7. Kí túc xá

Anxin rời khách sạn, kéo vali đến khu ký túc xá mới. Cậu vừa đi vừa đảo mắt tìm số phòng. Chưa kịp xác định thì cánh cửa cuối hành lang chợt bật mở. Một gương mặt quen thuộc với mái tóc nâu hạt dẻ rối bời xuất hiện. Anxin nhận ra ngay đó là Kangmin- người anh thân thiết, bạn chơi game chí cốt của mình. Sau một thoáng ngỡ ngàng, Kangmin lập tức lao tới, siết chặt cậu vào vòng ôm quen thuộc rồi xoa đầu cậu đến rối tung.
- Ê thằng quỷ! Anxin?! Sao mày chạy tới đây!
Anxin bật cười, đấm nhẹ vào vai anh:
- Em chuyển trường sang với anh. Giờ tin chưa?
- Ồ! Thế mày ở phòng nào! Nói coi!- Kangmin hớn hở.
- 302. Mẹ em đăng ký hết rồi.
Kangmin khựng một nhịp, rồi phá ra cười như trúng mánh:
- Trời đất! Đúng phòng anh luôn. Xác định rồi. Tối nào cũng cày rank.
Tin này khiến Anxin cũng phải há hốc miệng một giây, rồi khoé mi cong lên thích thú. Thế rồi cả hai kéo vali đến trước cửa phòng 302. Vừa mới vặn nhẹ tay nắm cửa thì cánh cửa đối diện đột nhiên bật mở. Geonwoo bước ra, khẽ khựng lại khi thấy Anxin đang đứng cạnh Kangmin, mặt kề sát nhau, tay còn bá vai thân thiết. Đồng tử anh hơi co lại. Giọng trầm thấp, nghe như cố đè nén gì đó.
- Anxin?
Kangmin nhướng mày nhìn hai người, ngạc nhiên.
- Ủa, mày biết nó à? À mà nó là bạn cùng phòng mới của tao đấy.
Anxin liếc nhanh sang Geonwoo, đôi mắt cong cong như thể phát hiện một điều cực kỳ thú vị. Trong thoáng chốc, cậu không cần năng lực đọc suy nghĩ cũng hiểu hết điều đang diễn ra trong đầu anh, thầm nghĩ: "Ghen à. Dễ thấy thật." Cậu thích thú đến mức muốn bật cười, nhưng vẫn tỏ ra ngây thơ.
- Dạ, anh ấy từng dạy kèm cho em. Trùng hợp thật nhỉ.
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt long lanh, tò mò hỏi:
- Ơ hai anh... là bạn à?
- Ừ. Mà còn là bạn thân từ mẫu giáo đến giờ.- Rồi Kangmin nói nhỏ vào tai Anxin như bật mí bí mật.- Mà nó chơi game gà lắm, toàn nhờ anh gánh.
Geonwoo lườm Kangmin một cái cháy máy, nhưng khi mắt anh hướng về Anxin, vẻ cưng chiều lại trở về như bản năng. Anh bước lại gần.
- Lại gặp em rồi. Sáng mẹ em có nhắn cho anh. Tính đi tìm em mà không ngờ đối diện phòng luôn.
- Ơ... sao mẹ em lại nhắn cho anh? Mẹ em có quen anh à?- Anxin chớp mắt, hỏi giọng trong veo vì điều này cậu ngạc nhiên thật.
- À thì... mẹ anh và mẹ em là bạn thân. Hồi trước anh dạy kèm em cũng là do mẹ em mà. Mẹ em nhắn tin nhờ anh chăm sóc cho em.
Rồi anh dừng lại một chút, nhìn sâu vào mắt cậu, giọng trầm xuống đầy quyết đoán:
- Anh đã nhận lời rồi.
- Khoan, ý anh là...- Anxin trợn tròn mắt, giọng lạc đi - Mẹ em biết anh ở đây, và còn... sắp xếp cho em chuyển vào gần anh ạ?
Geonwoo khẽ cười, gật đầu xác nhận.
- Ừ. Mà còn là rất gần.- Geonwoo chỉ tay sang cửa phòng.- 303. Đối diện em.
Anh cúi sát hơn, giọng chỉ đủ để Anxin nghe thấy:
- Gần vậy... anh canh em dễ lắm đấy. Nên Anxin phải ngoan vào.
Tim Anxin khẽ giật một nhịp. Rồi cậu cười tinh nghịch, lên tiếng đáp:
- Em mà ngoan là anh hết chuyện để lo cho em đó.
Lời đáp của Anxin khiến Geonwoo hơi khựng. Khóe môi anh nhếch lên, ánh mắt sâu đi rõ rệt, như thể câu nói ấy vừa chạm đúng điểm yếu nơi anh.
Kangmin, chẳng hề nhận ra không khí giữa hai người bỗng trở nên khác lạ, vẫn cười nói oang oang:
- Ê, nhìn tụi mày kìa, làm như gặp lại người yêu thất lạc không bằng!
- Đừng có nói bậy.- Geonwoo gắt khẽ, tai đỏ bừng.
Anxin không nhịn được, bật cười khúc khích, tận hưởng cảnh tượng trước mắt.
Sau đó, Anxin cùng Kangmin kéo vali vào phòng, bỏ mặc Geonwoo đứng ngoài cửa. Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi bóng lưng Anxin dù một giây. Khi cậu quay lại, hai ánh nhìn lại chạm nhau. Cậu mỉm cười, ngẩng đầu nói khẽ:
- Học kỳ này chắc anh bận lắm đó, anh Geonwoo.
Giọng anh trầm hơn hẳn:
- Anh luôn rảnh cho em.
Anxin nhếch môi, hơi cắn môi dưới như cố ý:
- Nói câu đó rồi anh đừng hối hận nha.
Khoảnh khắc lặng im nối dài. Không ai rút mắt ra trước. Một lời thách thức ngầm đã được đặt xuống như quân cờ đầu tiên.
Trò chơi giữa hai người.
Luật: không ai được trốn.
Thưởng: trái tim của kẻ kia.
Anxin khẽ chào tạm biệt Geonwoo rồi quay đi:
- Vào đi. Đứng đó là em lại tưởng anh nhớ em quá không rời được đó.
Geonwoo bật cười khẽ. Một kiểu cười nhẹ nhưng đầy quyết tâm.
Cuộc chiến dịu dàng mà táo bạo. Cả hai đều đã bước vào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro