geonyeob trân trân nhìn cậu nhóc trước mặt, ánh mắt bé con cũng chẳng kém phần sắc sảo, lườm nguýt anh như thể anh mới là kẻ lạ mặt xâm nhập. cả hai cứ thế đối đầu trong bầu không khí căng như dây đàn, ngập mùi thuốc súng. đến cả geonyeob cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

vài phút trước, khi dắt chiếc moto vào gara, thấy đèn nhà bật sáng, anh chắc mẩm là mẹ đã về. nào ngờ, vừa mở cửa, thay vì bóng dáng thân quen, anh lại bắt gặp một cậu nhóc bé tí teo đang vắt vẻo trên sofa, vẻ mặt thảnh thơi như thể chủ nhà. rồi như nhận ra có người bước vào, bé con quay phắt lại, ánh mắt mang đầy vẻ thăm dò, soi mói.

bị một đứa bé nhìn chằm chằm đánh giá, geonyeob khẽ nuốt nước bọt, thấy có chút căng thẳng. phải mất vài giây, anh mới nhớ ra đây là nhà mình, còn đứa nhỏ kia mới là "kẻ khả nghi" cần được "điều tra". tỉnh người, anh hùng hổ tiến lại, đứng chắn trước mặt cậu nhóc mà hỏi thẳng.

"nhóc là ai?"

cậu bé ngẩng đầu, chẳng có chút sợ sệt nào, đôi mắt nhìn thẳng vào anh vài giây rồi mới đáp, giọng nói trong veo, lạnh tanh.

"cô oh bảo sẽ cho em ở nhờ đêm nay."

chất giọng non nớt vang lên lại như tát một gáo nước lạnh vào đầu geonyeob. một dấu chấm hỏi to đùng như rơi bộp xuống trán anh. gì cơ? rõ ràng mẹ có nói gì về chuyện này đâu? không hề. anh vội lục tìm điện thoại trong túi áo, rồi ngớ người khi thấy vài tin nhắn chưa đọc từ mẹ hiện lên.

"noah ngoan ơi, hôm nay lớp mẹ có một học sinh nhà có việc, không ai trông được. con chăm em ấy đêm nay giúp mẹ nha, thằng nhóc hơi kiệm lời, con chịu khó chút nhé. mẹ có chuyến công tác đột xuất chiều nay nên không kịp nói trực tiếp với con. nhớ ăn uống đàng hoàng vào. trăm sự nhờ con trai yêu của mẹ nè 💗"

đọc đến đâu, đầu anh đau đến đó. cái gì mà kiệm lời chứ, cái ánh mắt "coi trời bằng vung" kia thì rõ ràng là láo toét chứ chả thấy kiệm lời đâu. geonyeob thở dài, đưa tay day day sống mũi. cậu nhóc thấy vậy bỗng im bặt, cúi gằm mặt, đôi vai bé nhỏ chợt gồng lên khẽ khàng. không rõ là đang sợ hay cảm thấy có lỗi về việc này, chỉ thấy mái tóc trắng như tuyết khẽ đung đưa dưới ánh đèn vàng nhạt.

nhận ra thái độ có phần thái quá của bản thân đối với một đứa nhỏ, cảm giác tội lỗi không biết từ đâu bắt đầu dâng trào trong cái bụng rỗng của geonyeob. anh khom người ngồi xuống đối diện bé, dịu giọng hỏi.

"đã ăn gì chưa?"

vừa nói, anh vừa khẽ xoa mái đầu mềm như bông. cậu nhóc lập tức ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe, ánh nhìn long lanh như hồ nước nhỏ vừa bị gió lay động. cái giọng đều đều ban nãy nay bỗng mềm hẳn đi, vương chút nũng nịu ngây thơ.

"em ưa..."

kiểu làm nũng rất trẻ con ấy khiến geonyeob bật cười, anh xoa rối mái tóc trắng muốt kia thêm một lần rồi đứng dậy đi vào bếp.

"nhóc tên gì?"

cậu nhóc ngoài kia còn đang lọ mọ trèo khỏi sofa nghe anh hỏi thì ngóc đầu trả lời vọng đến, giọng nhẹ như tiếng chuông gió.

"hanwool. pi hanwool ạ!"

bé lon ton chạy theo anh vào bếp, mắt lấp lánh như đang khám phá một thế giới mới. bé ngó nghiêng hết chỗ này tới chỗ kia trong khi geonyeob đang chúi đầu vào tủ lạnh tìm xem có thể nấu gì cho bữa tối. ngoài một ít thịt bò và rau củ, không còn gì nhiều. chắc cũng đủ để làm hai phần pasta.

anh vừa quay ra thì giật nảy mình, hanwool đang cố với tay lên kệ chén. hoảng hốt, geonyeob chạy đến, vội vàng bế bổng bé lên khỏi mặt đất, vô tình cao giọng.

"không được phá!"

hanwool nhìn anh sửng sốt, nhưng rồi rất nhanh chuyển sang vẻ bĩu môi phụng phịu. trẻ con khi giận thì dễ đoán lắm, luôn thể hiện ra để được dỗ dành mà hanwool cũng không ngoại lệ. hai má hồng hồng phồng lên, giọng nhỏ như tiếng mèo con rúc vào chăn:

"...em... chỉ muốn giúp..."

cơn giận của geonyeob như quả bóng sắp nổ, sau màn biểu diễn "đáng yêu" của cậu nhóc thì lại xìu xuống chẳng rõ lý do.

những đứa trẻ cùng tuổi khi bị người lớn quát mắng thường sẽ khóc toáng lên, thế mà hanwool thì không. không hẳn là không sợ, chỉ là bé có cách sinh tồn riêng. một đứa trẻ nịnh nọt và im lặng có lẽ sẽ dễ thương hơn những đứa trẻ mít ướt nhiều.

nhìn thằng bé lọt thỏm trong tay, anh nhướn mày. tuổi thì còn nhỏ, mà cái vẻ mặt lại chẳng ngây thơ chút nào. da trắng như phát sáng, mắt to, mi dài, môi chúm chím - nhìn kiểu gì cũng thấy giống kiểu thiếu gia được nuông chiều quanh năm suốt tháng. vậy mà bây giờ lại bị quẳng sang anh - một kẻ đã sắp chết vì deadline trên trường dí cho tụt quần.

bực bội dâng lên, geonyeob đưa tay véo vào cái má tròn tròn của cậu nhóc. mặc cho bé la oai oái, vẻ mặt nũng nịu cũng biến mất, thay bằng bộ dạng xù lông như mèo con. cảm giác mềm mại dưới đầu ngón tay khiến cơn giận trong anh cũng nguôi đi phần nào.

"tắm thôi, anh mệt rồi!"

"hả? oang oang gì cơ... tắm chung á!?"

geonyeob phớt lờ mấy lời bập bẹ khó hiểu của hanwool mà vác bé đi thẳng. nhưng vừa vào đến phòng tắm, bé đã phản ứng dữ dội hơn cả mong đợi, quẫy đạp, gầm gừ, lôi hết mấy chiêu trò trẻ con ra để chống đối. anh loay hoay mãi mà vẫn không cởi nổi đồ thằng bé. cuối cùng, hết cách, geonyeob hất luôn một gáo nước ấm lên người hanwool. thằng nhóc đơ toàn tập. nhân cơ hội, anh nhanh chóng kéo cả hai vào bồn tắm, trước khi con mèo kia kịp "sạc pin" cho màn quậy phá tiếp theo.

hanwool ngồi gọn trong lòng anh, mái tóc ướt rủ xuống che mất một phần trán, làn da trắng trẻo ửng hồng vì nước ấm. ánh mắt geonyeob lơ đãng trượt qua làn nước, rồi vô tình dừng lại nơi gáy cậu bé, một mảng da trắng mịn mong manh đến lạ. phần xương nhỏ gồ lên dưới ánh sáng nhạt, như thể chỉ cần một cú khẽ chạm cũng có thể vỡ nát, tan vào hư vô.

làn da trắng hồng dưới ánh nước trông như sáp nến, mềm mịn, ấm áp mà lại gợi cảm giác lạnh lạnh ở sống lưng. hanwool ngồi yên, đầu hơi nghiêng, hàng mi ướt rủ xuống làm anh liên tưởng đến những thiên thần được miêu tả trong thần thoại.

geonyeob bỗng rùng mình. không hiểu vì nước ấm hay vì bản thân đã có quá nhiều suy nghĩ khác thường về hanwool. anh thấy mặt mình dần nóng lên vì xấu hổ, phần lý trí thôi thúc bản thân phải mau mau kết thúc cái khoảnh khắc kỳ cục này ngay lập tức.

anh nhẹ nhàng bế hanwool ra khỏi bồn tắm, cẩn thận quấn bé trong chiếc khăn bông dày sụ. giờ thì đến lượt anh đi tìm đồ cho cả hai. nhưng rồi, một vấn đề to đùng khác lại nảy sinh. nhà geonyeob chẳng có lấy một bộ đồ trẻ con nào. anh lục tung tủ quần áo nhưng chẳng có món nào vừa với hanwool cả, tất cả đều quá rộng và quá dài.

ngay cả một chiếc áo phông của geonyeob cũng đủ che kín mít hanwool từ đầu đến chân. anh nghĩ bụng, nếu để thằng nhóc chạy loăng quăng trong nhà với mỗi cái áo của mình thì trông cứ biến thái kiểu gì. geonyeob tái mặt, vội bịt miệng lại, thầm tự đánh giá ý tưởng kỳ cục của bản thân.

sau một hồi vắt óc suy nghĩ, anh quay lại với một chiếc áo trắng và chiếc quần short ngắn nhất trong tủ (vì chân hanwool bé tí tẹo à). loay hoay một lúc căn chỉnh, cuối cùng hanwool cũng có đồ để mặc. độ rộng của áo và quần được cố định bằng dây thun nên trông gọn gàng hơn hẳn. chỉ có điều, khi hanwool xoay một vòng để kiểm tra, geonyeob không tài nào nhịn được cười.

"fff... giờ trông em còn giống mèo con hơn nữa... haha!"

mặt hanwool đỏ bừng, bé trừng mắt nhìn người trước mặt. quay ra sau thì thấy ngay phần vải thừa ở cuối eo được anh cột lại, nhô ra như một chiếc đuôi nhỏ. mỗi khi hanwool di chuyển, nó lại đung đưa y như mèo con vẫy đuôi vậy.

hanwool với tay, tính giật phăng cái thứ lủng lẳng phía sau ra thì bị anh cản lại. geonyeob bày ra vẻ mặt đáng sợ(diễn) mà cảnh báo bé.

"nếu mà cởi ra thì em sẽ phải trần như nhộng chạy nhong nhong trong nhà anh đấy!"

hanwool dành chút thời gian để tưởng tượng về cảnh tượng ấy, da gà da vịt thi nhau nổi lên gai hết cả người. thấy biểu cảm e dè thỏa hiệp của bé thì geonyeob cười nhếch mép một cái như kẻ chiến thắng.

"tốt! đi ăn thôi."

anh dắt tay bé ra bàn để bé ngồi ngay ngắn trên ghế rồi thì đeo tạp dề chuẩn bị bữa tối.

"anh tên ì?"

"park geonyeob"

"geo-yub có người yêu ưa?"

geonyeob đặt hai đĩa mì ngay ngắn xuống bàn, đoạn nhìn thẳng vào nhóc con đối diện. mới biết tên chưa được mười phút mà nó đã vứt luôn kính ngữ qua cửa sổ, đã vậy còn tiếng được tiếng mất làm anh mắc cười mà cố nhịn không thôi thằng bé lại tự ái mất. geonyeob vừa nhịn vừa nghĩ chắc cha mẹ bé cũng "khổ" với bé lắm đây.

"có thì sao mà không có thì sao?" anh hỏi vặn lại, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc

thật ra geonyeob chưa từng có mảnh tình vắt vai nào. mặc dù sở hữu ngoại hình sáng sủa cùng thành tích học tập khiến người lớn cũng phải gật gù, nhưng anh chẳng mấy mặn mà với chuyện yêu đương. nghĩ đến cảnh sáng sớm vừa dắt moto vào sân trường đã thấy vài cô gái đứng chờ, anh lại rùng mình. việc phải tìm cách "tẩu thoát" khỏi những lời tỏ tình và mấy lá thư sến súa xuất hiện dưới bàn học dần khiến anh ngán ngẩm. ban đầu anh còn thấy buồn cười, nhưng dần dà cảm giác như bị truy đuổi khiến anh chỉ muốn trốn đi cho yên.

"vậy là chưa ồi~"

câu trả lời ngây ngô nhưng biểu cảm thì không hề ngây thơ chút nào. nhóc con mím môi tinh quái, nhướng mày đầy ẩn ý như thể vừa ghi một điểm thắng. geonyeob, người vốn chẳng mấy khi để bụng mấy chuyện vặt vãnh, bỗng thấy lòng tự ái bị chạm nhẹ.

không đợi cánh môi chúm chím kia nhả thêm lời nào dễ gây tổn thương, anh nhanh tay gắp một quả cà chua bi, nhét gọn vào miệng bé.

"ngậm mà nhai đi"

"nói cho cưng biết anh được đầy cô trong trường thích đấy nhé~"

"đầy á? nhưng toàn *mấy chị mê trai ôi chứ gì?"

nhóc con nhai tóp tép quả cà chua, ánh mắt vẫn không chút nao núng, thậm chí còn ánh lên vẻ ranh ma hơn.

*mấy chị mê trai: ở đây có thể ám chỉ những cô gái hâm mộ geonyeob vì vẻ ngoài và quả profile hoàn hảo của anh chứ không mấy nghiêm túc, khiến anh đôi khi cảm thấy bị làm phiền.

geonyeob chết lặng vài giây sau câu nói. đúng là "gừng non" cay hơn "gừng già" thật! cái thằng nhóc này sao mà tinh quái thế không biết. anh đành giả vờ ho khan một tiếng, chuyển chủ đề trong ánh nhìn đắc thắng của hanwool.

"ăn đi, nguội hết bây giờ."

...

"anh đã bảo là không được!"

"nhưng mà em muốn!!"

trước mặt geonyeob, thằng bé tóc trắng đang thủ thế chiến đấu, cái dáng vẻ nhỏ xíu sẵn sàng lao vút lên bất cứ lúc nào. hanwool muốn xem phim kinh dị, còn anh thì chỉ muốn đánh một giấc thật ngon. geonyeob bó tay, rõ ràng trẻ con thì ít nhất phải mê tít doraemon chứ, sao lại cứng đầu đòi xem phim kinh dị trước khi ngủ thế này?

anh cũng chẳng phải dạng vừa, nhanh như chớp giấu cái điều khiển ra sau lưng ngay khi hanwool vừa nhào tới. một tay geonyeob giữ chặt hanwool, tay kia giơ cao cái remote. cơ mà bé cứ quẫy đạp như con lật đật khiến anh hơi chao đảo. để tránh cả hai cùng ngã, anh đành ghì bé sát vào người, dùng lực khóa chặt cái eo bé để hanwool không thể nháo nhào được nữa.

sức lực của một nhóc tiểu học và một học sinh cấp ba vốn đã có sự chênh lệch rõ rệt, huống chi đây lại là một tiểu thiếu gia được chăm bẵm kỹ càng đối đầu với một tên trai quanh năm tập boxing tự vệ chuyên nghiệp, nhìn vào là biết kết quả ngay.

thấy chiêu quẫy đạp không ăn thua, bé liền nhanh trí đổi kế sách.

đôi mắt lam xám to tròn như hai viên bi ve của hanwool chớp chớp nhìn anh như chú nai con lạc mẹ, tội nghiệp không thể tả. cặp mi cong vút rung rinh theo từng cái chớp mắt, làm ánh nhìn càng thêm đáng yêu, trong veo. con ngươi tròn xoe dán chặt vào mắt anh, như muốn nói "đi màa~" vậy, vừa nũng nịu vừa tha thiết. cánh môi hồng hào khẽ mấp máy, thốt ra âm thanh vòi vĩnh ngọt xớt.

"geo-yub... anh ơi~"

"không là không!" geonyeob cứng rắn đáp lời.

anh suýt thì xiêu lòng, nhưng may mà lý trí đã kịp bật đèn báo hiệu, nhận ra đây cũng là một trong những chiêu trò "ranh ma" của tên quỷ nhỏ này. geonyeob trừng mắt nhìn hanwool, giọng điệu vẫn không chút nao núng, kiên quyết đến lạ cho thấy kế sách "em bé dễ thương" đã bị lộ tẩy. hanwool lập tức rướn cổ, cắn phập một miếng vào bắp tay đang ghì chặt mình. geonyeob không kịp phòng bị la oai oái vì đau. mất thăng bằng, anh và bé ngã rầm xuống sofa phía sau. thừa cơ hội, hanwool nhanh như cắt bò lên, giật lấy điều khiển và hùng hồn tuyên bố.

"geo-yub sẽ xem phim cùm em!"

đòi cho kịch liệt vào cuối cùng vào phim chưa được ba mươi phút thì hanwool đã nghẻo đầu ra ngủ. geonyeob bất lực nhìn bé con đang rúc trong lòng, bàn tay vô thức nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ xinh ấy.

anh nhớ mẹ từng kể, trong lớp bà dạy có một cậu bé rất đặc biệt. dáng vẻ thì đáng yêu nhưng lại rất hay gây gổ với các lớp khác, học giỏi nhưng chẳng bao giờ chịu chú tâm trong giờ. bà đã phải kiên trì lắm mới có thể kéo gần khoảng cách giữa hai cô trò. điều khiến geonyeob ấn tượng nhất là giọng mẹ khi kể, nhẹ nhàng và đầy trìu mến, chưa một lần oán trách, như thể nói về một đứa trẻ mà bà dành nhiều tình cảm, dẫu đó là một đứa trẻ chẳng dễ dạy bảo chút nào.

lúc đó, geonyeob chỉ cười trừ trước những lời kể đầy hăng say ấy, chẳng hiểu vì sao mẹ lại dành nhiều tâm huyết cho một đứa học trò "bướng bỉnh" đến vậy. nhưng giờ đây, khi đang ôm nhóc con ngủ ngoan trong lòng, anh bỗng thấy tim mình mềm hẳn. có lẽ anh đã mơ hồ nhận ra... hanwool chính là cậu học trò đặc biệt của mẹ.

làm sao mà bà có thể bỏ rơi một đứa trẻ như thế được chứ - một đứa trẻ cá tính, tài năng, và đầy triển vọng. anh cũng chẳng thể.

bàn tay anh rời khỏi mái tóc rối mềm, vòng ra sau lưng, siết nhẹ hanwool vào lòng. bé hơi cựa mình, dụi đầu vào vai anh, miệng lẩm bẩm mớ ngủ.

"...geo-yub bị ma bắt đi bây dờ~..."

geonyeob bật cười trước câu nói nhảm nhí ấy, dịu dàng "ừ" một tiếng rồi cẩn thận bế bé về phòng. trước khi tắt đèn, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên hàng mi khép kín như câu chúc ngủ ngon không lời, chỉ dành riêng cho hanwool.

đêm ấy, geonyeob mơ thấy mình bị một con mèo trắng khổng lồ đè lên người, nặng đến mức không thể thở nổi. trong mơ anh vùng vẫy mãi mà không thoát ra được, cảm giác ngột ngạt cứ siết chặt lấy ngực.

choàng tỉnh giữa đêm mới phát hiện "con mèo" kia chẳng ở đâu xa, chính là hanwool đang nằm sấp trên ngực anh, tay chân vắt vẻo, hơi thở phập phồng đều đặn, ngủ say như chết, mặt vùi vào áo đến mức dính cả vệt nước dãi nho nhỏ. geonyeob thở dài, anh nhẹ tay lau khóe miệng thằng nhóc, dở khóc dở cười mà lẩm bẩm.

"cái cục nợ dễ thương này..."

rồi cũng chẳng nỡ đẩy bé ra, anh chỉ nằm im, để bé con tiếp tục giấc mơ ngọt ngào nào đó, còn bản thân thì ở đó nhìn lên trần nhà, ngực nặng trĩu... bởi một con mèo nhỏ chẳng thể rời tay.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro