0.Same
Trên bầu trời, mây đen tranh nhau tụ lại, mưa nhanh chóng rơi xối xả xuống đất.
Gojo tới trường sớm nhất do bị phạt, một bên lẩm bẩm lầm bầm lầu bầu chuyện về việc hắn đã bị cô Y/n "hãm hại" như thế nào một bên cầm chổi đi quét sân trường. Nhưng giữa trường có một thứ gì đó. Hắn trong lòng cảm thấy kỳ quái, không khỏi nhìn thêm mấy lần, nhìn làm một cái, hắn ta chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.
"..."
Tiếng kêu thảm thiết kinh động những người còn đang say ngủ từ xa, chỉ chốc lát, mấy người ở gần chạy đến hóng chuyện. Thấy hình cảnh trong đình mọi người đều hoảng loạng. Một lát sau mới có người tỉnh lại từ trong khiếp sợ, run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho giáo viên chạy đến.
"Đừng có gọi cảnh sát, gay to đấy!"
"Điên à!? Gọi đi!"
Ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn ra cơn mưa ngoài kia, tâm trạng Geto vô cùng phiền muộn. Hôm nay dù đã xin nghỉ phép một ngày như cậu lại thấy bất an vô cùng. Nó như dây leo thắt chặt trái tim, cậu vô thức che lại ngực mình.
Trên thực tế, đôi khi giác quan thứ của đàn ông cũng vô cùng đáng sợ. Chỉ nửa tiếng sau, cậu nhận được tin nhắn của Gojo.
[Có chuyện rồi.]
Thứ mà họ vừa thấy thật sự quá kinh khủng.
Đó là xác chết của một người GIỐNG hệt Shoko bị đông cứng lại và "lơ lửng" trên không trung bằng cái sợi dây, mắt nạn nhân còn không ngừng chảy ra máu như đang khóc cho số phận bi thảm của mình vậy. Tất nhiên người chết là nữ, khoảng mười sáu tuổi. Nữ thi có tư thế như đang dãy dụa, khuôn mặt thì hoảng hốt sợ hãi. Bộ đồ chú thuật sư ướt màu máu bó sát vào cơ thể xinh đẹp của nạn nhân, toát lên vẻ cừa đáng sợ vừa yêu kiều.
Có thể thấy thỉnh thoảng máu nhỏ xuống từng giọt từng giọt một từ mắt của nữ thi.
Bề ngoài thi thể không có vết thương rõ ràng, cô đã lượn hết một vòng, toàn bộ hiện trường vô cùng sạch sẽ, không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh thân phận của người chết, không có giấu giày, không có chỉ tay, không có tóc, không có gì cả.
"Có khi nào là do nguyền hồn làm không?" Y/n lên tiếng khi cô dập điếu thuốc của mình.
"Cũng không phải..." Cô tặc lưỡi khi tiếp tục. "Nhưng tại sao chứ?"
"Đã có kết quả khám nghiệm tử thi của nạn nhân thứ hai, người chết toàn thân có 20 vết thương mềm, trong đó có 6 vết thương được tạo thành trước khi chết, cánh tay hai bên trái phải có vết thương do phòng ngự, rõ là đã liều mạng phản kháng, nhưng trong cơ thể của người chết chúng ta đã phát hiện ra ma tuý, khi đó thần trí cô ấy cũng không hoàn toàn tỉnh táo nên không tránh khỏi cái chết." Yaga thao thao bất tuyệt về hồ sơ vụ án thì Y/n lại chỉ tặc lưỡi.
"Vụ này sẽ doạ đám năm hai chết khiếp." Một giáo viên khác lên tiếng.
Vừa im lặng được chút thì.
Chuông điện thoại reo lên, ánh mắt cô trở nên nghiêm túc. "Lại nữa rồi."
Phát hiện một thi thể nữ ở công viên. Lúc hai người bước vào hiện trường vụ án, một cảm giác quen thuộc quỷ dị xông lên não.
Cũng mặc một bộ đồ chú thuật sư, trang điểm tinh xảo, mặt lộ vẻ tự do mỉm cười, máu trên mắt nạn nhân không ngừng nhỏ giọt, diện mạo ưa nhìn, đơn giản là giống Shoko như đúc! Cô cảm giác có chút bất an, đây có thể là vụ án giết người hàng loạt rồi.
Y như rằng, hai giờ sau, lại là giống Shoko, nạn nhân cả người đầy máu bị phát hiện.
Ba ngày, bốn thi thể. Hung thủ giết người với tần suất cao như vậy, hơn nữa hiện trường không có bất kỳ đầu mối có giá trị, có thể thấy thủ phạm rất kín đáo, tinh thần lại tỉnh táo vững chắc.
Nhưng mà, tất cả chỉ mới bắt đầu. Một tuần sau, lại có thêm hai thi thể phụ nữ bị phát hiện, nhưng lần này thì toàn bộ diện mạo của thi thể nữ đều vô cùng kinh tởm.Thi thể thiếu nữ này, đầu nằm nghiêng trên không, mái tóc dài xõa loạn, toàn bộ khuôn mặt đã bị chặt nát.. Bây giờ có thể khẳng định, thành phố xuất hiện một sát thủ liên hoàn!!! Sự khủng bố tinh thần đè lên Shoko tội nghiệp.
Xương mũi và hai nhãn cầu đã mất, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một khối da còn sót lại xen lẫn tóc.
Quả thật đã không cách nào nhìn thấy dáng vẻ của người chết.Trên người nạn nhân đều bị chém và cắt, rất nhiều vết đâm.Vú trái đã mất hết, bên phải cũng chỉ còn lại một nửa.
Đám thượng tầng và thành phố rất coi trọng vụ án này, gửi lời mời đến phòng nghiên cứu tâm lý học tội phạm cục an ninh quốc gia, yêu cầu viện trợ.
Y/n và Yaga thanh tao bước đi vào trụ sở, sảng khoái nói: "Chà, đừng khách sáo~"
Người ghét thiếu nữ thì đếm bao nhiêu mới xuể? Vụ án không có người tình nghi cũng rầu rỉ, mà quá nhiều người bị tình nghi cũng rầu rỉ.
Sau cuộc họp với trụ sở cảnh sát lần thứ năm, lần nữa mở ra bộ hồ sơ thật dày, nhìn từng vật chứng một, Yaga cố gắng để mình đứng ở góc độ hung thủ, thưởng thức tác phẩm của mình. Ta là hung thủ, ta căm hận những thiếu nữ 16 tuổi, cảm thấy ả ta thảm hại, ta mất đi người thân cận nhất, dựa vào cái gì mà ngươi có thể phách lối mà sống hạnh phúc?!
Chịu đi, chịu đi, chịu một chút liền không đau khổ nữa!
Không phải, không phải thế này. Yaga vò mái tóc mình, rốt cuộc tên này là ai? Sao có thể không lộ ra chút sơ hở nào?
Cô ở một bên bật hột quẹt và đốt điếu thuốc trên miệng mình, nicotin tràn vào khoang miệng cô làm cô vô cùng thoải mái. Nghĩ tới những vụ náo loạn gần đây làm cô bật cười. "Các người chỉ suy luận đúng được một nửa thì làm sao tìm ra hung thủ chứ?"
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.
"Vậy sao?"
Y/n khoác trên mình bộ váy ngủ mỏng manh bước vào trong hẻm tối, Yaga bắt gặp đôi mắt dịu dàng của cô nhưng ánh mắt hắn sụp xuống, không còn ánh sáng như trước nữa.
"Rốt cuộc là sai ở đâu?" Thầy ta không kìm được sự lo lắng trong giọng nói của mình.
"Ai mà biết được." Dáng vẻ của cô trong bộ váy ngủ thật sự rất phản cảm, nhưng đúng là phần thưởng cho kẻ tội đồ.
Trên người thầy ta có hương hoa thoang thoảng, là mùi nước hoa cô từng tặng vào sinh nhật.
Cô khịt mũi, cảm thấy có chút khó chịu. Con người hiền lành trước đây đã biến mất, cô bị kéo vào địa ngục vô tận, ánh mắt nhìn đời đầy lạnh lẽo. Nhưng nhìn ai cũng vẫn luôn dịu dàng và trìu mến như vậy.
"Trời lạnh rồi, mặc ấm vào." Yaga tốt bụng cởi áo khoác mình ra khoác lên người cô, quả thật rất ấm.
Cô liếc thầy ta, chỉ thấy khuôn mặt đẹp trai không chút thay đổi của hắn ta mơ hồ mang theo một chút cầu xin tha thứ.
"Không nói giống lúc xưa sao?" Giọng nói của cô ngọt ngào, vừa ra vẻ cao ngạo vừa mang theo vài phần hờn dỗi, lại càng giống như làm nũng.
Thầy ta nghiêng đầu nhìn cô một cái, mặt ngẩn ra.
Ánh đèn trên cao mờ mờ, khuôn mặt của cô được bao phủ dưới ánh đèn, ý cười đẹp đến mờ ảo, lại càng thêm dịu dàng.
Yaga vô thức sờ lên tim mình, cảm nhận từng đợt rung động.
Thầy ta với cô, trước sau như một.
Một thoáng cô nhìn thầy cũng đủ để cho trong lòng thầy ta gợn sóng.
"Nhớ phải như lúc trước thành thật với tôi nhé."
Những gì Yaga thấy cuối cùng là một nụ cười nhẹ nhàng của cô.
Là nụ cười yêu thích của tất cả mọi người.
Nhưng lần này nó lại trống rỗng và thất vọng.
Cô biết rằng ai nhìn thấy cũng sẽ không bao giờ quên được nó.
Hôm nay lại có một thi thể mới, Shoko sốc đến mức xin nghỉ dài hạn. Mọi thứ vẫn như vậy. Tuy nhiên vết thương rất sâu, vết thương ở đầu gối, mông và mắt cá chân, có lẽ là để ngăn chặn nạn nhân chạy trốn hoặc trút giận.
"Tch..." Gojo ở phía sau cô nôn khan vài tiếng, trong nháy mắt bỏ chạy. Hắn ta thật sự chịu không nổi, mùi máu tươi nồng nặc làm cho dạ dày hắn quay cuồng ngay lập tức.
Y/n ngồi xổm trước người nạn nhân, nhìn thật kĩ mặt và ngực của nạn nhân, mép vết thương có rất nhiều dấu vết cắn xé. Dấu răng là của người.
Cô yên lặng đếm, ánh mắt nhìn qua tổng số vết thương cộng lại không dưới trăm chỗ, một nửa đều là vết sâu có thể thấy được xương. Lúc này pháp y đi tới còn cầm máy ảnh chụp cố định hình thái của nạn nhân. Thấy người ta đã chụp xong mấy vị trí cố định, cô nhẹ nhàng nâng hai bàn chân của nạn nhân lên.
Rõ muốn đặt nạn nhân vào tư thế nằm nghiêng, như vậy có thể chụp rõ vết thương trên mặt hơn. Ngay lúc lật nạn nhân lại, đột nhiên cô phát hiện, âm hộ của nạn nhân bị cắm vào một con chú linh ói ra một dung dịch đen tuyền. Tên pháp y kia hoảng sợ ré lên.
"Mẹ nó, hung thủ có còn là con người không chứ!?"
Cô vẫn bình tĩnh dùng bao tay cầm đuôi của con chú linh đó rồi dùng sức rút ra. Lúc này mới nhìn ra con chú linh này, vậy mà nó dài hơn ba mươi cm.
Mọi người trong hiện trường đều sững sờ, không một ai không cảm thấy buồn nôn.
Bây giờ tổng cộng đã có hơn 6 thi thể, chỉ trong vòng vỏn vẻn hai tuần.
Nhưng tại sao lại phải ngắm vào Shoko?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro