Chap 3: Đặc Cấp không tác phong

      Báo cáo: Số lượng người cứu được: 49 người, Số lượng người chết: 1. Lý do: Gojo Satoru vô ý gây sự mất tập trung cho Shoko Ieiri dẫn đến người được cứu mất máu và chết. 

     Báo cáo cấp bậc sau khi kiểm xét: Gojo Satoru: Chú thuật sư Đặc cấp; Geto Suguru: Chú thuật sư Đặc cấp; Takashi Kamisato: Chú thuật sư Đặc cấp; Shoko Ieiri: Chú thuật sư Cấp 1 (đang được đề cử và xem xét để nâng lên Cấp 1 đặc biệt).

     Sau khi nhận được tình hình báo cáo, dù kết quả là rất tốt, song Yaga lại khá không hài lòng về cái tác phong có phần không chuẩn mực đấy của Gojo. Nếu không làm gì và cũng chẳng ảnh hưởng gì thì không nói, đây lại còn làm nhiệm vụ bị chết mất 1 người, quả là đáng bị kỷ luật. May sao Takashi nói đở giúp anh mấy câu nên cũng không có gì to tát. Phòng ký túc xá thì đã nhận được, Takashi ở kế bên Shoko, còn Gojo thì ở kế bên Geto. Cả cái năm nhất có mỗi bốn đứa thôi mà ông thầy mệt não hai ngày liền chưa dứt. Đã vậy, cái tác phong của 3 đứa đặc cấp cũng chẳng nghiêm túc được cái nỗi gì. Một thằng thì nghịch như con nít, một thằng thì như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, còn đứa con gái duy nhất thì đồ đồng phục không chịu mặc (tại ông thầy được gia tộc nói chuyện trước nên Takashi chẳng phải tuân theo mấy cái nguyên tác truyền thống như mặc đồng phục). Năm nay có nhiều việc để làm rồi đây.

     Nhưng ở trong phòng mãi cũng chán dù sao đã 3 tuần rồi quanh quẩn trong trường, thế là chẳng hẹn mà tự vác mặt ra gặp nhau, bốn đứa lại lảng vảng trên phố Shinjuku mà chơi lông nhông ở đấy. Nhưng xui thay với mức độ nổi bật của Gojo và Geto là cao ráo, đẹp trai, nhìn ngầu ngầu cộng thêm hai quả đầu nổi nhất đám đông thì gái xinh bu lại xin phương thức liên lạc là chuyện bình thường. Có điều, hai người chỉ đứng tự tán thưởng bản thân thôi chứ cũng chẳng thèm hé mồm cho ai số điện thoại của mình cả. Tự nhiên cho đến lúc hai cô nàng năm nhất tách ra đi riêng vì ồn ào quá thì lúc đó, mới có chuyện to. 

   Đi được vài bước nữa thì cả hai bị đám trai trẻ vây lại xin số. Nhưng xin mỗi Takashi vì Shoko trông giống mấy đứa giang hồ hút thuốc quá nên rén không dám đụng đến. Còn cô gái trẻ nhà ta trông hiền lành lại con khá ngoan ngoãn với cái kiểu ăn mặc áo sơ mi trắng quần đen thì tự nhiên được chục người xin số.  Với kinh nghiệm bằng không và chiến thuật là cứ đưa Shoko ra làm bia đỡ đạn, Takashi quyết định đánh liều:

- Shoko ơi, tớ quên mất số rồi, tớ đưa tạm số của cậu nha!

- Cái --

- Đừng nóng, tớ cho tạm thôi, cậu không phiền chứ!

  Rồi cô ghé sát tai Shoko mà thì thầm nhỏ:

- Giúp tớ đi, tớ không có nhu cầu cho bọn này số liên lạc của tớ đâu!!! - Mà nghe cái giọng điệu ngọt như mật kẹo này thì cô làm sao mà nỡ từ chối, chỉ là bước tiếp theo mà Shoko đi có phần hơi... táo bạo quá mức.

- Ừ, chờ tớ một lát!

   Vừa mở điện thoại ra thì cô nhanh tay gõ mấy dòng chữ cho Geto với Gojo rồi diễn màn kịch của mình. Không ngờ, với mức độ "chân thật" là 99,99%, màn kịch này đã thành công qua mắt cô bạn ngây thơ của mình. Thực chất, Shoko cầu cứu với Gojo và Geto là có người đang tán tỉnh cô bạn nhỏ của chúng ta, nhờ hai chàng trai qua ứng cứu.

- À, đây này, đây là số của ---

- Chào nhé, các cậu xin số bạn gái tôi chi vậy?! - Geto lên tiếng với giọng điệu ảm đạm khi vòng tay qua eo của Takashi khiến cô tự nhiên đóng băng giữa đường. Ánh mắt mà anh nhìn đám người còn lại, đầy sát khí. 

- Đừng có bày cái mặt đó ra chứ Suguru, phải như tôi này, vui vẻ lên! Với lại, ai cho cậu tự tiện lấy số của mình cho người khác chứ?! - Vừa nói xong Gojo lấy luôn cái điện thoại của Shoko mà mỉm cười tinh nghịch. Shoko không ngờ là hai thằng bạn của mình diễn quá lố luôn. Cô cứ tưởng là diễn với Takashi thôi chứ ai ngờ diễn luôn với cô thì ....

- Tên điên!!! Trả lại điện thoại cho tôi!!!

- Bình tĩnh coi nào, đừng có cáu! Tí tớ đền bù bữa đi ăn cho!!! - Nói rồi, Gojo nhét nhẹ cái điện thoại của Shoko vào túi quần mình khi ôm lấy cô từ phía sau và tựa đầu lên vai cô. Nhưng nhìn nét mặt của Gojo thì không được tự nhiên cho lắm hay đúng hơn là không hài lòng. Ngược lại khi Geto làm hành động đấy với Takashi thì lần đầu anh để lộ nụ cười chân thật nhất ra ngoài, hiếm khi mới thấy mà còn rất hạnh phúc nữa chứ. Vì biết hai cô gái đã có bạn trai mà đám đông của tan dần để lại khung cảnh chiều tà cùng hai cặp đôi ( giả dạng ) đang đứng chung với nhau trên vỉa hè. 

- Đám đông cũng đi rồi đấy, thả tôi ra! 

- Uầy, bình tĩnh chứ cô nương, tớ đây giúp cậu đấy nhá!

 - Trả điện thoại đây!

- Ừ, không ai thèm lấy của cậu đâu, đây này! - Dù đã trả điện thoại cho Shoko, Gojo vẫn không quên trêu chọc cô vài cái cho vui vẻ. Nhưng nhìn qua thì lại thấy mặt Takashi hơi ửng hồng nhẹ trong khi Geto vẫn giữ nguyên cái tư thế ôm ấp đấy mà mỉm cười trò chuyện với cô. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được có mùi bạc hà thanh nhẹ thoang thoảng trong không khí, chắc là của Geto. Mà mùi cũng dễ chịu ra phết.

- Thả bạn tôi ra nào! Hai cậu đúng thật là hết thuốc chữa luôn đấy!!!

  Nhờ câu nói đấy mà Geto mới buông Takashi ra và tạm khép lại màn kịch này. Trong khi cô còn chưa hoàn hồn với mấy cái trò nhố nhăng đó thì Geto đã thả thêm một câu nói nữa mà cô như muốn chôn chân tại chỗ.

- Hôm nay cậu có dùng nước hoa không đấy!?!

- ..., Kh-không! Tớ không có thói quen dùng nước hoa.

 Thế là cô mất dạng sau đó khi cô bạn tóc nâu kéo cô đi vì tức quá không chịu nổi. Còn Gojo thì lại hướng mắt về phía Geto, người giống như vừa mới từ thiên đàng trở về giới phàm trần.

- Tự nhiên hỏi như thế chi vậy ba?!

- Thì tại thấy giống mùi hoa anh đào đấy! Hơi ngọt nhẹ mà cũng tự nhiên nữa. Cảm nhận phát là biết ngay mùi tự nhiên rồi nhưng vẫn thích hỏi cho vui thôi! - Anh bổng nhiên mỉm cười khi hướng mắt phía ra xa xa nơi hai người họ dần rời đi.

- Ừ, cậu thì vui lắm. - Lảng tránh ánh mắt của Geto sang chỗ khác, Gojo không biết vì sao cũng muốn được thử cảm giác ôm lấy cô một lần, có vẻ chúng khá thu hút người khác đặc biệt là con trai.

- Tự nhiên cọc vậy?!

- Làm gì ... có?! Thôi đi nhanh đi, không là hai người bọn họ giận nữa cho mà coi!

   Nói rồi, Gojo rảo bước đi trước vì bị hỏi trúng ngay cốt lõi của mình, còn Geto lại phì cười với cái phản ứng có một không hai của thằng bạn. Thế là cả buổi tối đấy, hai chàng trai phải năn nỉ hết sức, xin lỗi đến mỏi cả miệng chỉ để hai đứa bạn mình nguôi giận. Takashi thì dễ kinh khủng, còn Shoko thì ngược lại, khó kinh khủng. Nhưng với mức độ dễ dãi thì bây nhiêu công sức tốn nước bọt của hai thằng đàn ông nổi nhất cái tiệm mì ramen thì cũng đã tạm thành công phần nào. Nhìn vào trong giới chú thuật sư, chắc chẳng ai ngờ 4 đứa khùng khùng điên điên làm chuyện khó coi giưa vỉa hè toàn là hạng có tiếng. 3 đặc cấp và 1 cấp một nhưng tác phong chuẩn chỉnh thì không thấy đâu cả. May sao thầy Yaga không biết chứ không là ông gõ đầu hai thằng đệ của mình vài cái nữa cũng chẳng đùa. Đúng là nhục mặt trường quá mà. Cơ mà tối đấy, chỉ có hai cô nàng là ngủ được, còn hai thằng kia tự nhiên lại hẹn nhau ra sân trường nói chuyện vu vơ. Cũng đã cuối tuần rồi, sắp tròn một tháng họ gặp nhau.

- Này, hẹn tớ ra đây chi vậy?! - Geto dù hỏi với tông giọng bình thường, song lại cau mày cau mặt vì bị gọi ra lúc nửa đêm, khó chịu vô cùng. 

- Hỏi tí nhé, đừng cọc! Cậu có thấy bản thân có cảm tình với Kamisato không?!

- Tự nhiên hỏi.

- Tại tớ cũng thấy bản thân có chút gì đó với cô gái này, và cũng thấy cậu có chút gì đó đúng không?! - Anh mắt anh hướng lên bầu trời. Hôm nay có sao, có trăng, có mây nhưng không có...

- Không hẳn là cảm nhận rõ ràng nhưng chắc là mến mộ nhất thời thôi! - Anh gác tay ra sau đầu khi thản nhiên trả lời

"Anh không biết đó là mãi mãi, chỉ luôn tự gắn chiếc mác nhất thời mà thôi"

- Ừ, chắc tại tớ nghĩ nhiều quá nhỉ?! Cũng cần được nghỉ ngơi chứ đúng không nè!

- Cậu dùng Lục Nhãn với Vô Hạ Hạn nhiều quá đâm ra tưng tửng hay là do ăn nhiều đồ ngọt quá vậy?

- Không rõ, chắc là cả hai! Mà thôi, dù sao chúng ta cũng là mạnh nhất mà! Tưng tửng chắc cũng chẳng sao!!!

- Chúng ta là mạnh nhất, ừ chắc là vậy rồi!

--------------------------------------------------------------------------------------

   Cứ thế mà những tháng ngày chập chững bước vào Cao chuyên trôi qua. Có chút êm đềm và yên tĩnh, song vẫn có nổi loạn và sôi động. Geto và Gojo từ khi nào đã trở nên không thể tách rời, còn Takashi và Shoko thì vẫn cứ như chị chị em em thôi. 

 "Xuân tháng ba anh đào chớm nở

Gió phảng phất mùi hương ngọt hồn

Em vẫn cứ trẻ mãi tuổi nào

Còn tôi thì mãi ngóng chờ tin em"

           Tháng ba mùa xuân cũng đã đến với sự háo hức của tất cả mọi người. Ngày mà những chùm hoa anh đào nở rộ khắp các khu công viên cũng như là sân trường của Cao chuyên. Lễ rồi thì cứ nghỉ ngơi mà sống thảnh thơi với cuộc đời. Ông thầy khó tính cũng tạm tha cho lũ học trò của mình vài ngày xả hơi sau những tháng ông hành hạ chúng lên bờ xuống ruộng với các nhiệm vụ oái oăm thậm chí là khó nhằn hơn cả đi chọc chó :)). 

     Nhờ cái cơ hội này mà chớp lấy liền, Gojo lên tiếng rủ cả đám đi lễ hội Hanami mà ngắm hoa, tiện thể đi chơi dù sao cũng đang rảnh. Geto thì đồng ý ngay với thằng bạn thân, Shoko thì gật đầu qua loa và còn tính chờ Takashi lên tiếng, đời nào cô bạn này lại từ chối đi ngắm loại hoa mà cô yêu thích nhất, nên chốt luôn cả bọn dắt nhau ra đi chơi với điều kiện Shoko và Takashi phải mặt kimono. Lúc đầu cả hai có vẻ cả hai hơi thắc mắc nhưng thôi kệ, lâu lâu diện đẹp tí cũng được.

   Hôm đó thì Takashi cô nàng không màu mè cũng chẳng làm gì thêm ngoài việc đánh một lớp trang điểm mỏng ơi làm mỏng, tóc thì vẫn xỏa ra, còn bộ kimono thì lại là bộ cô khá thích. Tông màu trắng chủ đạo thêm mấy cái họa tiết hình hoa anh đào màu hồng nhạt điểm thêm, thế là xong. Cơ mà nhìn Takashi trong bộ đồ truyền thống này cứ xinh hơn bình thường như thế nào ấy nên Shoko không tiếc lời mà khen mãi. 

    Hẹn nhau trên khu công viên cũ thường được dùng để làm nơi cho cả bốn người tám chuyện tầm phào. Hôm nhau, Takashi và Shoko đến trước ngồi chờ hai thằng bạn chẳng biết làm cái quái quỷ gì mà lâu lắc lâu lơ thế. Trong lúc cả hai đang bấm điện thoại, Shoko gọi cho hai thằng kia, còn Takashi thì lướt điện thoại cho vui thì có một tiếng gọi rất quen thuộc với mình:

- Takashi-chan!!!

   Ngẩng cái mặt lên thì mới biết đó là anh Tomoyo, tiền bối của đám năm nhất nhưng lại là bạn từ thuở nhỏ của Takashi hay có thể tạm gọi là thanh mai trúc mã cũng được. Nhưng cặp này có thành đôi không thì tùy vào vận mệnh nữa (vận mệnh do tác giả quyết định nhoa).

- Eh?! Anh Takahashi-senpai, anh làm gì ở đây vậy!?!

- Anh ta có ý gì với cậu hay sao mà tự nhiên xuất hiện ở đây vậy!

- Suỵt! Đừng nói thế chứ, tí anh ấy lại đây cậu đừng làm người ta mất lòng đấy nhé.

- Ừ biết rồi!

  Khi Tomoyo lại gần thì Takashi vẫn như xưa, nhoẻn miệng cười thân thiện với anh nhưng vẫn luôn giữ cái khoảng cách mà với anh tiền bối này là chết tiệt đấy.

- Cũng đang không ở trong trường, gọi như bình thường đi! Kính ngữ nghe cứ là lạ đấy.

- Thôi ạ, dù sao em vẫn phải để cho anh có người yêu chứ không người ta lại hiểu lầm!

  Quay lại thấy Shoko đang nhịn cười mà cắm mặt vào điện thoại lướt cho có, quả thật, câu trả lời đấy khiến việc Tomoyo tiếp cận đàn em mình bị chặn đứng ngay lập tức.

- Cô nương láu cá quá ha! Nhưng không cần đâu, anh đây cũng có người mình thương rồi, chắc em ấy không hiểu lầm đâu! 

"Vì em ấy là em, là người anh yêu, là em, nhưng cứ xa vời thế nào ấy. Như những vì sao tỏa sáng rực rỡ, nhưng lại vút cao bay xa để rồi lại chẳng thể với đến dù chỉ là một lần "

- Anh có thật luôn ấy hả! Vậy mà em cứ tưởng anh ế không ấy.

   Lần nữa, Shoko lại phải nhịn cười lắm mới không vô lễ với đàn anh của mình. Dù sao anh ta cũng là dạng có tiếng và có kỹ năng nên không thất lễ cũng là một lợi ích lớn lao rồi.

- Anh hơi có cảm giác mình bị khinh thường đấy nhá

- Đâu có đâu à, em vẫn tưởng thế mãi thôi!

- Thích chọc anh đây lắm chứ gì?! - Anh xoa đầu Takashi, những kẻ tay lướt qua mái tóc mềm mại và óng ả đấy. Từ lâu, anh đã yêu cái cảm giác này, nhưng anh lại càng yêu hơn khi người mang lại chúng là cô. Bĩu môi một cái để lộ vẻ dễ thương hết nước chấm của mình, cô châm chọc thêm một câu nữa

- Dạ, tại chọc anh vui lắm!

- Chào tiền bối ạ!

   Giọng của Geto lại vang lên, trầm thấp và đáng sợ. Như thể sự xuất hiện của anh lúc nào cũng gây ra một bầu không khí căng thẳng với mọi người vậy. Nhưng vừa nhìn Tomoyo với ánh mắt sắc lẹm kia thì anh quay lại chỗ Takashi rồi mỉm cười với cô. Đôi mắt khép nhẹ lại thành mảnh hình lá trúc.

- Ừ chào nhóc, tính đi chơi chung với Takashi hả?!

- Có vấn đề gì với anh sao?! - Hơi cuối người trước khi ngẩng mặt lên và nhìn anh ta bằng một sự khó chịu.

- Em nghĩ có sao?! Chắc là không rồi! 

- Thế thì tốt nhỉ, đúng - không - tiền - bối! 

- Vô lễ quá đấy! Đừng có bày cái mặt kiêu ngạo đó ra vì bản thân là đặc cấp đấy nhé! Đối nhân xử thế cho tốt vào, là mấy điều cơ bản thì đừng có bỏ qua!!!

- Vâng, cảm ơn tiền bối vì đã - chỉ - giáo!

- ...

   Nói vậy thôi chứ mỗi cái gằn giọng của Geto nghe đáng sợ thật, nhưng từ nãy giờ, Takashi có nghe thấy cái quái gì đâu vì cô bị Gojo lấy tay anh bịt tai cô lại rồi. Quả thật lúc đầu thấy cứ là lạ khi có người bịt tai cô lại, nhưng Takashi đang mãi nhìn Tomoyo và Geto nói chuyện nên không phản kháng, thậm chí Shoko còn tính che mắt cô lại luôn chứ. Lý do là Geto mà cáu tính lên rồi là có chuyện to, vì một khi đã cáu là cậu ta quét sạch cả cái vùng này bằng chú linh chứ đừng đùa. Nên tốt nhất là Takashi không nên thấy thì hơn. May mắn là anh kìm chế được nên không có gì xảy ra ngoài việc Tomoyo xoa đầu nhẹ Takashi nhanh chóng trước khi rời đi.

- Này, mọi người nãy giờ nói gì vậy?! - Cô hỏi ngây thơ trước sự che giấu có phần hơi lộ liễu của ba người còn lại.

- Không có gì to tát đâu, chúng ta đi chơi nhé! - Geto mỉm cười dịu dàng lại để trấn an cô bạn mình.

- Ề, nhìn đứa khác thì như muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn, tới Kamisato thì lại dịu dàng thế hả?! - Gojo đùa bạn mình một tí nhưng anh ta anh lại một chai nước bị quăng thẳng vào trong mặt từ thằng bạn thân

- Chứ không phải cậu cũng vậy à?!

- Thôi xin hai người, đi thôi, dù sao ngồi đây cũng lâu rồi! - Takashi với Shoko đứng lên trước khi tung tăng chạy đi để lại hai thằng ngốc dễ chửi lộn với nhau một mình. Nhưng may sao khi ở một mình thì hai người lại có góc nhỏ trò chuyện cùng.

- Này, lần đầu thấy cậu ấy diện kimono đấy, trông cũng được phết nhỉ?!

- Sao nữa đây! - Geto chán chường thở dài với thái độ không ra cái tác phong gì là của con cái nhà Ngự Tam Gia cả.

- Thì thấy cũng được, trông cũng đẹp mắt! Có điều hút trai quá!

- Chứ cái quả đầu trắng của cậu không hút gái à?!

- Eh?! Cậu có khi hút gái còn hơn tớ đấy nhé, đừng nói kiểu thằng này luôn mang đến rắc rối nhá!

- Thật, cậu lúc nào cũng mang đến rắc rối!

- Haizzz, nghiêm túc quá đấy! Mà thôi, cậu nói gì với cái ông tiền bối đó vậy?!

- Ông tiền bối?! 

- Ừ, tôi chẳng thấy nhìn ra dáng tiền bối gì cả, cứ như ông cụ non đi vòng vòng gạ gái ấy!

- Đừng nói thế, có hơi vô lễ quá đấy! Mà tôi tưởng cậu biết rồi chứ, nghe hết luôn chứ đừng có nói là không để ý đấy.

- Nghe, dù cậu dọa hơi đáng sợ đấy! Hên là Takashi không nghe thấy đấy!

- Thì từ lúc đầu cậu bảo tớ làm thế mà?!!

- Ừ mà nghe cậu nói "Lũ nhãi nhép đứng trên cao nhờ tiền và mấy cái thứ nhảm nhí mà chẳng có chút kỹ năng nào thì tốt nhất không nên đụng vào những người xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này" có hơi quá mỉa mai đấy! Nhưng tớ thích!

- Vậy thì sẵn sàng cho mấy ngày nữa chúng ta đấu tập với anh ta đi! Hơi khó nhằn đấy nhé. Nhưng chúng ta là...

- Những Kẻ Mạnh Nhất!!!

   Rồi cứ thế, cả bốn người dạo quanh khu phố tổ chức lễ hội. Đi qua những tán hoa anh đào nhẹ cũng như ngửi thấy mùi hương ngọt ngào đến từ hoa, cũng như từ người con gái ấy. Những tràng pháo hoa rực rỡ trên bầu trời tối đen khiến chúng thật tỏa sáng nhưng chóng lụi tàn.

"Như thời gian đôi ta ở bên nhau, tỏa sáng và rực rỡ. Nhưng chóng lụi tàn rồi biến mất. Nếu chúng như pháo hoa và không để lại nỗi đau, anh cũng thầm mong như thế. Em rời đi, lòng anh lại quặn đau khôn tả, như thể anh đã chết đi và sống lại nhiều lần. Không mục đích!"

------------------------------------------------------------

Mấy chap này chưa có nước mắt đâu nha các shốp, chắc tầm 3 đến 4 chap nữa tôi cho nước mắt nhiều vào để các shốp đọc cho vui nhá!!! :P

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #geto#gojo