Chap 16: Tuần dài thế kỷ

"1 tuần thôi rồi tất cả sẽ được buông bỏ"   

   Đúng vậy, chấp nhiệm sẽ được vô hiệu hóa hay đúng hơn là chẳng thể đánh động gì đến linh hồn người mất nữa qua 1 tuần tròn. Ấy vậy, một tuần đấy đã có nhiều người không thể kìm được bản thân. 

   Khó, ắt hẳn là khó lắm vì thấy đau mà phải phủ nhận, thấy nhớ nhưng phải dọn sạch, thấy trống rỗng mà không được khóc.

    Geto và Gojo kể từ sau nhiệm vụ được nghỉ dài hạn. Vốn dĩ vì tâm lý đang trong trạng thái không ổn sẽ dẫn đến nhiều hậu quả, Yaga đã ban hành quyết định này và tạm thời nhờ vả đến Ginsei cũng như là Năm ba. 

    Cơ mà càng nghỉ ngơi, cả hai cũng chẳng gặp gì nhau, thậm chí nhóm bây giờ còn mỗi ba người cũng chẳng ai thèm nói chuyện gì lắm. Gặp mặt nhau thì nhìn đại một cái cho qua loa rồi rời đi thật nhanh, có ngày còn chẳng muốn ra ngoài.

   Sức khỏe của Geto chuyển biến xấu đi hẳn. Ai cũng thấy, chỉ là không thể khuyên can gì được. Một tuần với anh như thế kỷ vậy, chỉ một tuần sống với cái đầu chẳng suy nghĩ gì cả cũng đã đủ khiến con người phát điên, ấy vậy anh còn phải tìm cách ngăn bản thân đau lòng vì cái chết của Takashi.

   Anh thường xuyên mơ thấy những giấc mơ tăm tối, thường xuyên cảm thấy đau cả người và cũng thường xuyên sử dụng đến thuốc ngủ để trấn an bản thân. Liều thuốc ngủ mà anh dùng đủ để khiến một người hôn mê cả ngày, vậy mà Geto chỉ có thể ngủ đến nửa đêm là cùng rồi lại bật dậy vì gặp ác mộng. 

"Sinh ra từ bóng đêm, cơ mà lại sâu thăm hơn bóng đêm."  

    Dẫu vậy, đó chỉ là một phần nhỏ. Cơ thể của Geto thường sẽ luôn phản ứng với việc anh hấp thụ quá nhiều nguyền hồn theo từng tháng. Tháng này đột nhiên cơ thể anh phản ứng gay gắt hơn bình thường. Cứ mỗi đêm bật dậy sau cơn ác mộng, anh chắc chắn sẽ nôn mửa đến khi choáng váng thì mới tạm hết. Cơ mà nôn bình thường thì Geto sẽ vẫn chịu được, đây là nôn ra máu. 

   Anh không muốn ngủ nhưng phải cố vì cơ thể này đang quá sức chịu đựng. Rồi mỗi lần dậy, cái vị tanh đó lại xộc thẳng từ cổ họng mà tràn ra khỏi miệng. Máu cứ thế hoà lẫn với những thứ khác mà anh nôn ra. Cơ mà cảm giác lồng ngực cứ như bị ai đấm mạnh thật mạnh vào, thật sự là đau quặn đến độ như chết đi sống lại. Thậm chí, mọi giấc mơ của anh chỉ toàn về Takashi và cái hình ảnh đầy khốn nạn đó, đã phải kìm lại sự đau khổ mà không gào hét lên với thế giới, anh còn phải chịu đựng nổi đau thể xác.    

"Mơ mộng để lãng quên, để rồi khi dậy bản thân vẫn chìm trong Limbo"

   Lần này, 4 viên thuốc ngủ được cho vào miệng một cách miễn cưỡng. Thậm chí anh còn phải bịt miệng mình lại để tránh nhả hết đống thuốc đắng nghét đó ra.

    Chìm vào giấc ngủ sâu, Geto thấy mình đang đứng trên một cánh đồng hoa cúc trắng vào hoàng hôn của một ngày nào đó. Chính giữa cánh đồng, có một gốc cây anh đào lớn sừng sững ở đấy. Chắc là thu nên lá mới vơi dần đi chăng?

    Ấy vậy, Geto dường như đang chôn chân tại chỗ mà hướng mắt về một nơi, nơi mà người con gái đấy đang vẫy vẫy tay chạy lại chỗ anh:

- Suguruuu!!! - Cách cô gọi tên, ngọt ngào làm sao. Nhưng Geto vẫn chôn chân tại nơi đấy, không dám tin vào mắt mình đây là sự thật.

- Suguru!!! - Rồi cô càng tiến gần hơn nữa, hơi thở của Geto càng dồn dập hơn. Khuôn mặt bắt đầu miễn cưỡng mở to mắt để nhìn cô. Anh cắn chặt môi mình hơn để không bật khóc, anh không muốn làm cô lo.

- Suguru, cậu làm sao thế? - Takashi nhẹ nhàng đến trước mặt Geto khi cô vui vẻ giơ lên một nhành cúc trắng.

- Đẹp không?

-...

    Geto không đáp mà anh ôm lấy cô ngay lập tức. Tiếng nghẹn dần dần rõ hơn trong cổ họng của anh, bấy lâu nay anh kìm hãm cái mong muốn được đến gần cô, được ôm cô, được hít ngửi cái mùi hương tuyệt vời này. Cô vẫn thơm mùi anh đào như ngày nào, vẫn tuyệt vời như ngày nào.

- Suguru, sao thế?! Nói tớ nghe nào, cậu gặp chuyện gì không ổn à?

- Ta - Takashi...ở - ở... lại... đ - đi! - Rồi anh nấc lên từng tiếng trước khi Takashi cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi đang thấm qua lớp vải áo sơ mi tại bả vai cô. Geto chỉ gục mặt lên vai cô, ôm chặt lấy cô rồi khóc. Anh không gào, không la, chỉ im lặng mà để nước mắt rơi. Anh chôn chặt chân ở đấy mà ôm lấy cô rồi nức nở trong vòng tay.

- Được rồi được rồi! Tớ ở đây rồi, cậu cứ khóc đi, không cần kiềm chế đâu!!!

- Ở lại... ở lại... làm ơn... ở lại với tớ!!! - Cứ thế mà anh vùi mặt vào tóc và hõm cổ của cô để tham lam hít ngửi lấy mùi hương đấy. Sau đó, Geto đặt lên đấy một nụ hôn dài nhưng rất tinh tế và dịu dàng. Anh đã lấy hết tâm tư mà dồn vào đấy rồi, Geto cần cô, cần cô nhiều lắm.

- Tớ có đi đâu đâu! Đừng có sợ nhé, tớ hứa là mãi mãi bên cậu mà!! Vả lại, cậu đã hứa là mùa hoa năm nào cậu cũng sẽ dắt tớ đi ngắm hoa, thế thì tớ phải ở lại để cậu thực hiện lời hứa chứ, đúng không?

- Ừ... ừ đúng rồi! Cậu sẽ ở lại, chắc chắn là sẽ ở lại rồi.

    Anh ngước mắt lên để lộ đôi mắt sớm đã đỏ hoen và ngấn lệ đấy để nhìn thẳng vào mắt Takashi. Hỡi ơi, đôi mắt của cô sáng và hút hồn rất nhiều. Chúng đẹp như cách hàng ngàn vì sao được dệt lại để tạo ra đôi mắt này. Và anh yêu chúng!

- Ở lại nhé, rồi chúng ta sẽ cùng có một cuộc sống bình thường, có một mái nhà nhỏ nhưng...

- Nhưng sao?!

- Cậu có chịu làm vợ tớ không? - Câu hỏi tuôn ra từ miệng anh một cách rất gấp gáp. Trước giờ, anh không muốn thổ lộ tình cảm vì nghĩ nó quá vội vàng nhưng một phần cũng sợ bị cô từ chối.

- Ừm thì...

- Có, tớ nguyện ý làm vợ cậu! Tớ muốn con của tớ theo họ của cậu, tớ là vợ của cậu!!! - Cô mỉm cười thật tươi và duyên khi chấp nhận có một mái ấm nhỏ bình thường với anh. Điều đó với Geto ngay cả anh có ngạo mạn và kiêu ngạo đi chăng nữa thì cũng chẳng dám mơ đến. Thật sự là quá điên rồ.

- Th - thật... sao?!

- Ừ, sao lại không chứ!?!

   Thế là Geto như một chú mèo ngoan ngoãn mà sà vào lòng của Takashi rồi yên vị ở đấy. Anh yêu cô, anh chỉ muốn có một mái ấm nhỏ bên cạnh cô, cô làm vợ anh, anh làm chồng cô. Hai người có con, sống đến già rồi mất đi là đủ lắm rồi. Một cuộc sống bình thường.

   Giấc mơ lại chuyển cảnh. 

   Lần này, anh lại thấy mình và Takashi ngồi dưới bóng cây hoa anh đào đấy. Takashi đang dựa vào vai anh mà ngủ thiếp đi, cô đang mang con của anh trong người. Geto chỉ lặng lẽ hướng mắt về phía căn nhà nhỏ ở dưới đồi, đó là nhà của anh và nhà của vợ anh. Tay của Geto vẫn còn nắm chặt lấy tay của cô mà nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ đang lên xuống đều đặn. 

   Trong vòng tay của Geto, Takashi có thể ngủ ngon mà nghỉ ngơi, anh thấy an tâm hơn hẳn.

- Suguru. - Cái giọng lờ mờ tỉnh đấy vang lên bên tai của anh khi Takashi mở mắt nhẹ và khẽ chớp hàng mi để lấy lại tầm nhìn.

- Hả, sao không ngủ thêm chút nữa đi.

- Eh? Tớ đâu phải ngủ mãi là tốt đâu, tớ thích thức chung với cậu cơ.

- Vợ tớ vẫn bướng như ngày nào nhỉ?!

- Hehe, sau này con của chúng ta sẽ cũng giống như tớ với cậu đấy, lo mà tìm cách chăm con đi!!!

- Tớ chăm cậu thôi!!!

- Ê, rồi con thì sao?

- Thì đến lúc đấy rồi tính sau! - Anh mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy cô như vậy. Dễ thương vô cùng.

- Tớ đến độ chịu cậu luôn đấy!!! - Vợ chồng rồi mà vẫn xưng "cậu - tớ", ấy vậy Geto lại thấy rất đỗi thân thuộc và bình dị.

- Thế cậu tính đặt con tên gì?

- Tùy cậu, đặt luôn tên của Satoru cũng chẳng sao.

- Điên à!!! - Takashi nổi cọc véo má Geto một cái. Anh chỉ cười và gợi ra cái mặt siêu siêu gợi đòn đó.

- Tớ đời nào để con tớ có tên là "Geto Satoru" chứ!!! Không đời nào!!! - Cái mặt phụng phịu đấy khiến anh chỉ có thể phì cười với vợ mình.

- Cũng được mà, đang mang bầu mà vẫn dữ dằn nhỉ?!

- Không cho cậu ăn cơm luôn!!! - Dỗi dùi :))

- Thôi mà, vợ yêu của Suguru tớ đây đang có con mà vẫn đe doạ thế! - Nếu nói cái mặt gợi đòn của Geto không giống cái mặt gợi đòn của Gojo thì cái đó là dối lòng hoàn toàn.

- Đùa thôi, cậu muốn đặt tên gì?

- Eh? Thì nếu là con trai tớ sẽ đặt Hayato, còn con gái thì là Yuri đi nhỉ?

- Ừ, cậu thấy vui là được. Tên gì cũng được, nó bình an với gia đình mình là ổn rồi.

    Mọi chuyện rồi sẽ ổn khi có nhau.

   Có con, được đặt tên cho con. Có một mái ấm nhỏ và sống bình dị, tốt quá.

     Rồi giấc mơ lại chuyển cảnh, lần này Geto thấy mình khác hoàn toàn. Anh thấy bản thân, đang đứng ở phía bên ngoài, ngăn cách giữa anh là một bức kết giới lớn, trong suốt. Cảnh này là lúc anh đang rời đi để đưa Riko vào đại sảnh của Hoằng Tinh Cung.  Lúc đó anh đi mà lòng cứ bồn chồn, lúc đó anh đi mà đầu cứ lo lắng, sao anh lại ngốc đến độ gạt nó sang một bên chứ. Khi Geto lúc đấy chạy đi, bản thân anh đứng sau lớp kết giới đang gào thét lên để níu giữ bản thân ở lại vào lúc đó.

- GETO SUGURU!!! Thằng ngốc, mày ở lại, mày phải ở lại! MÀY BUỘC PHẢI Ở LẠI!!! Khốn nạn, khốn nạn, đồ ngốc, đồ ngốc! Ở lại, ở lại đi, nếu không cô ấy sẽ gặp chuyện, cô ấy sẽ gặp chuyện.

   Anh chạy theo bóng dáng của mình, để rồi lại tận mắt chứng kiến Riko bị bắt chết trước mắt mình lần nữa, lần này anh hoàn toàn ở ngoài cuộc rồi. Có gào, có la, có nài nỉ van xin cũng chẳng được. Anh quỳ lạy, anh cầu xin cho lòng thương xót, Riko vẫn chết, anh vẫn bị đánh bại. Cho đến khi Geto của ngày đó bình phục lại và đi tìm Takashi, anh không dám nhìn nữa. Không dám nhìn nữa đâu vì cái cảnh đó đã hằn vào tâm trí anh. Chúng như cách ta lấy dao rồi cứa vào thịt những dòng chữ vậy. Dẫu có đông lại, khô đi rồi lành lại, xẹo vẫn ở đó, vết xẹo sẽ còn, rồi vết đau vẫn sẽ khắc ghi trong lòng.

- Không muốn nhìn nữa đâu! Không muốn nhìn nữa đâu!!! - Rồi Geto chỉ đành ngồi thụp xuống mà khóc trong im lặng. Kinh hoàng quá, tàn nhẫn quá. Anh làm gì để xứng đang bị như vậy?

- Takashi, tớ sai ở chỗ nào thế?! Sao không đánh, không mắng, không bỏ đói tớ đi mà cậu lại làm như vậy? Tại sao chứ, tại sao--

*Ọe* Rồi mọi thứ mờ lòe trước khi trở lại khung cảnh phòng ký túc xá cô đơn của anh. Nhưng anh lại nôn nửa rồi. Cái vị máu tanh tưởi này, cái đống màu đỏ ô uế này, đang tràn ra khỏi miệng anh và tiếp đất xuống sàn. 

*Khụ, khụ khụ*

- Mình không thích...máu. - Anh với lấy cốc nước ấm khi cố gắng uống chúng vào. Đã mấy giờ rồi? Bật điện thoại lên, bây giờ đã là 1 giờ sáng rồi. Cơ mà hôm nay, tròn 1 tuần rồi!

  Chính xác, hôm nay đã qua ngày mới, đồng nghĩa vói việc mọi xiềng xích linh hồn do chấp niệm gây ra đã không còn hiệu quả nữa. Geto vẫn đang cúi gập người để nôn hết đống chất thải đó ra ngoài, ngẩng mặt lên nhìn điện thoại để nhận ra anh có thể...khóc rồi!

- 1 tuần rồi sao, lâu thế? Mình sẽ không khóc đâu, không-- - Dẫu có cố, rồi nước mắt cũng rơi. Chỉ là Geto để chúng rơi trong im lặng. Chỉ có tiếng thở của anh, tiếng nấc lên từng hồi trong căn phòng trống rỗng đó, Geto chịu đủ rồi.

- Khốn nạn thật!!! Tại sao...tại sao lại giết cô ấy chứ?! Tên khốn đó tại sao lại giết một người tốt như cô ấy chứ?!? - Những câu hỏi chỉ là một góc nhỏ của tâm hồn vốn trao đi yêu thương để rồi bây giờ lại sợ chính cái mà mình đã trao đi. Không ai muốn bản thân bị đau cả, đó là cơ chế phòng thủ cơ bản của một người bình thường, chắc chắn, một ngày nào đó Geto cũng sẽ đóng cửa trái tim của mình lại thật chặt.

"Gió có thể đến rồi đi, một khi đã đi thì chỉ có dấu vết mới nhận diện được"

   Gió mùa thu mát mẻ se lạnh, gió mùa đông lại lạnh thấu xương cơ mà lại ấm áp tình người. Gió mùa xuân mang theo hương thơm của hoa, còn gió mùa hè...mùi tanh nồng của chất màu đỏ đấy. 

   Geto cũng chẳng biết làm gì, chỉ có thể khóc, rồi khóc, rồi ngồi đấy suy nghĩ mông lung. Anh thấy mình lạc lối thật, cần ai đó để dựa vào nhưng làm gì có ai để những người luôn sống với vẻ ngoài là "kẻ mạnh" như anh dựa vào. Thế giới này quá đỗi tàn nhẫn, chú thuật sư là người hứng chịu chúng nặng nề nhất, và Geto...nhận lấy cũng không ít tang thương.

   Ngày mới cũng chỉ ló dạng lấp loáng qua rèm cửa được kéo kín lại. Geto đang không thức dấy, đúng hơn là anh đã dồn hơn một nửa hộp thuốc ngủ vào cổ họng của mình và ép bản thân nuốt lấy tất cả chỉ vì không muốn đối diện với hiện thực nữa.

"Ánh bình minh xa xỉ"

------------------------------------------------

Cho Huệ Huệ xin lỗi vì đã không ra chap đều đặn. Đang trong kì thi cuối kì 2 rồi, làm bài xong đầu óc căng quá nên không tiếp tục câu chuyện. :))) Hết nghỉ lễ Huệ Huệ sẽ cố gắng cập nhật thường xuyên hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #geto#gojo