one shot


"Vội vã đến thế sao?"

Pi Hanwool nở nụ cười mang chút giễu cợt, đôi mắt xám xanh hơi nheo lại, tựa hồ một con cáo đầy xảo trá. Park Geonyeob không đáp, chỉ tiếp tục ghì chặt hai tay anh, dồn nửa thân trên xuống, ép lưng anh dán chặt vào chiếc giường mềm mại. Trọng lượng của hai thiếu niên khiến nệm khách sạn lõm xuống, phát ra những tiếng kẽo kẹt khe khẽ.

"Bớt nói nhảm đi. Tôi không có nhiều thời gian." Park Geonyeob giật tung chiếc áo khoác ngoài của Pi Hanwool, lộ ra cần cổ trắng ngần. Chỉ cần một lực ở bàn tay này, hắn có thể dễ dàng bẻ gãy nơi mong manh ấy - ý niệm này từng nhiều lần lóe lên trong đầu hắn, vào những lúc căm hận Pi Hanwool đến cực điểm.

Vậy mà giờ đây chiếc cổ mỏng manh ấy lại phơi bày ngay trước mắt hắn. Park Geonyeob khẽ nuốt nước bọt, yết hầu run nhẹ trong nỗ lực kiềm chế, sợ anh nhận ra. Rồi hắn cúi thấp đầu, hé miệng, để lộ cặp nanh đã chờ đợi từ lâu.

Pi Hanwool dõi mắt nhìn, dáng vẻ luôn ung dung khiến Park Geonyeob càng thêm bực bội. Hắn liền tránh đi ánh nhìn ấy, vùi cả gương mặt vào hõm vai anh, đầu nanh sắc nhọn kề sát lớp da mỏng. Đôi môi mềm áp dọc theo đường cong nơi cổ, mùi máu tươi đang lưu chuyển trong huyết quản tỏa ra hương vị ngọt ngào, làm đôi mắt trà sẫm vốn giống con người của Park Geonyeob gần như hóa đỏ rực. Thế nhưng hắn vẫn chần chừ chưa chịu cắn xuống.

Kẻ nói cần nhanh gọn là hắn, người chậm trễ lại cũng chính là hắn. Pi Hanwool nghiêng đầu ngờ hoặc nhưng bất ngờ bị bàn tay Park Geonyeob che lên mắt. Anh chỉ khẽ nhướng mày, liền sau đó là cơn nhói buốt. Răng nanh của ma cà rồng xuyên vào da thịt, đâm thủng tĩnh mạch cổ, sắc bén hơn bất kỳ mũi kim nào. Khi thị giác bị tước đoạt, thính giác và xúc giác càng trở nên nhạy bén. Huống chi Park Geonyeob còn liên tục dùng đầu lưỡi liếm qua vết cắn. Cảm giác choáng váng vì máu bị rút đi hòa cùng khoái cảm dâng trào từ sâu trong cơ thể khiến Pi Hanwool run rẩy không ngừng. Cả hai đều hiểu rõ công dụng đặc biệt trong nước bọt ma cà rồng, nếu không, họ đã chẳng hẹn gặp tại khách sạn hết lần này đến lần khác.

Chừng năm phút sau, sắc đỏ trong mắt Park Geonyeob mới dần phai nhạt, đầu lưỡi vẫn kiên nhẫn liếm lên vết thương. Nước bọt của ma cà rồng vốn có tác dụng thúc đẩy vết thương nhanh lành, bằng không mỗi lần hút máu, Pi Hanwool hẳn đã mất máu đến chết và hắn cũng đã sớm biến thành kẻ giết người. Lượng máu lấy từ tĩnh mạch cổ thực ra không nhiều, nhưng với một ma cà rồng kén chọn như hắn thì đủ để no bụng. Trước khi có thỏa thuận cùng Pi Hanwool, hắn dù hút cạn những kẻ cặn bã ngoài kia cũng chẳng thấy thỏa mãn, máu bọn chúng vừa hôi vừa đắng, đến mức hắn từng nghi ngờ câu "máu loài người ngọt ngào" chỉ là lời hoang đường.

Cho đến khi hắn nếm máu của Pi Hanwool. Không một loại thực phẩm nào của con người có thể diễn tả được mùi vị ấy. Chỉ là một lần tình cờ, đầu ngón tay hắn dính phải máu của anh. Rõ ràng biết người kia đang ở ngay bên, song cơn đói kéo dài mấy ngày đã khiến ma cà rồng không kìm được mà liếm sạch, tỉnh táo lại thì căm ghét bản thân khôn cùng.

Tưởng Pi Hanwool chẳng hề hay biết, nào ngờ không chỉ nhận ra mà còn đưa ra điều kiện khiến hắn không thể từ chối. Nhờ đó, Park Geonyeob thuận lợi chen chân vào Yeonbaek để thực hiện kế hoạch báo thù, còn định kỳ họ sẽ gặp nhau, trao đổi tin tức, và anh sẽ cho hắn máu.

Thông thường, người mất vài trăm mililit máu sẽ chóng mặt, nhưng từ gương mặt luôn trắng nhợt và bình tĩnh của Pi Hanwool, khó ai nhận ra điều ấy. Park Geonyeob vốn chẳng biết thương xót, Pi Hanwool cũng chưa từng khước từ hắn. Nhiệt độ cơ thể người dần tăng lên, đối với ma cà rồng maf nói, cái ấm áp ấy lại trở nên hơi bỏng rát. Gương mặt ấy vì phản ứng sinh lý mà ửng đỏ, ngoài ra Park Geonyeob chẳng nghĩ ra lý do nào khác.

Mọi động tác kế tiếp đều quen thuộc. Cả hai cởi bỏ y phục. Park Geonyeob nhìn cơ thể xinh đẹp dưới thân, như mọi lần chẳng nói một lời. Hắn vốn kiệm lời, còn Pi Hanwool lúc này cũng giữ im lặng tuyệt đối. Đôi môi mỏng khẽ mím chặt thành một đường thẳng, mái tóc xám trắng không biết từ lúc nào đã bị mồ hôi thấm ướt, rối bời dính trên trán, lộn xộn đến mức trông có chút đáng thương. Lần đầu tiên, Park Geonyeob tỉ mỉ phác hoạ từng đường nét trên gương mặt ấy, động tác cũng chậm dần, nghe thấy tiếng rên nghẹn ngào hiếm hoi.

"...Không phải nói gấp lắm sao, người bận rộn?" Pi Hanwool gượng cười, nhưng giữa chân mày khẽ nhíu lại, giọng điệu vốn đầy mỉa mai giờ chẳng còn chút sức sát thương. Park Geonyeob bật cười nhẹ, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng: "Chẳng đến lượt anh lo."

Pi Hanwool chỉ cười, tựa hồ đã quen với giọng điệu ấy, không nói gì thêm. Tiếng va chạm nặng nề, tiếng nước ẩm ướt, cùng nhịp thở gấp gáp hòa vang trong căn phòng, biến cuộc giao hoan thành công việc lặp đi lặp lại. Park Geonyeob nhìn vào mắt anh, mà Pi Hanwool cũng đáp lại ánh nhìn ấy. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, hắn bất giác thấy phiền muộn. Rõ ràng nước bọt ma cà rồng mang hiệu ứng kích tình, nhưng chưa từng có lần nào Pi Hanwool mất lý trí mà khao khát hắn. Trái lại, chính hắn luôn bị máu của anh khơi dậy cơn thèm khát vô tận, kèm theo sự chiếm hữu không dễ nhận ra.

Hắn dừng lại nơi sâu nhất, cảm nhận cơ thể thít chặt lấy mình. Pi Hanwool nhìn hắn, mặt không đổi sắc. Cả hai đều đã quá thành thục trong việc che giấu cảm xúc, biến chốn giường chiếu thành thứ vô vị. Park Geonyeob đưa tay lần xuống, nắm lấy vật đã cương cứng của anh, vụng về vuốt ve.

"...Geonyeob." Pi Hanwool khẽ gọi tên hắn. Hắn không đáp, chỉ vừa tay phục vụ, vừa chăm chú dõi theo biểu cảm của anh. Khi ngón tay lướt qua dây hãm, cơ thể bên trong lập tức siết chặt, ép chặt đến đau đớn. Hắn nghe thấy tiếng thở dồn dập của cả hai, ngẩng đầu nhìn vành tai đỏ bừng, hắn không khỏi gia tăng tốc độ tay.

"Cậu đang nghĩ gì... hức... Park Geonyeob, bình thường cậu đâu làm mấy chuyện dư thừa thế này..." Pi Hanwool đưa tay che miệng, cắn khẽ ngón cái để ngăn tiếng rên bật ra. Hàng mi dài bị ướt bởi giọt lệ sinh lí, đôi mắt khép hờ vì khoái cảm, cơ thể run rẩy theo từng nhịp hắn đưa đẩy. Chẳng bao lâu, anh đạt tới cao trào.

Dòng dịch nóng phủ lên bàn tay, Park Geonyeob lại thấy chưa thỏa. Khoảng trống nơi cơ thể thôi thúc hắn đưa tay lên, nhưng bị Pi Hanwool chụp lấy cổ tay. Người nằm dưới nhân cơ hội xoay chuyển, ngồi hẳn lên, tự mình đưa vật cứng vào. Đôi mắt anh sắc bén như lúc quyết đấu, nhưng môi khẽ nhếch cười.

"Park Geonyeob, chắc cậu đã bước vào vị trí mình hằng mong mỏi rồi nhỉ." Pi Hanwool siết lấy cổ hắn, bàn tay kia miết trên ngực, men theo lớp sơ mi như muốn vuốt phẳng từng nếp nhăn. Anh cong lưng, dồn lực từ eo và hông nhấp nhô, để vật cứng liên tục đâm vào chỗ nhạy cảm. Mới vừa cao trào xong, mỗi ma sát khiến anh run rẩy, ngón chân co quắp. Dù đôi mắt mờ lệ, tầm nhìn rối loạn, nhưng ánh nhìn vẫn khóa chặt gương mặt Park Geonyeob. Giọng trầm khàn thấm đẫm tình dục, cố ý đến mức hắn chỉ cần nhìn khóe môi cong kia cũng biết.

"Cha tôi... hức... chưa thể nào tin cậu nhanh thế được." Pi Hanwool khẽ vuốt mặt hắn, như nâng niu một món đồ quý. Cuộc đối thoại thường để lại sau khi kết thúc, nay lại chen ngang trong lúc giao hợp. Park Geonyeob thuận theo, nhấp mạnh hông, khiến anh mất thăng bằng ngã vào ngực hắn, vòng tay quấn quanh cổ hắn. Hơi thở ma cà rồng phả vào tai, mang theo lời hắn thì thầm. Nhưng vì mất máu và khoái cảm dồn dập, Pi Hanwool chẳng thể tập trung, chỉ như con thuyền chao đảo giữa bão tố. Anh vùi mặt vào vai hắn, đôi môi mềm chạm lên làn da lạnh. Máu của ma cà rồng chảy chậm, thần bí, chẳng thể bắt được nhịp đập nào. Anh liền há miệng, cắn xuống. Park Geonyeob để mặc, dù biết đó là sự xúc phạm tột cùng với loài hắn. Hắn chẳng màng thứ luật lệ vô nghĩa ấy, con người từ lâu đã phá vỡ mọi ràng buộc, quyền lực vượt lên cả tín ngưỡng hay phẩm giá. Hắn mặc anh cắn thủng da, liếm sạch từng giọt máu rỉ ra - dù chẳng mấy chốc vết thương cũng sẽ liền lại.

"Pi Hanwool." Khi sắp chạm đỉnh, hắn gọi khẽ tên anh. Thân thể người kia đáp lại nồng nhiệt, huyệt đạo nhanh chóng co siết, dòng dịch bắn ra vương đầy áo quần. Bên trong cũng phóng thích, rồi nhanh chóng rút ra, chất lỏng vương nơi đùi. Khoái cảm chồng chất cùng trống rỗng khiến mắt anh lóa trắng, mất một lúc lâu mới dần tỉnh lại.

Park Geonyeob ngắm nhìn giây phút thất thần ấy, dùng khăn giấy lau qua chất dịch, rồi ngồi bên mép giường. Hiếm hoi, hắn không vội mặc đồ rời đi. Pi Hanwool cũng chẳng buông lời châm chọc, nhưng im lặng lại chẳng hợp với cả hai. Anh nhìn hắn thay sơ mi mới, khoác lên bộ vest đắt tiền. Vai độn dày khiến hắn trông chín chắn, chẳng khác nào một trong những cán bộ sát cạnh Pi Yeonbaek từ thuở nhỏ anh đã quen. Hoàn toàn khác hẳn Park Geonyeob một năm trước. Biết bao kẻ từng thèm khát quyền lực Yeonbaek, đa số đều chìm sâu trong vũng lầy. Ji Yeonghyeon từng bảo Park Geonyeob rồi cũng sẽ không thoát.

Pi Hanwool nhìn vào đôi mắt trà sẫm kia. Dù đã trở về màu bình thường, anh vẫn thấy vệt máu đỏ ẩn sâu. Nếu đúng như Ji Yeonghyeon nói, hắn lẽ ra không thể nào trao tin tình báo cho anh, dẫu hắn là con trai người giáo viên anh kính trọng nhất. Đôi mắt ấy chất chứa thù hận, bùng cháy không ngừng, chưa từng nguội lạnh. Anh hiểu rõ oán hận có sức nặng thế nào, bởi chính anh cũng đã căm hận người cha thân sinh suốt hơn mười năm.

"...Tôi đi đây." Park Geonyeob mở cửa, song dừng bước ở ngưỡng. Hắn ngoái đầu nhìn lại, nói với Pi Hanwool. Anh ngẩn ra, rồi khẽ mỉm cười. Dẫu trong tầm mắt chỉ còn cánh cửa khép chặt, anh vẫn thì thầm tiễn biệt:

"Thượng lộ bình an."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro