làm quen
vung vẩy túi táo giảm giá vừa mua được từ siêu thị, anxin líu lo một bài hát nhỏ ăn mừng chiến thắng dành được khi phải tranh mua với hơn năm mươi người khác.
"ôi mình thật giỏi là lá la~, săn sale siêu đỉnh la là lá." tiếng bước nhảy chân sáo của em vẫn cứ vang lên khắp đường về, bỗng chợt khựng lại. khoan đã, tại sao em nghe có tiếng bước chân phía sau mình..?
con ngõ về căn trọ cho thuê của em vốn chẳng có người qua lại, và rõ ràng cái giờ này là giờ không ai trong trọ có mặt ở nhà cả.
trừ hai căn chưa có người thuê ra thì chỉ có thằng nhóc sanghyeon và woojin ở tầng 2 đang đi học kèm ở lớp thầy jiahao dạy văn ngoài đầu ngõ. giờ chắc đang cặm cụi chép văn, không thể. huống hồ chi chiếc xe đạp màu đỏ choé và màu vàng trong góc của chúng nó cũng chẳng thấy.
anh sangwon phòng ở cuối dãy còn đang bận quẹt mã vạch ở siêu thị, vừa mới gặp xong. ổng ban nãy còn cười em rõ to giữa siêu thị khi em tính tiền, chỉ vì em đến mua đúng túi táo giảm giá rồi về.
ông anh leo trí cốt phòng bên trái thì đang đi làm thêm tại tiệm photobooth màu hồng ở phố kế bên đến tối mới về, hôm nay trước khi đi còn tặng cho em voucher giảm 50% khi đi chung với một người nữa. giờ này đang vùi mặt vào ánh đèn hồng lè của tiệm rồi, chắc chẳng kịp chạy về đây.
còn anh junseo tầng một thì đang tạm vắng nhà vì phải sang thành phố khác thi battle rap. trước ngày đi một tiếng còn đi nhuộm quả đầu đỏ chót vì "màu như này nó mới chất, người ta mới sợ mình." chắc chưa quay lại để rap diss em đâu. xinlong cùng tầng thì bận bán ô với áo mưa ở phố đi bộ vì nghe bảo hôm nay trời có mưa, đem ra bán chắc cá kiếm lắm. nhưng mà mưa chưa rơi, nên chắc chắn vẫn còn đang bày hàng ở phố.
vậy... ai là chủ của tiếng bước chân phía sau em? không còn nhảy chân sáo nữa, em bắt đầu bước chậm dần lại. và trùng hợp sao khi tiếng chân sau lưng em cũng đã không còn vội vã nữa. anxin khẽ nuốt nước bọt, mồ hôi lấm tấm bên thái dương. tay siết chặt quai túi táo - con ngõ vốn im lìm, nay từng tiếng bước chân sau lưng lại như tiếng trống thúc vào ngực. em thử đi nhanh hơn, và rồi tiếng chân cũng lộp cộp vội vã.
em đánh liều, dừng phắt lại rồi giả vờ cúi xuống chỉnh dây giày - phía sau lại trở nên im lặng, không còn một tiếng động nào nữa. chỉ còn tiếng lá cây rung nhẹ trong gió. anxin hít một hơi thật sâu thầm nghĩ: "mình tưởng tượng à?" rồi em khẽ quay đầu, nhưng con ngõ dài thượt trống rỗng đến lạnh gáy.
vội vàng bước nhanh về phía phòng trọ khi trong lòng vẫn chưa yên. em vào phòng đặt túi táo lên bàn rồi ngồi thụp xuống thở dốc, trái tim vẫn đập loạn xạ vì mệt.
anxin đưa mắt ra nhìn ngoài cửa sổ, đúng như dự đoán - mây đen đang bắt đầu kéo về, bầu trời trở màu xám xịt. chợt hốt hoảng khi thấy đống quần áo vừa khô đang phơi ngoài ban công, em bật người dậy vội vã ra thu đồ vào.
bỗng
em cảm nhận thấy có ánh mắt đang dõi theo em, khựng lại ngay giữa ban công - hai tay vẫn còn đang vơ vội chiếc áo phông cuối cùng. gió bắt đầu nổi lên, thổi tung vài lọn tóc trước trán, kéo theo mùi hơi nước nặng nề từ những đám mây đen. em chầm chậm quay đầu, liếc qua lan can ban công. phía đối diện chỉ có dãy nhà ngói thấp, mái xám lốm đốm rêu. phía bên trái - phòng anh leo chỉ có những chiếc quần đùi đang bị gió thổi bay phấp phới, bên phải lại là một căn phòng chưa có người thuê.
không một bóng người.
em hít sâu, cố gắng tự trấn an: "chắc do mình căng thẳng quá..." nhưng ngay lúc ấy, từ góc mắt - em thấy một bóng mờ vụt qua cửa sổ đang hé ở căn phòng trống bên phải. nhanh đến mức em không kịp nhận dạng, chỉ thấy chuyển động mờ mờ như ai đó vừa né đi. mặt anxin nóng ran, tay cầm quần áo cũng run lên. em bước nhanh vào trong, khép cửa ban công, kéo rèm.
vứt đống quần áo xuống giường, em chạy vội lại bàn cầm lấy điện thoại, nhấn vào danh bạ tìm số điện thoại quen thuộc. em bấm gọi, tiếng chuông bài nhạc sofia the first vang lên. mất bảy giây để có người nhận:
"ALO, GỌI GÌ ĐẤY. ĐANG NGOÀI ĐƯỜNG GIÓ TO LẮM."
"xinlong, sắp về chưa?" em lo lắng siết chặt chiếc điện thoại trong tay.
"GÌ, SAO LẠI HỎI SẮP CÓ GHỆ CHƯA LÀ SAO?"
"điên à, em hỏi anh sắp về chưa!!!?" anxin bất lực đưa điện thoại xuống trước mặt, hét lớn vào loa.
"TAO CÓ ĐIẾC ĐÂU MÀ MÀY PHẢI LA TO NHƯ THẾ? ĐANG SOẠN ĐỒ VỀ NÀY, BÁN ĐƯỢC HẲN 13 CÁI Ô VỚI 17 CÁI ÁO MƯA." tiếng gió ù ù trong điện thoại, nhưng giọng nói của ông anh xinlong lại to đến mức em phải đưa điện thoại cách xa tai hơn chút nữa.
"ai hỏi trời, nhưng anh về ngay đi, em nghĩ là em đang bị theo dõi!!!!"
"CÁI GÌ, SAO ĐÓI LẠI GỌI CHO TAO? TAO CHUẨN BỊ VỀ THIỆT NHƯNG KHÔNG RẢNH GHÉ MUA ĐỒ ĂN DÙM MÀY ĐÂU."
"ĐỒ ĐIẾC, TUI NÓI LÀ TUI BỊ THEO DÕI, THEO DÕI NGHE CHƯA. ÔNG VỀ NGAY ĐI!!!!" bực mình hét lớn vào điện thoại rồi nhấn tắt ngang cuộc gọi, anxin trong trạng thái bất lực vội vã nằm vào giường. đắp kín chăn chỉ chừa lại đôi mắt, em run rẩy nghĩ: "cách tốt nhất bây giờ chính là đi ngủ, đừng sợ gì hết anxin - ngủ một giấc dậy là quên hết ngay."
hay thật, những lúc như này chẳng biết nên khen em thông minh hay mắng em vô tư quá. vì chỉ sau khi suy nghĩ đó loé lên 3 phút, em đã chìm vào giấc ngủ chiều.
trong mơ hồ, em nghe tiếng nước rơi hòa với một nhịp gõ khẽ, rất nhẹ - như ai đang chạm tay vào cánh cửa.
cốc... cốc...
anxin xoay người, cố vùi đầu xuống chiếc gối tiếp tục ngủ ... nhưng tiếng gõ lại vang lên lần nữa, rõ ràng hơn hơn lần trước.
cốc, cốc, cốc!
giật mình tỉnh dậy, em đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. tiếng gõ vẫn vang lên đều đều, thậm chí mỗi lúc một nhanh hơn. rồi nó lại đổi thành tiếng đập cửa đầy mạnh bạo.
rầm, rầm.
...
RẦM RẦM RẦM
trong lòng dấy lên cái cảm giác lo sợ, chẳng lẽ... kẻ đang theo dõi em đã tới tận đây? tim đập thình thịch, anxin cố gắng không thở mạnh, rón rén bước xuống giường. em lặng lẽ tiến đến cửa, đặt mắt vào lỗ nhòm.
...
thở phào nhẹ nhõm.
trước cửa không phải một bóng hình đáng sợ nào. mà là hai thằng nhóc sanghyeon và woojin đang đứng dưới hiên, tóc tai ướt lòa xòa vì mưa. một đứa ôm ba hộp cơm tấm nóng, đứa kia lắc lắc túi nhựa đựng mấy chai sting mới mua.
"MỞ CỬA COI ÔNG GIÀ, ĐÓI QUÁ RỒI VÔ ĂN CHUNG NÈ." sanghyeon nói lớn, giọng lanh lảnh át cả tiếng mưa.
anxin thở phào một hơi, suýt ngồi sụp xuống vì nhẹ nhõm. em vừa định trách hai đứa "làm gì mà đập cửa ồn ào dọa người ta chết đứng" thì bụng lại réo một tiếng rõ to...
em đành mỉm cười, mở chốt cửa.
"cái gì cơ, ông bị theo dõi á?" thằng cu woojin cầm miếng sườn gặm, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.
"ừ tao nghĩ thế." em thở dài
"ê gì vậy, có khi ông bị mấy cái chứng hoang tưởng không. thời nào rồi mà còn bị theo dõi nữa trời, rõ ràng ông không đẹp trai bằng tui. nên người bị theo dõi phải là tui chứ làm gì tới ông." xã một tràn dài, sanghyeon nó lấy ly nước màu đỏ uống một hơi rồi khà một tiếng to... uống nước ngọt mà làm như uống bia vậy ba?
RẦM!
tiếng động lớn phát ra từ căn phòng trống bên phải, cả ba đều khựng lại.
"ư-ừm, phòng bên cạnh hình như chưa có người mà đúng không ta..?" sanghyeon khẽ run nhè nhẹ nhìn hai người
"chắc không phải người theo dõi đâu - chắc là ma thôi ha." woojin bỏ cục thịt xuống, liếm hai đầu ngón tay rồi nhoẻn miệng cười nói. nhưng mà mày đang cười rất gượng gạo.
"nam mô a di đà phật, mong quan âm bồ tát phù hộ độ trì con tai qua nạn khỏi, về phòng an toàn." vừa niệm phật vừa dọn ba hộp cơm còn lở dở vài miếng cuối vào túi. sanghyeon đứng phắt dậy, kéo tay thằng bạn thân đang ngồi cười như dở: "anxin, quý thì quý anh thật nhưng em lo cho tụi em hơn. anh mạnh giỏi nha tụi em về phòng đây."
vừa dứt lời, cả hai đứa nó liền chạy như bay về phía cửa và mất dạng chỉ sau năm giây. "đệt, bạn tốt thật sự."
anxin ngồi sụp xuống mép giường, tim vẫn còn đập loạn nhịp. em ôm chặt đôi tay vào ngực, tự nhủ:
"không sao... chắc chỉ là gió làm cửa va vào, hoặc... ai đó sơ ý làm rơi đồ thôi..."
nhưng chưa kịp thở hẳn ra, tiếng cạch cạch cạch vang lên từ cửa phòng. cánh cửa trống bên ngoài, vốn vừa im lặng chưa bao lâu, giờ lại khẽ nghiêng mở.
"làm... làm ơn tha cho tôi đi..." giọng anxin run run, vừa nói vừa vòng tay quanh chân, hai mắt nhắm nghiền lại - tưởng đang đối diện với kẻ theo dõi.
—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro