Lost in the depth trench
Barbara ngồi thẫn thờ một lúc lâu, đôi mắt của cô tối lại, cố gắng tiêu hóa được đống thông tin mình vừa nhận được...
'Vậy có nghĩa rằng...những gì mình tôn thờ...đều là một lời nói dối tinh vi?'
Bàn tay cô run rẩy che lấy khuôn mặt, cũng để giấu đi ánh nhìn đầy hoang mang ấy. Sinh ra với người bố sùng đạo của mình, cô vẫn luôn tin tưởng và khắc ghi từng lời răn, từng cậu chuyện về vị Phong Thần Barbatos đáng kính và 4 thủ hộ của người, tin vào phước lành và sự bảo hộ của gió, về sự bình yên của Mondstadt, nơi gió chưa bao giờ ngừng thổi, nơi những cánh bồng công anh bay theo hướng gió nổi lên, đem theo ước nguyện thành kính của mọi người...
'Vậy mà...tín ngưỡng mà cô tôn thờ, vị thần mà cô tôn sùng...chỉ là một quân cờ của Celestia thôi sao? Chỉ...đơn giản là vậy thôi ư?!'
"Tất cả...", cô mục sư nhỏ run run cất lên thanh âm đầy kìm nén, đầy sự tủi nhục, và cả tia uất hận trong ánh mắt: "Chỉ là một trò đùa tiểu khiển sao? Sự thành kính của người dân Mondstadt cả nghìn năm nay...rốt cuộc chỉ là một trò đùa ư?!"
Aether nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Barbara, cậu không phải người từ thế giới này, càng không hiểu cảm giác niềm tin bị phản bội mà cô ấy đang trải qua như thế nào. Vẫn như vậy, cô không thể hiểu được nỗi đau của cậu, mà cậu cũng chẳng thể hiểu được nỗi đau của cô.
'Khó chịu thật...'. Trái tim Aether khẽ nhói lên, cậu ghét cảm giác này, ghét khoạng cách chia cắt hai người...Cho dù có gần nhau đến đâu, cả hai đều luôn tồn tại một màn chắn vô hình ngăn cách người còn lai, mà Aether, lần đầu tiên muốn phá bỏ sự bức bối vô hình đấy. Đúng thế, một nhà lữ hành không nên có lưu luyến, cùng lắm chỉ là chơi đùa...nhưng lần này, cô ấy đã khiến câu thực sự muốn phá bỏ mọi quy tắc ngầm, chỉ để có thể nhìn thấy được..."cô" thực sự, có thể thực sự mà... 'Mà yêu thương cô ấy...'
Lúc này đây, Barbara vẫn đang hoang mang, và không muốn chấp nhận, cũng không dám chấp nhận. Niềm tin sụp đổ, tín ngưỡng chỉ là một trò đùa...với tư cách là từng là một người con phụng sự cho Barbatos vĩ đại, sao cô có thể bình tâm nổi khi biết vị thần ấy chỉ là một con rối? Cô đã mong Barbatos sẽ đến cứu giúp Mondstadt trong cơn hoạn nạn...nhưng đã đến lúc chấp nhận sự thật tàn khốc rồi, rằng chính mắt cô đã nhìn thấy thành Mondstadt sụp đổ trong đám cháy ấy, những người bạn, người thân của cô...chỉ còn là những cái xác cháy đen, chảy ra và quyện dính vào nhau, không còn mang hình thù của một con người...
'Rằng Barbatos đã từ bỏ Mondstadt rồi...'
Cô thất thểu đứng dậy, đi theo Aether một cách vô thức, những lời cậu ấy thốt ra chỉ như tiếng ù ù bên tai cô khi đứng ở nơi lộng gió. Đương nhiên rồi, cô vẫn cười, vẫn là để an lòng cậu ấy, nhưng cũng là tự chế giễu bản thân ngu xuẩn...
"Barbara, cẩn thận!!!!!!", tiếng thét của Aether không còn chạm được tới cô mục sư nhỏ nữa, đôi mắt xanh tĩnh lặng nhìn vào mặt nước, nơi thân thể đẫm mãu của bản thân rới xuống, cô chỉ thấy...biển lặng đen ngòm này của Enkanomiya, thật giống đôi mắt đã mất đi tia sáng, ý nguyện duy nhất của một kẻ tự hão huyền bản thân như cô đây.
Và rồi, cô nhắm mắt lại, chìm xuống biển sâu vô tận.
P/s: Cảm giác khi vị thần mình luôn tôn thờ chỉ là một con rối, tín ngưỡng và ước nguyện của người dân Mondsadt, sự sùng đạo của bản thân đã cống hiến cả tuổi thanh xuân ], đều sụp đổ trước sự phũ phàng của sự thật là như này nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro