0,5.Shame(nsfw nhẹ)

Loay hoay với vụ án thì cũng đã đến giờ trưa, cô cùng học trò cùng ăn ở quán ăn gần trường chú thuật. Họ vui vẻ náo loạn trong quán.

Duy chỉ có Geto hôm nay đặc biệt ăn rất yên lặng, nhai kĩ nuốt chậm, lúc một người bưng thức ăn đi ngang qua không cẩn thận bắn một chút nước dùng lên mặt cậu ta, đối phương lịch sự xin lỗi, ấy ngẩng đầu lên, mỉm cười và xua tay.

Nhưng mà ngay sau khi đối phương rời đi, cậu lại thầm ngước mắt, quay đầu liếc người ta một cái, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Cậu trừng mắt lần nữa, con ngươi đảo một vòng, đứng dậy rời đi.

Khi cô định đi vào toilet thì thấy Geto đang ở bên cạnh bồn rửa mặt, ngâm mặt trong nước, rửa mạnh, cứ làm nhiều lần như vậy, đứng rửa tay muốn toét cả da thịt nhưng vẫn không có chút cảm giác sạch sẽ, đôi mắt cậu như một hố đen muốn nuốt chửng tất cả. Đằng đằng sát khí làm cho ai đi ngang cũng run sợ. Cậu lẩm bẩm gì đó trong khi ngày càng thô bạo hơn cho tới khi có tiếng nói vang lên làm đứt mạch điên của ông.

"Geto?"

Cô sợ cậu ta sẽ chết chìm trong đống nước đó.

Khi cậu phát hiện ra sự hiện diện của cô thì xấu hổ, vội lau mặt, nói một tiếng "xin lỗi" rồi trốn ra ngoài, mang theo khăn rời đi.

Lúc từ nhà vệ sinh đi ra, cô định lén nhìn xem cậu còn lén rửa mặt nữa không nên rón rén mở hé cửa ra. Đúng lúc cậu cũng đang trốn để quan sát một người, Geto ngước mắt, nhạy cảm phát hiện ra Y/n.

Dù sao cũng bị phát hiện, cô vốn định giả vờ như không có việc gì mà ra ngoài. Da mặt cậu bởi vì dùng quá sức, cả khuôn mặt trở nên vừa đỏ vừa trắng, trên trán nổi đầy gân xanh, trông rất dữ tợn, còn hung dữ nắm lấy cổ tay cô khoá chặt trong lòng.

Nói thật, cô bị dọa sợ vãi đái, da đầu cô run lên. Trong nháy mắt đó, nhìn qua Geto trông khá thành thật và xấu hổ, khác hẳn người luôn bình tĩnh hằng ngày.

Nhưng phải công nhận là cậu rất đẹp trai, lông mày như kiếm, đôi mắt đen che giấu sự sắc bén, dưới sống mũi cao là đôi môi mỏng khẽ mím, hơi thở hồng hộc có chút ám muội.

Cũng may cô không phải người háo sắc, nhưng sau đó cô vẫn hối hận, không nên nhất thời hí hửng mà buông lỏng cảnh giác. 

"Geto à, rốt cuộc em đang muốn làm gì vậy?" Nụ cười nửa miệng luôn luôn phảng phất trên gương mặt Y/n tuy không ăn khớp với vai diễn một giáo viên mạnh mẽ, nhưng cũng nói lên rằng cô chẳng khác gì đứa trẻ được nuông chiều, vẫn có ý thức về cái tật đáng yêu của mình, một cái tật mà cô không muốn, không thể và không thấy cần phải sửa chữa. "Như thể này, ừm..hơi kì đó."

Vốn dĩ vẻ mặt cậu thoải mái, bây giờ cũng khẩn trương lên hẳn, yết hầu của Geto khẽ di chuyển. "Cô ơi, cô nghe thấy chứ?"

Chính xác mà nói âm thanh đó là tiếng gào thét.Khi con người không thể bày tỏ nỗi đau, thường mất đi chức năng ngôn ngữ, chỉ có tiếng khóc và tiếng gào thét nguyên thủy nhất mới có thể được giải phóng.

Cô trầm mặc gật đầu.

Nhưng có vẻ đó không phải thứ mà Geto để tâm tới, cậu ta nghiêm túc nhìn người vừa mới va vào mình, đây không phải là mẫu giày trong nước vì vậy gia cảnh của người này khá tốt, hơn nữa trang phục như vậy giống như là trang phục để đi ra ngoài, đôi giày là một mẫu mới trong mùa. Người này ăn rất nhanh, nháy mắt một cái đã rời đi. Suguru cố chấp nhìn chằm chằm vào bóng lưng người nọ, cho đến khi đối phương biến mất mới nghiến răng nghiến lợi nói gì đó rồi lại im lặng.

Có một cái gì đó trương phình lên.

"Dơ lắm, cô ơi." Giọng cậu nhỏ đến nỗi gần như không nghe được, nhưng tiếng rên rỉ trong hơi thở, còn lớn hơn cả tiếng nói.

Bóng tối là một lớp màng bảo vệ tốt nhất, nó che giấu sự e dè của Geto, cũng che đi rối ren của Y/n, trong bóng tối vô tận này, bọn họ trần trụi bộc lộ ra những thứ bí mật nhất.

"Cái gì...dơ?"

"Bọn họ..." Geto ôm chặt cô vào lòng hơn.

Người con trai thở dốc nặng nề bên tai cô, đó là sự kiềm nén dục vọng đến cực điểm, âm thanh như sắp hoàn toàn sụp đổ, "Cô ơi...cô Y/n..." Suguru khàn giọng gọi thầm tên cô, không thể kiểm soát dục vọng tán loạn trong cơ thể mình,nhưng mãi không thể phát tiết, cậu cảm thấy như mình sắp nổ tung.

Một chút ánh sáng chiếu thẳng vào Y/n, hiện lên dung nhan vô cùng xinh đẹp. Làn da trắng mịn màng khiến ả nào nhìn cô đều phải ghen tị, môi cậu phát ra tiếng rên rỉ, nói không nên lời mị hoặc, huyền đảm. Ánh mắt cô có thể nói giống như đa tình, trong suốt sáng ngời, tưởng chừng như cậu sắp khóc, ánh mắt đa tình của cô thoáng phát ra kiều mị có thể câu hồn nhân. Trời sinh mị lực ánh mắt.

"Cô ơi...Cô giúp em một chút, em khó chịu...rất khó chịu." Âm thanh làm nũng của cậu mang theo một tia khẩn trương khó nhịn.

Geto hung hăng cắn môi dưới của mình, cắn đến suýt chảy máu, cô giãy dụa cơ thể như một con thú bị mắc kẹt trong vòng tay cậu, cậu bị tình dục giày vò, cô thấy không đúng lắm, nhưng sức cô không bằng cậu học trò.

"Em cảm thấy bọn họ dơ, chỉ vì em hứng tình thôi hả!?" Cô vùng vẫy nhưng bất thành. "Hết cách với em!"

"Không phải đâu ạ..." cậu không đè nén được rên rỉ, cơ thể non nớt căn bản không chịu được giày vò, âm đế chỉ bị cô xoa nhẹ một lúc, đã run rẩy đạt đến cao trào.

Trong cơn mê man, cậu theo bản năng vươn tay muốn phục vụ cô, nhưng vừa chạm đến môi của cô, tay của cậu bị cô nắm lại.

"Đừng." Tiếng cô trầm thấp cự tuyệt Geto đụng chạm.

"Đừng chạm vào cô." Cô nghẹn giọng nói.

Tất cả ham muốn của Geto, sau khi nghe câu này của cô, lập tức bị dập tắt, cậu mấp mé môi mở miệng, khó khăn hỏi: "Tại...Tại sao ạ?"

Y/n không trả lời, sau một hồi trầm mặc, cô lau mặt, nhẹ nhàng đẩy cậu ra, sau đó mở cửa nhanh chân rời đi cùng hội Gojo.

Chỉ còn lại Geto đứng trong bóng tối, trong lòng hoang mang mất mát. Cậu vô thức lùi lại hai bước, sống lưng sụp xuống.

Trái tim như bị một con dao cùn lạnh lẽo cứa từng nhát một, cứa đến mức máu chảy đầm đìa.

Cậu ta không hiểu, tại sao lại đau như vậy chứ.

Đau đến tận xương tủy, cậu suýt tưởng rằng mình sắp chết đến nơi rồi. Nhưng lại lộ ra biểu tình còn khó coi hơn cả khóc.

Sau khi Y/n rời đi, Suguru đứng chôn chân tại chỗ thật lâu, khoảng ba mươi phút sau mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro