07 | Người bảo vệ bất đắc dĩ




Nhờ sự điều chỉnh kịp thời vào phút cuối, Đội B đã hoàn thành nhiệm vụ dựng lều và chẻ củi đúng hạn. Trái ngược với họ, Đội A đã không thể nấu kịp bữa ăn truyền thống theo yêu cầu của chương trình. Vì thời gian gấp rút, họ chỉ có thể nấu mì ăn liền và một ít thịt nướng. Tổ chương trình đã lường trước được tình huống này, chuẩn bị thêm cho các chàng trai đồ ăn kèm cùng một ít trái cây.

Khi Anxin bước đến khu vực bàn ăn ngoài trời, hầu như các thành viên đã có mặt đầy đủ. PD hướng dẫn họ ngồi vào bàn để bắt đầu cảnh quay tiếp theo.

Anxin chần chừ, trong lúc cậu chưa định hình được nên ngồi chỗ nào, các vị trí dần được lấp kín. Sangwon từ sau đi tới, kéo cậu ngồi vào vị trí giữa bàn.

Geonwoo ngồi đối diện cậu.

Anxin cố gắng giữ vẻ mặt bình thản.

Trong bữa ăn, các thành viên cười đùa và tán gẫu về nhiệm vụ buổi sáng. Arno lắc đầu ngán ngẩm, nhìn vào nồi mì đã vơi đi một nửa. "Lần sau làm ơn đừng giao nhiệm vụ nấu ăn cho Leo nữa. Cậu ấy suýt nữa làm cháy hai cái nồi."

Leo lập tức phản bác: "Tớ chỉ muốn tạo content cho chương trình thôi! Hơn nữa, cậu mới là đầu bếp chính mà. Tớ đã nghĩ là chắc chắn sẽ có ai đó đứng canh hai nồi nước."

Xinlong cười khúc khích: "May mà vẫn còn thịt nướng cứu vãn, thịt nướng của Sanghyeon ngon nhất."

Sanghyeon bật ngón tay cái. "Em tuyệt vời nhất."

Geonwoo gật gù. Anh gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, than thở về việc Sangwon và Anxin đã tốn mười lăm phút để dựng lều trong vô vọng.

"Phải rồi." Leo cười lớn. "Anh đứng ở bên kia, thấy hai đứa cứ như đang đấu vật với cái lều ấy."

"Chưa hết đâu!" Junseo chen vào. "Em phải xem Anxin chẻ củi cơ."

Junseo nhại lại giọng Anxin khi hướng dẫn anh chẻ củi. "Thằng bé cứ kiểu 'em có kinh nghiệm lắm' nhưng phải đến nhát thứ ba thì khúc gỗ mới chịu tách ra."

Cả nhóm phá lên cười. Anxin cũng cười theo, dẫu cảm giác ngượng ngùng vẫn như một tảng đá đè trong lồng ngực cậu.

Anxin cố tránh ánh mắt của Geonwoo.

Sau bữa ăn, PD công bố hoạt động buổi chiều: thử thách tìm kiếm vật phẩm trong rừng.

Các chàng trai lại tiếp tục được chia làm hai nhóm. Mục tiêu của họ là phải tìm được đầy đủ nguyên liệu để làm món tráng miệng cho buổi tối. Hai nhóm quyết định thứ tự vào rừng bằng trò bao búa kéo, nhóm chiến thắng sẽ được vào rừng trước ba mươi phút. Nhân viên hậu trường là người chấm điểm cho món tráng miệng này. Các thành viên cao điểm nhất của nhóm chiến thắng sẽ được chọn lều ngủ và người ở chung với mình.

Lần này, Anxin đã học được bài học. Cậu đợi Geonwoo rút thăm trước, cố gắng quan sát tỉ mỉ mẫu thăm của anh. Sau đó, cậu thận trọng rút một mẫu thăm có độ dài khác biệt so với cái Geonwoo vừa chọn.

PD tuyên bố: Đội Xanh bao gồm Anxin, Leo, Junseo, Arno. Đội Đỏ bao gồm Sanghyeon, Sangwon, Geonwoo và Xinlong. Anxin đã thấy yên tâm hơn một chút, ít nhất trong hai tiếng tới, cậu không cần phải lo lắng về Geonwoo nữa.

Thử thách tìm kiếm vật phẩm, tức là tìm các mảnh giấy được đặt trong hộp mà tổ chương trình đã cài cắm trong rừng. Mỗi đội sẽ có một bản đồ và sáu câu hỏi gợi ý, tương ứng với sáu nguyên liệu chính, họ phải giải được câu đố trước, rồi mới dựa vào đáp án để tìm ra đường dẫn tới nơi đặt vật phẩm.

Do phạm vi di chuyển khá rộng, đội quay phim chỉ có thể ngẫu nhiên quay hình những nhóm xuất hiện trong tầm quan sát của camera. Để đảm bảo mọi khoảnh khắc đều được ghi lại, các thành viên sẽ mang theo một camera hành trình mini gắn trên mũ của họ.

Đội Xanh chiến thắng trong cuộc thi bao búa kéo, họ được đi vào rừng trước ba mươi phút.

Bởi vì chỉ có người cao điểm nhất của đội thắng mới được chọn lều ngủ, thế nên đây hoàn toàn không phải là trò chơi đồng đội. Sau khi thảo luận, các thành viên Đội Xanh quyết định tản ra và tìm kiếm độc lập.

Anxin hăng hái tách khỏi nhóm. Cậu quyết định nhắm tới vật phẩm có số điểm cao nhất. Đây là một câu hỏi khá phức tạp. Anxin mất hơn mười lăm phút để giải mã những gợi ý đi kèm. Sau khi loại trừ hết các khả năng có thể xảy ra, cậu khá tự tin rằng mình đã tìm được đáp án chính xác. Gợi ý cao điểm nhất chỉ đường đến điểm đỏ xa nhất trên bản đồ, một vị trí hoàn hảo cho vật phẩm hot.

Anxin đi sâu vào rừng theo hướng suy luận của mình. Lúc ban đầu, cậu chỉ cần vượt qua dây leo và những con suối nhỏ. Thế nhưng càng đi, địa hình lại càng hiểm trở, những rễ cây to dài, đá tảng, bắt đầu xuất hiện dày đặc dưới chân.

Anxin đứng trước một con đường mòn tối tăm và lởm chởm đá, thầm nghĩ, con đường này có vẻ quá nguy hiểm so với nội dung thử thách trong một chương trình tạp kỹ.

Dường như cậu đã đi đến giới hạn của khu vực an toàn.

Theo như đáp án mà cậu tìm được, vật phẩm cao điểm nhất chắc chắn đang nằm trong đó. Thế nhưng một mình đi vào có vẻ không phải là lựa chọn sáng suốt.

Đang lúc Anxin nghiên cứu bản đồ, phân vân liệu có nên đi vào hay không, tiếng cành cây khô gãy rắc, và tiếng lá rào rào bỗng vang lên từ bên trong.

Anxin giật mình ngước lên, bốn thành viên của Đội Đỏ đang đi ra từ con đường tối.

Bởi vì vật phẩm có thể cất gọn, nhìn bề ngoài, Anxin không thể biết Đội Đỏ đã lấy được thứ gì hay chưa.

Geonwoo là người đi cuối cùng.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Anxin cảm thấy hơi ngượng, nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười thân thiện.

Các thành viên Đội Đỏ có vẻ bất ngờ vì Anxin chỉ đi một mình.

Xinlong là người đầu tiên lên tiếng. "Anxin, cậu gan thật đấy! Sao chỉ đi có một mình à? Bộ đội cậu chơi chiến thuật du kích à?"

Anxin cười, cậu vỗ nhẹ lên vai Xinlong.

Sangwon và Sanghyeon đi ngay phía sau, cũng dừng lại nói chuyện với cậu.

"Em đi một mình coi chừng bị lạc đấy." Sangwon nhắc nhở.

Anxin tươi cười đáp lại. "Em tự tin vào khả năng xem bản đồ của mình lắm!"

Sau khi nhìn thấy Đội Đỏ đi ra, Anxin cảm thấy an tâm hơn, ít nhất thì con đường này an toàn.

Đội Đỏ vẫn chưa thu thập được toàn bộ vật phẩm. Xinlong, Sangwon và Sanghyeon tiếp tục đi nhanh về phía trước.

Geonwoo đang đi sau cùng, Anxin vẫy tay cười chào anh.

Geonwoo cũng mỉm cười đáp lại. Bước chân anh chậm dần, và ánh mắt anh bất ngờ dừng lại trên mặt Anxin.

Hai người bắt đầu đi lướt qua nhau.

Geonwoo hạ giọng nói nhỏ đến mức chỉ Anxin mới có thể nghe thấy. "Hướng đó không có vật phẩm đâu, anh đã kiểm tra rồi."

Anh tiếp tục lướt qua, nhưng lời anh vẫn văng vẳng lại. "Bên trong đó đường toàn sình lầy, đi một mình nguy hiểm lắm."

"Quay lại đây đi, Anxinie."

Anxin ngơ ngác quay đầu lại.

Geonwoo không đợi cậu trả lời. Anh đã chạy về phía trước, chỉ còn lưng áo của anh khuất dần phía sau bóng cây, để lại Anxin đứng sững sờ giữa khu rừng hoang vắng.

——-

Sau khi Đội Đỏ rời đi, Anxin quyết định không đi vào con đường kia, cậu quay về vị trí xuất phát để giải mã những câu đố đơn giản hơn. Thế nhưng, vì đã lãng phí quá nhiều thời gian cho câu hỏi số một, cậu đã không thể giải hết được gợi ý của chương trình. Anxin chỉ tìm được lời giải cho câu hỏi số hai và năm. Junseo và Arno đi cùng nhau, giải được câu hỏi số bốn. Leo, sau một hồi vật lộn, cuối cùng cũng tìm được đáp án cho câu hỏi số sáu.

Vật phẩm mà Đội Xanh lấy được là: sữa tươi, trái cây, sốt chocolate, mật ong.

Sáu món vật phẩm mà chương trình đưa ra là: (1) trứng, (2) sữa tươi, (3) bột mì, (4) mật ong, (5) trái cây, (6) sốt chocolate.

Món tráng miệng mà chương trình yêu cầu là: bánh pancake.

Sau khi PD vừa tuyên bố tên món ăn xong, Leo ngay lập tức quỳ rạp xuống đất.

Anh lắc đầu, đưa hai tay ôm ngực, bày ra vẻ mặt thất thần. "Đến bây giờ thì anh mới hiểu, thế nào gọi là đoàn kết là sức mạnh."

Đội Đỏ đã thành công lấy được toàn bộ sáu vật phẩm.

Anxin nhìn đống nguyên liệu mà đội cậu tìm được, cảm thấy trời như muốn sập xuống đất. Bởi vì các thành viên trong nhóm chia ra tìm kiếm, họ đã mất rất nhiều thời gian để giải lại những câu đố trùng nhau, hậu quả là họ không thể lấy được đầy đủ vật phẩm trong thời gian quy định, và họ sẽ phải làm bánh pancake mà không có bột mì.

Nữ thần may mắn dường như đã quay lưng lại với Đội Xanh.

Tuy nhiên, với tinh thần mạnh mẽ không ngại khó, không ngại khổ, Đội Xanh không muốn bỏ cuộc. Họ cố gắng tận dụng tối đa những nguyên liệu có sẵn, làm nên món sữa trái cây sốt chocolate đặc biệt, được tổ chương trình nhận xét là khá ngon miệng nhưng hoàn toàn lạc đề.

Đội Đỏ chiến thắng tuyệt đối.

Điều đó có nghĩa là, thành viên cao điểm nhất của Đội Đỏ sẽ được quyền chọn lều ngủ trước.

Lợi thế này vô cùng quan trọng. Sau khi họ dựng lều xong vào buổi sáng, tổ chương trình đã sắp xếp lại ba chiếc lều với sự chênh lệch lớn về tiện nghi. Lều số một chỉ dành cho hai người, được trang bị đệm sưởi điện và máy sưởi mini, dưới cái lạnh buốt giá của tiết trời Gyeonggi về đêm, đây gần như là căn phòng mang lại sự ấm áp hoàn hảo. Lều số hai có thể chứa ba người, được trang bị thảm cách nhiệt, túi ngủ và một đèn sưởi công suất thấp. Lều số ba cũng dành cho ba người, là lều cơ bản nhất, chỉ có thảm cách nhiệt và túi ngủ tiêu chuẩn. Đây là nơi sẽ khiến các chàng trai phải cảm nhận rõ cái lạnh buốt xương của đêm đầu xuân.

Tuy nhiên, trước khi chọn lều, ALD1 sẽ thực hiện một buổi livestream ngắn để tương tác với fan, đồng thời tiết lộ thông tin về chương trình camping này.

Buổi livestream diễn ra sau bữa tối, ngay trong hoạt động đốt lửa trại. Ánh lửa màu vàng cam nhảy múa, hắt bóng các thành viên lên nền rừng thông tối đen, tạo nên một bối cảnh vừa ấm áp vừa lãng mạn. Các thành viên ALD1 tập trung ngồi thành nửa vòng tròn trước máy quay lớn.

Dù chỉ mới bắt đầu vài phút, họ đã thu hút được hơn bảy mươi ngàn người xem, bình luận mới cuộn lên không ngừng.

Các thành viên hào hứng, úp úp mở mở kể lại một vài tình huống hài hước trong ngày, từ sự cố chẻ củi của Junseo đến màn thất bại thảm hại của Đội Xanh. Tiếng lửa reo tí tách, thi thoảng lẫn vào tiếng cười đùa của họ.

Trong lúc Leo diễn tả lại cảnh mình bị lạc trong rừng, Sanghyeon vô tình nghiêng người gần đống củi đang cháy. Một làn gió nhẹ thổi qua, khiến cho bụi than bay thẳng lên, dính vào má và đuôi mắt cậu.

Anxin ngồi cạnh Sanghyeon, cậu nhanh chóng phát hiện vệt bẩn.

Dường như chỉ trong một khắc, Anxin, sau một ngày bế tắc vì Geonwoo, nhận thấy cơ hội phá thuyền đang từ trời rơi xuống.

Không chần chừ một phút giây nào, cậu ngay lập tức vươn tay qua, xoa lên má và đuôi mắt Sanghyeon, nở một nụ cười vô cùng thân thiết.

"Sanghyeonie, mặt em dính bụi rồi này."

Anxin nhìn Sanghyeon bằng ánh mắt 'dịu dàng'. "Để anh lau cho em nha."

Vốn dĩ, Anxin định lau thật nhẹ nhàng. Thế nhưng bụi than khó lau hơn cậu nghĩ. Ngón tay Anxin càng cố gắng chà sát, vết bụi càng lem ra thành một vệt dài hơn, đen hơn.

Sanghyeon tội nghiệp không hề hay biết, vẫn ngoan ngoãn ngồi yên như một con cún nhỏ.

Anxin lúng túng xoa thêm một cái nữa.

Rồi lại một cái nữa.

Gương mặt Sanghyeon đã có thêm ba vết bẩn.

Anxin: "..."

Geonwoo đang ngồi cách cậu một người, cuối cùng cũng không nhịn được, đột ngột chồm qua. Tay anh bao trọn lấy bàn tay Anxin, kéo cậu tách khỏi Sanghyeon.

"Em đừng lau thêm nữa, chỉ làm nó lem nhiều hơn thôi."

Geonwoo khẽ nói, trong giọng anh có lẫn ý cười, nhưng đôi mắt lại nghiêm túc một cách lạ thường.

Anh không buông tay Anxin ngay, mà thò tay còn lại vào túi áo, lấy ra một gói khăn ướt nhỏ và đưa qua cho Sanghyeon.

"Em lau bằng cái này đi."

Sanghyeon nhận khăn ướt, tự lau mặt mình.

Sau đó, Geonwoo thả tay Anxin ra, lui về vị trí cũ. Anh mỉm cười với Xinlong đang ngồi cạnh Anxin.

Những thành viên khác vẫn đang tập trung vào câu chuyện của Leo.

Anxin gượng cười. Cậu vô thức đặt bàn tay còn lại lên mu bàn tay vừa bị Geonwoo nắm, cố gắng không tỏ vẻ hoang mang, thế nhưng nhịp tim dồn dập như muốn phản bội cậu. Cậu không biết, ánh mắt vừa rồi của Geonwoo có ý nghĩa gì, và cũng không đoán được, liệu fan sẽ nhìn cảnh tượng vừa rồi như thế nào. Cậu đã thất bại thảm hại.

Buổi livestream nhanh chóng kết thúc sau mười lăm phút.

Các thành viên được nghỉ giải lao thêm năm phút, trước khi tiếp tục cảnh quay lựa chọn lều ngủ.

PD một lần nữa thông báo lại luật chơi. Người chiến thắng của Đội Đỏ sẽ được chọn chiếc lều mà mình mong muốn, cũng như những thành viên còn lại của lều đó. Sau khi người đầu tiên chọn xong, thành viên có điểm cao tiếp theo sẽ được quyền lựa chọn. Những người không được gọi tên, theo lẽ hiển nhiên, sẽ phải ở chiếc lều sau cùng.

Các thành viên nhanh chóng chia thành hai nhóm. Anxin đứng cùng Đội Xanh, tất cả đều khá thoải mái.

"Chúng ta đều là bạn cùng phòng cả, dù có phải vào lều nào cũng không có gì khác biệt." Arno khoác tay lên vai Anxin, lạc quan nói.

"Anh chỉ hy vọng là tụi mình không phải vào cái lều không có máy sưởi thôi." Junseo, kém lạc quan hơn, thể hiện rõ ràng sự lo lắng cho giấc ngủ của mình.

"Nhưng dù sao, Đội Đỏ chắc chắn sẽ chọn lều tốt nhất cho họ." Leo nói lên sự thật.

Mọi người gật đầu đồng ý.

"Đúng vậy, những người thắng chắc chắn sẽ chọn nhau."

"Em sẽ nằm xa cửa lều nhất." Anxin, chưa đợi chia lều xong, đã vội vã chọn chỗ ngủ.

Đội Xanh gần như đã chấp nhận số phận sẽ cùng nhau vào lều thứ ba.

Lúc này, PD gọi tên Geonwoo, anh là người tìm ra hai trên sáu vật phẩm cho Đội Đỏ. Geonwoo sẽ được chọn đầu tiên.

Một dự cảm không lành bỗng dâng lên trong lòng Anxin.

Dù cậu tự nhủ rằng mọi thứ đã được an bài, và Geonwoo chẳng đời nào làm chuyện kì lạ như vậy, anh chắc chắn sẽ chọn một trong những thành viên Đội Đỏ, nhưng Anxin vẫn không kiểm soát được nỗi sợ mơ hồ.

Geonwoo đi lên phía trước trong tiếng vỗ tay của mọi người. Không ngoài dự đoán, anh đã chọn lều số một.

PD yêu cầu Geonwoo chọn thêm một người bạn cùng phòng.

Geonwoo khoanh tay, đảo mắt nhìn các thành viên còn lại như thể đang cân nhắc một vấn đề vô cùng trọng đại. Anh quay sang PD, cười nói: "Em nên chọn ai đây, khó quá!"

Sau đó, anh bắt đầu bước chậm rãi về phía Đội Đỏ, khiến Sanghyeon lập tức đứng thẳng người lên.

"Bạn cùng phòng của em sẽ là..."

Geonwoo ngân giọng, anh dừng lại ngay trước mặt Sangwon và Xinlong.

Ba người lẳng lặng trao đổi ánh mắt.

Geonwoo quay người đi.

Anh tới trước Sanghyeon, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu.

Sanghyeon nở nụ cười đầy hy vọng.

Geonwoo cũng cười đáp lại cậu.

Nhưng rồi, anh bất ngờ quay 180 độ, hướng về phía Đội Xanh.

Trước khi Anxin nghe được tiếng Geonwoo vang lên, bước chân anh đã dừng trước mặt cậu.

"Anxinie."

"Hả? Sao cơ!"

Sanghyeon, vừa mới đây còn cười, không tránh được cơn sốc. "Anh Geonwoo, em là bạn cùng phòng của anh cơ mà. Em cứ tưởng anh chắc chắn sẽ chọn em luôn ấy?"

Geonwoo bật cười, trò đùa của anh đã thành công.

Anh quay lại nhìn Sanghyeon, giải thích: "Anh và em đã ở cùng nhau lâu quá rồi, chương trình này là để tìm hiểu các thành viên khác, đúng không nào?"

Đúng thì có đúng, nhưng Sanghyeon cảm thấy lý do này không đủ thuyết phục. "Nếu vậy anh có thể chọn anh Sangwon hoặc Xinlong cơ mà."

"Đúng rồi đó." Sangwon và Xinlong đồng thanh nói, họ không thể chấp nhận sự thật là Geonwoo không chọn thành viên của Đội Đỏ.

"Thì ban đầu anh cũng tính vậy đó." Geonwoo thở dài, nói một cách hiển nhiên. "Nhưng khu cắm trại nhiều côn trùng lắm, Sangwon và Xinlong thì sợ bọ cơ mà."

Anh đưa tay lên xoa cằm, ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ.

"Anh cũng sợ bọ lắm."

Sau đó anh quay sang Anxin. "Anxin thì không ngại bọ, đúng không?"

Anxin chỉ biết cười gượng, nụ cười cứng đờ trên môi.

"Thế cho nên Anxin sẽ bảo vệ anh nhé."

Anxin T_T

Geonwoo thực sự đã chọn cậu.

Cảnh này đâu thể cắt ra khỏi chương trình được đâu nhỉ. 

Anxin ảo não, mặc kệ Geonwoo và Sanghyeon tiếp tục đùa giỡn phía trước.

Cậu thà rằng phải chịu đựng cái lạnh của lều số ba, còn hơn là bị nhốt trong lều VIP ấm áp nhất, cùng với người mà cậu muốn tránh nhất.

Không hiểu sao, Anxin cảm thấy như mình vừa bị tuyên một bản án tử hình.

Bây giờ cậu bắt đầu sợ bọ, thì có còn kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro