The Journey starts
Barbara cố di chuyển nhưng phần hôm em lại kêu lên cái "crack". Thôi xong rồi, chệch hông rồi. Gương mặt em lúc này trắng bệch, đôi mắt rưng rưng dường như đang nín để không khóc trông thật sự đáng yêu, khiến nhịp tim của Aether lệch một nhịp, nhưng thực ra em đang đau quá mà rớt nước mắt thôi, phản ứng sinh lí của cơ thể ấy mà.
"Barbara? Cậu không sao chứ?"
Một lúc lâu sau em mới trả lời nổi, giọng còn run run như sắp khóc.
"...Tôi nghĩ mình bị chệch hông rồi... Xin lỗi Aether, nhưng để chữa trị cho vết thương liên quan đến xương khớp khá lâu, tôi sẽ không thể cử động trong một khoảng thời gian."
Aether khoanh tay suy tư một chút rồi bế thốc em lên, phần hông của em bất ngờ bị tác động mạnh vào khiến cơ thể em bỗng chốc cứng đờ vì cơn đau ập tới. Aether xem ra vẫn chẳng hiểu gì, mà nở nụ cười sáng chói thương hiệu của mình.
"Đừng lo, tôi sẽ bế câu đi cùng luôn, tôi không để cậu lại một mình đâu."
Em tuy muốn đấm vào cái bản mặt phá hoại kia lắm rồi, nhưng bản thân lại chẳng nỡ ra tay. Em chú ý từ lâu rồi, Aether đang hành động một cái liều lĩnh, hấp tấp, không có kế hoạch như đang muốn chết vậy.
"Aether, dừng lại."
Cậu trai tóc vàng giật nảy mình khi nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của em, liền cúi đầu khúm núm dừng lại, khuôn mặt quay sang hướng khác, như không muốn em nắm bắt được gì đó vậy.
Em khẽ thở dài, em đâu nhớ bản thân có đáng sợ lắm đâu, người ta thường bảo em quá tốt bụng và hiền lành nữa cơ.
"Aether, ngồi xuống, và đặt tôi xuống đất."
Người kia cũng ngoan ngoãn làm theo, bộ dạng này thực sự không khỏi khiến em liên tưởng đến chú cún con buồn bã.
"Aether, nhìn tôi này."
Hóa ra dự đoán của em quả thật chính xác, đôi mắt vàng ấy hiện giờ chỉ tràn ngập sự hoang mang mệt mỏi, và cả một tia điên loạn ẩn hiện trong đó. Em nắm lấy tay của Aether, ôm người kia thật chặt.
"Nghỉ ngơi đi Aether, tôi sẽ không đi đâu đâu."
Vision Thủy của em khẽ lóe sáng, và người thiếu niên dần gục xuống, nhưng bàn tay ấy vẫn cứng cỏi nắm chặt lấy gấu áo em, như không muốn để em đi mất. Barbara khẽ thở dài, em xoa mái tóc mềm mượt của người kia, đôi mắt vô hồn giờ lại hiện rõ một tia thương xót.
"...Đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn chứ, rằng với mọi thứ cứ dồn dập như vậy, cậu sẽ ép bản thân tới phát điên..."
"Nhưng vậy để làm gì chứ...cậu không muốn tôi rời xa, nhưng cậu đâu nhận ra bản thân đang tự rời xa tôi..."
"...Hmph, đồ ngốc cứng đầu."
Aether cứ vậy mà ngủ ngon lành, xem ra phép ru ngủ của em thật sự quá hiệu quả. Phải đến một ngày sau cậu ta mới tỉnh dậy, và em nhận thấy tinh thần của cậu ấy đã khá hơn nhiều rồi. Nhưng sao mặt của Aether lại đỏ thế chứ, cậu ta lại còn không cho em kiểm tra nhiệt độ nữa. Đúng là cứng đầu, nhưng em không thể quá mạnh bạo mà khiến cậu ấy khó chịu được.
Cả hai người nhìn xung quanh không gian kì lạ này, thật không biết nên đi ra từ đâu nữa.
"...Aether, cậu tìm lối ra đi."
Aether bỗng nhiên dồn năng lượng nguyên tố Nham vào nắm đấm, và đấm lủng luôn một mảng tường ở đây.
"...Sức mạnh trâu bò thật..."
Aether quay sang nhìn em với đôi mắt sáng bừng lên, như đang cầu khen ngợi vậy.
"...Ừm, cậu làm tốt lắm, Aether. Quả không hổ danh mà."
"Hehe."
Em đi theo Aether đến một nơi kì lạ, một sàn đá với những kí tự khổng lồ trên đó, và lạ hơn nữa là nó đang lơ lửng giữa trời không.
"...Ra ngoài rồi ư? Không, không phải, đúng hơn là một ảo cảnh thôi, ai tạo ra nơi này quả nhiên đáng sợ. Đầu tiên là lối vào ẩn, rồi cả một không gian nơi khiến người bị kẹt trong đó không cảm thấy mệt mỏi hay đói bụng...nhằm khiến họ chết từ từ... Thật thâm độc."
Em khẽ thì thầm suy nghĩ của mình, còn Aether thì đã giải xong mấy câu đố từ khi nào rồi. Khá ái ngại vì bản thân chẳng làm gì cả, em tính xin lỗi vì để Aether làm hết mọi việc thì bỗng nhiên em và Aether rơi tự do xuống, và lại một lần nữa, Aether, người vốn cực kì mạnh mẽ lại mất ý thức, nhưng em thì không.
Thân thể của cả hai va đập mạnh với nền đất, cũng may lần này em có chuẩn bị nên đã dùng nước bao bọc cả hai, nên quán tính tác động từ việc rơi mạnh xuống đã bị chiếc bọc nước của em hấp thụ hết, còn em và Aether thì vẫn bình an vô sự.
Em đặt Aether dựa vào tường, rồi đi xung quanh khám phá nơi đây, chỉ thấy đây là một nơi khép kín khá bé với một cánh cửa đóng chặt, và hồ nước ở gần đó. Lúc này tự dưng có thứ gì đẩy em về gần phía hồ nước, ngày giây tiếp theo khi da em chạm vào nước hồ, em ngay lập tức nhìn thấy một khung cảnh kì lạ.
Em đang thấy Aether, cùng 3 cô gái lạ lẫm và một chàng trai ở chỗ này, kì lạ là chỉ có em nhìn thấy họ, còn họ dường như không nhận ra em mà tiếp tục trò chuyện. Từ những thông tin mà em thu thập được trên chuyến hành trình, thì cô gái với mái tóc xanh biển đậm là Yelan, thuộc hạ bí ẩn của Thiên Quyền Ningguang, cô gái luật sự với bộ quần áo đỏ là Yanfei, còn cô gái với mái tóc xanh đeo mặt nạ kia là Shinobu. Ngoài ra, hai thanh niên kia thì vị Oni tóc trắng đó là Arrataki Itto. Đừng hỏi em tại sao em biết họ, chuyện dài lắm, nhưng cứ hiểu là em đang có mẫu DNA của tất cả bọn họ trong túi là được.
Em chăm chú nhìn họ mở cánh cửa kia ra và kinh hãi với thứ bên trong, và rồi khi đến lượt Aether thì chuyện kì lạ lại xảy ra, cậu ấy bất ngờ biến mất rồi lại xuất hiện trở lại, rơi tõm xuống hồ nước này. Lúc này một bàn tay nắm lấy vai em, và em như bị kéo ngược lại về hiện thực, và đối mặt với đôi mắt vàng chan chứa đầy lo âu đó. Nhận thấy em đã tỉnh táo lại, Aether mới thở phào nhẹ nhõm, thân người dần hạ xuống và khẽ rung lên.
"Tôi- tôi cứ tưởng cậu có mệnh hệ gì cơ... Tôi lo lắm...nếu cậu bỏ tôi lại thì tôi biêta làm sao đây...Barbara... Tôi không muốn...tôi sợ phải cô đơn lắm rồi..."
Em khẽ xoa đầu Aether, lần này đúng là lỗi của em, em không trách được cậu ấy. Đổi lại nếu là Aether, em cũng sốt vó lên thôi."
"...Xin lỗi..."
Aether nắm chặt vai áo em không buông, người rung lên theo từng tiếng nấc. Em chỉ có thể ôm lấy cậu ấy mà an ủi, nhưng trong đầu em vẫn còn đó, sự kì lạ ấy.
Rốt cuộc...thứ em nhìn thấy là gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro