Escape
Em im lặng quan sát mọi thứ xung quanh, và rồi nhìn chằm chằm vào chiếc cửa đá đóng kín kia. Aether cũng cảm thấy biểu hiện kì lạ bất thường của em cũng hướng tầm mắt theo, giây phút ánh mắt cậu ta nhìn thấy chiếc cổng đá, Aether cũng tái mặt đi, như thể đang nhìn thứ gì đó không tốt đẹp lắm.
"Aether?"
Em liếc nhìn con người nào đó đang vã mồ hôi ra như tắm kia, mà không đúng, có ai bình thường dùng được cả 7 nguyên tố không chứ. Em tự có suy tính của bản thân, nhưng có lẽ phải chờ sau này thân hơn nữa mới nên hỏi (Mục sư hiền lành giờ tâm cơ quá).
Chỉ thấy người kia cứng nhắc quay đầu lại, em thề là em còn nghe thấy tiếng bánh răng rỉ sét phát ra cơ, nhưng thôi không nên tò mò quá làm gì. Đôi mắt vô hồn nhìn người con trai tóc vàng đang tái mét mặt mày kia, em đoán ra phần nào rằng Aether đang sợ phải đối mặt với cánh cửa này.
"Aether, cậu thường không tỏ ra hoảng sợ đến vậy. Hay là, cậu đang sợ hãi thứ ở bên trong?"
Đừng hỏi tại sao bé con mục sư giờ sắc sảo đến vậy, có đứa nào còn sống sau tận thế và đi phượt khắp lục địa mà vẫn ngốc nữa không. Và cả...mục đích chính vẫn là làm sáng tỏ thứ ảo giác con bé thấy được khi chạm vào nước hồ.
"Thôi được rồi, vậy để tôi thử mở cửa ra vậy."
Tuy em biết là Aether đang cố ngăn em lại, nhưng có vẻ như cậu ta lại chậm một bước rồi, vì em đã mở cánh cửa đấy ra.
"Không!!!"
Tiếng Aether thấp thoáng từ sau gọi tới, nhưng lúc này đây em chẳng nghe thấy được gì nữa. Em đứng chết trân ở đấy, nhìn vào cảnh tượng trong đó. Không, tại sao lại là cảnh này, tại sao thứ em thấy đây, lại là cảnh tượng bản thân gào khóc khi ôm xác của Klee trong tay chứ!!!
Em vẫn đứng đấy, chết trân ở đấy, đôi mắt vô hồn ấy lần đầu tiên hiện lên được một cảm xúc kể từ ngày đó. Sự sợ hãi bủa vây lấy em, như không bao giờ muốn buông tha cho em vậy. Bỗng nhiên một sự ấm áp truyền tới, tầm nhìn của em bị che lại đi, nhưng lần này lại là sự ấm áp an ủi em vô thức kiếm tìm.
"...Cảm ơn cậu, Aether."
Tuy vậy Aether vẫn chẳng thả em ra, cậu ta còn ôm em chặt hơn nữa.
"Aether...tôi ổn rồi, cậu bỏ tôi ra đi."
Aether vẫn ôm chặt em như vậy, nhưng cậu ta nhẹ nhàng lau đi một giọt nước mắt của em, tới lúc này em mới nhận ra rằng bản thân dù có cố tỏ ra cứng cỏi, thì sâu thẳm bên trong, cô mục sư nhỏ hiền lành ngày nào, vẫn luôn sợ hãi, về cả sự thay đổi của thế giới, lẫn sự thay đổi của bản thân, đến mức quá khứ chỉ còn là một giấc mộng đẹp.
"...Bất công thật đấy...sao cậu lại có thể kiên cường như vậy chứ...Aether..."
Những giọt nước mắt của em cứ lặng lẽ rơi, nhưng tuyệt nhiên không một tiếng khóc nào vang lên, có lẽ vì em đã quá mệt mỏi rồi. Mệt mỏi với cái thế giới đổ nát này, cũng mệt mỏi vì sự vô dụng của bản thân. Rốt cuộc, em sống để làm gì cơ chứ??? Tại sao em lại sống, trong khi những người mạnh hơn, tốt hơn lại có những cái chết thê thảm đến vậy!!! Phải rồi, em vẫn luôn mông lung, và hành hạ bản thân vì cuộc sống của mình. Đến bây giờ, em vẫn luôn căm hận chính mình, vì sao em lại không mạnh hơn, vì sao em lại không bớt vô dụng đi??? Những câu hỏi ấy vẫn luôn tồn tại, và đến bây giờ em chẳng còn cách nào khác ngoài tự tra tấn bản thân, để tiến bước trong thế giới úa tàn này. Có lẽ, em vẫn luôn luôn đơn độc, kể cả khi có ở cạnh ai, em vẫn luôn cô độc.
Người thanh niên tóc vàng vẫn luôn đợi em, tới khi nước mắt em đã cạn rồi, cậu ta nhẹ nhàng bế em lên, rồi cả hai bất ngờ xuất hiện ở một bí cảnh bí ẩn, với một chiếc đồng hồ nhỏ cạnh cái cây, và một cánh cửa sắt bị đóng lại gần đó.
"Đây là..."
"Tôi từng đến đây trước đó...cùng vài người bạn... Mà thôi, cũng chẳng đáng để nhắc đến nữa."
"Những người bạn đó, ý cậu là ba người phụ nữ tên Yelan, Yanfei và Shinobu, cùng một anh chàng Oni tên Arataki Itto phải không? Và một anh chàng nhỏ con cầm thương có tông màu xanh lá đậm pha đen."
"...! Sao- sao cậu lại biết!?"
Em khẽ thở dài, kể không được, mà không kể cũng không xong. Mỗi tội em mà kể ra thì người kia có khi lại cho rằng em phê thuốc nên ảo giác nữa.
"Barbara?"
"...Haizz...nghe xong đừng vội tống tôi vào viện tâm thần đấy nhé."
Em kể lại cho Aether toàn bộ những gì mình nhìn thấy lúc ấy, biểu cảm bây giờ của cậu ta chỉ có thể nói là...buồn cười dễ sợ.
"...Cậu thử nhớ lại cảm giác lúc ấy mà chạm vào thứ này đi."
Aether bất ngờ lôi ra một chai nước từ đâu đó, và chưa kịp phản ứng gì thì cậu ra đã đổ chai nước lên tay em rồi.
"Ah-"
Em bất ngờ lại bị kéo vào một khung cảnh khác, khi đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì tự dưng một đao kiếm giáng tới em, nhưng nó chỉ đơn giản là xuyên qua em, rồi đâm thẳng vào lồng ngực của một người đàn ông với mái tóc dài có màu nâu vàng. Anh ta cùng một cô gái khác đang tử chiến, đến cuối cùng thì cả hai đều đồng quy vu tận.
Cảnh lại chuyển đến một cô gái khác, nhưng lần này người đấy lại đau khổ gào thét, chết chây trong chính ngọn lửa của bản thân.
Em bất ngờ quay về thực tại, đầu gối run rẩy quỳ sụp xuống đất, và cố để không nôn mửa vì mùi khói, mùi máu và mùi xác cháy vẫn luôn hiện hữu trên đầu lưỡi của em.
"Cái...cái quái gì vậy?!"
Aether nhẹ nhàng vỗ lưng em, rồi hỏi em rằng em đã nhìn thấy gì. Em thực sự không hiểu vì sao sau khi nghe em kể xong, gương mặt của cậu ta hiện lên một vẻ khó xử.
"...Barbara, tôi nghĩ cậu có thể nhìn được kí ức quá khứ mà nước lưu trữ."
"...Sao tôi không ngạc nhiên vậy nhỉ..."
"...Xin lỗi, tôi tự tiện rồi... Nhưng cũng là để kiểm chứng giả thuyết thôi."
"Chờ đã, chỗ nước này cậu lấy ở đâu?"
"...Tôi không thể nói rõ nơi chốn, nhưng tôi lấy thứ này từ nơi các Dạ Xoa ngã xuống. Và người thiếu niên cậu thấy kia, chính là Kim Bằng Đại Tướng của ngũ Dạ Xoa, Xiao..."
Em nhận thấy gương mặt của Aether buồn đi trông thấy khi nhắc về Xiao, nên cũng ngầm hiểu chuyện gì đã xảy ra, liềm nhẹ vỗ vai Aether như an ủi.
"Tôi xin lỗi."
"...Không sao, không phải lỗi của cậu. Chỉ là tôi có chút hoài niệm cố nhân."
Em và Aether đi trong im lặng, dường như Aether còn nhớ rõ nên làm gì, nên cậu ta đã nhờ em phá hủy cái cây non khi dùng đồng hồ đá kì lạ để quay về quá khứ. Chỉ có điều này làm em bất an, em luôn nhìn thấy một bóng dáng màu xanh khá giống vị Dạ Xoa tên Xiao kia khi liếc ra sau, nhưng khi quay đầu lại thì bóng hình đó lại nhanh chóng biến mất.
"...Linh hồn sao?"
Aether nhận thấy em hành xử kì lạ cũng sáng suốt không nói năng gì, chắc là rén cái ánh mắt đầy sát khí của em rồi, nên ngoan ngoãn im thin thít luôn.
CẠCH
Em và Aether cùng đi qua cánh cửa, đến một khoảng không gian rộng lớn, cảvhai im lặng hưởng thụ sự bình yên thì chưa đầy một phút sau, những luồng khí đỏ đen đầy hung ác xâm nhập vào, và bắt đầu phá vỡ thực tại không gian, tấn công hai người nhằm nhấn chìm cả hai xuống đáy vực thẳm.
Em mau chóng triệu hồi ra cây kiếm của Jean, Tây Phong kiếm, và nhanh chóng chém nát một luồng khí lao tới góc chết của Aether. Hả, sao em dùng được kiếm á, vì dùng kiếm sẽ giúp ích kha khá hơn việc chỉ dùng mỗi pháp khí, vả lại ở thế giới hậu tận thế này, việc có nhiều quân bài trong tay và nâng cao thể lực cũng là thứ thiết yếu cho cuộc hành trình.
"Aether, cẩn thận hướng 6h!"
Nhờ lời cảnh báo của em, cộng thêm ma pháp Thủy được tạo ra từ phân tử nước của không khí có thể tấn công bất kì đâu, cả em lẫn Aether đều chi ít giữ được tính mạng, nhưng em cũng dần cảm thấy cả hai đang bị kéo xuống dần, nên đây cũng không phải là cách hay.
Chém nát một đám khác bằng lưỡi kiếm yểm năng lượng Hydro lên, em nhận thấy Aether dường như đang chững tay lại, như kiểu bế tắc vì có giải pháp nhưng không thể sử dụng. Tạm thời tạo nên một kết giới nước cho cả hai, em đến gần chỗ Aether.
"Aether, cậu đang xao nhãng. Có việc gì sao?"
"..."
Chỉ thấy Aether lại lôi ra cái la bàn đá khiến cả hai rơi xuống đây, trán em đã nổi lên kha khá dấu chữ thập rồi, nhưng em vẫn kìm nén cơn giận lại, chờ đợi câu trả lời của Aether.
"...Thứ này có thể đưa chúng ta ra khỏi đây, nhưng mà...tôi lại không thể sử dụng loại năng lượng mà nó cần..."
"..."
Lúc này, kết giới của em cũng đang bị tấn công như vũ bão, và còn có dấu hiệu của ăn mòn nguyên tố.
"...Tôi có ít tóc và máu của Yelan...nếu thông qua kí ức của nước thì chắc có thể tái hiện lại sóng năng lượng của cô ấy...còn về phần tiên nhân...thì phải hỏi linh hồn của Kim Bằng Đại Tướng rồi."
Em nhìn thằng vào linh hồn mờ ảo của Xiao, lúc này đang đứng cạnh bên Aether. Chỉ thấy anh ta khẽ gật đầu, rồi truyền chút sức mạnh cuối cùng còn sót lại, em cũng khó khăn mô phỏng lại sóng năng lượng của Yelan, cứ nhìn tay em đang bị năng lượng ăn mòn là biết.
"Ugh!"
Tuy thực sự nó rất đau, thực hiện thí nghệm nguy hiểm như này, nhưng để thoát ra khỏi đây chỉ còn cách này mà thôi. Thế nhưng linh hồn của Xiao bỗng khựng lại, anh ta nhăn mặt, và nguồn sức mạnh nào đó bỗng dưng tấn công anh ta. Nó không phải là những luồng khói đen kia, mà dường như là thứ đã gắn liền với anh ta, thứ xiềng xích giữ chân anh ta lại ở đây, vĩnh viễn không thể siêu thoát.
Thứ sức mạnh ấy đầy oán hận và giận dữ đến độ nó bắt đầu tấn công cả em, và ảnh hưởng đến cả Aether. Dường như Xiao đã nhận ra điều này, nên cố gắng để kiềm chế nó lại, giúp em dễ thở hơn chút.
"...Xin lỗi...để nghiệp chướng của tôi ảnh hưởng đến hai người rồi..."
Bất ngờ năng lượng của Xiao sụt giảm, thế cân bằng cũng không thể giữ được nữa, chiếc la bàn cũng bắt đầu vỡ nát, và cả ba người đều rơi xuống.
Nhưng vị Dạ Xoa kia dường như đã quyết tâm, liền hi sinh chút năng lượng cuối cùng để đưa được em và Aether lên mặt đất. Và lần này em vẫn giữ được ý thức, còn Aether thì lại ngất tiếp rồi.
Đối diện với linh hồn đang dần tan vỡ của Xiao, em vẫn chẳng thể nào quen được thời khắc sinh ly tử biệt này. Một cuộc gặp gỡ chóng vánh qua kí ức quá khứ, chẳng ai đem lại được kỉ niệm cho người đối diện, nhưng sinh tử nào buông tha, đúng thật là...quá sớm, quá đáng tiếc cho một tình bạn chưa kịp chớm nở đã úa tàn.
Cả hai đều im lặng, rồi em giơ tay về phía Xiao, tỏ ý muốn bắt tay người kia. Một cỗ khí lạnh lẽo truyền qua, em khẽ mỉm cười, rồi dùng sức mạnh để làm dịu đi nỗi đau mà nghiệp chướng của Xiao gây ra.
"...Đoạn đường cuối này, để tôi tiễn anh một đoạn, như trả ơn."
"...Cảm tạ..."
Đến khoảnh khắc cuối cùng trước khi tan biến vĩnh viễn, linh hồn của vị Dạ Xoa ấy nở một nụ cười yên bình, chấp nhận giấc ngủ ngàn thu.
"...Tôi đến đây...mọi người."
Là kẻ chứng kiến khoảnh khắc ấy, em khẽ nghẹn họng, quả nhiên chẳng thể nào quen được với sinh ly tử biệt, cho dù em đã chứng kiến biết bao cái chết. Im lặng ngắm nhìn thế giới đã úa tàn này, thế giới mà các Dạ Xoa bảo vệ bằng cả mạng sống, em chỉ có thể nỗi hối hận này giằng xé cả cuộc đời, vì sự kém cỏi của bản thân.
"Kim Bằng Đại Tướng, Dạ Xoa Xiao...Những hi sinh và cống hiến cao thượng của anh...những thống khổ và gánh nặng anh phải gánh trên vai...tôi sẽ ghi nhớ chúng suốt cuộc đời này. Để chứng mình rằng anh từng sống, từng tồn tại, rằng cái chết của anh không hề vô nghĩa."
Em cầm lấy chiếc mặt nạ Dạ Xoa, di vật duy nhất mà Xiao để lại khi tan biến, cẩn thận cất nó vào trong túi, và tiếp tục im lặng ngắm thế giới lụi tàn này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro