Chap 10: Năm thứ ba: Những món quà (2)
Sau khi đã hoàn thành chuyên mục khui quà, Hermione và Jenny hè nhau bắt con Crookshanks, cố cột một sợi dây kim tuyến vòng quanh cổ nó. Rồi hai đứa bế con Crookshanks qua phòng tụi con trai, chiêm ngưỡng cây Tia Chớp không rõ nguồn gốc được gửi cho Harry. Đôi mắt của một người yêu thích Quidditch như Jenny dĩ nhiên là cũng trợn tròn lên như Ron khi nhìn thấy cây chổi hàng xịn này. Nhưng ông bà Granger đã luôn dạy Hermione và Jenny rằng không bao giờ được xài những món đồ bỗng dưng được gửi tới từ những người vô danh. Không thể biết rằng chúng tiềm ẩn những nguy hiểm nào vì chẳng ai lại cho không mình thứ gì cả. Thế nên Jenny cảm thấy hơi lo lắng khi Ron cứ một hai đòi cưỡi thử cây chổi. Hermione đương nhiên là đang cản hai thằng con trai xài món quà này, nhưng Crookshanks đã chấm dứt cuộc trò chuyện của tụi nó bằng cách phóng lên người Ron nhằm bắt con Scabbers và bị cậu đuổi ra ngoài.
Tinh thần Giáng sinh rõ ràng là yếu ớt trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor vào buổi sáng ấy. Jenny cũng bất lực như Harry, không làm sao cho Ron và Hermione nói chuyện lại với nhau được. Nó bèn cắm mặt vào cuốn sách Độc dược để giết thời gian cho đến bữa ăn.
Ôi lại thế nữa rồi, George Weasley lại ghé thăm tâm trí Jenny này. Chưa gì mà Jenny nhớ anh George rồi, được nhìn thấy anh mỗi ngày đã thành thói quen nên nó không chịu nổi hai tuần xa cách như thế này. Cái cảnh anh George xoa đầu nó trong thư viện lại hiện lên rõ mồn một trong đầu khiến Jenny không thể tập trung vào những kiến thức thâm sâu tinh tuý của môn Độc dược nữa. Nó gấp hẳn quyển sách lại, ngồi bó gối nhìn vào lò sưởi và để trí tưởng tượng tung hoành.
Thử nghĩ xem, nếu như Jenny có có hội với anh George thật, nó muốn thử một lần cùng anh đón Giáng sinh ở Hang Chồn. Hẳn là sẽ ấm cúng lắm, Jenny gặp gia đình anh rồi mà, ông bà Weasley thật sự là những người tốt bụng và phúc hậu nhất mà nó từng gặp. Harry có kể là bà Weasley nấu ăn ngon tuyệt, sau cái lần cu cậu được đón về Hang Chồn bằng chiếc xe hơi bay, Jenny cũng biết điều đó vì nó đã ăn thử vài cái bánh nhân thịt mà thỉnh thoảng bà gửi cho anh em nhà Weasley. Fred và George chắc sẽ ồn ào lắm, Jenny cho rằng họ luôn chịu trách nhiệm về việc làm cho bầu không khí trong gia đình trở nên vui vẻ. Nếu đã thành đôi với anh George, thì chắc chắn Jenny sẽ có cho nó một món quà riêng từ anh và được cùng anh mở quà bên cây thông,...Jenny tự suy diễn rồi tự tủm tỉm cười. Ôi Merlin, liệu anh George có trở thành của nó không nhỉ?
Jenny ôm lấy mặt con Crookshanks đang sưởi ấm bên lò sưởi, lắc lắc như thể con mèo sẽ nói lên câu trả lời. Nhưng con Crookshanks chỉ khè một cái và cựa quậy thật lực, cố vùng ra khỏi tay Jenny nhưng cuối cùng vẫn bị con sen này bắt khiêu vũ cùng. Tình yêu có thể khiến con người làm mấy chuyện kì quặc thật đấy!
Khi cơn giận của Ron và Harry bùng nổ với chuyện cây Tia Chớp bị đem đi giải-trừ thì hai chị em Granger tránh ngồi trong phòng sinh hoạt chung với hai đứa bạn. Jenny hiểu là Hermione muốn tốt cho Harry nên mới mách giáo sư McGonagall về cây chổi, nên nó chỉ bảo.
"Đáng lẽ chị phải bảo trước với Harry là vì chị nghĩ cây chổi đó do Sirius Black gửi cho cậu ấy nên chị mới làm vậy."
Hermione không trả lời.
Jenny nhún vai. "Hai đứa khờ kia vì cho rằng giải-trừ sẽ làm giảm sút các chức năng tối tân nhất của cây chổi nên mới nổi điên đấy, chứ vào tay thầy Flitwick thì chẳng có gì để lo, nó vẫn sẽ như mới thôi."
Hermione tránh nói chuyện với Ron và Harry từ lúc đó. Hiểu rõ tính Hermione, và Jenny không để chị nó một mình được, nên hai đứa lúc thì ở thư viện, lúc thì xuống thăm bác Hagrid. Thành ra cả bốn đứa đều vui mừng khi thấy tất cả các học sinh khác cùng quay trở về trường sau ngày lễ Năm Mới, và tháp Gryffindor lại trở nên đông đúc, ồn ào.
Jenny lại giả bộ chào đón Carl Quintin ở phòng sinh hoạt chung, thực chất là chỉ để đứng xớ rớ gần chỗ Fred, George và Lee Jordan đang trò chuyện. Carl quăng cho nhỏ bạn một cái nhìn lại-bắt-đầu-nữa-rồi-đấy.
"Đừng có đón mình như thể bồ là tiếp tân của tháp Gryffindor nữa được không?" Cậu rùng mình. "Bồ bắt đầu làm mình sợ rồi."
Jenny đánh vai Carl. "Có ai làm gì bồ đâu?"
Carl ôm vai, nhăn nhó. "Ngắm đủ chưa cô nương? Mình về phòng được chưa?"
Jenny ngần ngừ, mắt nó vẫn còn nấn ná trên khuôn mặt đầy tàn nhang nào đó, rõ ràng là đang cười đùa vui vẻ và chắc chẳng biết nó đang ở đây.
"Bồ có thể đi." Jenny giơ ngón cái với Carl sau khi dứt mắt ra khỏi cái đầu đỏ kia.
Không cần nói đến lần thứ hai, Carl mừng rỡ như tù nhân được tha bổng, vội vã trèo lên cầu thang phòng trường hợp nhỏ bạn đổi ý.
Jenny cũng tính đi rồi đấy, đứng như trời trồng ở đó nữa là bị bắt quả tang thích George Weasley mất. Nhưng chân nó bị níu lại ngay lập tức như thể có một lực kéo cực mạnh từ chỗ Fred, George và Lee đang đứng.
Có một bà chị nào đó đang tặng quà cho cả ba người!! Tiếng chuông báo động vang lên um sùm trong đầu Jenny, nó nấp sau một nhóm người khác, căng mắt lên theo dõi tình hình. Merlin ơi, bà chị này tham thế, một lúc ba người luôn á? Chắc là không phải đâu, ai lại tham như thế. Jenny hiểu chiến lược của bà chị rồi. Cô ấy chỉ thích một thôi nhưng không dám trực tiếp tặng quà cho người đó, mà ba ông thần này chơi chung tụ nên cách tung hỏa mù dễ nhất và tiện cho việc thăm dò phản ứng là tặng cho cả ba luôn.
Jenny có một thói quen xấu. Khi rơi vào trạng thái căng thẳng, lo lắng thì nó sẽ bắt đầu bấu vào da và không nhận ra điều đó cho đến khi dấu móng tay đã chi chít trên người, thường thì chỉ có một khu vực nhất định như mu bàn tay, cánh tay hoặc cổ chân thôi. Hermione có biết và có mắng nó nhưng điều này không xảy ra thường xuyên và cũng không gây sát thương nên thói quen này không bị xem là nguy hiểm.
Ngay lúc này đây, móng tay Jenny đang bắt đầu in dấu lên mu bàn tay khi nó quan sát George và hai anh kia phản ứng như thế nào với quà tặng của họ. Anh George chắc không phải đối tượng của chị này đâu, anh Fred thường được chú ý hơn một tí mà. Fred, George và Lee trông có vẻ hơi lúng túng, muốn từ chối cũng khá là bất lịch sự vì cô nàng này đã chuẩn bị tận ba phần. Fred nói gì đó, George và Lee gật gù, chị gái kia cũng gật đầu rồi mới bẽn lẽn trao quà.
"Bồ đứng đây để làm gì vậy?"
Đang trong trạng thái tập trung cực độ và đang thực hiện hành vi chẳng mấy đẹp đẽ là theo dõi người khác, đương nhiên là Jenny giật mình, cái mồm nó lên tiếng.
"Ôi mẹ ơi!"
Jenny ôm ngực, nhăn nhó khi thấy cái mặt đầy tàn nhang của Ron. "Sao anh em nhà bồ thích hù người khác giật mình thế nhỉ?"
"Bồ đang làm gì bất chính phải không?" Ron cười hề hề, rồi tò mò hỏi. "Ai trong nhà mình làm bồ giật mình nữa?"
"Ginny." Jenny nói dối không chớp mắt.
George Weasley mới vừa bắt quả tang nó đứng thậm thà thậm thụt ở chân cầu thang cách đây hai tuần.
Nãy giờ mắt Jenny vẫn bắt kịp tình hình, mặc cho miệng nó đang bận trả lời Ron.
Ron đã nhìn ra được đối tượng theo dõi của nhỏ bạn. "Có chuyện gì với anh Fred và anh George hả?"
"Hai anh ấy và anh Jordan được một chị gái xinh đẹp nào đó tặng quà."
"Quỷ thần ơi, chị nào bị che mờ đôi mắt vậy?" Ron nhướng mày, gia nhập "đội trinh sát".
Jenny nghĩ thầm trong bụng, là tôi đây, người bạn thân quý hóa của bồ đây. Đã cận rồi còn bị thằng này quở mờ mắt nữa.
"Mình không biết chị đó, nhưng xem họ phản ứng ra sao kìa."
Đợi cho cô nàng đi khuất, cặp sinh đôi và Lee Jordan lập tức mở quà. Là bánh quy, không biết tự làm hay mua vì khoảng cách xa quá, Jenny nhìn không rõ.
Cả ba người đột ngột đi về phía Jenny và Ron đang đứng chong mắt ra nhìn, nên nó vội vã quay hẳn sang Ron, rít lên.
"Giả bộ như hai đứa mình đang tán dóc đi, Ronald!"
Jenny cố tình cười cợt, ra vẻ như mình là người hài hước nhất cái tháp Gryffindor này và bắt Ron cười theo (cậu này không hiểu tại sao nhưng vẫn làm) khi bộ ba đến gần.
Fred xóc hộp bánh trước mũi hai đứa nó trong khi anh cũng đang nhai một cái, mời. "Hai đứa ăn bánh đi!"
Jenny trố mắt nhìn Fred. "Hôm nay anh Fred tốt bụng quá vậy?" Nó giả bộ thì thầm với Ron, nhưng vẫn đủ lớn để ba người kia nghe thấy. "Bồ nghĩ bánh có đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm không?"
Nhưng Ron chưa kịp tung hứng với Jenny, George đã làm con bé bất ngờ bằng cách dúi hơn phân nửa phần bánh của anh vào tay nó. Là bánh quy mua ở tiệm. "Bọn anh mới được tặng đấy, ăn nhiều vào, bọn anh chưa kịp bỏ mánh bịp nào vào trong bánh đâu."
Jenny đơ người ra, Lee Jordan nháy mắt với nó. "Đào hoa cũng có lợi nhỉ?"
Jenny phì cười. "Bọn em cảm ơn nhé!"
Fred, George và Lee rời đi sau khi dặn. "Chia cho Harry và Hermione nữa nhé!"
"Bồ ăn thử xem trong bánh có Tình dược không?" Jenny bảo.
"Sao lại là mình?" Ron nhăn nhó.
"Thí nghiệm."
"Mình chẳng thèm ăn nữa!"
"Đùa thôi Ronald, cùng ăn đi." Jenny cười hề hề.
Trong lúc Ron nhồm nhoàm nhai bánh, Jenny lại tủm tỉm cười với chính mình. Dù cho bà chị đó có thích ai trong ba người đi chăng nữa, thì anh George cũng không có thích ngược lại chị ấy. Jenny đã yên tâm. Cảm ơn chị gái nhé, bánh của chị ngon lắm, tấm lòng của chị đã được chia đều cho bọn em và đội bóng Gryffindor rồi. Và chị yên tâm, Fred, George và Lee có ăn bánh đấy!
*George's pov
George nghĩ là anh chính thức ghét cái thằng nhóc Carl Quintin rồi. Anh cất công tìm Jenny lòi cả mắt trong đám đông, rồi đập vào mắt anh lại là cái cảnh em mừng rỡ chào mừng nó quay trở lại trường. George tưởng như anh đang kẹt ở buổi sáng của hai tuần trước vậy, chỉ là lần này hai đứa nó không có ôm ấp gì thôi. (May thật đấy!)
George muốn nói chuyện riêng với Jenny ghê gớm, nên anh đã tìm cách để bắt được Jenny lúc em ở một mình. Và không ngờ ông hung thần Quidditch - Oliver Wood lại là người giúp anh có được khoảng thời gian riêng tư với Jenny. Vào cái đêm trước khi học kỳ mới bắt đầu, Fred và George cùng anh Oliver đi tìm Harry, vì anh ấy muốn đảm bảo rằng sức khỏe tinh thần của Tầm thủ đội mình đã ổn, và quan trọng nhất là để hỏi xem cậu nhóc có chổi mới chưa.
Harry đang ngồi với Ron và Jenny trước lò sưởi. George quăng mình xuống chỗ trống bên cạnh em trên cái ghế dài như một lẽ tự nhiên. George thấy Jenny có nhích người sang phía Ron một chút để anh có thêm chỗ trống, nên anh cho rằng đó là dấu hiệu của sự chào đón. George khoái chí nhe răng cười, bắt chuyện trong lúc Fred lảng đi chỗ khác còn Ron thì đang bận hóng chuyện của anh Oliver và Harry.
"Giáng sinh vui không?"
Jenny cười lại với anh, đáp. "Tàm tạm ạ." Em hất đầu về phía Ron và đảo mắt, nói nhỏ cho George nghe. "Anh Ronald và chị Hermione lại cãi nhau."
Jenny làu bàu. "Không thể nào yên ổn được với hai cái đứa này." Rồi em hỏi. "Còn gia đình anh thì sao ạ?"
"Xuất sắc như mọi năm." George mỉm cười.
Anh nhìn Jenny gật gù, tay em mân mê một lọn tóc trong vô thức. Chết thật, cái con bé này không biết bản thân dễ thương hay sao ấy, vì em cứ vô tình làm những hành động có thể khiến trái tim George xao xuyến mãi thôi. Anh nghĩ là Jenny không biết bản thân mình dễ thương ở nhiều chỗ lắm. Cái kiểu hay phồng má khi nói chuyện của em này, cách em vươn vai, cách em mân mê những ngón tay trong lúc lắng nghe người khác nói, kể cả lúc em giả vờ nhăn nhó làm mặt xấu,... tất cả đều đáng yêu chết đi được.
Jenny đột ngột lôi George ra khỏi dòng suy nghĩ của anh về chính em. "Chắc là anh George có nhiều quà lắm đúng không?" Em nháy mắt. "Hôm bữa anh còn được tặng bánh quy cơ mà."
George cười trừ. "Bạn nữ đó thích Fred cơ, bạn ấy vốn đã tặng quà cho Fred trong ngày Giáng sinh rồi."
"Ồ, ra là thế." Jenny lại gật gù, như thể em chỉ đang uống trà và nghe chuyện của những người hàng xóm.
George vừa mừng hụt đấy, anh còn tưởng là Jenny đang ghen cơ. Nhìn cái vẻ tỉnh bơ trên khuôn mặt em, George chẳng biết là anh nên cười hay mếu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro