Secrets
Nhà lữ hành ngơ ngác nhìn em, rồi nhìn Paimon, và lại rơi vào trầm tư một lúc lâu. Em vốn chẳng hiểu gì cả, em chỉ là một healer bình thường, so với vị anh hùng đã cứu rỗi cả Teyvat là thiếu niên tóc vàng thần bí đây, thì em vốn chẳng bao giờ biết được người kia đã thấy những gì, biết được bao nhiêu trên cuộc hành trình của mình.
Vậy nên, em vẫn đợi.
Nhà lữ hành cuối cùng cũng hoàn hồn mà sửng sốt hét lớn.
"Đây- đây là đâu??? Mình vẫn chưa chết ư???"
"Không, Nhà lữ hành, cậu chưa chết, chỉ gần như hấp hối khi tôi tìm thấy cậu thôi."
Cậu trai tóc vàng ngơ ngác nhìn sang em, có vẻ như cậu ta không nhận ra em là ai nữa rồi. Cũng hợp lí, so với hình tượng của vị mục sư tế lễ trước đây thì em đã từ bỏ mái tóc hai bím của mình mà buộc gọn thành một cột góc đuôi ngựa buộc thấp phần gáy, và trái ngược với trang phục trắng xanh đặc trưng, em hiện giờ đổi hẳn sang bộ quần áo đen từ đầu đến chân dễ vận động, cùng cái áo choàng đen không kém. Cũng phải thôi, ở thế giới úa tàn này, nhanh nhẹn là tốt nhất, em còn có thể ăn mặc gọn gàng là quá tốt rồi.
"...Barbara? Là cậu đó phải không?"
Nhà lữ hành bất ngờ lên tiếng, tuy vậy đôi mắt vàng ấy đang ngập tràn sự ngờ vực, như thể đến cả một người quyết đoán như vậy hiện giờ cũng đang nghi ngờ chính bản thân mình.
"...Xem ra cậu vẫn nhận ra tôi nhỉ, Nhà lữ hành. Cậu thấy thế nào rồi, còn đau hay khó chịu chỗ nào không?"
Em kéo mũ áo choàng xuống, để lộ ra khuôn mặt hiền lành nhưng đã bị sự tàn khốc của thế giới hằn lên ấy một nét thống khổ khó tả. Nhưng điều khiến thiếu nên tóc vàng kia thực sự sợ hãi, là đôi mắt của em. Đôi mắt xanh biển đó không còn là đôi mắt hiền dịu nữa, đôi mắt ấy là đôi mắt của một người đã chứng kiến quá nhiều cái chết, đến mức bóng tối đã che phủ đi cánh cửa sổ tâm hồn ấy, để lại một đôi mắt vô hồn mịt mù trong bóng đêm.
Em khẽ mỉm cười, nhưng Nhà lữ hành cũng nhận ra được sự miễn cưỡng trong nụ cười ấy, nụ cười của một kẻ với tâm hồn vỡ nát, mỉm cười để đánh lừa thế giới, đánh lừa bản thân, nụ cười của một người đã quá đau đớn, đến mức chỉ còn có thể cười mà thôi.
"Barbara...chuyện gì đã xảy ra...?"
"...Uống chút nước đi đã, Nhà lữ hành."
Em đứa người thiếu niên kia một chút nước, và giờ cậu ta mới nhận ra bản thân đang khát đến nhường nào.
"...Thú thực mà nói...tôi vẫn mong điều này chỉ là một giấc mơ..."
"...?"
"...Nhà lữ hành...Teyvat...thế giới này...đã lụi tàn rồi...mọi người đều đã chết...chỉ có tôi còn sống."
KENG!!!!
Nhà lữ hành bất ngờ sặc nước, cậu ta không tin được những gì mà Barbara vừa nói ra. Ca nước rơi xuống đất, tạo nên một ấm thanh vang vọng khắp hang động im lặng, người thiếu niên nắm chặt lấy vai Barbara mà lắc, đôi mắt vàng kim ấy tối đi, tràn ngập sự tuyệt vọng như người kia không thể tin được vào tai mình.
"...Là- là giả thôi đúng không... Cậu đang đùa thôi đúng không!!! Trả lời tôi đi, Barbara!!!"
Em quay mặt ra bên cạnh, không nỡ nhìn người thiếu niên trầm tĩnh thường ngày thành ra như này. Thú thật mà nói, em đã quên mất từ lúc mình thức giấc đã trải qua bao lâu rồi. Bầu trời vẫn cứ tối đen như vậy, và em đã luôn một mình kể từ lúc đó. Em đã thay đổi quá nhiều, đến mức khi nhìn lại bản thân trong quá khứ, em chỉ còn nhìn thấy nó như một giấc mộng đẹp.
Em ôm chầm lấy Nhà lữ hành, vụng về thốt ra những câu từ an ủi, mong rằng em có thể an ủi nỗi đau mà người ấy đang trải qua, dù chỉ là một chút. Cô mục sư nhỏ ngày nào đã biến mất, để lại một kẻ chỉ còn biết cười để giấu nỗi đau, và đơn độc đến mức gần như quên cách nói chuyện.
"...Nhà lữ hành...cứ khóc đi...tôi sẽ không nhìn đâu..."
Thiêu niên kia vùi mặt vào vai em, nước mắt nóng hổi của người ấy chảy ướt vai áo em, chảy xuống cổ em. Em không biết nên an ủi thế nào hơn, vì em không hiểu được toàn bộ nỗi đau của người ấy, cũng như người ấy chẳng tài nào thấu hiểu nỗi đau của em. Giờ đây chẳng còn cô mục sư nhỏ và vị anh hùng nữa, giờ đây chỉ còn hai kẻ sống sót đơn độc đang cố an ủi trái tim tan vỡ đang rỉ máu của nhau mà thôi.
"...Nhà lữ hành...tôi có chuẩn bị ít cháo này, cậu ăn chút đi."
Em nhìn người thiếu niên với mặc cảm tội lỗi, thật đáng tiếc nhưng với thế giới hiện tại, tìm được cái ăn đã tốt lắm rồi. Nhà lữ hành cầm bát cháo lên ăn trong in lặng, và em cũng không dám hỏi gì nhiều hơn. Người kia khẽ đặt bát xuống đất, cả hai ngồi im lặng ngắm nhìn đống lửa cháy tanh tách một lúc lâu, thì thiếu niên tóc vàng mới bắt đầu mở lời.
"...Barbara...xin lỗi..."
"...Tại sao? Cậu không làm gì có lỗi cả, Nhà lữ hành."
Người thiếu niên nắm chặt tay lại đến mức chảy máu, đôi mắt lại hằn lên sự thống khổ.
"Không...tôi có lỗi...có tội với tất cả mọi người!!!"
"..."
"Vực Sâu đã phá hủy Teyvat...mà người cầm đầu là em gái tôi... Là anh trai...tôi phải ngăn nó lại... Vậy mà...tôi đã thất bại!!! Tôi xin lỗi!!! Tôi có lỗi với cậu, Barbara!!!"
Thay vì hận thù, Nhà lữ hành lại nhìn thấy sự thương cảm mà em dành cho cậu ta. Em ôm lấy cậu ấy, khẽ thì thầm.
"...Không, là Teyvat có lỗi với cậu. Việc của Teyvat, đáng lẽ người dân Teyvat phải tự xử lý... Cậu đã giúp thế giới này quá nhiều rồi...tôi không thể trách cậu được. Có trách...thì phải trách tôi vô dụng, không thể giúp đỡ cậu. ...Thay mặt thế giới úa tàn này, tôi xin lỗi cậu, vì những kì vọng bất công, và những rắc rối không đáng có mà cả người dân, lẫn những vị thần và thế giới đặt lên vai cậu, Nhà lữ hành."
Nhà lữ hành sững sờ nhìn em, rồi cậu ta ôm lấy em vào lòng, và những giọt nước mắt lại rơi lần nữa.
"Cảm ơn... Cảm ơn vì đã thấu hiểu cho tôi..."
Em chẳng biết nên làm gì khác ngoài việc vỗ về người kia, cho đến khi cậu ấy hết khóc.
"...Nhà lữ hành...cậu có thể thuật lại mọi thứ cậu đã chứng kiến được chứ? Tôi...tôi không biết vì sao Teyvat lại bị hủy diệt."
Nhà lữ hành khẽ gật đầu, cậu ấy bắt đầu kể về những truyền thuyết, những bí ẩn, tri thức cấm kị ăn mòn thế giới, Vực Sâu, Kha'eriah, và Thiên Lý.
"...Vậy có nghĩa là Celestia luôn nhốt Teyvat trong một chiếc lồng bằng bầu trời giả dối."
"...Đúng vậy, và...Vực Sâu đã phá vỡ nó...nhưng cái giá phải trả quá lớn..."
"...Vậy ra đây là bầu trời thực sự... Nó...không như tưởng tượng... Nhưng mà, sự thật thì luôn tàn khốc."
Nhà lữ hành dường như có chút không cam lòng, người ấy nhìn em với ánh mắt rực lửa, ngọn lửa hi vọng ấy, đã lâu rồi em mới thấy lại.
"Barbara...thỉnh cầu này tuy có vô lí...nhưng...tôi muốn cậu đi cùng tôi trên hành trình phục sinh Teyvat!"
Em khẽ mỉm cười, người kia nếu đã quyết tâm như vậy, thì em có thể ngăn cản nữa sao? Nắm lấy bàn tay chìa ra kia, em nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim ấy.
"Chiếu cố cho tôi nhé, Nhà lữ hành."
"..."
"Có chuyện gì sao?"
"...Chúng ta nếu đã quyết định đi trên con đường này, thì tôi cũng nên thành thật một chút... Cậu...có thể gọi tôi là Aether."
Em nhìn vành tai ửng đỏ của người kia, không nhịn được mà khẽ phì cười.
"...Pffft...được rồi...rất vui được gặp cậu, Aether. Mong cậu chiếu cố.
"Tôi cũng vậy, Barbara."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro