4. Bữa sáng ngọt ngào (2)

Sau đó, cả hai chọn một chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, nơi ánh nắng mùa đông ấm áp hiếm hoi có thể len lỏi vào. Anh lịch sự kéo ghế cho Anxin, rồi ngồi xuống đối diện, đặt ly sô cô la nóng hổi trước mặt cậu, nói khẽ:
- Sô cô la nóng sẽ giúp em ấm hơn. Trời hôm nay lạnh lắm.
Anxin cầm ly, tay nhẹ nhàng khuấy đều, ánh mắt nhìn anh lấp lánh niềm vui:
- Vâng, cảm ơn anh.
Đột nhiên, Geonwoo hỏi một câu khiến Anxin giật mình:
- À này Anxin, anh có một người em trai đã lâu không liên lạc, giọng em... giọng nói của em nghe quen lắm. Hình như là giọng của cậu bé anh từng dạy kèm...
Tim Anxin như ngừng đập, cậu không ngờ anh lại nhớ rõ giọng mình đến vậy. Cậu cầm ly, môi khẽ run nhấp lấy một ngụm. Cậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi má không ngừng nóng lên. Lúc này, đầu anh có chút cúi xuống, dòng suy nghĩ lại hiện ra: "Mình chắc chắn là cậu bé đó! Thật sự nghe giống lắm! Ngay cả lần đó cũng vậy. Và nếu xét về tuổi thì cũng hợp lí nữa. Tại lúc đó em ấy học cuối lớp 9, mình cuối lớp 11 còn bây giờ em là sinh viên năm nhất, còn mình thì năm ba."
Anxin hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm nhìn thẳng vào anh, nở một nụ cười rạng rỡ và ánh mắt long lanh đầy ẩn ý.
- Em cũng thấy giọng anh rất quen đấy. Và em còn nhớ cả bản nhạc piano anh đã tặng em nữa. - Anxin khẽ nói.
Lời xác nhận ngầm này khiến cậu cảm thấy như đã trút được gánh nặng lớn. Geonwoo ngước đầu lên, sững sờ, cảm giác như có một dòng điện chạy qua mình. Anh mỉm cười, khẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Anxin. Một cử chỉ dịu dàng, tự nhiên như đối với người thân quen.
- Anh... Anh mừng vì được gặp em.
- Em cũng vậy.- Anxin đáp lại, cảm giác biết ơn và yêu mến đã lớn hơn rất nhiều so với lời nói.
Bữa sáng kết thúc trong bầu không khí ấm áp, với những câu chuyện được cả hai cùng chia sẻ. Từ sở thích piano của anh, điều kì lạ khi cả hai đều chẳng hỏi tên nhau trong thời gian dạy kèm, cho đến cả việc cậu đã có chút quên bớt tiếng Hàn sau hơn 1 năm chuyển trường về Trung vào giữa lớp 11, và giờ đây lại trở lại Hàn Quốc. Geonwoo lắng nghe Anxin kể, ánh mắt anh không rời cậu, trong lòng ngập tràn sự ấm áp và niềm vui sướng.
Sau đó, họ cùng nhau đi lên phòng hiệu trưởng. Mỗi bước chân của Geonwoo đều chậm rãi và cố ý, bởi anh muốn kéo dài khoảnh khắc được đi cùng Anxin. Anh thầm nghĩ: "Sao đoạn đường này ngắn vậy? Ước gì có thể cứ đi mãi thế này." Anxin đi ngay sau lưng anh, không khỏi mỉm cười khi đọc được suy nghĩ đó. Cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể, ấm áp hơn cả chiếc áo len cậu đang mặc. Cậu tin rằng, cuộc gặp gỡ và cái va chạm bất ngờ ở sân bóng rổ này không phải là sự tình cờ. Đó là định mệnh.
Họ đi thêm vài bước nữa thì đến phòng Hiệu trưởng. Geonwoo lịch sự gõ cửa vài cái rồi mở cửa cho Anxin bước vào. Thầy Hiệu trưởng vui vẻ chào đón cả hai. Sau khi trao cho Anxin một số thông tin về giáo viên chủ nhiệm để nhận thời khóa biểu và chìa khóa tủ đồ, ông cầm một vài tờ tài liệu, quay sang đưa cho Geonwoo, người đang đứng thẳng tắp, toát lên vẻ chững chạc của một Hội trưởng Hội Học sinh gương mẫu.
- Geonwoo à, em nhớ hoàn thành bài thuyết trình cho buổi phát biểu hôm tới và xem qua một vài tài liệu này rồi thực hiện. Nhân tiện đây thì thầy muốn nhờ em dẫn em sinh viên này đi tham quan trường một vòng, rồi chỉ qua về các giảng đường khoa thanh nhạc cho em ấy nhé.
Geonwoo thoáng chốc ngạc nhiên, rồi niềm vui dâng trào trong lòng. Anh cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khóe môi hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười rạng rỡ. Anh thầm nghĩ: "Tuyệt vời! Định mệnh đang giúp mình". Anxin đọc được ý nghĩ đó, tim cậu lại hẫng đi một nhịp.
- Vâng thưa thầy, em sẵn lòng ạ.- Geonwoo đáp, giọng điệu kiên định và đầy nhiệt huyết.
Sau khi nhận được lời dặn dò, Geonwoo và Anxin cúi chào thầy Hiệu trưởng rồi cùng bước ra khỏi văn phòng. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay sang thấy ánh mắt lấp lánh, chứa đựng niềm mong đợi của cậu. Anh mỉm cười thật dịu dàng, lên tiếng nói:
- Đi thôi, Anxin. Anh sẽ dẫn em đi xem những nơi đẹp nhất ở trường này.
Anxin khẽ gật đầu trả lời:
- Vâng, đi thôi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro