Chương 10 - Osin không công
Gentar hai tay xách túi về nhà trong tâm trạng mông lung thẫn thờ, mặt mũi cậu lơ đơ và ánh mắt nhìn chằm chặp vào hư vô chẳng nói lấy một lời. Trạng thái bất ổn định ấy vẫn tiếp diễn đến tận lúc lôi nước ngọt trong túi ra, cậu mới phát hiện mua nhầm sang hộp sữa dâu tây thay vì Coca, thứ thức uống ngọt sắc vốn dĩ không hợp đổ vào bụng cậu.
- ...
Mò tiếp túi hoa quả, ừm, mấy loại dưa xoài bình thường, không bốc phải đồ gì lạ.
Thở phào nhẹ lòng, Gentar đem chúng đi rửa sạch trong lúc thầy giáo bày biện đồ ăn ra bàn. Việc gọt bổ... cứ làm luôn đi nhỉ. Dù nãy chỉ nhìn thoáng qua thôi nhưng cậu biết bữa ăn hôm nay vô cùng giản dị, lần nữa, cực kỳ đối lập với vẻ sang trọng của căn phòng anh sinh sống.
Vốn dĩ tâm tư không mang ý định tò mò đâu, nhưng bức ảnh trong phòng riêng của Earthquake không ngừng cào xé tim gan Gentar, kích thích cơn hiếu kì thèm khát được giải đáp lên đến cùng cực, do đó cậu quyết định đi đến nước hỏi trực diện.
- Thầy Earthquake. Thầy quen chú Thundy và ông nội em ạ?
Người được hỏi 'Hửm?' một tiếng, rồi như hiểu ra thắc mắc của cậu, anh liền trả lời.
- Đúng rồi. Cả hai người đã giúp đỡ thầy rất nhiều.
- ...Sao thầy giấu em chuyện thầy biết họ?
Ném cho cậu một nụ cười bất đắc dĩ, Earthquake ngồi xuống ghế và yêu cầu cậu tới chỗ ngồi đối diện dùng bữa.
- Thầy chỉ biết khi Sopan kể ông em là cựu hiệu trưởng. Vì từng là học sinh của thầy ấy và còn giữ chút liên lạc, phần nào thầy nắm được tình hình gia đình ông.
- ...
- Con trai và con dâu ông qua đời vài năm sau khi thầy tốt nghiệp, để lại đứa cháu nội một mình ông chăm sóc.
Gentar trùng vai thở dài thêm lần nữa, lồng ngực như thắt lại, cảnh cáo cho cậu về một quá khứ không được phép bỏ quên.
- ...Vâng, đứa cháu đó là em.
Tiếp đến hồi tưởng về chuỗi ngày dài tự hủy hoại chính tinh thần mình, cậu thầm trách móc bản thân đã phải khiến cho ông nội buồn phiền ngay cả khi người đang nằm trên giường bệnh.
Trước mâm cơm ngon lành thơm mùi cà ri và canh ngọt, Gentar lại ôm chầm lấy đầu mà vò tóc than thở.
- Em là tên bất hiếu ngu xuẩn, là kẻ không đáng được yêu thương...
- Gentar.
Anh gọi tên cậu, nhưng dường như tâm trí cậu chỉ còn xoay quanh nỗi tự trách dần dần vắt kiệt tinh thần. Tới khi móng tay bắt đầu cào cấu lên lớp da, Earthquake mới vội vàng buông thìa xuống lao đến bên kia bàn mà giữ chặt đối phương, nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Gentar, nhìn thầy.
- ...
Hệt một đứa trẻ ngoan, cậu ngước lên nhìn thầy. Cặp đồng tử hai lớp màu đỏ vàng vốn dĩ thường ngày tách biệt nay hoà lẫn vào nhau thành một gam màu chết xám xịt tẻ nhạt, liên tục xoáy tròn, cuồn cuộn, hỗn loạn đan xen. Ấy thế nhưng điểm sáng phản quang của chúng lại tắt lịm, nằm im bất động không chút gợn sóng.
Earthquake nhìn thấy được trong đó, một đứa trẻ đang hấp hối giữa vòng xoay cuộc đời, mang bên mình nội tâm dày vò bó hẹp nhỏ hơn cả nắm tay, gắng gượng co đập từng nhịp từng nhịp chậm chạp nhọc nhằn, hơi thở yếu ớt đứt quãng của nó dường như đang cố níu kéo lấy một niềm hi vọng không hề tồn tại, một giấc chiêm bao không bao giờ thành hiện thực.
Người chết không thể hồi sinh.
Thậm chí chỉ trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi, ngay cả nhịp đập đứa trẻ này cũng sẽ ngừng động.
Lúc đó thì đã quá muộn.
- Gentar, em có nhớ lí do hôm nay tới nhà thầy chứ?
- ...Để giải quyết vấn đề cá nhân của em?
- Đúng. Nhưng không có gì có thể giải quyết được với cái bụng đói.
Kết thúc câu, anh đặt chiếc thìa vào lòng bàn tay đứa học trò to xác của mình.
- Sao em không nếm thử đồ thầy nấu, và tập trung cảm nhận xem hương vị nó thế nào?
- ...Vâng ạ.
- Tốt lắm. Nể tình buổi sáng em giúp đỡ thầy nhiệt tình, chiều sẽ thưởng to cho em.
Bàn tay anh chuyển hướng sang xoa xoa mái tóc rối mù, vuốt cho nó thẳng mượt như cũ rồi trở về chỗ ngồi thưởng thức bữa cơm.
Chẳng rõ phần thưởng là gì, nhưng bởi nghe thầy chủ nhiệm nói cũng thấy chí lí, Gentar thật tâm tin tưởng mà xúc một muỗng đem vào miệng.
- ...
- Sao?
- Ngon thầy ạ.
Phần cà ri đậm đà để lại một dư vị kéo dài trên đầu lưỡi, thoáng còn nếm được mùi hương của các gia vị được sử dụng một cách khéo léo tỉ mỉ. Đôi mắt Gentar mở to, điểm sáng lấp loáng rung động. Hương vị này, có độ mặn vừa phải, có ngọt thanh của nước cốt dừa trung hoà vị giác, và sức cay độc đáo nhất...
...hơi thiếu nhỉ?
Nghĩ ngợi chút gì đó, Gentar với lấy chai tương ớt trên bàn rồi phụt hết một nửa lên đĩa ăn trước sự ngỡ ngàng của bậc giáo sư đối diện.
- ???
Hoá ra Gentar thích ăn cay à?
Được cái tâm trạng Gentar cũng tốt hơn nhiều rồi.
.
Tưởng rằng phần thưởng trong miệng Earthquake dù không vĩ đại cao siêu thì ít nhất cũng giải trí thú vị. Thế nhưng đống bài tập từ A-Z bao phủ toàn diện môn học này là cái quỷ gì??!
- Sao nhăn nhó vậy? Chả phải em mang cặp sách theo vì muốn học à?
Earthquake bật cười, vỗ bồm bộp lên chồng sách giáo khoa các môn dày cộp như khối bê tông.
Gentar miệng há muốn nói rồi ngắc ngứ nên lại thôi. Việc này là do thói quen thuở nhỏ đi học thêm nhà giáo viên luôn phải vác cái balo to đùng sau lưng. Thành thử ra dù được chủ nhiệm mời đến nhà dùng bữa cậu vẫn ngựa quen đường cũ lệnh khệnh sách vở trên người cho có cảm giác đầy đủ tư trang.
Một thói quen chả rõ tốt hay xấu. Tuy nhiên vô hình chung Gentar nhận ra rằng, tiềm thức của cậu hình như đã bị bỏ rơi ở quá khứ.
Giống hệt một vòng lặp không hồi kết, cậu dẫu chạy đi đến đâu, đều sẽ dừng bước ở một quá khứ xa xôi không thể lãng quên. Chỉ có cơ thể này vẫn tiếp tục lớn lên, già đi, cho tới ngày chính nó cũng chìm vào quên lãng.
Tức, nó là xấu, phải không?
Thấy Gentar hẵn còn ngây ngốc tại chỗ, Earthquake búng chóc ngón tay ngay trước mắt cậu làm thiếu niên giật nảy thon thót.
- Nào, tập trung.
- Ớ... Vâng.
Bó tay. Thân làm giáo viên mà năm đầu tiên hành nghề đã đụng trúng loại học sinh khó đối phó, tự Earthquake cũng cạn lời muốn khiếu nại lắm, nhưng nghĩ kĩ, với cháu trai của vị hiệu trưởng từng hỗ trợ anh nhiều đến vậy, hành động này có thể coi như là báo đáp công ơn người tiền nhiệm.
Ngẫm về nguyên nhân thực sự mình chọn dấn thân vào 11A, rồi suy xét về lí do của hiện tại, anh thầm lắc đầu cười khổ.
Đều trong tính toán của người đó hết.
- Gentar, thầy bảo.
- Vâng?
- Em ấy, thầy cho em lựa chọn lần cuối cùng.
Gentar nghiêng đầu.
- Chọn gì cơ ạ?
- Lần trước là thầy ép em, thầy sai. Nên giờ thầy cần hỏi lại, liệu em có chắc chắn muốn giải quyết vấn đề của mình hay không?
- ...
- Hi vọng dù em chọn gì cũng sẽ không hối hận.
Không hề để cho cậu có thời gian suy nghĩ, Earthquake lật sách giáo khoa Văn và ném vào giao diện học trò yêu dấu một tập thơ lớp 10.
- Bảng điểm thi đầu năm của em môn Văn rất khá, gần 80 điểm lận.
Kế đến anh lôi từ cặp một quyển vở trắng tinh kèm một cây bút.
- Đề phân loại, em làm lần nữa cho thầy xem.
- ...
- Thầy chấm điểm. Thưởng đó.
Phần thưởng này có luân hồi chuyển kiếp ba đời nữa cậu cũng cóc có thèm!
Đằng nào cũng hoá thân vào vai đứa con ngoan trò trung bình - yếu, Gentar chỉ biết ngậm miệng nghiến bút cào trên giấy vở.
Ngắm nét chữ thuộc dạng 'đọc được' của cậu, Earthquake nhủ thầm nhìn lâu có khi mắt anh vẹo sang hai bên mất thôi.
Tranh thủ lúc học sinh làm bài kiểm tra, anh soạn giáo án cho tiết Văn ngày mai giết thời gian.
[Tích tắc tích tắc] Tiếng đồng hồ kêu. Kim giờ điểm số bốn, điện thoại trên mặt bàn rung lên bần bật.
Chẳng mấy chốc, hai tiếng đã trôi qua, và Gentar nộp bài. Earthquake đem một niềm tin vào trí tuệ thực thụ của nhân tố nổi loạn này, cẩn thận kiểm tra từng khía cạnh của bài văn trên quyển vở. Bỏ qua nét chữ nguệch ngoạc y chang nội tâm của chủ nhân nó, Earthquake không khỏi bất ngờ trước thực lực của cậu học sinh chuyên gia giấu nghề.
- Trả em. Đỉnh của chóp.
- Dạ?
Hai tay lễ phép nhận lại quyển vở, đập vào mắt Gentar là con ngỗng cùng quả trứng to tướng sít sát kè kè bên nhau.
- Ồ...
Cậu cứ tưởng mình sẽ làm tốt hơn cơ... Ít nhất là được khoảng 30%.
Tiếp theo là phần nhận xét của giáo viên. Earthquake không ngừng nhiệt liệt vỗ tay bày tỏ sự tự hào.
- Tuy đi dạy chưa được bao lâu, nhưng thầy dám cá tới tận khi chết ngoắc hẳn sẽ không có học sinh thứ hai so sánh tình yêu với nải chuối như em.
Người so sánh tình yêu với nải chuối ngượng ngùng gãi má.
- Tại em thấy tác giả thể hiện tình yêu thông qua thơ văn đọc mà nghe cứ... củ chuối thế nào ấy.
Vì thấy củ chuối nên dùng chuối luôn để đi so. Quả là lối hành văn sáng tạo có một không hai.
Earthquake bệnh nghề nghiệp miệng liến thoắng.
- Đúng là cách người xưa thể hiện tình yêu khá rụt rè không như thế hệ trẻ ngày nay. Nhưng chẳng phải chính sự rụt rè ấy đã được các nhà thơ sử dụng con chữ để bày tỏ sao? Theo thầy đó cũng là một loại dũng khí để thể hiện tình yêu của mình, trong sáng và không kém phần chân thành. Còn hơn việc giữ chặt trong lòng để rồi bị nỗi tương tư gặm nhấm từng chút một.
Nói một hồi xong chả hiểu Gentar nghĩ gì mà não cơ bắp đáp một câu khiến giáo viên Văn như Earthquake cũng phải ngả mũ chào thua.
- Giống kiểu uống whey quá đà nên phải tập thể hình căng gấp đôi bình thường hả thầy?
- ...Thầy chịu em luôn.
Tư duy thẳng thừng như vậy nom Gentar hợp với mấy môn tự nhiên hơn.
Gấp lại bộ sách Văn trên bàn, Earthquake chủ động đơm chúng sang một góc khác nhằm mở rộng chỗ cho môn kế tiếp lên sàn.
Toán học.
- Èo, em ghét tính toán.
- Cô Shielda sẽ buồn đấy.
- Cô Shielda làm gì còn cảm xúc cho em nữa đâu.
- ...
Rõ ràng đầu năm cô Shielda vẫn rất kiên nhẫn giảng bài cho Gentar trên bục giảng mà? Thằng nhóc này đã chọc vào dây thần kinh ức chế của cô lúc nào anh không biết??
Thôi cô Shielda mất niềm tin thì vẫn còn anh ở đây an ủi cậu bằng hàm số và logarit bậc hai.
- ...Sao thầy lại dạy Toán?!
Bộ mặt Gentar bây giờ hoảng hốt rụt rè y chang tâm trạng của tác giả bài thơ ban nãy vậy. Thế mà tên nhóc ngốc nghếch lại khó thấm nhuần được tâm tư của vị thi sĩ khốn khổ kia.
- Văn là nghề dạy của thầy. Chứ bản chất thầy đây vững kiến thức của cả chín trên mười ba môn học.
Trả lời anh là khuôn miệng chữ O của đối phương sánh đôi với cặp mắt trợn tròn.
Thâm tâm vị học sinh cá biệt rất ư là phức tạp.
Hoá ra Earthquake không chỉ đại gia ngầm mà còn sở hữu danh xưng cựu học sinh xuất sắc của Trung học phổ thông Rintis.
Hèn chi ông nội trong bức ảnh vui vẻ đến thế.
- ...
Giả dụ cậu cũng đạt được thành tựu bằng phân nửa của Earthquake, liệu ông nội có vui mừng khoẻ mạnh trở lại không ta?
Suy nghĩ này khiến não bộ Gentar giật một nhịp. Lồng ngực đột ngột phập phồng, nhịp đập trái tim vội vã đánh thức một góc nhỏ trong nội tâm thức dậy. Bất chợt rùng mình, da gà da vịt thi nhau nổi lên khiến cậu phải nắm lấy bắp tay xoa xoa, đầu móng cạo lên phần biểu bì tạo thành vệt đỏ. Tấm lưng to lớn khom khom run rẩy, nhưng nét mặt cậu chẳng hề sợ hãi, trái ngược còn rực sáng sức sống của một con người có khát vọng được tiếp tục sống.
Không phải tồn tại, mà là sống.
- Thầy Earthquake.
Đứng phắt dậy, hai tay Gentar đập mạnh lên mặt bàn.
- Sao?
- Hãy giúp em.
Đây là quyết tâm của cậu.
Gentar vẫn nhớ in Earthquake từng bảo tuổi trẻ của hai người tương tự nhau. Thế thì trong lĩnh vực này đối phương là tiền bối của cậu, có nhiều kinh nghiệm phấn đấu cũng như sự thay đổi đáng để học tập và noi theo.
Cậu đây quá phát ngấy quãng thời gian vô vị chết dí giữa bốn bức tường chật hẹp, chỉ biết lặp đi lặp lại vài hành động cũ kĩ đã thấm nhuần vào hơi thở, đồng thời nhẫn tâm vứt bỏ tương lai của mình.
- Tại sao em lại lựa chọn như vậy?
Thầy giáo Earthquake chống cằm, đôi mắt anh nheo nheo, khoé miệng nhếch lên một nụ cười ranh ma hệt như đã nhìn thấu tỏ ước nguyện của cậu.
Hỏi thêm một câu thừa thãi, cốt là để cho Gentar tự giác nói lên mong muốn sâu thẳm trong trái tim mình.
- Trước giờ em cứ nghĩ bản thân đang sống cho người khác. Dù quá trình có dốt nát ra sao, miễn kết quả vừa lòng là ổn.
- Ừm.
Đóng vai một giáo viên tâm huyết lắng nghe tâm sự từ học sinh, Earthquake im lặng dành không gian cho Gentar giãi bày nỗi lòng.
- Giờ nghĩ lại, em phát hiện rằng muốn những người thân xung quanh em được thực sự hạnh phúc, thì em buộc phải sống cho chính mình trước đã.
Không chỉ mỗi ông nội. Cha mẹ trên trời cao hẳn cũng sẽ an lòng.
Bạn bè của Gentar, những con người sánh vai cùng bước trên trường đời sẽ không phải bận tâm về căn bệnh quái ác đang đeo bám ăn mòn tinh thần cậu. Vì một tương lai cả bọn vẫn có thể tươi cười đồng cam cộng khổ, bên nhau khi vui và an ủi nhau lúc buồn. Gentar cần phải thay đổi.
Trên hết...
Supra.
Mối tình đầu của cậu đã chọn con đường đối đầu trực tiếp với thứ tình cảm đơn phương một chiều này dẫu cho có đụng đến vảy ngược của bậc phụ huynh trong nhà. Nếu vẫn tiếp tục ôm khư khư cái xiềng xích mang tên quá khứ trên cơ thể, há phải có lỗi với người ta lắm ư?
- Em có lẽ sẽ không thể hoàn hảo bằng thầy. Nhưng chí ít vượt qua được bóng ma trong lòng là thành công lớn nhất em phải đạt cho bằng được.
- Phụt-
Vai Earthquake run run. Anh đang ôm bụng cố nén cười thành tiếng.
- Ahahahaha!
- ...?
- Ấy chết dở. Thầy xin lỗi...
Dùng ngón tay vuốt nhẹ lên khoé mắt lau đi giọt nước chuẩn bị chảy xuống, chấn chỉnh lại trạng thái nghiêm nghị nửa vời như ban nãy, anh nhẹ giọng trao đổi với cậu.
- Đừng đánh giá thầy cao quá.
- Vâng?
- Thầy không có hoàn hảo. Cơ mà, quả nhiên chúng ta rất giống nhau.
- ...Phải chăng thầy cũng thế?
- Ừm. Sống vì người khác giúp bản thân nhẹ lòng thì cũng là sống cho chính mình. Em có nghĩ giống thầy không?
Như ngộ ra một chân lí mới, Gentar vô thức gật đầu.
- Mong muốn của em, thầy sẽ ráng hết sức. Hãy hợp tác trong vui vẻ nhé.
Nói rồi anh vươn tay ra. Gentar nhìn hồi lâu vào bàn tay ấy, kiên định nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Sopan nói chí phải. Thầy Earthquake cái gì cũng không biết, tuy nhiên anh chắc chắn nhìn thấy được cái mà chưa ai từng để ý tới.
Đáp lại hi vọng của học trò, Earthquake tranh thủ soạn sẵn một lịch trình 'chữa lành tâm hồn' kéo dài từ giờ tới kì thi giữa kì.
- Đơn giản thôi, bảy ngày như một, cứ tựa hôm nay mà làm, bắt đầu từ thứ hai tuần sau.
- ...Là đến nhà thầy dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm học bài ấy ạ?
- Chuẩn.
Cảm thấy chưa đủ tinh tế, Earthquake còn chỉ dẫn cho cậu phương pháp hoà nhập với môi trường mới.
- Nhà thầy có sofa giường, em ngủ ở đó đủ rộng rãi. Các loại vật dụng sinh hoạt cơ bản tốt nhất nên mua mới hẳn. Tối về nhà chuẩn bị vali quần áo đi là vừa đấy...
Blah blah blah...
Mang tâm thái vô tư tay khoanh lưng dựa thành ghế, Earthquake thoả mãn gật gù.
- May sao dạo này bận bịu, có người sống chung hỗ trợ việc nhà thật tuyệt biết bao.
- ...
Tùy tiện quá ha! Bộ cậu là osin không công hay gì!?
Chữa lành ở đâu chứ?!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro