#3: Có lẽ là do say.

Cap ảnh: Au khoe thành tựu bỏ hơn trăm cục hồng vì Xingqiu c2 mà mãi chỉ được Xingqiu c1 nè... Thôi thì ít nhất vẫn có Sucrose c6r4, vậy đi.....

Hehhe, tại chap trước cắt hơi ngắn nên Au viết chap sau liền cho mấy bạn đỡ bị cụt hứng nèee. Chap sau sẽ là chap cuối của fic "Có lẽ là do say" nhaaa.

______________________________________ Warning: R16+.

Chỉ sau vài giây, thứ không khí đặc quánh xung quanh đường như đã ảnh hưởng đến trọng lực vốn có và làm toàn bộ căn nhà bị chấn động, rung lắc dữ dội. Trong góc nhà, hướng về chiếc giường, 2 con người nào đó thậm chí còn có vẻ chả hề hấn đến việc nhà sắp sập mà lườm nhau tóe lửa. Mà hình như không phải lườm, mà là "liếc mắt đưa tình"???

Nhìn Venti đang đứng trước mặt, Zhongli lại hơi nhíu mày lại. 

- "Dừng lại đi, Barbatos, cậu sẽ không thở được đấy".

Hắn nói, rồi tiến đến gần Venti. Không gian xung quanh nặng nề, như muốn kìm hãm bước chân hắn lại, như muốn đè nát bất cứ thứ gì bước lên nó. Ấy vậy mà, dù có hơi chậm, hắn vẫn cứ bước tiếp.

Nếu Zhongli lúc này đang cố gắng tiếp cận Venti, thì cậu lại càng cố tránh né hắn. Nhưng trái lại với hắn, cậu không chịu được thứ môi trường này quá lâu. Hình như do không chuẩn bị trước, cậu thật sự không đứng không vững nữa. Đôi chân thon nhỏ ấy giờ đây như sắp bị bẻ gãy. Venti cảm thấy đầu và 2 cánh tay mình nặng như sắp rơi ra, choáng đến mức cậu khó có thể đứng vững. Mệt, mệt rồi, muốn được nghỉ ngơi, vì nếu không dừng lại... chết mất...... Nhưng mà, lúc này, không được dừng lại. Trong ý thức mơ hồ, cậu cảm nhận được Morax đang ở trước mặt mình. Mắt hắn, sáng lên ánh vàng, thật đáng sợ...

*Rầm* - Venti ngã xuống đất. Không gian dần trở nên bình thường trở lại. Bế Venti trên tay, Morax lại một lần nữa, nhíu mày, khuôn mặt hắn mang một chút đượm buồn, sắc vàng trong mắt hắn giờ mang ánh chiều xót xa. Venti để ý hắn rất kĩ, sao hắn lại nhíu mày như vậy? Hắn không vui à, hay do cái gì khác?...

Hắn điềm tĩnh đặt cậu trên giường, tay hắn vuốt ve mặt cậu. Mãi suy nghĩ về Zhongli, giờ đây Venti nhận thức ra có gì đó không đúng, người cậu, không cử động được. Cậu cố gắng thử nhấc tay mình lên, nặng như bị hàng ngàn tảng đá đè lên vậy. Không xong rồi, giờ đây cả thở cũng khó chứ nói gì là chạy. Đối mặt với nguy hiểm trước mặt, bản thân cậu giờ đây mới hiểu ra nguyên do, là do hắn dùng thần lực đẩy cậu ra khỏi trạng thái không trọng lực. Càng ngày càng rối não, cậu thật sự không hiểu lão Morax này bị cái gì mà. Không, giờ không kịp nghĩ nữa, hết cách rồi, lo cái gì khẩn thiết hơn trước vậy.

Hắn đưa tay lên tóc Venti, vén nó gọn gàng, rồi hôn lên tóc cậu. Nằm bất động trên giường, nhìn cách hắn chạm vào cậu hết sức dịu dàng và nhẹ nhàng, và cả, cậu để ý thấy rất rõ từng cái nhíu mày của hắn. Nhưng đối với cậu, giờ hắn có nhíu mày cả trăm lần cũng chẳng quan trọng nữa. Tay Zhongli sau khi vuốt lên vuốt xuống mái tóc của cậu, giờ đây lại quay về nơi khuôn mặt. Hắn chậm rãi nâng cằm cậu lên, ngón tay cái chạm vào môi dưới của cậu, miết nhẹ một đường. Rồi hắn cúi gần hơn, nhẹ nhàng đặt lên môi dưới cậu một nụ hôn. Hắn liếm nhẹ môi dưới cậu, rồi lại day day để lại những vệt hơi sưng trên môi cậu. Tay hắn nâng cằm cậu hơi cao lên chút nữa, rồi bắt đầu đưa lưỡi vào trong miệng cậu. Hắn cúi sâu hơn, gần như muốn chiếm hết toàn bộ hơi trong miệng cậu. Lưỡi hắn càng ngày tiến sâu vào, mặc cho Venti đã thụt lưỡi lại như con rùa trốn khỏi mối nguy hiểm nhưng vẫn bị tấn công mãnh liệt. Cứ tiếp tấn công tục như vậy, mãi cho đến khi hắn cảm thấy cậu dường như đã cạn sạch dưỡng khí, hắn mới chịu nhả ra. 

Sau một hồi cố giãy giụa muốn thoát ra nhưng bất thành, giờ đây cậu đang vô cùng tuyệt vọng. 

- "B-bỏ ra... Tôi không muốn...." - Venti nói với đôi mắt ướt lệ, ngực vẫn còn đang phập phồng sau khi bị hắn lấy hết hơi thở. "Thật khó chịu" - là cảm giác của cậu lúc này. Cậu không thở được, bất động nhìn hắn, đôi vai nhỏ run lên đầy bất lực...

- "Kí kết khế ước nhé, từ giờ đây và trở về sau, cậu là của tôi, và những gì tôi muốn. Bù lại, tôi sẽ thả cậu ra."

...

"Hắn có điên không vậy???" - Là câu nói mà Venti muốn nhét thẳng vào não Zhongli ngay lúc này nếu cậu không bị hắn phong ấn trong trạng thái "đá đè". Hắn nói vậy có khác gì giam cầm một vị thần tự do? Là thần TỰ DO đó??? Hắn đây là có ý gì chứ, tức chết được mà. Chợt, mắt Venti tia trúng cái cảnh nhíu mày lần nữa đó. Mắt hắn thể hiện rất rõ cái buồn, mà kì lạ thật, sao lại là buồn? Sao cứ mỗi lần hắn muốn mình làm gì đó, sắc mặt hắn đều buồn??? Sao hắn luôn muốn khiêu khích mình, nhưng cư xử lại rất dịu dàng, tính làm thần biến thái à???? Hay là- Khoan, đừng có nói là...

- "Nói tôi biết anh muốn làm gì". - Venti lên tiếng, giọng nói dần trở nên ổn định hơn. Có vẻ như cậu đã nhìn ra gì đó...

- "Tôi muốn cậu, là người yêu tôi, chỉ vậy thôi." 

- "...Được, tôi đồng-.. ý......" - Venti bất lực, ngập ngừng trả lời.

Mắt Zhongli lại lần nữa sáng lên. Giờ đây cậu mới nhìn rõ là nãy giờ tay chân cậu bị một vòng có hình dáng giống khiên ngọc quấn chặt. Chiếc vòng tan biến, Venti dần lấy lại được nhịp thở. Cậu đang cố bình thường lại cơ thể mình thì, một lực kéo mạnh tay cậu dậy, ôm choàng lấy cậu. Là Zhongli, hắn đưa tay xoa xoa lưng của Venti giúp cậu dễ thở hơn. Còn tay cậu đặt sau vai hắn, cảm nhận được người hắn đang run lên. Giờ cậu có thể nói là hiểu hết mọi chuyện rồi, môi cậu khẽ cong lên một nét cong hoàn hảo. Đôi tay cậu vòng qua, ôm lấy Zhongli. 

- "Sợ mất tôi à?" - Venti cười khì hỏi.

... 

Không có tiếng trả lời, nhưng cậu cũng biết rõ câu trả lời. Chỏm tóc trên đầu Zhongli như cụp xuống sau câu hỏi đấy, đáng yêu thật. 

- "Cậu nhận ra rồi...?" - Tiếng Zhongli lí nhí cùng ánh mắt ngạc nhiên tình cờ lọt vào tai mắt Venti.

- "Tôi không muốn làm cậu đau, nhưng muốn giữ cậu lại..." - Hắn nhỏ giọng trả lời.

- "Tại sao phải giữ tôi lại?" - Venti dụi đầu vào ngực Zhongli làm mặt hắn biến sắc, đỏ như cà chua chín.

- "Lúc cậu đến đây, tôi đã quá ngạc nhiên. Mất vài giây ngẩn người một lúc, tôi mất hồn trước vẻ đẹp hoàn mĩ không góc chết của cậu." - "Chỗ cong lên mềm mại, nơi thẳng tắp gọn gàng, môi mịn màng, mắt thanh thoát. Đúng, trước mặt tôi lúc đấy là hình ảnh người mà tôi đơn phương suốt cả ngàn năm. Tôi lúc đấy chỉ muốn dùng toàn bộ các cách mà mình đã nghĩ suốt mấy trăm năm để giữ cậu lại, chỉ một đêm, ít nhất một đêm thôi cũng được. Ít nhất một đêm mà cậu là của tôi...." - Zhongli tựa đầu vào vai Venti thành thật kể. Chỉ đến khi anh nhìn thấy hai tai Venti đỏ dần lên, mới nhận ra mình đã kể hơi nhiều-

- "Có cần phải tả chi tiết cơ thể tôi vậy không???" - Venti ngắt lời khi thấy Zhongli đi quá xa.

Để mà nói rõ thì bình thường hắn thì sẽ không dám làm vậy với Venti, nhưng hắn đã quá nhớ cái hình dáng này suốt cả mấy trăm năm. Hắn muốn ôm lấy, muốn hôn lấy, muốn chìm trong sự sung sướng của dục vọng đang nảy lên mãnh liệt cùng người hắn thương. Lần này, có lẽ chỉ lần này thôi, hắn say rồi, say vẻ đẹp kia rồi, bất chấp việc bản thân phải giữ lấy tôn nghiêm đứng đắn, hắn sẽ để cơn say nhấn hắn vào dục vọng. 

- "T-thật ra thì trước đây do tôi bận nên không qua thăm ông được, xin lỗi ông nhiều. À, tôi cũng có mang chai rượu bồ công anh theo mình á, để lát tôi đưa ông."

Lại không có tiếng trả lời, Venti chỉ cảm thấy Zhongli ôm mình chặt hơn thôi. Chỏm tóc trên đầu Zhongli đang có vẻ rất phấn khởi thì phải. 

- "Hì hì, giống cún thật".

Venti còn đang định tìm vài câu trêu chọc hắn để xem phản ứng của chỏm tóc kia thì bất chợt- cậu bị hắn đẩy ra giường. À thì lúc này cậu mới nhận ra, nãy giờ cậu quên mất hắn nói muốn "cậu"... Toang rồi, cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần aaa...

Lại như ban nãy, Zhongli tấn công môi của Venti như trước. Chỉ khác mỗi một điều, lần này Venti có vẻ tự nguyện. Hình như, cậu cảm thấy, làm với hắn, cũng không tệ như cậu đã nghĩ. Tay hắn đưa xuống phần bụng cậu, vuốt nhẹ từ hõm eo đến ngực, rồi lại xoa nắn nhũ hoa của cậu như lần trước. Lưỡi hắn liếm sâu vào khoang họng Venti khiến cậu cảm giác như tê lưỡi hết cả lên, phần ngực lại bị hắn kích thích làm cậu sung sướng đến cong người. 

- "Z-zhongli... tôi k..không thở được" - Cứ như vậy, cho đến khi cậu cảm thấy sắp hết hơi rồi thì đẩy Zhongli ra, để lại một sợi chỉ bạc nối giữa môi hai người.

- "Ban nãy đã định hỏi, cậu lại uống rượu nữa à?" - Sắc mặt Zhongli chuyển sang nghiêm khắc, lớn giọng hỏi.

- "À thì, có uống một chút-"

- "Tôi khá bất ngờ khi cậu uống rượu chỉ một chút mà dư vị rượu trong miệng cậu vẫn còn đắng vậy đấy. Không bỏ cũng được, tôi không ép, nhưng ít nhất hãy kiềm chế mà uống ít lại, uống nhiều không tốt đâu..." - Zhongli ngắt lời Venti và bắt đầu bài giảng của hắn.

Zhongli hắn vốn chẳng thích uống rượu, hắn hứng thú hơn với bia. Vì hắn ghét cái vị đắng trong rượu, nó không những đắng, mà còn pha chút hơi cay nồng phảng phất qua mũi. Nhất là đối với mấy chai rượu của Venti, chai nào chai nấy nặng độ đến mức uống vào nóng rát họng, vậy mà cậu ta vẫn uống được. Nhưng mà giờ đây, hắn lại vì muốn được chiếm lấy cái vị rượu trong họng Venti. Vị rượu cùng ham muốn dục vọng mãnh liệt chiếm lấy tâm trí hắn. Có lẽ, khi nãy hành sự quá mức bình thường là do hắn say cảnh, còn giờ muốn chiếm lấy thể xác Venti là do hắn say rượu, mà đúng hơn, thì tất cả đều do hắn say cậu...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro