chương 1: khung ảnh đầu tiên.

những ngày đầu đông, seoul như chìm trong lớp sương mỏng. ánh sáng len qua tầng mây, vẽ lên mặt đường những dải vàng ố từ ký ức đã cũ.

trên tầng hai của gallery nhỏ ven sông hàn, người ta đang hoàn tất những khâu cuối cùng cho buổi triển lãm ảnh mang tên "ánh sáng". những khung hình được treo dọc bức tường trắng, cách nhau một khoảng đều đặn, mỗi bức tưởng chừng là một mảnh thời gian bị giữ lại.

kim geonwoo đứng trước bức ảnh lớn nhất ở giữa phòng - một khung hình đen trắng, chụp người đang đi qua con phố lấp loáng ánh mưa. không ai nhìn rõ mặt nhân vật trong ảnh, chỉ thấy bóng họ loang trong vũng nước, ánh đèn từ xa phản chiếu lên thành một dải sáng lệch.

anh ngắm bức ảnh rất lâu. không phải vì tự hào, mà vì vẫn chưa chắc mình hiểu hết nó.

"ánh sáng bị lệch rồi," ai đó từng nói với anh như thế.

"tôi biết."

"vậy sao anh không sửa?"

"vì có những điều bị lệch lại đúng."

ánh sáng lệch ấy là thứ khiến người ta nhớ lâu. nó giống như một ký ức vụn, không hoàn hảo nhưng sống động.

hôm nay là buổi triển lãm sau gần một năm anh vắng bóng. geonwoo không nói với ai lý do vì sao dừng lại, chỉ bảo cần "tạm nghỉ". có người đồn anh bị khủng hoảng sáng tạo, có người nói anh mệt. chỉ có anh biết rõ: mình đã chụp quá nhiều, nhưng không chạm được điều gì.

mỗi bức ảnh chỉ còn là ánh sáng, nhưng không còn linh hồn.

anh kéo tay áo xuống, che vết sẹo mảnh bên cổ tay - di chứng của lần anh làm rơi máy ảnh khi đang chạy theo một tia sáng mùa thu. lúc đó, anh tin rằng chỉ cần bấm máy là mình sẽ giữ lại được khoảnh khắc ấy. nhưng ảnh chụp ra lại tối om, trống rỗng.

kể từ đó, anh thôi tin rằng ánh sáng luôn thuộc về mình.

_____

buổi chiều, khi phòng trưng bày bắt đầu đón khách, không khí dần lấp đầy bởi tiếng bước chân, lời trò chuyện và tiếng ly va nhẹ trong quầy đồ uống.

ánh sáng trong phòng được điều chỉnh để chiếu nghiêng, là kiểu ánh sáng anh thích nhất, vừa đủ để phản chiếu lên kính mà không làm loá ảnh.

geonwoo đứng ở góc, quan sát người xem. anh không muốn giao tiếp quá nhiều. anh thích nhìn cách họ dừng lại, cách ánh sáng rơi lên gương mặt họ. có người mỉm cười, có người cau mày, có người lặng thinh.

đôi khi, anh nghĩ nhiếp ảnh cũng giống như yêu, cả hai đều là những khoảnh khắc người ta không kiểm soát được.

và rồi giữa đám đông, anh thấy một người lạ.

người ấy khá cao, nhưng có vẻ thấp hơn anh, dáng gầy, mặc áo khoác nâu nhạt. mái tóc đen hơi dài phủ ngang tai, đôi mắt chăm chú nhìn vào bức ảnh gần cửa sổ. ánh sáng phản chiếu trên kính rơi đúng lên gương mặt cậu, khiến viền mắt sáng lên mờ ảo.

cậu đứng rất lâu, gần như không động đậy.

geonwoo bước chậm lại gần, dừng cách một khoảng ngắn. ánh nhìn anh dừng lại trên tay cậu, bàn tay đang giơ lên, hứng lấy ánh sáng lọt qua khe cửa. giữa lòng bàn tay, ánh sáng như vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.

"ánh sáng lệch rồi," cậu khẽ nói.

giọng nói ấy làm anh giật mình.

"em nói gì?"

cậu quay đầu lại, mỉm cười: "bức ảnh này, ánh sáng bị lệch."

geonwoo nhìn theo ánh mắt cậu, đó là bức chụp bóng một người trong mưa, ánh đèn hắt từ xa: "lệch một chút. nhưng tôi lại thích vậy."

"vì sao?"

"vì lệch mới thật, ánh sáng thẳng hàng thường giả."

cậu gật nhẹ, khẽ nói: "tôi cũng nghĩ thế."

"em làm trong nghề này à?"

"không. tôi chỉ làm đồ trang sức thôi."

geonwoo hơi ngạc nhiên: "vậy sao lại để ý ánh sáng?"

"vì nó quyết định mọi thứ. một viên đá không có ánh sáng là viên đá chết."

"nghe như nhiếp ảnh nhỉ." anh mỉm cười, nụ cười lần đầu tiên trong ngày hôm nay.

"có lẽ vì đều cần soi vào nó."

họ im lặng một lúc. ánh sáng trong phòng dần ngả vàng khi trời ngoài cửa sổ tối đi.

cậu lùi lại một bước, nhìn quanh, rồi nói nhỏ:

"ánh sáng trong ảnh của anh buồn quá."

anh hơi khựng lại: "buồn? sao em nghĩ thế?"

"nó như đang tìm đường về, nhưng chưa tới."

anh không biết đáp thế nào. nhiều người từng khen ảnh anh "trầm", "đẹp", "ý niệm". nhưng chưa có ai nói buồn.

"em nhìn ra từ đâu?"

"từ khoảng tối sau lưng nhân vật. ánh sáng đi đến đó rồi ngừng, giống như có gì đang chặn nó lại và không cho nó bước tiếp vậy."

cậu nói bằng giọng bình thản, nhưng trong lòng geonwoo, có gì đó khẽ chấn động.

anh nhìn cậu lần nữa. ánh sáng vàng rơi lên tóc, viền quanh cổ áo, chiếu vào đá nhỏ treo trên sợi dây chuyền nơi cổ phản chiếu thành chấm sáng li ti.

ánh sáng ấy trùng khớp hoàn hảo với gam màu trong ký ức anh - thứ ánh sáng từng khiến anh chạy theo năm ấy, thứ anh không bao giờ bắt lại được.

"em tên gì?" anh khẽ hỏi.

"anxin, zhou anxin."

"tôi là kim geonwoo."

cậu gật đầu, khoé môi hơi cong nhẹ: "tôi biết."

"biết tôi ư?"

"ảnh của anh tôi từng thấy rồi. khó quên."

anh hơi bối rối. câu nói nghe tưởng chừng như khen, nhưng không hoàn toàn là khen.

"vì nó làm người ta nhớ."

geonwoo nhìn xuống, bật cười nhỏ: "tôi không cố ý đâu."

"có những thứ không cần cố vẫn chạm."

anh im lặng, ánh mắt hơi dao động, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, khẽ run.

_____

cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy kết thúc khi khách mới đến, còn anh phải ra tiếp. nhưng suốt phần còn lại của buổi triển lãm, ánh mắt anh vẫn tìm về góc nơi cậu từng đứng.

chỉ còn ánh sáng vàng hắt trên tường, không có ai.

rồi anh đi ra ngoài, trời đã tối. sông hàn phản chiếu ánh đèn thành những vệt sáng loang. gió mang mùi nước và lạnh. anh đứng đó, nhìn bóng mình chồng lên mặt nước, nghĩ đến câu nói: ánh sáng đang tìm đường về, nhưng chưa tới.

có lẽ đúng. suốt bao năm qua, geonwoo chụp ánh sáng nhưng chưa từng đi theo nó.

điện thoại anh rung lên, là tin nhắn từ người phụ trách triển lãm: "người khách lúc nãy để lại cho anh thứ này."

anxin gửi anh một viên đá nhỏ, trong suốt và phản chiếu ánh đèn. dưới lớp ánh sáng nhân tạo, nó tách ra những tia sáng mờ mờ. không rực, nhưng dịu.

trên mảnh giấy nhỏ đính kèm, chỉ có một dòng chữ:

ánh sáng lệch đôi khi là cách nó tìm đường về.

anh cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn lên những tòa nhà chọc trời. ánh sáng phản chiếu trong mắt, nhòe đi một chút.

_____

đêm đó, khi về đến nhà, anh đặt viên đá lên bàn làm việc. geonwoo không bật đèn tường, cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng phát ra từ chiếc đèn nhỏ trên bàn.

anh bật máy ảnh, lướt qua những tấm vừa chụp trong buổi triển lãm. tất cả đều rõ nét, ánh sáng hoàn chỉnh. chỉ riêng bức chụp góc cửa sổ nơi anxin đứng, cậu đưa tay hứng ánh sáng, hơi mờ.

nhưng lại mờ rất đẹp.

anh phóng to bức ảnh lên. trong khung hình, ánh sáng tan qua bàn tay rồi phản chiếu lên gương mặt, khiến cậu trông như một mảnh ký ức. nét dịu, ánh mắt bình yên và đôi môi hơi cong như đang nói điều gì.

geonwoo đặt tay lên chuột, toan định xóa ảnh đi. nhưng ngón tay hơi khựng lại.

cuối cùng, sau một hồi lặng thinh, thay vì xóa, anh đổi tên file ảnh thành khung hình đầu tiên.

ánh sáng trong ảnh rơi lệch nhưng lại làm người ta cảm thấy ấm. như thể sau rất nhiều năm, anh vừa chạm được điều gì đó - điều mà anh tìm kiếm bấy lâu nay.

_____

ngoài trời, mưa bắt đầu rơi nhẹ. từng hạt chạm vào khung cửa, vỡ ra thành tiếng rất nhỏ.

geonwoo tựa đầu ra sau, rồi nhắm mắt.

trong đầu anh, thoáng hiện lại hình ảnh anxin đứng trong ánh sáng, dáng người mờ, đầu hơi nghiêng, giọng nói trầm nhẹ:

"ánh sáng bị lệch rồi,"

"vì lệch mới thật,"

"vì lệch mới khiến người ta nhớ."

một lúc lâu sau, anh khẽ mở mắt ra. ngoài kia, ánh đèn đường rọi lên mặt nước. trong khoảng phản chiếu ấy, có một bóng hình đang quay lưng lại.

_____

"có những cuộc gặp gỡ không ồn ào, chỉ như ánh sáng rơi xuống đúng nơi nó cần. nhẹ, nhưng đủ để khiến người ta dừng lại."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro