Chap 13: Biết bao giờ mới có lại?
Lần này là có tấn công ở trường của Riko. Đám này chơi trội thật, cơ mà chơi kiểu này ba người họ hất tay cũng xong hết. Gojo tiện thể được vài lần miễn phí tập cách sử dụng Hách và Thương cho chuẩn cộng với Vô Hạ Hạn nữa. Còn Geto có thêm thời gian tán dóc với Takashi.
Có vẻ vì Kuroi bị bắt và làm con tin nhưng Gojo đạp cửa với đồng bọn xông vào dẹp loạn thì có một quyết định được đưa ra, họ sẽ di chuyển ra Okinawa vừa tránh chú nguyền sư ở Tokyo, vừa có thời gian đi chơi. Họ muốn tạo khoảnh khắc đẹp cho Riko vì cô còn rất trẻ mà số phận đã đưa cô đến mớ hỗn độn này, đa số là do Takashi đề xuất.
- Biển kìa!!! - Gojo và Riko vừa gặp nhau trên bãi biển là chạy ra ngay liền tung tăng như mấy đứa trẻ.
Geto chỉ ở đó nhìn và nói chuyện thêm với Kuroi một chút. Nhưng bóng dáng người con gái kia đâu rồi nhỉ? Cô đến muộn nên ra ngoài khu bãi biển muộn hơn mọi người.
- Suguru!!! - Và đập vào mắt thiếu niên trẻ này là một cô gái rất thướt tha và quá đỗi dịu dàng. Takashi trong một cái váy đầm trắng dài thêm chiếc áo khoác cardigan tay ngắn kiểu rộng màu đen ở ngoài làm nổi bật cô lên khỏi đám đông.
Đây là số lần ít ỏi cô mặc đồ như thế này nhưng cô thật sự rất đẹp. Mái tóc ấy vẫn được xỏa ra và nhẹ nhàng theo gió biển. Nụ cười và phiến má hồng nhạt đấy thật sự rất đẹp, chúng đã khiến cái cảm giác rung động này mãnh liệt nhiều lắm. Geto thẫn người mà nhìn lấy người con gái đấy, cô thật sự là ánh dương đời anh rồi.
- Suguru!!! Cậu sao thế?! - Giật nhẹ cánh tay anh, cô gọi Geto ra khỏi cơn mơ màng.
- Hả, à không có gì đâu! Sao thế, hôm nay quý cô nhà Kamisato chịu mặc đồ nhẹ nhàng rồi nhỉ?
- He, tớ không thích thôi chứ mặc thì vẫn mặc, đẹp thì vẫn đẹp đấy thôi.
- Ừ, đẹp nhất vẫn là cậu! - Câu khen đó khiến Takashi có chút ngại nhưng Geto chỉ không chú ý mà thôi, anh đang nhìn thẳng vào mắt người con gái ấy. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ đấy, thật sâu thẳm và có hồn, chúng khiến anh bị mê hoặc. Anh yêu nhiều thứ của người con gái này lắm.
- Hai người!!! - Gojo gọi lớn khi chạy lên bờ với sự ngạc nhiên là nay bạn mình trông khác thế.
- Whoa, nay Takashi nhà ta chịu mặc đồ thế này rồi à?!?
- Chứ sao, tớ đây mặc gì chẳng đẹp. - Nhiễm tính tự luyến nữa rồi, cơ mà cô đẹp thật.
- Chị ơi, em nói chị nghe cái này được không chị?
- Sao thế, em nói đi!!! - Tự nhiên Riko kéo Takashi ra một góc xa hơn chỗ của mọi người rồi thì thầm với cô.
- Hình như cái anh tóc trắng đó yêu chị rồi a!
- Cái gì vậy!!! - Má cô ửng hồng lên khi Riko nói vậy.
- Thật chị, nãy giờ ảnh nói chuyện mà toàn khen chị xinh, chị dễ thương, chị đáng mến, chị rất mạnh mẽ và tài năng!
- Nhưng bạn bè khen nhau có sao đâu! - Cố gắng cười gượng, nhưng cái này gượng quá thể rồi.
- Ảnh nói với em là chị không trả lời ảnh câu hỏi "trăng hôm nay đẹp quá đúng không" kìa nên ảnh tiếc! Mà chị biết câu đó có nghĩa là gì rồi mà.
Ủa tên này có hỏi mình hả? Cô có nhớ cái gì đâu vì tên đó đâu hỏi vậy với cô. Nhưng ai mà có ngờ (đúng hơn là các độc giả có ngờ không), Gojo chỉ mấp máy môi lúc ở bãi biển này lần trước, trước khi Takashi gặp biến cố.
- Có hẻ?! Chị không biết!
- Chị ui, mà cái anh tóc đen đó cũng---
- Ê, đủ rồi nha! Không có tình tay ba ở đây nha!!!
- Thật mà chị, chị giải quyết đi chứ em nghe hai anh đó nói về chị nhiều lắm em phát ngán rồi ấy ạ!
- Hihi, đáo để quá nha!!! - Và Riko ăn trọn cái gõ đầu của Takashi trước khi...
- Hai người nói gì với nhau thế?! - Geto vẫn với chất giọng dịu dàng đó tiến lại cùng Gojo đi theo sau.
- Không có gì, nói chuyện vui thôi! - Takashi khoác vai Riko nhưng mà kèm theo cái khoác vai đó là một cú bóp nhẹ đe dọa. Tất nhiên Lục Nhãn thấy hết cơ mà anh chỉ phì cười nhẹ vì biết Riko thế nào cũng nói cho Takashi biết về việc anh luôn ngân nga khen người con gái này hết lời.
- Thế mọi người tính sao, khi nào chúng ta rời đi?
- Hết ngày hôm nay!!! - Gojo hào hứng hô lên khi vui vẻ đáp
- Thật hả, ổn không đấy? - Takashi có chút lo vì nếu ở lại hết ngày thì Gojo sẽ mất ngủ rất nhiều do canh thức liên tục.
- Ổn mà, dù sao cũng có hai cậu ở đây! Có tất cả là mọi chuyện sẽ ổn thôi đúng không?
- He, ừ, có tất cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!!! - Geto nói gọn, anh tin mà, có tất cả mọi người, chuyện gì cũng có thể vượt qua.
Geto cũng đã tính đưa cho cô một món quà, một món quà mà Geto đã coi nó như một phần trái tim anh trao đi nhưng rồi, anh suy nghĩ lại, không cần quá vội vàng đâu. Đến khi nhiệm vụ hoàn thành, món quà trao đi cũng chẳng phải muộn màng gì. Thế nên, anh đành để nó lại vào túi quần của mình. Gojo cũng biết điều này, và anh chỉ huých vai nhẹ Geto để thay cho lời nói rằng:
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, không cần lo"
Bọn họ cùng đi dạo quanh các bải biển (cơ mà lúc này hai anh khoác eo chị Takashi thì hơi không ổn tí nào). Lướt ngang qua vườn hoa nhỏ có cẩm tú cầu và có hoa cúc trắng. Takashi rất thích hoa, cô yêu hoa anh đào và hoa cúc trắng, tất nhiên, cô cũng không quên chụp lại. Đôi khi là chụp lén Gojo và Geto nhưng chụp lén là thế, góc nào hai anh nhìn cũng đẹp hết. Họ bước tiếp qua thủy cung, cho Riko đi trải nghiệm thế giới. Ba người họ không nói gì với nhau, im lặng và bước đi. Geto và Gojo đi sau khi Takashi đi trước. Qua các bể cá rất lớn, cô đều chụp lại các tấm hình. Chúng đẹp và cô muốn lưu giữ chúng. Mỗi bước chân cô đi qua trong khoảnh khắc này, không biết khi nào sẽ được trải nghiệm lần nữa.
Rồi họ đi ăn, đi dạo, tất cả thật vui vẻ, thật thuần khiết và trong sáng. Tất cả là những phút giây nghỉ ngơi và trở nên bình thường giữa vòng đời xô bồ này. Đúng vậy, Takashi đã luôn muốn có những lúc như này để ngừng nghỉ ngợi. Ngừng lo âu, cô có Geto, có Gojo, có Ginsei, có Shoko, có thầy Yaga, có mọi người thế là tốt rồi. Cô muốn tận hưởng. Ai cũng bảo tuổi 17 - 18 là tuổi đẹp nhất đời người, phải tận hưởng.
Chính cái tuổi đẹp nhất này, cả Geto và Gojo đều đã yêu cho một người con gái, tình yêu này thật sự rất lớn với việc họ sẽ luôn bảo vệ cô.
"Ta bảo vệ người vì ta yêu người. Bên người, ta là ta, chỉ đơn giản là con người ta. Ta chỉ có thể yêu người dù biết tình yêu của ta có thể không xứng đáng với người. Ta yêu bằng cả con người ta"
Cô đẹp, cô mạnh mẽ, cô kiên cường, cô tốt bụng, họ yêu tất cả về cô và họ muốn bảo vệ cô. Họ sẽ là họ, chỉ là họ mà thôi khi ở bên cô. Cứ như vậy, chỉ cần có chúng ta, mọi chuyện rồi sẽ qua đi. Sau mưa sẽ là nắng, sau nắng sẽ là một "khởi đầu"
"Người thường nói sau nắng sẽ là một khởi đầu. Vậy khởi đầu như thế nào?"
Nhìn thấy cô cười, cô vui và hạnh phúc. Không cần phiền não lo toan, không cần thấp thỏm lo sợ, đó là những đặc ân cho những người trong giới chú thuật này. Cái giá đánh đổi là quá lớn nhưng, được ở bên nhau cũng tốt rồi. Trong mắt hai thiếu niên này, cô đẹp nhất cuộc đời, cô tuyệt vời nhất cuộc đời và họ có quyền được mơ mộng một cuộc đời bình thường bên cô. Trong tầm nhìn của họ, cô tỏa sáng như vầng trăng đẹp vào buổi tối trên bầu trời. Trong mắt họ hay trong chính tâm can của họ, cô là ánh dương soi sáng từng góc tối của tâm hồn họ, cô là nguồn sáng trong bóng đêm.
Mọi người cùng chèo thuyền với nhau, tận hưởng không khí mát mẻ cùng nhau.
- Tớ đi một thuyền nha, còn lại tự bắt cặp. - Takashi xung phong đi riêng vì nhóm có năm người. Ấy thế cô đâu biết cô lại là người được những người khác trong nhóm muốn đi chung. Geto và Gojo thì khỏi phải bàn, Riko lại rất quý cô nên muốn đi chung.
- Ey, đi chung đi có sao đâu! - Gojo bĩu môi một cái rõ dễ thương
- Thế tớ đi chung với Riko đấy nhé, các cậu tự chia nhóm!
- Yayy, chị Kamisato là tuyệt vời nhất! - Tưởng gì, ai ngờ lại đi chung với Riko, thế lại Gojo và Geto đi chung, còn Kuroi đi riêng vì cô thích.
Hai tên này ngồi chung là như họp chợ. Hết trêu rồi lại chửi lộn với nhau, cơ mà vui lắm. Thế là cô chỉ giơ máy nhẹ và chụp lại phút giây này, dễ thương thật.
Okinawa này đã cho những con người này có phút giây rời khỏi vũng lầy giới chú thuật mà sống một cách bình thường, chỉ bình thường như bao người khác thôi.
Tối đến lại hít gió trời của miền biển. Thoải mái thật, hạnh phúc thật. Biết bao giờ, mới thấy người con gái trong bộ váy trắng áo khoác đen này lần nữa nhỉ? Kệ thôi, được khi nào hay khi đó.
- Takashi này, cậu có nghĩ một ngày nào đó tất cả chúng ta sẽ được trở lại nơi này một lần nữa, vui vẻ và hạnh phúc hơn nữa không? - Geto lại bất giác hỏi vu vơ với bạn mình.
- Tất nhiên là có rồi, ắt hẳn lúc đó có Shoko, có anh hai tớ, có thầy nữa với lại đàn em của chúng ta thì vui lên hẳn.
- Ừ, còn về Satoru?
- Satoru thì sao nhỉ? Satoru tớ đây có vấn đề gì sao?!
- Cậu có nghĩ điều đó sẽ thành hiện thực không?!?
- Có, và rất muốn tin. Hehe, tớ đây sẽ trở lại đây và lợi hại hơn khi càng quét khu đồ ngọt.
- Đúng là hảo ngọt mà!!!
Và Okinawa đêm đấy có ba người ngồi chung với nhau trên bãi biển, trầm ngâm nói chuyện. Mân mê những chủ đề bình dị, không quá khắc nghiệt như trong giới. Okinawa đêm đấy đẹp hơn thường, yên ả hơn thường.
Okinawa đêm đấy có người trút đi tâm tư và trót trao lòng để yêu. Đêm đấy, 17 tuổi của hai người thiếu niên trẻ đẹp thật rất đẹp vì họ đã trao đi mảnh lòng để yêu và yêu bằng cả con người mình. Tình yêu đó rất lớn, lớn lắm và sáng lắm như hy vọng đời người. Sáng như ánh dương đời người, liệu ánh dương có tìm về?
Rồi một mai, tôi có đi qua đời và người ơi tôi đã sống với người hỡi ơi. Rồi một mai, tôi có đi qua người và người ơi người giống hy vọng đời tôi. Và người ơi, người giống ánh dương đời tôi.
"Đó có phải là cảm giác bình yên trước sự sụp đỗ không?"
-----------------------------------
Các độc giả thắt dây an toàn vào nào vì Huệ Huệ sẽ bật công tắc trở thành phản diện (ác độc với nhân vật thôi chứ không làm gì đou) Iuuu các độc giả!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro