A Yaksha's memorial

Em khẽ thở dài mệt mỏi, khóe mắt nặng trĩu báo hiệu cho việc em phải nghỉ ngơi, nhưng Barbara lại chẳng thể chợp mắt, vì mỗi lần em thiếp đi thì những gương mặt của người chết sẽ lại hiện lên trong đầu em một cách sống động, và vĩnh viễn không để em quên chúng đi.

"...Im lặng quá..."

Ngồi trên một vách đá cao ở bề mặt Vực Đá Sâu với Aether đang mất ý thức cạnh bên, em ngước nhìn bầu trời thực sự của Teyvat, một bầu trời đen ngòm không có chút ánh sáng, thứ duy nhất soi sáng ở nơi đây là ánh lửa bập bùng mà em đang đốt củi cháy lên.

Lấy chiếc mặt nạ Yaksha, kỉ vật duy nhất mà Xiao để lại ra, em chăm chú nhìn vào đó, như muốn đào sâu để vạch trần được cuộc đời trước đây của vị Dạ Xoa kia. Thế nhưng muốn tìm hiểu là được sao? Đương nhiên là không rồi, em chỉ có thể tương tác được với chút tiên lực còn sót lại, còn đâu thì thứ sức mạnh còn bám trụ trên cái mặt nạ đó lại từ chối em dữ dội. Khẽ thở dài mệt mỏi vì hết cách, em chỉ có thể cất nó đi, rồi lại chìm vào biển kí ức đầy hối hận và căm thù của bản thân.

Ngày hôm sau.

"Ugh...chuyện gì đã xảy ra vậy..."

Aether bắt đầu tỉnh dậy, nhưng lại bị một cơn đau đầu ập tới khiến cậu ta ôm đầu nhăn mặt một lúc lâu. Cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cậu ta không thấy em đâu liền hốt hoảng đứng dậy đi tìm, nhưng ai dè lại vấp chân phải người em mà ngã chỏng vó. Còn em á, lúc này vẫn đang chìm sâu trong kí ức nên chẳng phản ứng gì, cứ ngồi im bất động như pho tượng làm Aether lo quá mà lắc em như lắc chai nước ấy.

"-bara...Barbara!!!"

Em bất chợt quay lại thực tại, và ngay lập tức gục xuống vì chóng mặt, Aether đúng thật lắc em ghê quá rồi, giờ Barbara em đang cố không nôn ra bất cứ thứ gì trong cái bụng trống rỗng chẳng còn tí thức ăn gì đây.

"Ugh...Aether...dừng lại...tôi nôn mất..."

Cũng may mắn là Aether nghe được câu nói yếu ớt đó của em, nên liền ngừng lại, một tay đỡ lấy em, còn tay kia đưa em bình nước đã mở nắp.

"Xin- xin lỗi..."

"...Không sao, cũng vì cậu lo lắng nên mới phản ứng như vậy."

"...Ừm."

Em khẽ hớp một ngụm nước nhỏ, nhưng mùi máu tanh ấy lại bốc lên, khiến em suýt chút nữa là phun ngụm nước chưa kịp uống ra. Nhận thấy gương mặt em lại trắng bệch đi, Aether tuy muốn hỏi, nhưng lại lúng túng không biết bắt đầu thế nào.

"..."

"...Aether, tôi có một yêu cầu này hơi quá đáng một chút."

"Cậu cứ nói đi."

"...Tôi...muốn tìm hiểu nhiều hơn về vị Dạ Xoa tên Xiao."

Em lấy chiếc mặt nạ ra, rồi nhìn vào đó với ánh mắt hoài niệm pha chút u buồn, một ánh mắt đáng lẽ không nên xuất hiện trên gương mặt của cô gái trẻ ấy.

"...Chuyện gì...đã xảy ra?"

Em cố nuốt trôi thứ ứ nghẹn ở cổ họng kia, và run run kể lại mọi chuyện cho Aether. Người thiếu niên kia cũng hiểu Barbara hiện giờ đang bị sự ra đi của Xiao đánh thẳng vô ám ảnh đau đớn nhất của em, nên chỉ khẽ nắm tay em an ủi.

"Xiao à...cậu ấy là vị Dạ Xoa cuối cùng, cũng là người đã giúp người dân Liyue rất nhiều, nhưng nỗi đau của cậu ấy quá lớn. Những oán hận từ ma quỷ cậu ấy tiêu diệt để bảo vệ Liyue trở thành nghiệp ma, và nó luôn hành hạ cậu ấy..."

"..."

"Đến khi cậu ấy chết khi cố bảo vệ Liyue khỏi đòn tấn công của Celestia...khoảnh khắc cuối cùng ấy...cậu ấy đã nở ra nụ cười nhẹ nhõm thực sự..."

"Barbara, nói cho tôi biết, cậu ấy đâu rồi? Tôi- tôi...chẳng biết gì đã xảy ra nữa."

"...Xiao...nghiệp ma của người ấy đã giam cầm linh hồn cậu ấy dưới Vực Đá Sâu. Cậu ta đã tan biến sau khi đưa chúng ta thoát khỏi đó."

Những giọt nước mắt khẽ lăn dài, Aether dần nức lên, không thể che giấu nỗi đau, và cả sự hối hận của mình.

"Hức...hức..."

Đúng thật là...để cả hai kẻ tan vỡ ở cùng nhau quả là một tổ hợp kinh dị, vì cả hai đều có nỗi đau của bản thân, cho dù có cố gắng cũng chẳng thể hiểu được hết toàn bộ nỗi đau của người kia, đến cả khi an ủi người khác cũng chỉ cốt để an ủi bản thân mà thôi.

"...Barbara...cậu ấy có đau đớn không?

"...Xiao đã ra đi với nụ cười thanh thản trên môi, quay về đoàn tụ với những Dạ Xoa khác."

Em đã nói dối, vì linh hồn lúc ấy của Xiao đã quá yếu ớt, cậu ta đã tan biến vĩnh viễn, chẳng thể luân hồi nữa. Nhưng...có những trường hợp thì lời nói dối lại là lựa chọn tốt nhất.

"Haha...thật nhẹ nhõm làm sao..."

"Ừm."

Em cầm chặt lấy chiếc mặt nạ của Xiao, sau một hồi đắn đo liền đưa nó ra.

"...Chúng ta nên làm một ngôi mộ để tưởng niệm cậu ấy..."

Mặc dù thế giới này chỉ còn em và Aether còn nhớ đến vị Dạ Xoa ấy mà thôi, nhưng ít nhất em cũng không muốn Xiao phải chịu cảnh bia mộ vô danh sau tất cả những gì người ấy phải trải qua, cũng như để tự an ủi bản thân về việc làm của mình, khi chính bản thân em cũng chẳng thể cho gia đình mình một bia mộ, dù chỉ là vô danh.

"Ừm...vậy chúng ta đến Nhà trọ Vọng Thư đi."

Em khẽ gật đầu, và Aether lại dịch chuyển cả hai tới nơi đó, và em lại ngất thêm lần nữa, bản thân đúng là chưa thể làm quen được với cái cảm giác này mà.

"...Lại nữa à..."

Em bật dậy, tay ôm đầu vì cơn chóng mặt ập tới, cũng may là lần này em giữ lại được sự buồn nôn của mình.

"Ự...tệ quá đi mất..."

Đúng lúc đấy Aether đi lên và cầm trong tay một nồi cháo trắng bốc khói thì nhìn thấy em tỉnh dậy, cậu ta ngay lập tức bê nồi cháo lại gần, và múc cho em một bát cháo hành, cùng một cốc nước lọc. Đến lúc này em mới nhớ ra mình toàn chỉ ăn vài miếng khô bò để lấy năng lượng, còn đồ ăn nóng hổi thế này em không dám ăn, vì ám ảnh ngày hôm ấy đã khiến em luôn nếm vị thức ăn thành mùi tanh nồng của máu tươi. Nhưng đối mặt với bản mặt nghiêm túc của Aether, em cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc cố sức ăn hai bát cháo, và lờ đi vị máu tươi nồng trong khoang miệng.

"...Cháo ngon lắm...cảm ơn cậu nhé, Aether."

"Ừm, tôi mừng là cậu thích nó."

Aether nở nụ cười tươi như hoa, xem ra cậu ta thực sự mừng rỡ rằng em thích món cậu ta nấu. Em thực sự không dám nhìn thẳng vào, do nó chói quá mà, nên nhanh chóng chuyển đề tài.

"Phải rồi, khi nào chúng ta bắt đầu đây, Aether?"

"Chờ một chút đã, đậu hũ hạnh nhân sắp làm xong rồi."

"Đậu hũ hạnh nhân? Một món ăn của Liyue sao? Nghe tên thì có vẻ nó là món tráng miệng nhỉ?"

"Ừm, nó cũng là...món ăn yêu thích của Xiao."

"...Mong là...cậu ta thích nó."

Cả hai người lại chìm vào im lặng, mỗi người đều có một toán tính, suy nghĩ của chính mình. Ánh lửa vẫn cứ lách tách bập bùng trong bầu không khí im lặng, và u buồn này.

Một lúc lâu sau Aether đi vào bếp lấy ra đĩa đậu hũ hạnh nhân, rồi dẫn em ra cái hố cậu ta đào sẵn. Em nhẹ nhàng đặt cái mặt nạ của Xiao vào, rồi lấp hố lại, sau đó dựng lên cái bia mộ được khắc vụng về, nỗ lực của cả em và Aether.

"Cậu biết không, Xiao trước đây thường hay ở nơi đây vì cậu ấy cảm thấy nghiệp ma của mình được xoa dịu đấy. Cậu ấy cũng rất thích món Đậu hũ hạnh nhân ở đây... Tôi đã nấu đúng công thức mà đầu bếp của nhà trọ Vọng Thư dùng, chắc cậu ấy sẽ thích lắm..."

Em nhìn vào đốm lửa xanh lá vừa thoát ra khỏi chiếc mặt nạ và dần tan biến, khẽ nhẹ giọng.

"Cậu ấy chắc chắn rất thích nó."

"Mừng quá...thật mong rằng...cho dù chúng ta có chết đi, cũng sẽ có người nhớ về cậu ấy..."

"Chắc chắn là vậy."

'Mà cho dù chúng ta có chết đi, thì dòng nước cũng sẽ ghi nhớ mọi thứ một cách tường tận và trung thực như dòng nước trong vắt phản chiếu sự thật và giấu nó và sâu trong đáy sâu tăm tối ấy, chờ ngày được khám phá ra.'

Em nghĩ thầm như vậy, nhưng bỗng nhiên tim em nhói lên, như có ai đó đang bóp chặt trái tim em vậy.

THỊCH!

"Hả...?"

NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHẾT ĐÂU, QUÂN CỜ CỦA TA!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro