Chương 71

Hành Trình Giải Cứu Cô Gái Đáng Thương Khỏi Ngôi Nhà Một Năm Chưa Dọn Của Scaramouche.

Góc nhìn của Scaramouche°°°
__________

Tôi, Scaramouche, tài năng và thông minh không hiểu vì lý do gì lại đồng ý giúp cô ấy dọn nhà. Có lẽ vì tôi thấy chán, hoặc đơn giản là muốn xem cô ấy xoay xở thế nào khi tôi đứng bên cạnh chỉ tay năm ngón.. Nhưng khi bước vào căn nhà, tôi chỉ muốn quay lưng bỏ đi.

"Cô sống kiểu gì vậy? Đây là nhà hay bãi phế liệu?" Tôi nhíu mày, giọng đầy mỉa mai.

Cô ấy chỉ cười ngượng, dúi vào tay tôi một cây chổi. "Thì mới nhờ cậu giúp đấy thôi. Xem như tập thể dục đi."

Vậy là tôi miễn cưỡng bắt tay vào việc.

Từng góc nhà, từng cái bàn, tôi đều lau dọn gọn gàng trong khi cô ấy cứ loay hoay như gà mắc tóc. Cô ấy cố gắng lắm, nhưng sự vụng về khiến tôi không nhịn được phải lên tiếng.

"Này, cô lau kiểu gì mà chỗ sạch chỗ vẫn đầy bụi thế này? Thôi, để tôi làm, nhìn mà học đi."

Cô ấy trố mắt nhìn tôi, nhưng cũng không cãi lại, chỉ cười hì hì.
"Cậu làm tốt thật đấy. Sau này cậu chuyển nghề làm giúp việc được rồi."

Tôi liếc cô ấy, không buồn đáp.

Đến phần đồ cũ, tôi thấy cô ấy ngồi bệt dưới sàn, mở từng chiếc hộp, ngắm nghía từng món đồ. "Thật phiền phức." Tôi tự nghĩ.

"Đống này vứt đi được chưa? Hay lại là kỷ niệm 'không thể thay thế'?" Tôi khoanh tay đứng nhìn.

"Ừ, nhiều cái quan trọng lắm." Cô ấy ôm khư khư một chiếc hộp nhỏ, ánh mắt đầy tiếc nuối.

Tôi thở dài, ngồi xuống đối diện.
"Cô không thấy giữ mọi thứ thế này chỉ làm cuộc sống thêm nặng nề à? Kỷ niệm nằm trong đầu cô, không phải trong mấy món đồ này."

Cô ấy ngẩn người, rồi gật gù đồng ý. Tôi giúp cô ấy phân loại cái nào đáng giữ, cái nào nên bỏ. Không ngờ, ngồi dọn đồ thế này lại không quá tệ. Tôi còn kể vài câu chuyện cũ - không phải vì muốn thân thiết gì, chỉ là tôi muốn cô ấy bớt im lặng, vì cô ấy im lặng khiến tôi khó chịu.

Buổi chiều, khi mọi thứ đã xong, cô ấy pha trà, mang cả một đĩa mứt ra bàn.

"Này này mứt này mẹ tôi mua cho ngày tết đấy, ngon lắm ăn đi kẻo mẹ tôi về thấy!"

Tôi tựa lưng vào ghế, nhìn thành quả cả ngày làm việc, không quên buông một câu.

"Không tệ. Nhưng đừng mong tôi sẽ giúp lần nữa."

Cô ấy bật cười, lấy một miếng mứt to như hạt đậu cho vào tay tôi rồi nói.
"Dù sao cũng cảm ơn cậu."

Tôi chỉ khẽ nhếch môi.
"Cảm ơn hay không thì tự cô quyết định. Nhưng đừng để tôi phải bước vào cái tổ bừa bộn này thêm lần nào nữa."

Căn nhà giờ đã sáng sủa hơn, và kỳ lạ thay, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Dọn dẹp cả ngày thật mệt, nhưng cũng không hẳn là tệ.. nhất là khi tôi muốn ở đây ngay từ đầu - dù tôi sẽ không bao giờ nói điều đó với cô ấy.
__________

Dọn nhà đau nhứt mình mẩy quá mấy gái oiiiiiii😓

26/01/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro