Chương 2: Thiên vị
Sau gần một năm gắn bó, Kim Geonwoo đã ý thức được rằng sự tồn tại của Anxin là một trọng trách. Nhìn thì vẫn là một đứa nhóc sáu tuổi học đòi làm người lớn. Nhưng chỉ Geonwoo biết, nhóc đã tự nhận lấy một vai trò quan trọng, đó là trở thành người bảo hộ cho cục bông mềm mại kia. Anxin lúc này tròn ba tuổi, với sự dính người vô điều kiện, đã nghiễm nhiên trở thành ưu tiên hàng đầu trong mọi lựa chọn của Geonwoo.
Trước khi "mèo con" xuất hiện, căn phòng của Geonwoo là lãnh thổ bất khả xâm phạm của nhóc và Yoo Kangmin. Kangmin là cậu bạn thân chí cốt, người duy nhất có thể kéo Geonwoo ra khỏi các mô hình và cùng chơi trò siêu nhân.
Sự xuất hiện của Anxin đã định hình lại toàn bộ sự ưu tiên ngay từ đầu của Geonwoo. Tuy nhiên, phải gần một năm sau, khi sự thiên vị trở nên công khai không chút che giấu, thì những xích mích trẻ con mới thực sự bùng nổ giữa hai cậu nhóc sáu tuổi.
Hôm đó là một ngày cuối tuần. Kangmin hồ hởi mang đến một mô hình tàu chiến mới toanh. Cậu đặt hộp đồ chơi xuống sàn nhà Geonwoo, hào hứng nhìn người bạn thân đang ngồi trên thảm, lưng tựa vào chiếc giường.
"Geonwoo! Lại đây xem tớ có gì này! Chúng ta thi xem ai hoàn thành nó trong một giờ đi!"
Geonwoo đang bận rộn. Nhóc giữ Anxin đang ngủ gật trong lòng, cánh tay có chút tê nhưng nhóc không hề nhúc nhích. Cậu bé mềm mại tựa đầu vào vai Geonwoo, ôm chặt lấy chiếc áo phông của anh mình.
"Không được, cậu tự chơi đi. Tớ không rảnh," Geonwoo thì thầm, giọng khó chịu vì bị quấy rầy.
Kangmin ngạc nhiên. Bỏ chơi mô hình vì một thằng bé? Điều này là không thể tin được!
"Cậu bận gì chứ? Thằng nhóc đó đang ngủ mà. Cậu chỉ cần đặt nó xuống giường thôi!" Kangmin định tiến lại, nhưng lập tức bị ánh mắt sắc lạnh hiếm hoi của Geonwoo chặn lại.
"Cậu mà dám làm Anxin tỉnh giấc, tớ sẽ không chơi với cậu nữa." Giọng điệu dứt khoát của Geonwoo khiến Kangmin bĩu môi, rụt tay lại.
Kangmin giận dỗi ngồi xuống góc phòng, tự lắp ráp mô hình một mình. Cậu nhóc lầm bầm: "Chơi một mình vậy. Ai thèm chơi với cậu ta!"
Sự thiên vị của Geonwoo dành cho Anxin đã trở thành quy tắc bất thành văn.
Khi Kangmin và Geonwoo chơi bóng đá ngoài sân, chỉ cần Anxin xuất hiện với đôi mắt rưng rưng, Geonwoo sẽ lập tức bỏ bóng, chạy đến ẵm Anxin, và đưa bé con về phòng.
Nếu Kangmin lỡ làm đổ nước, cậu sẽ bị Geonwoo nghiêm khắc khiển trách. Ngược lại, nếu Anxin làm rơi cả lọ màu nước lên thảm, Geonwoo sẽ lập tức đỡ cậu bé dậy, phủi nhẹ quần áo, rồi quay sang mẹ: "Mẹ ơi, con làm đổ màu. Mẹ đừng mắng Anxin, lỗi tại con không giữ em."
Kangmin phồng má, ấm ức: "Cậu nói dối! Anxin làm mà!"
Geonwoo chỉ nhếch mép, thái độ cao thượng của người anh lớn không thể che giấu: "Anxin còn bé thì biết gì. Cậu là người lớn rồi, không được chấp nhặt. Mau đi lấy khăn giấy đi."
Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Geonwoo không ngần ngại hy sinh quyền lợi của nhóc Kangmin vì Anxin.
Mẹ Geonwoo mua một hộp bánh quy sô cô la quý giá. Geonwoo đã hứa chia đôi với Kangmin. Nhưng khi Kangmin vừa với tay, Anxin đã nhanh nhẹn ôm chầm lấy hộp bánh, khư khư không buông.
"Anxin, chia cho anh Kangmin một nửa nào," mẹ Geonwoo nhẹ nhàng bảo.
Anxin lắc đầu nguầy nguậy, dụi mặt vào ngực Geonwoo, lẩm bẩm bằng tiếng Hàn lơ lớ: "Không... không chia! Của anh Ưu Ưu!"
Kangmin nhìn Geonwoo, chờ đợi sự can thiệp. Geonwoo chỉ mỉm cười bất lực, nụ cười hiếm hoi với má lúm đồng tiền mờ của nhóc hiện ra.
"Thôi bỏ đi Kangmin," Geonwoo nói, ánh mắt chỉ dành cho Anxin. "Cậu mua cái khác đi. Cái này Anxin thích nhất rồi."
Kangmin dậm chân cái rầm xuống sàn, tức giận chạy về nhà, tuyên bố: "Tớ ghét cậu! Tớ sẽ không bao giờ chơi với cậu nữa!"
Nửa tiếng sau, Kangmin quay lại. Cậu đứng ở cửa phòng, vẫn giận dỗi nhưng không thể chịu đựng được việc không có bạn thân chơi cùng.
"Kim Geonwoo!" Kangmin gọi, giọng vẫn còn chút ấm ức. "Tớ quay lại rồi đây. Nhưng cậu phải hứa! Khi thằng nhóc đó lớn lên, cậu phải chơi với tớ nhiều hơn!"
Geonwoo buông mô hình đang lắp dở xuống, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Nhóc đặt Anxin xuống, rồi đứng chắn trước người cậu bé. Anxin như mèo con tìm được hơi ấm, nấp sau lưng Geonwoo như thể tìm kiếm một lá chắn bảo vệ.
"Anxin không phải là 'thằng nhóc đó'. Em ấy là Anxin," Geonwoo sửa lại, nhấn mạnh từng chữ.
Kangmin nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của Geonwoo, rồi nhìn cục bông ba tuổi đang núp sau lưng bạn mình. Cậu nhóc bỗng hiểu rằng, sự gắn bó này đã đi quá xa, và cậu không thể thay đổi được điều đó.
"Vậy tớ là gì?" Kangmin hỏi, giọng dỗi hờn.
Geonwoo suy nghĩ một lát. "Cậu là Yoo Kangmin. Cậu là bạn của tớ," cậu đáp. "Nhưng Anxin là bé con của tớ. Hai người đều quan trọng."
Kangmin bĩu môi, thở dài một hơi dài như một ông cụ non. Cậu nhóc nhận ra, từ hôm nay, cậu không chỉ có một người bạn thân - mà là một gói combo, gồm một Kim Geonwoo và một cục bông kèm theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro