chán tao....
nhắc mới nhớ, đã ba ngày chưa về nhà rồi.
-chẹp
em nghe ở đâu bên tai tiếng chẹp miệng.
-ê lo gì, chúng mày kết hôn được gần bốn năm rồi. xiao vẫn rất yêu mày đấy thôi.
thằng bạn bên trái vỗ vai, mặt khó hiểu mà nhìn em, đứa bên cạnh nó cũng gật đầu đồng ý trong lúc miệng vẫn tống đầy thịt.
được rồi, tới đoạn này thì em đã khóc rất to đấy.
em ngẩng lên, tay chỉ vào mặt mình, rồi lại chuyển sang chỉ ra ngoài.
-nhưng mà vấn đề là gần bốn năm rồi, hiểu chưa!!
lũ bạn em lắc đầu
-chưa, đếch hiểu gì hết.
em ôm lấy đầu, lắc lắc.
-tụi tao mới gần gũi với nhau đúng một lần duy nhất vào đêm tân hôn, mà nó còn chả ra đâu vào đâu, còn lại thì tịt. giờ thì hiểu chưa??
-tao lại chả nghĩ vậy, chồng mày đâu phải loại tồi như thế.
-mày mọc sừng nhiều nhất cả lũ đấy.
em nhìn nó, chán nản lắc đầu
-thế nên tao mới có rađa phân biệt được ai tồi ai tốt mà.
bạn thân em lặng lẽ thở dài, xoa xoa thái dương, lại đi ra bên cạnh em, vỗ vỗ lưng em rồi nhẹ nhàng nói.
-mày say rồi, để tao gọi chồng mày tới đón mày về.
-ờ chắc tao say rồi đấy.
em lảo đảo, gục xuống cạnh bàn, tay vẽ đi vẽ lại hình tròn trên đấy. thở dài một hơi
-tầm mười lăm phút nữa ổng tới.
tiếng của bạn em nói vọng vào, chả hiểu sao cuối cùng đến tai bỗng nhỏ hẳn, ngỡ rằng chính bản thân em đã trở lại đơn độc.
mười lăm phút giờ đây trôi qua dài đằng đẵng như cả thế kỷ, em rũ mắt xuống, khẽ khàng liếc về phía cửa sổ. như sợ sự im lặng và cô độc nuốt chửng lấy mình.
đêm tối mịt, mưa ngừng rơi từ lúc nào chẳng hay, bấy giờ chỉ thấy đèn đường sáng trưng, vàng rực một góc phố đầy cổ kính.
trong sự tĩnh lặng của màn đêm, em nghe loáng thoáng đâu đây tiếng gọi đầy quen thuộc, rồi em lờ mờ thấy màu tóc xanh thẫm cọ vào người mình, thấy ánh mắt vàng rực đầy trìu mến, đẹp mê hồn tựa màu cỏ cháy nhìn em. lại thấy ai kia ghé sát vào mình, và rồi để lại một nụ hôn ngắn ngủi đặt cạnh thái dương.
-dậy thôi, tôi đưa em về
-vâng.
anh cõng em về nhà, gió thổi vi vu tựa như tiếng sáo luồn qua núi rừng.
em ngửi thấy trên người anh, mùi cỏ cháy phảng phất đâu đây, lại ngỡ như em đã quay về lần đầu gặp anh vào năm năm trước.
năm năm trước, đôi ta đều là hai đứa trẻ ngây dại mà lớn xác. đồng cỏ cháy xém bởi màu vàng ươm của nắng là sợi dây ái tình đưa ta đến với nhau.
bốn năm trước, anh và em vẫn chỉ là hai đứa trẻ ở tuổi thiếu niên, vì vài thứ nhỏ bé trao cho nhau mà vui thú cả ngày. mùi cỏ cháy cứ thế vương lên cả hai, cũng trở thành kỷ niệm quý báu mà đôi ta luôn giữ trong lòng.
và rồi. sau hơn một năm hò hẹn với nhau. ngày mà đôi ta vốn tưởng sẽ chẳng bao giờ đến đã tới. từ hai đứa trẻ to xác, anh và em đã trưởng thành nhanh tới chừng nào. chiếc nhẫn đính hôn đơn giản, một chiếc nhẫn bạc khắc chữ ẩn trên ngón áp út và bộ váy cưới trắng tinh đã đưa em về cùng một nhà với anh.
-xiao, anh lại hút thuốc rồi đúng không?
anh chỉ cười trừ, đặt em xuống rồi hỏi khẽ.
-sao em biết.
em hôn nhẹ lên môi anh, một nụ hôn lướt qua như cánh chuồn chuồn. tay em vuốt lấy mái tóc thẫm màu điểm lên vài lọn sáng. ôm lấy mặt anh mà khẽ nói.
-mùi cỏ cháy đã cho em biết.
-ừ phải rồi. là mùi cỏ cháy.
em ấy à, vốn chỉ là đứa rụt rè mà thôi. đời này anh mà không bước chân vào thì có lẽ em vẫn chỉ là một đứa nhát cáy núp sau cái bóng của mọi người.
-à, về nhà rồi.
đèn điện tối om, tiếng sột soạt của quần áo nổi bật lên trong sự tĩnh lặng.
bên tai em, vang lên tiếng tách, nhỏ thôi nhưng đủ để em nghe được.
đèn bật.
trên tầng, em chợt thấy ánh sáng len lỏi khắp ngóc ngách của căn phòng ngủ.
-đi nào. em tắm trước đi.
nhắc mới nhớ, giờ người em toàn mùi bia với thịt nướng thôi. em chỉ khẽ gật đầu, rồi lấy đại một bộ quần áo ngủ, lẽo đẽo đi vào phòng tắm.
nước nóng xả vào người, cũng làm đầu óc em tỉnh tảo hơn phần nào.
vì là tắm đêm, em cũng chả có hứng mà ngâm mình trong bồn đâu. chỉ là tráng người nhanh để gột đi phần nào mồ hôi trên người.
trăng sáng chiếu rọi phòng ngủ, chăn giường trắng tinh thơm mùi hoa dại. em thấy anh ngồi bên giường, tay cầm cuốn sách cũ, cũ tới mức trang giấy đã ngả vàng từ lâu.
trời ạ, ánh đèn ngủ heo hút chẳng đủ cung cấp ánh sáng cho mắt đâu.
-đêm rồi, nếu đọc sách thì anh nên bật điện lên chứ.
anh nhìn em, rồi vuốt tóc qua loa, gập sách vào để lên bàn, tiếp đó anh vẫy tay với em.
em hiểu ý chứ, vì vậy nhanh chóng ngồi lên giường, rồi lại chui vào tay anh rồi nằm gọn trong đấy như một thói quen khó bỏ.
-hmm, tôi sợ em phiền.
-không. miễn là anh thì không phiền.
anh vuốt tóc em ra sau mang tai, mái tóc lòa xòa chẳng tài nào vào nếp. rồi anh lại hôn nhẹ lên mi mắt em.
-tôi nhớ em.
em chẳng thể nói gì, chỉ ôm anh vào lòng, xoa xoa hình xăm bên tay của anh.
-cũng xin lỗi vì làm em lo lắng.
anh với tay, tắt đèn ngủ, đêm tối ôm lấy cả hai. thứ ánh sáng duy nhất còn lại là màu bạc lạnh lẽo của vầng trăng ngoài xa.
em không hiểu, khẽ ngước lên nhìn anh. rồi chẳng nói chẳng rằng mà đón nhận nụ hôn sâu từ người mình thương. sâu tới mức em đã nghĩ là cả đời người vụt qua trước mắt.
xiao thả em ra, vuốt tóc ngược ra phía sau rồi lia mắt nhìn em, để lộ ra khuôn mặt sắc sảo. khoảnh khắc này, cũng là một trong rất nhiều lần em thầm nghĩ rằng làm sao mình lại cưới được người như anh.
ánh bạc của mặt trăng tưới lên người anh duy nhất một sắc trắng lạnh, hoàn toàn đối lập với màn đêm đen dài đằng đẵng.
được rồi em chính thức tuyên bố mình gục ngã rồi đấy giờ thì anh thích làm gì thì làm đi.
mắt em nhắm tịt. giờ đây trong bóng tối em chỉ nghe văng vẳng bên tai tiếng anh cười phì, anh cúi người xuống, đan tay em thật chặt, đặt một nụ hôn dưới cổ rồi dần dà dạo chơi trên khắp cơ thể em. rải rác từ cổ tới bụng, bất cứ nơi nào anh từng dừng lại đều có vài vết hôn đỏ thẫm.
mồ hôi của em từ bao giờ đã chảy ra như suối, hơi thở cũng gấp gáp dần lên và cả thân mình trở lên nóng bừng, mặt em đỏ ửng như trái hồng chín nẫu, em cứng người nhìn anh dần di chuyển sâu xuống dưới, rồi lại đánh mắt nhìn bàn tay vẫn đang đan chặt vào tay mình. khoảnh khắc ấy, em bỗng chợt nhận ra, nhận ra rằng anh yêu em tới chừng nào chứ chưa bao giờ có suy nghĩ từ bỏ em dù chỉ là một chút.
và em khóc, khóc trong lặng lẽ, khóc trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ém lại trong tim.
chợt, một cảm giác tê dại truyền lên não bộ, xua tan đi bao suy nghĩ chất chứa trong em.
cảm giác này vừa thân quen vừa lạ lẫm. cứ như làn nước lặng lẽ trườn qua thân thể. anh khẽ nâng chân em lên, cắn nhẹ vào bắp đùi rồi khúc khích cười khi thấy em giật nảy mình và lấy tay che mặt.
-thôi nào, có gì sao.
-có, em ngại...
xiao rướn người, ngẩng mặt lên nhìn em, rồi đột nhiên hôn lấy cổ tay em. anh kéo người em dậy, cụng đầu vào đầu em.
tay anh gầy và dài như thân mình của rắn, khẽ khàng luồn qua từng mảng da thịt trên người em, nhẹ nhàng tới mức em còn chẳng hề hay biết.
em rên rỉ rồi lại thở dốc, tay bấu chặt lấy vai anh, xiao với tay bật đèn ngủ, tiếng tách vui tai vang lên cùng với lúc mà ánh vàng nhè nhẹ của chiếc đèn ngủ xuất hiện. dưới ánh sáng mập mờ, xiao thấy tóc em xõa ra dính lại trên mặt, mắt em thì ngập trong hơi sương còn môi em thì đang lầm bầm gọi tên anh đầy tha thiết.
thế rồi không nhanh không chậm, xiao ghé người tới gần em hơn. em đón nhận nụ hôn của anh không chút phòng bị để rồi chính nụ hôn ấy làm em choáng ngợp, nụ hôn kiểu pháp đầy cuồng nhiệt như chính cái cách mà anh yêu em từ bao giờ tới tận nay, và từ bây giờ cho tới mãi mãi.
sau đó, em chỉ nghe giọng anh gầm gừ, thấy giọng mình lạc cả tông đi và khoái cảm nhục dục trào dâng đưa cả hai về nơi đồng hoa ngập mùi cỏ cháy.
tới khi kết thúc, em mới nhận ra trận hoan ái của cả hai đã kéo dài hàng tiếng đồng hồ. trong thời gian ấy, đã có những lần em hoa mắt mà thấy đôi mắt vàng rực và hình xăm của anh phát sáng.
em ấy à, em yêu đôi mắt ấy biết bao.
xiao ấy à, anh vẫn luôn yêu em, yêu tới không biết đường nào mà lần.
09:07 / 02.06.22
22:27 / 01.02.23
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro