Chương 66
Người yêu cũ Scaramouche [1].
Ít người xem bùn😞.
__________
Bạn đang rất buồn, người yêu của bạn không yêu bạn thật lòng.
Bây giờ anh ấy có thể vui vẻ bước tiếp một mối quan hệ, còn bạn ở đây.. uống rượu đến say khướt.
Nữa đêm tại quầy bar..
Vậy là giờ đây, bạn ở đó. Hoàn toàn kiệt sức, tại sao bạn còn nán lại? Bằng một lý do nào đó bạn không muốn về nhà.
Có lẽ muốn người yêu cũ của bạn sẽ xuất hiện, tình cờ gặp phải hình hài thảm hại của bạn sẽ động lòng và an ủi.
Cho bạn yêu thương là nữa?
Nhưng bạn biết điều đó sẽ không xảy ra.. không bao giờ, không bao giờ.
"Trời ạ.. Reader? Trông bạn thật tệ.." Giọng nói quen thuộc đó vang lên phía sau, đầu óc say sưa của bạn lại cảm thấy tỉnh táo lần nữa..
Vẫn có chút buồn nhưng sau đó lại ấm áp áp.
Khi bạn mệt mỏi nhìn lên người đàn ông mà bạn từng nói là ghét cay ghét đắng... Nhưng bạn lại đặt trái vào anh mất rồi.
Scaramouche nhìn chằm chằm xuống bạn với một biểu cảm bạn cho là khó hiểu, anh ta đã là đối thủ của bạn kể từ tiểu học và thậm chí bây giờ trong những năm đại học của bạn.
Anh ta đã đi khắp khu nhà cố gắng giải tỏa tâm trí khỏi căng thẳng của trường đại học, chỉ dừng lại khi mắt anh ta bắt gặp hình bóng đang gục xuống.
Có thứ gì đó dường như thu hút anh ta về phía này và bây giờ anh ta đã hiểu đó là gì. Scaramouche thở dài khi anh ta khom người xuống ngang tầm bạn, nhìn chằm chằm vào người mà anh ta tuyên bố rằng anh ta không thể chịu đựng được.
Tuy nhiên, anh ta không cảm thấy vui khi thấy bạn quá.. buồn..?
"Anh có thể đưa em về nhà không?" Giọng anh ta nhẹ nhàng và dịu dàng, có điều gì đó rất xa lạ phát ra từ anh ta, khi anh ta đưa tay ra cho bạn.
"Ừm..." Bạn định nói gì đó.. nhưng dừng lại và tiếp tục gục xuống quầy.
Bạn yêu anh, nhưng cũng ghét hơn bao giờ hết.
"Không đi riêng với trai có bạn gái." Bạn lẫm bẩm.
Anh ấy quan sát khi bạn vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay dang ra của anh ấy, đôi mắt màu chàm sắc sảo của anh ấy chăm chú nghiên cứu khuôn mặt bạn.
Hơi thở của bạn nồng nặc mùi rượu và.. anh ấy có thể thấy vẻ đờ đẫn trong mắt bạn, rõ ràng là bạn đã uống rất nhiều.
Một phần trong anh ấy muốn chế giễu và đưa ra một nhận xét mỉa mai về việc bạn trông thật thảm hại và lôi thôi như thế nào. Nhưng nhìn thấy bạn trong trạng thái như vậy khiến anh ấy dừng lại rồi thở dài.
"Reader, đứng dậy. Để anh đỡ em dậy.. Em không thể tự đi đâu một mình được đâu." Giọng anh nhẹ nhàng hơn bình thường, gần như là lo lắng.
Anh từ từ đưa tay ra nắm lấy cánh tay em, sẵn sàng đỡ em nếu cần. 'Anh biết chúng ta... bây giờ.. không hẳn là bạn bè. Nhưng anh sẽ không để em ngất xỉu ở đây một mình đâu.. Vậy nên hãy đưa em về nhà trước khi em làm điều gì đó ngu ngốc, được chứ?"
Khi anh ấy đỡ bạn dậy, tay còn lại của anh ấy theo bản năng đưa ra nắm lấy hông của bạn để giữ bạn đứng vững.
Cái chạm của anh ấy rất chắc chắn nhưng lại nhẹ nhàng một cách đáng ngạc nhiên khi xét đến việc anh ấy thường thô lỗ như thế nào sau khi chia tay với bạn.
"Em ngốc quá."
Anh ấy vẫn có thể nhớ ngày đầu tiên đi học tiểu học khi anh ấy nhìn thấy cô bé vẻ ngoài trông ngốc nghếch này đứng rụt rè ở lối vào lớp học.
Cô bé trông thật lạc lõng đến nỗi điều đó khiến anh ấy bật cười thầm không biết bao lần. Lúc đó anh ấy không biết rằng cô bé anh nghĩ dễ thương và nhút nhát sẽ trở thành cái gai trong mắt anh ấy như vậy trong nhiều năm.
"Em thực sự không nên đến đây tối nay. Nơi này không an toàn cho một người như em, người đã say khướt." Mặc dù lời nói của anh ta có phần gay gắt, nhưng vẫn có một chút lo lắng xen lẫn vào đó mà anh ta nhanh chóng cố gắng che giấu bằng sự mỉa mai.
Điều đó khiến bạn cười ngây ngốc.
Đôi mắt bạn khẽ mở khi nghe thấy giọng nói của anh. Bằng cách nào đó, nó an ủi bạn mặc dù bạn ghét phải thừa nhận điều đó.
Bạn cố gắng tập trung vào anh, thế giới quay cuồng xung quanh bạn khi bạn đấu tranh với sự thôi thúc nhắm mắt lại lần nữa. Cái chạm của anh ấm áp và dễ chịu đến ngạc nhiên.. không được.. không phải như thế.
"Em... Hừm ..Tôi không muốn về nhà..." Bạn phát ra như một tiếng thì thầm, hầu như không nghe thấy được giữa tiếng ồn xa xa từ bên trong bữa tiệc. Má bạn ửng đỏ vì say, không rõ là vì xấu hổ hay tức giận với chính mình vì đã nói ra điều gì đó yếu đuối và đáng thương như vậy trước mặt Scaramouche, người yêu cũ của bạn.
Anh nhướn mày trước lời phản đối nhỏ nhoi của bạn, một nụ cười nhẹ hiện trên môi anh.
Có một phần trong anh thấy sự bướng bỉnh của bạn thật đáng yêu, ngay cả khi biết trước sự bướng bỉnh của bạn sẽ là mang đến rắc rối của mình.
"Ôi, thôi nào Reader đừng nói với anh những lời vớ vẩn đó em say rồi, em đã suýt ngất đi một lần rồi và giờ em từ chối rời đi vì... Hm nhưng chính xác là tại sao? Để chứng minh một điểm nào đó về việc em cứng rắn thế nào?" Anh lắc đầu, mái tóc màu chàm sẫm của anh đung đưa theo chuyển động.
Anh siết chặt cánh tay em hơn một chút, giống như một lời đe dọa hơn là lời nhắc nhở.. nhưng cái nắm không đau.
"Nghe này, tôi hiểu mà. Đôi khi bạn chỉ cần trốn tránh thực tế một chút. Nhưng đây không phải là cách để làm điều đó. Tin tôi đi, tôi cũng từng trải qua điều đó.."
"Nhưng.." Bạn mệt mỏi nói.
"Tôi ghét anh vô cùng.."
__________
26/9/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro