#12
Thứ ngu ngốc nhất mà bản thân đang làm là thêm nhân vật vào, tự làm loạn truyện của bản thân thành công rồi! Vui thật, nhưng hiện tại nếu không thêm thì cả bọn lại mắc ở đây! Venti sẽ khóc mất...
-
" Ei?"
Venti ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ trước mắt, chỉ thấy cô rút kiếm. Như nhận ra ý định của cô, Venti bắn một vòng xoáy về phía Ei. Trực tiếp ngăn chặn đòn tấn công kia...
" Muốn gì đây, Babartos?"
Ei nói với giọng đầy chán ghét, nhìn người vừa phá mình giết con ma vật nhỏ.
" Mọi chuyện để sau, có thể đừng giết chết nó không?"
" Mọi sinh vật gây hại đến vĩnh hằng đều phải bị tận diệt, Vực sâu không phải là ngoại lệ"
Tuy là nói như thế nhưng Ei cũng chỉ phá chiếc khiên khó chịu kia rồi đi ra phía sau Venti, để cậu muốn làm gì thì làm. Khẽ nói câu " Cảm ơn" rồi chạy về phía Pháp sư vực sâu Băng, dùng cán cung đánh ngất nó rồi cột chặt lại.
" Tôi có thể đặt câu hỏi không?"
Venti nhìn Pháp sư vực sâu băng rồi lại nhìn lên dáng vẻ ung dung tự tại kia.
" ...Kukikuzushi ở đâu?"
Trước giờ vẫn luôn là như vậy, rằng Ei là một người thẳng thắn trong bất kể chuyện gì cũng thế vì chỉ đơn giản cô chẳng có lý do gì phải vòng vo cả.
" Đang nằm trong phòng dưỡng bệnh, an tâm-"
Ei nghe đến hai từ dưỡng bệnh thì túm lấy cổ áo Venti nhất lên cao, tên Phong thần này không đáng để tín nhiệm- không hề đáng, cô biết. Nhưng số phận đã sắp đặt sẵn, Kunikuzushi phải có dính dáng đến Babatos. Sau khi biết việc Kunikuzushi được trao vision Phong Ei không hề vui vẻ, nhưng quả nhiên cũng chẳng có tư cách nào để can thiệp.
Suy cho cùng, người bỏ đi thì làm gì còn tư cách mà đòi hỏi?
Giờ mọi chuyện đã sớm kết thúc, không lẽ lại " Ta đã quan sát con từ đầu chuyến hành trình đến giờ". Với tính tình của Kunikuzushi thì nó lại bày ra cái biểu cảm khinh người gì nữa đây, nó sẽ quan tâm? Cho dù lời nói kia có là thật lòng?
Tất nhiên là không. Nhưng điều đó không có nghĩa cô có thể trơ mắt nhìn Kunikuzushi " chết" đi.
" Khoan, là tôi tới cứu nhóc đó mà"
" Tại ngươi nên nó mới ở đây"
Ừ thì là tại cậu thật, nhưng đây đâu phải cố tình???
" Được rồi, mọi người bình tĩnh nào"
Thảo vương che miệng cười, kéo kéo nhẹ vạt áo Ei khuyên cô bình tĩnh.
" Oa, mỗi Buer là hiểu cho tôi thôi"
" Cậu Wanderer bị thương là thật sao?"
Buer hỏi han, nhóc Wanderer nghịch là thật. Nhưng cũng chẳng đến mức tự làm bản thân bị thương, thường là chỉ có người khác bị cậu đánh thôi. Nhưng dạo này tần suất giảm kha khá rồi, nhiều là học giả bị cậu chửi ngu còn lại thì không có!
" Ch-chúng ta về trước đã, xin hứa sẽ giải thích mọi chuyện mà!"
Venti xoa đầu, nháy mắt ra hiệu cho Dabi gọi Kurogiri tới hốt cả đám đi. Nhưng mà nhìn mặt thì có vẻ là người ta không hiểu cậu muốn gì rồi.
" Gọi người tới hốt đi coi!"
-
Off tầm tháng hơn anh em à=)).
Cũng có chủ đích off từ trước, chắc là để tôi vạch đường đi cho truyện nữa cơ. Tại đang viết thì nghĩ " Ủa? Mà giờ không lẽ mày định cho cả bọn ở luôn đây? Viết chuyện đời thường không thì chán bỏ mẹ, oke oke thêm người vào. Vứt con pháp sư vô, thêm cả công chúa vực sâu vào nữa. Êhe, LUMINEEEEEEE"
Khụ- nói chung là đại loại là cần thời gian reset lại não bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro