sơ mi (của chồng)

geonwoo cảm thấy sợi dây lí trí của mình vừa đứt khi nhìn thấy chồng nhỏ ngủ quên trong chiếc áo sơ mi của mình, như thể cả khoảng thời gian hai tuần xa cách được gói lại chỉ trong giờ phút mong manh đó.

warning: r16, ooc.

(1)

những chuyến công tác dài ngày vốn đã trở thành thói quen trong cuộc sống của hai người. kim geonwoo - thân là tổng giám đốc - lúc nào cũng trong tình trạng bận rộn, hết họp hành rồi lại đến công tác xa.

ở nhà, chỉ còn lại liyu lặng lẽ xoay quanh căn hộ rộng lớn, cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng những công việc vụn vặt: nấu ăn, chăm sóc cây, bật nhạc cả ngày hay xem tivi để căn nhà đỡ im lặng.

ban đầu, liyu ngỡ rằng mình đã quen với việc này. nhưng lần này geonwoo đi tận 2 tuần. căn hộ vẫn như cũ, mọi thứ không thay đổi, chỉ có sự vắng mặt của anh là làm không khí trong nhà trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. chiếc giường rộng mênh mông nhưng một bên lại nguội lạnh, những ngày bóng đêm kéo dài triền miên.

đến ngày thứ mười, nỗi nhớ bắt đầu chạm vào những tầng sâu hơn, không chỉ đơn giản là thiếu người cạnh bên, mà liyu thèm một hơi thở, một cái ôm.

liyu mở tủ đồ, ngón tay khẽ chạm vào hàng áo sơ mi của geonwoo. hương thơm quen thuộc lập tức phả ra - mùi nước hoa trộn lẫn mùi vải, phảng phất hơi ấm của vị chồng lớn mà liyu đang mong ngóng. như một phản xạ, cậu chọn lấy một chiếc áo trắng, khẽ khoác lên người mình. áo rộng thùng thình, vạt áo trễ xuống, che hững hờ đôi vai mảnh khảnh.

liyu cảm thấy mình như đang được ôm trọn trong vòng tay của anh.

liyu nằm xuống sofa, cuộn mình lại, bật tivi nhưng chẳng thèm nhìn. mùi hương của geonwoo dần đưa cậu vào giấc ngủ.

(2)

chuyến công tác của geonwoo kết thúc sớm
hơn dự kiến. geonwoo ép tiến độ, cố gắng hoàn thành công việc thật mau để kịp chuyến bay đêm trở về với thỏ nhỏ. thân thể anh rã rời sau những ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ, nhưng trong lòng anh vẫn cháy bỏng niềm mong chờ được về nhà, vùi mặt vào hõm cổ của người thương.

(3)

vừa bước vào căn hộ, geonwoo đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cuộn tròn trên sofa. chuei liyu, trong chiếc áo sơ mi của anh, đang nằm ngủ co ro, chẳng có lấy mảnh chăn để giữ ấm.

khung cảnh trước mắt khiến bước chân anh ngừng lại. màn hình tivi nhấp nháy, liyu nằm nghiêng mình, áo sơ mi rộng mở. nút áo cài hờ hững, lộ ra làn da trắng mịn màng và xương quai xanh tuyệt mĩ. hình ảnh ấy vừa ngây thơ vừa gợi cảm, vô tình mời gọi anh.

"liyu ơi" anh khẽ gọi, giọng trầm hẳn đi.

liyu khẽ trở mình, mi mắt động đậy, rồi mở ra. cậu ngơ ngác mất vài giây, dường như không tin người trước mắt là chồng lớn của mình thật.

"anh ơi.." giọng cậu mơ màng, mềm như tơ.

geonwoo ngồi xuống sofa, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của liyu.

"thỏ con ngốc. sao ngủ mà không vào phòng, còn nằm đây không đắp chăn nữa. nhỡ cảm thì sao đây?"

liyu bỏ lời mắng yêu của geonwoo ngoài tai, khẽ thì thầm vào tai anh: "chồng lớn ơi, em nhớ anh..".

lời thú nhận bật ra trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, vừa đáng yêu vừa khiến lòng geonwoo rạo rực.

ánh mắt anh rơi xuống chiếc áo sơ mi đang khoác trên người cậu, bật cười khẽ: "còn mặc áo của anh nữa, em định thay thế anh bằng nó sao, hả thỏ con?"

gương mặt liyu đỏ ửng, khẽ lí nhí: "vì có mùi của geonie.."

tổng giám đốc kim geonwoo, người vốn nổi tiếng vì sự bình tĩnh đến khó hiểu của mình, lần đầu cảm nhận được cảm giác "mất kiên nhẫn" là gì.

(4)

anh cúi xuống, kề môi sát tai cậu: "em có biết mình đang làm anh phát điên không liyu?"

liyu tròn mắt, nhưng lại vô tình ngả đầu vào vai anh, hệt như một cử chỉ mời gọi. hơi thở ấm áp của anh phủ lên, kéo theo trái tim cậu trở nên loạn nhịp.

geonwoo siết lấy bàn tay cổ tay nhỏ nhắn của liyu. anh hôn lên tóc, lên má, chậm rãi như muốn bù đắp cho gần hai tuần dài xa cách. geonwoo đưa môi khẽ lại gần, chạm môi liyu. không vội vã nhưng đủ để tất cả mong nhớ trào dâng.

"anh nhớ em đến phát điên" giọng anh khàn, dường như nghẹn lại.

"em cũng vậy ạ.." liyu thì thầm, vòng tay siết chặt cổ anh như muốn bấu víu anh ở lại.

nụ hôn nối dài, từ dịu dàng thành dồn dập. từng cái chạm như lửa bén vào giấy, cháy lan ra khắp da thịt.

(5)

cơ thể nhỏ nép vào lòng geonwoo, khẽ run rẩy. ánh mắt cậu ngại ngùng, môi mấp máy: "chồng ơi.. đừng nhìn em như vậy mà".

"anh đã làm gì đâu?" anh cười khẽ, nhưng đôi mắt tối đi, dường như chỉ còn lại khát khao được quấn lấy người còn lại.

không gian thu hẹp, chỉ còn lại hai người. hơi thở gấp gáp đan xen, hai bàn tay siết chặt. áo sơ mi dần trở nên nhàu nhĩ, méo mó dưới sự quấn quýt triền miên, như việc trái tim của cả hai không thể giữ bình thản.

ngọn lửa ham muốn trong lòng geonwoo bừng lên ngày một mạnh, nhưng anh vẫn cố giữ cho bản thân thật dịu dàng, không để cậu thấy sợ. chỉ có sự gắn bó và khao khát hoà vào nhau.

liyu vùi mặt vào ngực anh, khẽ rên lên vì ngượng "geonie.."

"ơi, anh đây mà"

bất chợt, những ngày xa cách chợt tan biến, để lại một đêm trọn vẹn để lấp đầy.

(6)

đêm lặng dần. khi mọi thứ đã xong xuôi, geonwoo ôm chặt chồng nhỏ trong vòng tay, kéo chăn đắp thật cẩn thận. liyu thở đều, mái tóc rối xoã trên ngực anh.

"libu ơi" anh gọi nhỏ.

"hm.." cậu đáp trong cơn ngái ngủ.

"lần sau anh sẽ không để em phải chờ lâu thế nữa"

cậu mỉm cười, mắt vẫn nhắm nghiền: "chồng lớn nhớ giữ lời nhé".

anh cúi xuống, hôn lên trán cậu, rồi nhắm
mắt lại. căn hộ vốn lạnh lẽo giờ ngập tràn hơi ấm. có lẽ đã đủ để cả hai ngủ một giấc yên bình sau những ngày dài mong nhớ.

(7)

ánh nắng đầu ngày len lỏi qua tấm rèm, từng vệt sáng vàng chiếu nhẹ xuống căn phòng ngủ của cả hai.

trên giường, liyu khẽ trở mình. cậu dụi mắt, ngái ngủ nhìn quanh, mới nhận ra mình vẫn đang nằm trong vòng tay của chồng lớn. hơi thở anh đều đều, gương mặt điển trai thả lỏng, bớt đi vẻ nghiêm nghị thường ngày.

liyu mỉm cười, khẽ thì thầm: "geonie ngủ nhìn như mèo con ấy".

geonwoo nhíu mày, như thể nghe thấy trong mơ. anh khẽ mở mắt, hắng giọng: "ai là mèo con, hửm? anh vẫn nghe thấy hết đấy nhé libu".

cậu bật cười khúc khích, vội kéo chăn trùm kín mặt: "em không nói gì hết á".

geonwoo kéo chăn xuống, hôn nhanh lên chóp mũi cậu.

"mới sáng sớm đã nói dối. tối qua chưa đủ nghịch ngợm sao, libu?"

gương mặt cậu đỏ bừng, cậu lườm yêu rồi lăn ra khỏi giường, chân trần toan chạy vào bếp: "để em đi pha cà phê cho anh nha".

geonwoo chống tay ngồi dậy, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn loay hoay. anh mặc lại quần áo, bước vào bếp, đưa tay ôm lấy eo cậu từ phía sau: "anh nhớ cái cảnh này suốt hai tuần luôn đấy".

hương cà phê thơm lan khắp bếp. hai người ngồi bên bàn, hai tách cà phê nóng đặt giữa. geonwoo nâng cốc, chạm nhẹ vào cốc của liyu.

"cạn ly, cho buổi sáng đầu tiên anh được về với thỏ con"

liyu mỉm cười, khoé mắt cong lên: "chào mừng chồng lớn trở về nhà".

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro