Chương 8 - Asian parents's energy

Là một con người trung thực đơn thuần, thường không ngại ngùng giãi bày tâm sự với bè bạn, Gentar dù trong mắt bầy chiến hữu lớp 11A chẳng khác gì đứa đần độn vô tri, kĩ năng nói dối như hạch, thì cậu vẫn chân thành nguyện ý chia sẻ câu chuyện cá nhân xảy ra trên sân thượng tầng B cho đồng bọn nghe.

Lời ít ý nhiều, Sopan nhíu mày, tay gấp quạt.

- Thì ra là vậy.

Kế bên cậu ta, Glacier nằm ườn trên bàn ngán ngẩm thở dài.

- Có lẽ đó cũng là một cách...

Frostfire nghe mà nửa hiểu nửa không, quay sang Sori đứng cạnh ném cho biểu cảm cầu cứu. Mỗi tội thiếu niên ngây ngô không có nhận được thông điệp mà chỉ vuốt cằm tỏ vẻ vui mừng.

- Sướng nha Gentar~ Được thầy chủ nhiệm mời cơm luôn!

- ...Chẳng phải đây thường là điều đáng lo ư?

Ngay lập tức hất tay phản bác, Frostfire ngó coi bộ thằng bạn ngây thơ chưa thấm dầm được cụ thể tình hình bèn chuyển hướng đến bổ đầu đồng chí mến thương. Nhìn nó ôm cục u la oai oái, thầm nghĩ thằng cha này chưa bao giờ làm cậu ta hết điên tiết cả, bổ thêm cái nữa cho bõ tức.

- Đau! Cậu đánh mạnh thế nhỡ tớ bị ngốc đi thì đền sao hả ?!

- Cậu mà còn sợ bị ngốc?? Không ngốc sao lại thản nhiên đồng ý ?!

- Thì tại... thầy Earthquake mời nhiệt tình quá...

- Thằng dở hơi !!

Trước khi bộ não của Gentar bị chẻ làm hai, đã có người kịp thời nắm vai cậu bạn nóng tính kéo về.

- Tránh sang bên, Sopan! Để tớ trị thằng Gentar!

- Bình tĩnh đã, chuyện đâu có đó.

- Sao các cậu lại ủng hộ hành vi của nó thế ??

- Vì bọn tớ nhờ thầy mà.

- ...??

Nghe câu phản hồi của Glacier xong Frostfire á khẩu lúc lâu. Như thể nhớ tới điều gì đấy, cậu ta liền ồ lên một tiếng, gật gù bày ra bộ mặt của kẻ đã hiểu toàn bộ sự việc.

- ...Cái lúc thầy Earthquake lôi hai cậu ra ngoài?

- Ừ.

Giải đáp này tuy thỏa mãn thắc mắc của Frostfire, nhưng đồng thời cũng kéo theo một nghi vấn khác xuất hiện. Cậu ta không bằng lòng chất vấn bạn mình, đâu phải Glacier và Sopan không có biết vấn đề mà Gentar vẫn luôn vướng mắc?

Buộc phải nói thì... giáo viên và cách xử lí từ họ chưa bao giờ là hữu dụng. Dù gì cũng chẳng phải lần đầu tiên thầy cô từng can thiệp vào cuộc sống của Gentar. Chuyện năm ngoái hẵn còn chưa chìm vào quên lãng, Frostfire hồi tưởng ít chút thôi cũng khiến thái dương nổi gân và nắm đấm siết chặt.

Dẫu vậy, Sopan vẫn mạnh miệng bào chữa cho Earthquake, khuyên nhủ Frostfire nên tin tưởng vào thầy chủ nhiệm.

- Theo như những gì vừa nói, thầy của chúng ta dường như sẽ có phương pháp khác dành cho Gentar.

- Và cậu nghĩ thầy ấy biết cái gì ??

- Cái gì thầy ấy cũng không biết bằng bọn mình. Nhưng chắc chắn thầy ấy có thể nhìn ra cái bọn mình không thể.

- ...

Một ý nghĩ nảy ra trong ý thức của Frostfire, thậm chí không chỉ mỗi cậu ta mà Glacier và Sori cũng đăm chiêu nhìn Sopan bằng ánh mắt phức tạp.

Bởi hiện tại đã quá giờ tan tầm, các đồng học trong lớp chẳng còn ai có lí do nấn ná ở lại, để một lớp 11A trống vắng không đèn điện, tận dụng ánh nắng chiều tà làm nguồn sáng duy nhất dành cho năm thiếu niên quây tròn quanh chiếc bàn im lặng đối diện nhau.

Phá vỡ bầu không khí có phần ngột ngạt, Sori chấm đúng điểm trọng tâm mà hỏi.

- Sopan... Từ khi nào, cậu đặt niềm tin vào ai đó vậy?

- ...

Bấy giờ Sopan mới nhận ra rằng Gentar không phải người duy nhất gặp vấn đề với vị chủ nhiệm 'đáng kính'. Ngay cả cậu, kẻ thường xuyên bị chỉ điểm là một con cáo già đa nghi cũng vô thức rơi vào cái hố mà Earthquake thuận tay đào.

Một sự bất lực dâng lên trong lồng ngực mà cậu buộc phải thừa nhận.

- ...Tớ cũng không rõ nữa.

Đáp lại lời thú nhận ấy là mười sáu cái đèn pha trợn trừng kèm khuôn miệng há hốc. Thoáng còn thấy được con ruồi vo ve tí thì bay vào mồm Gentar.

*

Đối lập với bọn bạn, Supra không nán lại trường hóng chuyện mà vội vã phi thân lên xe kêu tài xế phóng về nhà.

Chạy như bay trên lát đá trong sân, cậu nhanh nhẹn rút chìa khóa tra vào ổ rồi mở toang nó ra trước sự ngỡ ngàng của người đang lười biếng nằm sofa xem tivi.

Tình huống khẩn cấp!

- Báo động đỏ! Thundy!

- Gào rú cái gì thế oắt con?? Ồn quá!

- Ba lớn... giận kinh khủng.

- Hửm?

Thunderstorm chưa ngấm được hết lời nói từ thằng con trai, anh miễn cưỡng kéo thân mình ngồi dậy, tiện vớ lấy cốc nước trên mặt bàn uống một ngụm cho đỡ khát.

- Tóm tắt.

Theo khẩu lệnh, Supra lấy đề bài kiểm tra trong cặp sách rồi đưa cho ba nhỏ.

- ...Hôm nay ba lớn cho làm đề kiểm tra nâng cao đột xuất.

- Ừm hứm?

Nghía một bên mắt lướt từng con chữ mực in trên tờ giấy, Thunderstorm đầu óc load mất mấy phút mới nhận ra được trình độ của tờ đề.

Mặc dù tính từ thời điểm tốt nghiệp trung học phổ thông đến giờ cũng ngót nghét hai chục năm, giáo trình học tập của hai thế hệ ít nhiều có phần khác biệt, thì cái dạng đề bài này vẫn phải thuộc chương trình dự thi cấp quốc gia mà Solar xưa kia từng giật giải xuất sắc.

- Thế con được bao nhiêu điểm?

- ...Chưa đến 90?

- Rồi xong, mày tự hủy rồi con ơi.

Tính đi cũng phải tính lại, hổ phụ ắt sinh hổ tử, Solar từ cái thời khố rách áo ôm, cơm ăn không đủ no, tiền không có đủ xài, chàng sĩ tử ham học đã tự giác trải chiếu trong căn phòng trọ dột mái, lật từng quyển giáo khoa tham khảo nát bươm thuê từ mấy chốn hiệu sách cũ, nhai bút giấy và đề thi Hóa đại học thay cho bữa tối hàng ngày, chăm chỉ cày cuốc đến đêm đến khuya. Tới tận khi cảm giác đề thi tuyển sinh không còn đủ đô nữa thì anh bắt đầu lái xe căng hải đến hẳn thư viện thành phố cách trọ vài dặm từ sáng sớm tinh mơ đến giữa trưa nắng vỡ đầu, tất cả chỉ để mượn sách tổng hợp các loại đề thi cấp quốc gia cho bậc đại học và đồ án nghiên cứu sinh mà nghiền ngẫm từng chút một.

Tinh thần tự cung tự cấp, bươn chải trải đời của thiên tài Hóa học hồi còn đặt mông trên ghế nhà trường đã khiến cho biết bao giáo sư tiến sĩ phải muối mặt nhục nhã nhưng vẫn hào phóng kêu gọi bỏ phiếu đề cử Trường Đại học Quốc gia tuyển thẳng nhân tố ngoài hành tinh này.

Để mà nói, nếu Solar giải đề Hóa không có đạt điểm tuyệt đối thì chắc chắn là do giảng viên chấm sai!

Thế nên, việc hổ con bỗng dưng gặp khó khăn khi làm một đề bài 'cơ bản', chẳng khác nào vả vào cái bản mặt thiên tài của anh cả.

- Chậc chậc. Nhìn là biết chuỗi ngày sau của oắt con nhà ta chết dí trong phòng rồi đó.

- ...Con xin lỗi.

- Xin lỗi ta làm gì? Ba lớn của con mới là người bán hành mà.

Thực tế thì bản thân Supra vẫn do một tay Solar kèm các môn tự nhiên, nên lẽ dĩ nhiên anh hiểu hơn ai hết thực lực của con trai. Đưa một dạng đề kết hợp kiến thức cấp ba và đại học, phần để giận cá chém thớt lên hết thảy học sinh, cơ mà nguyên nhân chủ yếu vẫn là muốn tìm một cái cớ để trừng phạt thằng con phản nghịch.

Solar không phải kiểu phụ huynh dạy dỗ con bằng đòn roi, nhưng anh không thiếu thủ đoạn để khiến con cái khóc thét trong lòng, cho chừa tội làm trái lời mình.

- Thundy, ba nói ba sẽ chịu trách nhiệm mà. Sao không cứu con??

- Ta chỉ giúp thuyết phục Solar không ép con thuận theo lời hứa, còn bị ăn phạt... ai bảo thi chưa nổi 90 điểm.

Phải nói cho chính xác, miễn Solar ra đề ôn luyện để Supra làm thì nghĩa là nó đủ khiến cậu đạt tối đa 90. Phần còn lại chăm chỉ tự mày mò thêm sẽ giải quyết được.

Không đạt mức cao nhất, khác gì khẳng định những bài giảng ba lớn dạy toàn chui tai nọ lọt tai kia.

- Vầng... Con hiểu...

Vừa dứt lời, cánh cửa đang mở bỗng xuất hiện một bóng hình quen thuộc, cặp kính râm vàng chói của anh quét qua phòng khách, dừng lại năm giây trên hai người ở sofa, miệng chẳng ứ hử điều gì mà quay đầu dậm mạnh chân tiến thẳng lên cầu thang.

- ...

- ...

Giống như muốn biểu hiện sự tức giận tối đa, Solar mặc kệ bữa cơm tối mà lì lợm cố thủ trong phòng làm việc. Thunderstorm cùng Supra kẻ chống nạnh người khoanh tay đứng trước cửa phòng nhìn nhau bó tay. Ba nhỏ đã gọi chục lần rồi ba lớn vẫn từ chối phản hồi. Quả này dĩ nhiên là ức chế không thèm gặp mặt đây mà...

Đúng là... thực sự rất giận. Thunderstorm nghĩ nên tìm cách dỗ dành bạn đời khó tính của mình dần thôi.

Hết cách, hai ba con đành dùng bữa chung, còn suất của Solar sẽ do người giúp việc phụ trách đem lên. Một điều đảm bảo rằng Solar thời điểm hiện nay nhất quyết sẽ không bỏ bữa, dù sao đói bụng cũng sẽ khó đủ sức xử bộ đôi báo thủ.

Tâm niệm đây là bữa ăn yên bình cuối cùng, Supra tranh thủ buôn dưa với Thunderstorm, kể lể về chuyện mất đồng phục chiều nay và việc Gentar đưa quần áo cho cậu mặc thay. Đúng rồi, đồng phục của Gentar cậu chưa có trả, lát nữa phải giặt sạch và ủi phẳng mới được. Nợ một tình nghĩa, chí ít cũng nên thể hiện lòng biết ơn thông qua hành động nhỉ?

Ăn uống tráng miệng xong xuôi, Thunderstorm lập tức đuổi cổ Supra về phòng ngủ, nhắc nhở con trai dấu yêu hưởng thụ nốt quãng thời gian tự do ít ỏi vì ngày mai địa ngục sẽ thẳng tiến, có trốn chạy đằng trời cũng bị túm về ăn đòn thôi nên học cách buông bỏ là vừa.

- ...

Supra miệng lưỡi đắng ngắt an phận đóng cửa phòng làm lại đề bài kiểm tra chiều nay.

.

Nhoắng cái kim giờ đã chạm nửa đêm, Solar bước ra khỏi phòng tắm trong bộ áo choàng bông. Anh đến bàn làm việc sắp xếp nốt giáo trình ngày mai rồi nhét vào cặp.

Cũng may vì Thunderstorm thường công tác xa nhà, sự trống trải khi phải nằm cô đơn giữa chiếc giường đôi làm Solar khó chịu, nhờ đó anh đã thuê nhân công sửa sang lại phòng nghiên cứu và đặt thêm một chiếc giường đơn ở đây nhằm xóa bỏ nỗi nhớ nhung xa cách bạn đời. Vừa vặn sao nó cũng được xài trong trường hợp anh dỗi người ta luôn.

Quá khứ tôi luyện Solar trở thành một người đàn ông tương đối kiệm lời và ít biểu lộ cảm xúc, chỉ khi dính dáng đến Thunderstorm mới thể hiện đôi chút phần trẻ con của mình. Chẳng rõ bày vẽ trò hờn dỗi này có quá đáng lắm không.

Đây là lần đầu tiên anh dỗi, mong rằng Thunderstorm không lo lắng hay bất an.

- Haizz...

Hay là ngày mai quay về như cũ...

- Thở dài gì trông sầu não vậy?

- !!!

Ngoắt đầu sang góc phòng, thân hình thân thuộc nằm dài trên đệm, gác mặt lên gối êm vô tư vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh lôi kéo Solar lại gần.

- Thundy? Sao em vào được...

À... chìa khóa dự phòng.

Cái nhà to đùng này của bọn họ, làm gì có chuyện chỉ có một cái chìa cho mỗi phòng.

- Mệt chưa? Lại đây ngủ đi.

- ...Em này nhé.

- Hửm?

- Quá đáng lắm luôn đấy...

Chứng kiến sắc mặt bất đắc dĩ của chồng là Thunderstorm biết thừa Solar đã nguôi giận. Dẫu thế đổ thêm dầu vào lửa vẫn là trò vui của anh.

- Thế anh tình làm gì? Tránh em à?

- ...

Giao diện của Solar đổi màu liên tục, sau cùng vẫn dừng ở quả thở dài thườn thượt giơ tay xin hàng. Hai người chung một mái nhà vì tí chuyện vụn vặt mà lờ nhau đi đã cứa vào ruột gan anh không ngừng. Chi bằng buông cơn giận xuống rồi ôm Thunderstorm ngủ ngon mai dậy sớm đi làm còn hơn trằn trọc đến sáng vì cắn rứt lương tâm.

Đôi mắt đỏ cong cong, rồi Thunderstorm khẽ bật cười, vô tình đem về đoạn kí ức từ thuở ngày xưa trong trí nhớ của Solar. Cặp hồng ngọc ấy đã từng cứu rỗi anh không biết bao nhiêu lần, vừa đem lại ấm áp cùng cảm giác an toàn, vừa hóa thành điểm tựa cũng như bến đỗ cuối cùng trong cuộc đời anh.

Giả dụ Thunderstorm chưa từng xuất hiện, có lẽ Solar đã không còn có thể tiếp tục chống chịu sự khắc nghiệt của thế giới đổ xuống tấm lưng gầy, thứ chèn ép bóp chặt hơi thở yếu đuối của một chú chim non gãy cánh đang cố vùng vẫy tìm đường sống trong vô vọng.

Sự hiện hữu của Thunderstorm có ý nghĩa tới mức, 'yêu đến chết' là cụm từ cô đọng duy nhất trong tâm trí anh dành cho đối phương. Mọi cảm xúc bên lề như giận dỗi, ghen tuông,... thật khó để tồn tại quá nửa ngày.

Anh biết tỏng điều này, và Thunderstorm cũng thế. Sánh vai xuyên suốt hai chục năm, đến đọc quyển sách còn khó hơn cả việc hiểu người còn lại.

Bước tới mép giường, Solar ngồi xuống, đem ngón tay vuốt nhẹ qua mái tóc người kia, buông một câu oán trách không trọng lượng.

- Em đã làm anh giận lắm đấy.

- Ừm. Xin lỗi, Solar.

Vẫn giữ nguyên chất giọng rầu rĩ trách móc, lần này ngón tay anh búng nhẹ lên trán Thunderstorm.

- Phạt em.

- ...Đau.

Xoa xoa vết hồng nhạt giữa trán, Thunderstorm ném ánh mắt có phần tủi thân về phía Solar khiến anh bật cười. Kế tiếp ngả lưng xuống đệm, quàng tay qua hông bạn đời rồi kéo sát người mình, anh thủ thỉ.

- Lần này anh tha.

- Lần sau thì sao?

- Sau vẫn tha.

- Thật vô nghĩa.

Cả hai cố gắng nén cười. Ừm, đúng là vô nghĩa. Nhưng nếu là Thunderstorm, thì dù hành động ấy có thừa hơi đến mức nào đi chăng nữa anh cũng thực hiện.

Trán cụng trán, Solar cọ nhẹ lên mái tóc người ôm trong lòng, nói nhỏ.

- Cho em hết đêm nay thuyết phục được anh.

- Không thành vấn đề.

Lời hứa thì lời hứa, Thunderstorm muốn phá bỏ nó anh cũng cho toại nguyện.

*

Xin nói trước, mọi sự ngọt ngào đều chỉ dành riêng cho Thunderstorm. Bản thân Solar thực tế vẫn chưa nguôi ngoai chuyện thằng con trai cố tình núp sau lưng bạn đời mà làm phản.

Không thể phạt nửa kia thì sao chứ? Để Supra gánh tội chịu thay!

- Ba lớn... Mười một giờ đêm rồi tha cho con với...

- Trật tự. Hồi bằng tuổi con ta chỉ ngủ có bốn tiếng mỗi ngày thôi đó!

Ấm ức thì làm được gì. Supra chỉ biết đường xụ mặt, vắt kiệt não ráng hết sức kết thúc bộ đề luyện thi trước khi kim dài chỉ số sáu. Mắt mũi díu hết cả vào rồi, có ai thương cậu đâu...

- Làm cẩn thận vào. 90 điểm là giới hạn thấp nhất ta có thể nhượng bộ rồi.

- Nhưng đây là đề thi quốc gia...

- Nói trước cho con, ta từng làm đồ án tiến sĩ khi mới năm nhất thôi. Đương nhiên, điểm tuyệt đối.

- ...

Nghĩ về đống bằng khen lẫn huy chương từ hồi ba lớn còn trai trẻ, toàn những thành tích vinh quang rạng ngời được ba nhỏ treo khắp tường nhà dọc từ phòng khách đến phòng bếp rồi phòng giải trí như một cách khoe khoang với người ngoài đến chơi. Nhòm lại mấy cái khung treo chưa đủ phủ kín bốn bức tường của mình, Supra chỉ còn nước tự nhủ ba lớn nói gì cũng đúng, nói sao cũng chuẩn, hình phạt này là chí lí, gồng gánh hết chuỗi ngày địa ngục là oke!

Đã ba ngày trôi qua và cơn tra tấn vẫn chưa dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro