❀ Gepard x Danheng ❀

Ở trong thế giới nhân thú này, Gia tộc của người sói được hình thành từ rất lâu và mạnh mẽ hơn bao giờ hết từ quá khứ đến hiện tại được lưu truyền qua các thế hệ.

Gepard Landau chính là con trai độc nhất đồng thời sẽ là chủ nhân đời tiếp theo của nhà Công Tước Landau – một gia đình quí tộc người sói của đế quốc Belobog – Với mái tóc vàng vani và đôi mắt tinh anh xanh thẳm như làn nước của đại dương, luôn vô tận...

Về nhân thú, họ sống chung với con người, mọi chuyện đều rất bình yên vì luật pháp đã được bổ sung rằng con người và nhân thú đều bình đẳng. Nhưng vấn đề chính ở đây là một số con người vẫn phân biệt chủng tộc và cả giai cấp, từ đó lại xảy ra không ít chiến tranh.

Gepard với tư cách là một trong những trụ cột tương lai của đế quốc và gia tộc. Vì sự hòa bình và công bằng, cùng với trọng trách nặng nề trên vai ở độ tuổi 18 ngay sau khi lễ trưởng thành của anh đã được tổ chức xong. Anh đã phải dọn dẹp mớ hỗn độn và xử lí rất nhiều việc.

Vì anh là người kế thừa.

////////

Danheng, người của Miêu tộc, một gia tộc loài mèo, cậu là con trai của Tử Tước. Điềm đạm, ít nói, thông minh, tài sắc vẹn toàn,.. là những gì mà người khác đánh giá cậu.

Mái tóc đen huyền của màn đêm mịt mù không ánh đèn, đôi mắt lục bảo sắc sảo hiếm có như viên đá Emerald – một loại đá quý hiếm đắt hơn kim cương gắn liền với giới quý tộc Âu cổ - Một đôi mắt thật hiếm thấy.

Tử tước là một trong cấp bậc thấp nhất trong giới quí tộc thượng lưu, tài phiệt. Cao nhất là Công Tước, Hầu Tước, Bá Tước, Tử Tước và cuối cùng là Nam Tước. Công Tước và Hầu Tước là chức vụ nhằm phục vụ cho đất nước, vua và nhân dân, có thể trở thành hoàng tộc, nắm giữ vương quốc. Ba chức vụ còn lại được phong khi họ có công với đất nước như là mang công cho chiến tranh, phát triển nội thương và ngoại thương đất nước, kinh doanh, hoặc là người phục vụ cho Công Tước và Hầu Tước...Nhưng trong số đó cũng có một số người đã dùng tiền để mua chức Tước. Nhưng chung quy lại thì họ là những quí tộc và không ai được phép làm hại họ.

Danheng, con trai thứ của Tử Tước, tuy là cấp bậc Tử Tước nhưng trong giới thượng lưu và tài phiệt ai nấy cũng đều chú ý và ngưỡng mộ cậu. Biết bao nhiêu tiểu thư dều muốn gả cho cậu, ai mà chả thích được gả cho một người đẹp trai, giàu có như cậu.

Nhưng mà, cậu chưa để tâm đến mấy. Vì cậu còn trẻ con chăng?

Vì cậu là hộ vệ của đệ nhất của công tử nhà Công Tước_Gepard Landau.

////////

Năm cậu 16 tuổi cũng như anh qua lễ trưởng thành của tuổi 18.

"Gepard, đây là hộ vệ của riêng con, công tử nhà Tử Tước, là Danheng"- Gia chủ hiện tại đồng thời là cha của Gepard

Gepard nhìn cậu trai đứng trước mặt mình sáu bước chân. Khi thấy Gepard chuyển ánh mắt sang phía mình, Danheng cúi đầu chào tôn kính.

"Kính chào công tử, thần là Danheng của nhà Tử Tước, sau này thần sẽ là hộ vệ của riêng ngày"- Giọng nói trầm nhẹ.

"Ta là Gepard, sao này mong được giúp đỡ"

"Được rồi, cậu Danheng ra ngoài đợi, ta nói chuyện với con ta"- Công tước.

"Vâng.."- Danheng nói xong rồi cúi đầu chào và ra ngoài.

Một lúc, Gepard lên tiếng.

"Cha có việc gì nhờ con ạ?"

"Cha chỉ muốn hỏi ý kiến của con về Danheng, con thấy cậu ấy làm hộ vệ được không?"

Gepard im lặng suy nghĩ một lúc rồi trả lời

"Con không ý kiến gì ạ, trong giới thượng lưu không ai không biết rằng Danheng là một người tài giỏi, thông minh và khôn khéo, điển trai mà còn lịch sự. Con nghĩ sẽ không có vấn đề gì mà lo ngại"

"Ta cứ nghĩ con sẽ thấy phiền phức khi không có không gian riêng tư chứ?"

"Nếu là Danheng thì con nghĩ cậu ta sẽ biết việc mình cần làm, vì cậu ta thông minh"

"Vậy cha yên tâm rồi. Thấy con trai chưa gì đã khen người mới quen thì chắc không có vấn đề gì rồi."

"..."

"Cha à, chúng ta đã gặp gia đình Tử tước của bộ tộc loài mèo nhiều lần lắm rồi, họ chẳng xa lạ gì nữa."

"haha, ta đùa con thôi. Ta chỉ muốn con trai ta có bạn thôi, đây cũng là dịp tốt để con và cậu ấy thân nhau hơn. Dù gì Miêu tộc đều là những con người thân thiện và tốt bụng."

"Cảm ơn lòng tốt của cha ạ"

"Gepard, đừng tự đặt nặng vai trò mà mình gánh vác, hãy cứ thả lỏng, giải trí cho lòng con được thanh thản"

"Vâng ạ.."- Gepard bỗng cảm thấy lòng nhẹ đi phần nào đó.

"Đừng bắt nạt thằng bé nhé! Dù gì cũng nhỏ hơn con 2 tuổi đấy"

"Cha lại đùa nữa à"

"Haha, được rồi, không đùa nữa. Hôm nay con không có việc gì làm, hãy dành thời gian làm quen với bạn mới kiêm hộ vệ nhé?"

"Vâng thưa cha, vậy con xin phép lui xuống"

"ừm"

Gepard mở cửa ra ngoài, ánh mắt lướt qua hành lang.

"Em ấy đâu rồi nhỉ?"

Ánh mắt duy chuyển bỗng dừng lại phía bên trái xa xa, anh thấy Danheng đang nói chuyện với một cô gái, hình như là cậu nghe nhiều hơn là nói.

"Chị Serval?!"

Cô gái đang đứng cùng với Danheng là Serval, chị gái của Gepard, công nương của nhà Công Tước.

"Gepard, sáng tốt lành."

"Sáng tốt lành, thưa chị"

"À, đây là hộ vệ mới của em à?"

"Vâng ạ."

Danheng đứng nhìn sau đó tự động lui đi cho hai chị em nói chuyện.

Một lúc sau, khi cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, Danheng quay lại và không nói gì. Gepard thì đi ra vườn, vẫn như mọi ngày thì các người hầu đều đi dọn dẹp, chào hỏi anh, mặc dù các người hầu đamg dọn dẹp nhưng khung cảnh khá tươi vui khi ai nấy cũng đều cười tươi, có những người hầu đã làm ở đây từ đời cha anh nên anh cũng hay trò chuyện vui vẻ với họ.

Trong mắt mọi người, Gepard là một người nghiêm chỉnh, lạnh lùng, nhưng đối với những người làm ở đây, anh rất thân thiện.

Đi được một lúc, đến nơi hành lang vừa được dọn dẹp xong không có ai. Anh nhận ra mình đã quên gì đó.

...

Gepard bỗng quay đầu ra sau lưng tìm hình bóng ai đó.

"Vâng? Ngài cần gì ạ?"- Danheng nãy giờ vẫn đang đi sau lưng anh, nhưng anh lại cảm giác chẳng có ai, đến nổi trong hành lang vắng chẳng nghe tiếng bước chân. Gepard thầm nghĩ Miêu tộc có khác, tiếng bước chân của loài mèo quả không nghe được.

"Không có gì, tôi chỉ cảm thấy em đi xa tôi quá"

"Vì thần không muốn làm phiền thời gian riêng tư của chủ nhân ạ"

"Nhưng hộ vệ lại đi xa chủ nhân của mình quá đấy"

"Không có gì nguy hiểm thì thần sẽ không làm gì ảnh hưởng đến ngài. Với khả năng của thần, thần sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một hộ vệ"

Gepard im lặng một lúc rồi phì cười, làm cho Danheng ngơ ra một chút khó hiểu.

"Nhưng mà đừng cách xa tôi quá đấy, tôi không phiền nếu cậu đứng gần tôi đâu"

"..."

"Vâng, thần sẽ nghe theo lời ngài"

"Cơ mà đừng biến mất đột ngột đấy, khi nào tôi bảo lui thì em lui"

"...Vâng, khi ngài gọi tên tôi thì tôi sẽ có mặt"

"Ừm, theo ta ra vườn."

Danheng gật đầu rồi đi sau lưng Gepard. Gepard đã cảm nhận được hơi thở cùng với tiếng bước chân bình thường của Danheng, chứng tỏ cậu đã đi gần anh.

Lòng anh bỗng cảm thấy thoải mái và vui hơn ngày thường.

*******

Gió xuân thanh mát, cây cối xum xuê, những sắc hoa rực rỡ với những tia nắng chiếu rọi vẫn không thể che đi âm thanh xào xạc, tiếng hát của những chú chim sơn ca. Tại đó, trung tâm khu vườn là một chổ ở nơi mà Gepard thường hay tới uống trà để thư giãn.

Khi người hầu mang trà tới và lui đi, Gepard nhìn Danheng.

"Qua đây ngồi uống trà với tôi"

Danheng một lúc ngơ ra rồi đến chổ đối diện cùng anh uống trà. Vốn dĩ cậu không từ chối vì cậu nghĩ đó là mênh lệnh của Gepard dành cho cậu. Đối với cậu, mệnh lệnh của chủ nhân là tuyệt đối.

"Danheng, chúng ta đã gặp nhau ở các buổi tiệc khác nhau nhiều lần, không cần phải xa lạ với tôi"

"Vâng ạ"

"Ngoài thân phận hộ vệ này ra thì em cũng được xem là bạn của tôi, cho nên cứ cư xử bình thường khi chỉ có hai ta"

"Vâng, thưa chủ nhân"

Gepard khựng lại một tí, sau đó uống một ngụm trà vừa suy nghĩ rồi nói.

"Khi không có ai thì hãy gọi tên tôi. Tôi không thoải mái lắm khi em cứ gọi tôi bằng xưng hô giai cấp như thế, em hiểu ý tôi chứ?"

"...'

Danheng khá hơi lưỡng lự, có chút bối rối, không biết nên làm sao cho đúng. Gepard nhìn dáng vẻ của khá là....đáng yêu của Danheng mà từ trước giờ anh chưa thấy, cười nhẹ, anh nói thêm.

"Trước mặt mọi người em muốn gọi tôi sao cũng được, nhưng khi ở một mình với ta thì cứ gọi tên ta, không cần xưng hô giai cấp."

"Thần hiểu, nhưng mà..."

"Em không thể đáp ứng mệnh lệnh này được à?"- Nói trúng tim đen của Danheng, anh cười nhẹ.

"..."

"Vâng thưa ng- thưa anh..."

"Còn sượng quá đấy, gọi tên ta đi"

"..."

"G-Gep-pard"

"Tốt, cứ như vậy mà làm nhé, em cứ thoải mái"

"Vâng ạ.."

Gepard im lặng một lúc, sau đó chuyển chủ đề

"Sau em ít nói vậy?"

Anh chỉ toàn nghe từ "Vâng', "thưa',.. lâu lâu mới có câu dài hơn một chút, giọng nói của Danheng hay nhưng cậu lại kiệm lời quá.

"Dạ..vì thầ- vì em không có gì để nói ạ, một hộ vệ không nên nói nhiều quá"

"Ở với tôi cứ nói chuyện thoải mái, em hiểu chứ?"

"Vâng.."

"Danheng, em thấy nơi này như thế nào?"

"Dạ rất yên tĩnh và đẹp ạ"

Cậu nhìn về phía xa xôi của khu vườn, cảm nhận vị trà trong miệng với ngọn gió thổi qua, đôi mắt màu lục ấy nhìn dọc qua những bông hoa tuyệt đẹp, dừng lại ở một vườn hoa Lục Bình sặc sỡ dưới hồ nước.

Hoa lục bình hay còn được nhiều người  biết đến với cái tên khác. Như hoa bèo tây, hoa bèo Nhật Bản hay phù bình và lộc bình. Loài hoa này thuộc họ bèo tây và thuộc chi Eichhornia và còn có tên khoa học là Eichhornia crassipes. Hoa lục bình là loài thực vật thân thảo sống thủy sinh dưới nước.

Mỗi màu sắc của những bông hoa tượng trương cho nhiều sự khác nhau. Cứ mãi ngắm nó mà cậu quên mất Gepard đang hỏi gì mà vô thức trả lời. Ngọn gió mạnh bất chợt lướt qua làm đôi mắt u mê đó chợt tỉnh, tròng mắt màu lục mở to ra.

"Ah...thật vô lễ quá"- Danheng lo lắng nhận ra.

Cậu giữ bình tĩnh giải thích "Thật ra lúc n-"

"Em thích hoa Lục Bình à?"- Gepard cười dịu nhìn cậu.

"Vâng..."

"Đi theo tôi"- Gepard đứng dậy, Danheng cũng chỉ biết nghe lời theo.

Hai người đi đến chổ hoa Lục Bình.

"Gepard..."

"Em biết ý nghĩa của từng màu hoa này chứ?"

Cậu nhìn những bông hoa mà Gepard đang nâng niu, xong đáp.

"Màu tím đại diện cho sự chung thủy, ngoài ra còn là sự bao dung, tha thứ cho một ai đó."

"Còn màu này?"

"Màu hồng là đại diện cho sự lãng mạn và tình yêu nồng thắm, khi muốn trao lời yêu đến một ai đó thì người ta thường dùng loại hoa này"

"Còn màu trắng này?"

"Dạ là màu đại diện cho sự thuần khiết và ngây thơ. Còn có nghĩa khác nữa là cầu nguyện cho một ai đó, người mình yêu và muốn người nào đó thành công..."

"Loài hoa này những màu sắc đều theo hướng tốt đẹp nhỉ?"

"Dạ..thật ra còn một màu nữa ạ, nhưng mà đi theo hướng ngược lại.."

"Có à?"- Gepard có chút bất ngờ

"Dạ là màu vàng, nó mang hàm ý của sự ghen ghét, đố kị"- Danheng chỉ nói ngắn gọn

Gepard 'ồ' lên một cái rồi thầm nghĩ về người làm vườn, có lẽ người ta không muốn đem một loài hoa tiêu cực ra trồng dù nó rất đẹp, thầm cảm thán sự tinh tế của bác làm vườn.

"Em biết nhiều thật nhỉ?"

"Vì trước đây khi chưa có chức tước thì em và mẹ thường đi trồng những loài hoa để đem đi bán, có một lần mẹ đã ngồi kể cho em về ý nghĩa các loài hoa đó ạ"

"Tử tước phu nhân? Sao anh chưa từng nghe nói"

"Vì bà ấy...mất rồi ạ"- Danheng không biết phải nói chất giọng như thế nào, thành ra lại có chút vô cảm

Nhưng mà anh biết, có sự đau đớn gì đó trong con người cậu mà không thể bộc lộ ra.

"Xin lỗi em...nhưng anh có thể biết chứ?"- Thật ra Gepard không biết rằng Danheng đã mất mẹ từ nhỏ, cũng không biết tại sao lúc nào cũng chỉ có cậu và Tử Tước đi tham dự các đại tiệc.

Anh nhận ra mình thật vô tâm... với cậu.

Danheng im lặng rồi nhìn xuống mặt hồ sâu thắm phản chiếu gương mặt cậu.

"Bà ấy mất khi em 7 tuổi, vốn dĩ bà ấy mặc một căn bệnh đó là không nhìn thấy màu sắc"

Gepard bất ngờ nhưng vẫn im lặng lắng nghe câu chuyện của cậu.

"Nhưng bà ấy rất lạc quan và yêu đời, bà ấy rất thích hoa, đọc sách về những loài hoa, mặc dù không phân biệt được mà sắc nhưng vẫn không thể làm khó được sự kiên trì và cố gắng của mẹ"

"Cha rất yêu mẹ, con cũng rất yêu mẹ...Nhưng mẹ lạnh lùng khi ra đi, bỏ cha khi cha đã mang vang vinh về cho gia tộc, bỏ con khi con đã thuộc hết có ý nghĩa loài hoa mẹ dạy...bằng một căn bệnh ung thư..."

Danheng nắm chặt tay.

"Thật nhẫn tâm khi ông trời không những lấy đi màu sắc của mẹ mà còn lơ đi sự cố gắng của mẹ mà lấy thêm sinh mạng của mẹ đi"

Danheng run người với những cơn gió thổi qua, rồi dừng lại kể iếp.

"Sau đó thì Miêu tộc đã cùng nhau làm đám tang cho mẹ em vì ai cũng rất yêu quí bà. Khi nhận được chức Tước, em nghe theo lời của mẹ quá cố mà cố gắng kiên trì vì những thứ mình yêu quí..."

"..."

"Giờ em cảm thấy bản thân thật yếu đuối, cũng xin lỗi anh vì đã nhìn thấy dáng vẻ này của em"

"Danheng"

"Vâng?!"

"Anh tặng em"

Gepard đưa lên một bó hoa lục bình hồng và trắng trước mặt cậu, một tay lau đi nước mắt đẫm trên khóe mắt cậu.

"Sau này có anh rồi, đừng buồn nữa nhé, mẹ em chắc đang vui vì có một đứa con trai tuyệt vời như em."

Danheng nhận lấy bó hoa rồi nhìn nó.

"..."

Sau đó cậu nhìn Gepard.

"Cảm ơn anh, Gepard"

Gepard một phút sững sờ, cậu đang cười nhẹ, một nụ cười làm tim anh bỗng rạo rực xao xuyến.

"Gepard?"- Danheng bỗng khó hiểu vì sao anh cứ chăm chăm nhìn mình.

"Hả?"

"Anh không sao chứ? Với lại..."

"Cảm ơn anh đã nghe em nói..."

"..."

Nhìn những giọt nước mắt mà mình chưa lau hết còn động lại trên gương mặt ấy, bỗng anh bước tới gần cậu hơn. Một tay vòng qua eo cậu, một tay đặt lên gương mặt cậu, ngón tay cái vơi đi nước mắt ấy rồi tựa đầu anh với đầu cậu rồi nói.

"Sau này có chuyện gì thì cứ kể cho anh nghe, muốn khóc thì cứ dựa vào anh mà khóc cũng đừng cố kìm nén. Nếu là em thì anh luôn sẵn sàng lắng nghe"

Danheng vẫn đang định hình tình huống này lại, Gepard nói tiếp.

"Với cả, dáng vẻ yếu đuối đó của em, chỉ được anh thấy thôi"

Danheng không biết nói gì mà chỉ ầm ự.

Nhưng trong lòng Gepard có một ý nghĩ đen tối khác:"Cả nụ cười, thân xác hay linh hồn của em đều là của anh."

******

Năm anh 16 tuổi, còn cậu thì 14. Về gia tộc Danheng, cha cậu được phong chức Tử Tước khi cậu mới 11 tuổi. Khác hẳn với những đứa trẻ quí tộc khác được ăn sung mặc sướng từ nhỏ. Thì ở độ tuổi vừa mới bước chân vào giới quí tộc thượng lưu ấy, cậu hầu hết không xuất hiện trong các buổi tiệc nào. Không phải vì sợ hãi hay chưa quên được cái chết của người mẹ quá cố của mình, mà vì cậu đang cố gắng, cố gắng vì gia tộc, vì người mẹ mình yếu quí, vì công lao của người cha hay là cả gia tộc mang lại. Suốt 3 năm đó, cậu không ngừng học hỏi, tìm tòi nhưng thứ đánh đổi lại là cảm xúc của cậu.

Welt_con trai trưởng của Tử Tước, anh của Danheng, là một người chu đáo, nghiêm túc nhưng rất quan tâm yêu quí em trai mình. Cũng rất nổi trội trong giới quí tộc, đem về chiến công lớn. Được hoàng đế ban tặng chức vị Hầu Tước riêng, không phải lo sợ em mình gánh vác cả một gia tộc mà từ chối mà là vì anh tin tưởng em mình sẽ làm được, đồng thời dựa vào chức vụ Hầu Tước này mà một phần giúp gia tộc lớn mạnh. Anh đã trở thành một Hầu Tước trẻ tuổi nhất trong đế quốc.

Phải nói là hai anh em đều tài giỏi hơn người, nhưng một số con người lại không thích họ vì họ có thể đe dọa tới một số kho báu của chúng, nói thẳng ra là bọn chúng tham lam. Song, không phải con người nào cũng như nhau, một số người lại suy nghĩ theo hướng đúng đắn, đó là vì dân, vì nước, họ luôn ủng hộ Welt và Danheng.

Quay lại với lúc Danheng 14 tuổi, lúc đó hoàng đế tổ chức buổi tiệc lớn, đó là lễ trưởng thành của Đại công chúa duy nhất của đế quốc, Bronya. Toàn thể các giới quí tộc và một số những người đặc biệt, thậm chí có cả người của vương quốc khác dến, đó cũng là ngày mà tất cả mọi người biết mặt nhị công tử của gia tộc Tử Tước thuộc Miêu tộc_một người khá bí ẩn_.

"Danheng, con cứ thả lỏng ra nhé!"- Cha của Danheng ngồi trên cùng cổ xe ngựa với cậu đang trên đường đến lâu đài.

"Vâng, cha cứ yên tâm."- Cậu nhẹ giọng đáp lại.

"Danheng, nếu thấy khó chịu hay ồn ào thì ra sau sân vườn bên trái nghỉ ngơi nhé, nơi đó có rất nhiều hoa đấy"- Welt

"Vâng, em hiểu rồi ạ"

Nói xong thì họ im lặng, Welt thì đang suy nghĩ về đứa em trai của mình, dù thằng bé điềm đạm, thông minh nhưng vẫn cảm thấy lo rằng những người ngoài kia nói gì về cậu hoặc sợ cậu áp lực. Nhưng rồi anh tự trấn an mình Danheng sẽ làm được, dù là lần đầu tiên thôi mà, rằng mình sẽ để ý tới em ấy, với lại đây là buổi tiệc của công chúa nên chắc chắn họ không để ý tới Danheng nhiều đâu.

Tại buổi tiệc.

Các quý tộc giao lưu với nhau trước giờ công chúa ra mắt, hầu hết các quý tộc đều đến đúng giờ. Nhưng không biết cái ma lực nào mà khiến cho các quý tộc hướng ánh mắt đến cậu khi mà có người reo lên "Tử tước và hai thiếu gia đã đến!"

Trong số các quý tộc đó, cũng có một người đặc biệt chú ý đến cậu.

"Ô, đó là nhị thiếu gia của gia tộc Tử Tước"- Một quí tộc bàn tán

"Còn nhỏ nhưng có khí chất thật đấy"

"Có vẻ thằng bé khó gần hơn người anh"

"Trong ba năm cậu ta đã làm gì nhỉ?"

"Tôi tưởng cậu ta mắc một căn bệnh nào đó nên không xuất hiện luôn đấy"

"Suỵt! Đừng nói bậy ở đây!"

Hàng ngàn lời xì xào của quí tộc, cho đến khi Đại Công Tước tới bắt chuyện thì mọi người mới quay về với công chuyện khác của mình mà không bàn tán nữa.

"Welt, con đi giao lưu đi, còn Danheng đi theo cha học hỏi trước"

"Vâng"- Cả hai đồng thanh.

"Lâu ngày không gặp, ngài Tử Tước"_ Công tước đến chào hỏi, theo sau đó là đứa con trai duy nhất của Công Tước.

"Kính chào ngài Tử Tước và nhị công tử"- Gepard

"Chào ngài Công Tước, lâu này không gặp"- Tử Tước

Đến lượt mình, Danheng cúi người chào.

"Kính chào ngài công tước và công tử ạ"- Danheng khi chào xong hướng đôi mắt của mình lên nhưng lại bất ngờ chạm đôi mắt xanh thẳm của đối phương kia, liền thu lại.

"Rất tốt! Lần đầu tiên đến buổi tiệc lớn như thế nào?"- Công tước có lời khen cho Danheng rồi hỏi thăm cậu.

"Thưa ngài, tuy có hơi hồi hộp nhưng mọi chuyện vẫn ổn ạ"

"Tốt tốt, vậy cháu có muốn làm bạn với Gepard không?"_ Công tước hướng ánh mắt đến Gepard như báo hiệu "Còn không mau đến làm quen con người ta!?"

Gepard biết, anh bước tới gần Danheng, nở một nụ cười nhẹ chào cậu

"Tôi là Gepard, rất vui được làm quen với em"

"Vâng, thần là Danheng, rất vui được quen biết ngài"

Để cho hai đứa trẻ làm quen với nhau, Công Tước và Tử Tước đến chổ khác giao lưu, để không gian riêng tư lại cho đứa nhỏ nhà mình.

"Danheng, e-"

Chưa kịp nói hết câu, phía trên cầu thang bỗng có tiếng pháo nổ lớn, tiếng kèn thổi báo hiệu cho nàng công chúa duy nhất của Đế Quốc xuất hiện.

"Đại công chúa duy nhất của Đế Quốc, Bronya xuất hiện"

Những người khác cúi đầu trân trọng chào đón vị công chúa của Đế Quốc. Sau khi trình bày, mọi người thật sự mới bắt đầu thưởng thức buổi tiệc rồi nhảy với nhau, trong thời gian đó cả Gepard và Danheng bận rộn giao lưu với các nhà khác và cả công chúa cũng đến bắt chuyện.

Lần đầu tiên nói chuyện nhiều thế này mà còn đông người nữa, khiến Danheng cũng có chút không quen mà thở phào mệt mỏi.

Về phía Gepard, anh cũng đang toát mồ hôi khi nhiều người chú ý tới cậu chứ không phải là ngài công tước, sau khi xử lí xong, anh thấy ngoài sảnh có Bronya và Seele đang nhảy với nhau rất hạnh phúc, đầu bỗng nhớ tới Danheng. Vội tìm bóng dáng người quen, nhưng sau đó anh bị người chị gái của mình là Serval kéo đi nhảy chung, vì là chị gái của mình nên Gepard cũng chỉ biết đồng ý.

Ngoài khu vườn, Danheng đã tìm thấy được sự yên tĩnh và một mình tách khỏi chốn xa hoa ồn ào kia. Ngoài trời khá lạnh, cơn gió thoáng qua khiến cậu run người, nhưng mà vẫn không thể cản được cậu ngắm nhìn những bông hoa ấy, rồi cậu ngồi đó, hướng ánh mắt lên vầng trăng sáng nhất, đôi mắt bất chợt mơ hồ mặc kệ một luồng gió thổi qua lần nữa.

"h..m.."- Danheng gần như lơ là, bị thu hút bởi cảnh đẹp kia, trên tay vẫn cầm một nhánh hoa bị rơi xuống lúc nãy.

"...."

Gepard khi thoát được bà chị của mình thì đi tìm Danheng, được Tử tước chỉ điểm cậu đang ở đây. Gepard âm thầm ra vườn thì thấy một bóng đen bé nhỏ quen thuộc đang ngồi mơ màng.

Cảnh tượng ấy khiến Gepard có một chút dao động, ai mà ngờ gương mặt không cảm xúc ấy lại có biểu cảm đáng yêu thế chứ, anh tự hỏi trước đây có ai nhìn thấy gương mặt đó của cậu chưa.

Thấy người kia sắp ngã, Gepard vội đỡ, dường như người kia chưa biết sự tồn tại của Gepard mà lim dim nhắm mắt. Gepard nhìn gương mặt ngủ thiếp đi, có vẻ cậu đã có một thời gian dài không ngủ nhiều và mệt mỏi, anh liền để thân người bé nhỏ ấy dựa vào mình.

Tay của Gepard bỗng vô thức chạm vào tóc người kia xoa xoa thầm cảm thán thật mềm. Gió ngoài đây thổi làm cậu bỗng run người lên khó chịu..Gepard thấy vậy cởi áo khoác của mình ra choàng qua cho cậu ấm.

Một lúc sau cậu chợt bừng dậy khi thấy hình ảnh mẹ mình trong mơ hiện về, mơ màng nhìn về phía người kế bên mình.

"Em dậy rồi à?"- Gương mặt Gepard đập thẳng vào mặt Danheng khiến cậu khá bất ngờ lùi ra suýt ngả.

"Ah!"

"Danheng!"- Gepard liền đưa tay kéo cậu lại, một tay nắm bàn tay của cậu, một tay vòng qua eo cậu đẩy lại, chiếc áo khoác trên vai Danheng rơi ra một nửa.

Hoàn cảnh ngại ngùng diễn ra giữa hai người, Gepard đỏ mặt hỏi

"Em có sao không?"

Danheng cũng lấy lại được tinh thần rồi trả lời

"Vâng, thần không sao ạ, cảm ơn ngài"

"Vậy thì được rồi"- Gepard thấy mình ôm cậu nảy giờ thì vội rút tay lại, ánh mắt chuyển sang hướng khác.

"Sao ngài biết tôi ở đây?"

"Tôi hỏi cha em, xin lỗi vì khiến em tỉnh giấc"

"Không ạ, thần mới là người phải xin lỗi vì làm phiền không gian của ngài"

Nói rồi Danheng đưa áo khoác cho Gepard rồi cúi chào..

"Vậy thần xin ph-"

Danheng chưa nói hết thì Gepard nắm cổ tay cậu.

"Em không cần lo, trong buổi tiệc còn ồn lắm, ngồi đây với ta đi."

"...Vâng"

Gepard và Danheng ngồi nói chuyện với nhau suốt thời gian đó, anh kể chuyện của mình cho cậu nghe, đôi lúc cậu cũng không kiềm được trước truyện cười của Gepard mà cười khúc khích, nhưng đã lấy tay che miệng lại.

Gepard cũng quên đi quãng thời gian khó khăn mà chỉ hưởng thụ cảm giác thoải mái ở hiện tại, thấy Danheng vui vẻ, anh cũng ấm lòng.

Trong khoảng khắc đó, anh nhận ra mình đã biết yêu.

Khi tính hỏi cậu về gia đình của cậu thì cha đã kêu  hai đứa ra gặp mặt các quí tộc lần cuối rồi ra về.

Từ đó, hai người ít gặp nhau hẳn, cả Gepard và Danheng không có thời gian viết thư hay qua nhà nhau chơi, một vài bức thư gửi qua gửi lại chỉ vỏn  vẹn vài từ như xa lạ. Cho đến hai năm sau, ở hiện tại đây, anh mới được gần cậu.

Khoảng thời gian không có cậu, giọng nói hay bóng dáng quen thuộc. Trong Gepard trống rỗng, vắng cậu như vương quốc vắng nụ cười, cái cảm giác này càng rõ ràng hơn biểu hiện cho tình yêu nhớ nhung càng lớn mạnh. Đến nổi con nhà người ta, tiểu thư tuyệt sắc, tài giỏi đến mấy cũng không lọt vào mắt xanh của cậu.

Nhưng hiện bây giờ, trước mắt anh là một Danheng thật sự, đang làm hộ vệ cho anh, một chức vụ gần anh hơn bao giờ hết, Danheng tuy có chững chạc hơn nhưng vẫn là người anh yêu như ngày nào còn ở dưới trăng.

"Trăng đêm hôm đó đẹp thật nhỉ, Danheng"

*****

Gepard và Danheng đã ở cùng nhau được ba tháng, khoảng thời gian đó không phải là bình yên, vì Gepard bận nhiều việc, Danheng lại ít xuất hiện hơn, ngoài ra cả hai còn phải đối phó với tin đồn "yêu đương".

Một người hầu của Serval đi ra vườn hái hoa cho cô thì bắt gặp cảnh Gepard đang hôn lén Danheng lúc cậu đang ngủ và cô hầu ấy đỏ mặt lật đật chạy về phòng đại tiểu thư, kể cho cô ấy nghe. Serval cười cười một cái đầy thích thú, nói rằng đừng quan tâm tới họ, đây là cơ hội tốt để em trai cô nhanh chóng "cưới vợ".

Rồi tin đồn lan truyền từ đó, Gepard cũng biết đó là ai nhưng cũng cho qua, đối với anh nó không có hại gì cho việc theo đuổi tình yêu nên anh không quan tâm. Còn về Danheng, không biết cậu đã nghĩ gì về tin đồn đó, cậu có thấy khó chịu không, hay là cậu sẽ xa lánh anh? Đó mới là vấn đề Gepard tự hỏi, còn tin đồn thì cứ tiếp tục, đồn anh kết hôn với Danheng luôn cũng được, vì sớm muộn gì cũng sẽ hốt em ấy về.

Nhưng vấn đề lúc này là phải giải quyết đóng công việc cuối cùng trong ngày rồi báo cáo với cha và tìm Danheng. Hôm nay em ấy đến trễ vì việc gia đình.

"Vào đi"- Công tước.

"Cha, công việc con đã giải quyết xong hết rồi ạ"

"Ừm, để đó cho cha đi, rồi lại ghế ngồi, cha muốn nói chuyện."

"..."

Gepard đoán được cha mình muốn nói chuyện gì, bèn chuẩn bị tâm lí âm thầm và lời nói thủ sẵn trong đầu.

"Con là một đứa nhạy bén, con biết ta sẽ nói gì chứ?"

"Dạ vâng, về tin đồn gần đây đúng không ạ?"

"Ừm, nó chỉ trong phạm vi nhà chúng ta, chưa lan ra ngoài"

"Cha nói vậy là sao ạ?"

"Mẹ chỉ cho người ngừng lan tin đồn ra ngoài để tránh sau này con không lấy được vợ"- Công tước phu nhân, mẹ của Gepard bước vào.

"Mẹ, mẹ nói vậy là sao?"

"Ta không cho phép con yêu con trai, với cả thằng bé đó tuy giỏi thật nhưng chỉ là người thừa kế Tử Tước, con nên lấy một người xứng đáng hơn, và cậu ta cũng vậy"- Công tước phu nhân đặt cây quạt vào lòng bàn tay nói.

"Con không muốn! Con nhất quyết không yêu ai ngoài Danheng—"

"Đừng cãi lời mẹ!! Con là một đứa con trai, sau này gánh trên vai cả gia tộc, vì tương lai đất nước và thế hệ mai sau, con phải cưới vợ để sinh con, nối dõi gia tộc"

"Con sinh ra là để được sống chứ không phải là mục đích duy trì nòi giống!"- Gepard tức giận nhưng vẫn cố kiềm trước  mẹ mình, gương mặt nhăn lại.

"Con...! Tại sao một đứa con trai ngoan ngoãn như con lại như thế? Mẹ thật không hiểu thằng bé đó có gì mà làm con phải để ý tới nó, tại sao con lại không biết nghĩ cho gia tộc chứ!"

"Phu nhân! Nàng đừng nói nữa"_ Công tước lên tiếng.

"Phu quân.."

"Phu nhân, nàng nghe ta nói, Gepard từ nhỏ đến lớn đều cố gắng học tập, bảo gì nghe đó, thông minh lanh lợi, hết mình vì gia tộc, thậm chí thằng bé nó còn thức khuya, hay xuyên đêm, đi dự tiệc đầy đủ nhằm tạo mối quan hệ, sự tin tưởng cho gia tộc và đế quốc. Tới bây giờ, khó khăn lắm thằng bé mới tìm được tri kỷ của đời mình mà em lại nhẫn tâm ép buộc nó bằng lối suy nghĩ lạc hậu ấy sao?"

"Chàng...Nhưng thằng bé..."

"Cha, mẹ, đừng cãi nữa.."

"Con yêu Danheng, dù mẹ nói như thế nào con cũng yêu Danheng. Dù cho công việc nhiều đến nổi con phải dành cả cuộc đời để làm thì con vẫn không thể xoá được hình ảnh em ấy trong con..."

"Gepard.."

"Cha à, con cảm ơn cha đã tốt với con, Mẹ, con cảm ơn mẹ đã dạy con..Nhưng mà nó vẫn vậy, chỉ có tình yêu con dành cho Danheng càng lớn thên thôi..."

Nói rồi Geprad đứng dậy, không nói lời nào mà bước ra ngoài. Khi anh mở cánh cửa ra thì thấy bóng dáng quen thuộc của Danheng trước cửa. Gương mặt ngày thường vô cảm ấy lại đính ra những hạt nước mắt như ngọc trai lăn dài trên má.

"!!!"- Danheng thấy Gepard thì vội chạy đi.

"Danheng!"- Gepard bất ngờ vì sao Danheng lại đến giờ này.

Và cậu ấy khóc, Gepard vừa tự trách mình rồi đuổi theo cậu.

Danheng chạy lên phòng của mình khóa chặt cửa lại. Ở nhà công tước đã có chuẩn bị sẵn một căn phòng cho cậu nghỉ ngơi và không mất công phải đi qua đi lại từ nhà Tử Tước.

"Danheng! Em mở của đi!"

Danheng không nói gì, đứng trước cửa vội lau nước mắt. Nhưng người tính không bằng crush tính, Gepard vốn dĩ đã có sẵn chìa khóa phòng Danheng, anh mở cửa phòng cậu, âm thầm bước vào, thấy bóng lưng đang lau nước mắt, anh đóng cửa lại rồi ôm cậu vào lòng từ đằng sau.

"Danheng, nghe anh giải thích đi."

"..."- Danheng bị ôm từ đằng sau bất ngờ nhưng lại không biết phải nói gì, đành cố giấu khóe mi đỏ của mình.

"Danheng, em có nghe tin đồn gần đây rồi đúng không?"

"...Vâng.."

"Thần xin l-"

"Lúc ở một mình em gọi ta là gì?"

"G-Gepard, em xin lỗi vì tạo tai tiếng cho anh."

Danheng đứt quãng một hồi rồi nói tiếp.

"Em nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách..."

"Danheng! Quay lại nhìn anh!"- Gepard nắm hai vai xoay cậu về phía mình, mặt đối mặt, nhưng đôi mắt màu lục ấy lại nhìn vào thứ viển vông.

"Anh yêu em"

Danheng mở to mắt, lúc nghe anh nói trong phòng với phu nhân thì cậu đã đỏ mặt, nay càng đỏ hơn.

"Danheng...anh đã phải lòng em, em không yêu anh sau? Trong thời gian qua, không phải là ba tháng, từ khi  gặp được em lần đầu tiên, anh đã có tình cảm với em rồi"- Gepard dùng đôi mắt cún con.. trong thật tội nghiệp.

Cậu tự hỏi đây có phải là Gepard không? Gepard nghiêm túc, cương trực, mặt ít biểu lộ cảm xúc nhưng sau lại thành như thế? Cậu không quen, cậu đang rất khó xử.

Danheng im lặng một hồi lâu, gương mặt bỗng chốc biến sắc nhẹ, vệt hồng trên gương mặt thoáng qua, cậu gục đầu vào lòng Gepard lí nhí.

"Em..cũng vậy.."

"Hả?"- Gepard đứng hình hết 2 năm, anh không tin vào tai mình, không tin những gì mình vừa nghe

"Từ khi nào..?"- Khoan hãy vui, Gepard thắc mắc hỏi cậu, trước giờ chỉ có anh theo đuổi cậu chứ cậu có theo đuổi anh đâu.

"...Ngốc!"- Danheng phán một câu

"Hả? Là sao cơ?"- Người đời nói chả sai, con người khi yêu nó lạ lắm.

"Là tôi thích anh đấy, đồ ngốc"- Gương mặt đỏ chói của Danheng giận dỗi bất lực thốt lên.

...

...

Cái hoàn cảnh gì vừa xảy ra thế? Đang lãng mạn thê lương sao bây giờ ai cũng nhìn như một thằng ngốc thế?

'K-hoan..e hèm.."- Gepard hắng giọng

"Anh, buông em ra"- Danheng cố định thần lại sắc thái cũ.

Nhưng Gepard không cho phép.

"Không! Anh vẫn sẽ ôm em. Em đã chấp nhận lời tỏ tình của anh, em là tình nhân của anh!"

"Em là hộ vệ..."

"Không hộ vệ gì hết!"- Gepard ôm cậu chặt hơn và...làm nũng

"..."- Hình tượng Gepard nghiêm túc trong đầu cậu bay màu sau ba tháng.

"Nhưng mà, về phu nhân.."- Danheng nói tới đây rồi im lặng

...

"Đừng lo lắng, anh sẽ thuyết phục được mẹ"- Gepard khẽ vuốt mái tóc rồi trượt xuống má cậu, đôi mắt tìu mến với nụ cười nhẹ nàng khiến cậu quên đi nỗi lo lắng.

...

"Rồi hai đứa chim chuột đủ chưa?"

!!!

Là Công tước phu nhân, mẹ của Gepard đứng đây từ lúc nào mà hai người họ không biết.

"Xem kìa, lần đầu tiên mẹ thấy bộ dạng khác của con trai ta khi yêu đấy"

"M-mẹ?!"

"Ôi trời, con tôi vì trai mà cãi lời mẹ luôn đấy, còn khẳng định yêu người ta dữ dội lắm cơ."

"..."

Hai con người bên kia đứng im, dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu. Phu nhân nhìn đó thở dài rồi cười.

"Lúc đó ta chỉ đùa mục đích để thử lòng con thôi, ai ngờ con phản ứng quá."

...

...

Đùa..

Đùa à..

"Mẹ, cha, chị! Sau cái gia đình  này ai cũng thích đùa thế!"

"Mẹ nhìn xem, mẹ còn làm cho vợ con buồn nữa!"

"Sau cha, mẹ lại như thế!"

Danheng thấy có gì đó sai sai rồi nói.

"Này, em làm vợ anh hồi nào?"

"Con dâu, đừng nóng nảy, sớm muộn gì cũng về giường nên gọi sẵn cho quen"

"Ph-u nhân.."- Danheng

"Nào, gọi mẹ đi, à cả cha con đang đứng ngoài đây hóng chuyện nè"

"Vợ, gọi anh là chồng đi."

"Ơ??? Em chưa hỏi gi-"

"Không sao, ta với cha con bàn việc đầy đủ rồi, chỉ chờ cái đám cưới thôi"- Công tước.

"..."- Danheng im lặng một lúc, tâm trạng rối bời. Mà rồi cũng cười, một nụ cười mà hiếm ai thấy...

Phải rồi, Nếu bạn tìm thấy người bạn yêu trong cuộc đời của bạn, thì hãy tiếp tục với tình yêu đó. Bởi vì, những tình yêu đích thực sẽ không bao giờ có hồi kết.

_End_

-----------------------

Cốt truyện khá là nhanh nhỉ, đây là lần đầu tiên tôi viết oneshort nên cốt truyện đi nhanh, tôi rất thích couple này mặc dù chưa ra game, tôi hóng đến vã luôn nên phải tự đẻ hàng chứ không ngày nào cũng đợi người ta đẻ cho mình được. Mong là ai yêu thích couple này sẽ đón nhận tác phẩm của mình! Chúc mọi người một ngày vui vẻ ^^.

#Ari

Thứ bảy, 20/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro