Chap 8: Không có câu trả lời

    Buổi họp hôm nay gồm thầy Yaga, Ginsei, Takashi, Geto, Gojo và Shoko. Đáng lí ra là có thêm Tomoyo và Mei Mei nữa nhưng hai người họ bận đi làm nhiệm vụ rồi nên không đến được. Buổi họp này có thông tin mật liên quan đến Tengen-sama. (Nhắc đến đây các độc giả biết dụ dì rùi đúng khum). Người thực hiện nhiệm vụ gồm ba người là Takashi, Geto và Gojo sẽ ở trên tiền tuyến. Hậu cần gồm Shoko, còn hỗ trợ nhân lực là Ginsei. Lần này, nhiệm vụ được bàn bạc trước từ rất sớm để có khâu chuẩn bị cho hoàn chỉnh vì nó diễn ra đến tận mùa hè năm sau. Hay nói đúng hơn là 1 năm nữa mới diễn ra và lúc đó tất cả đã là năm 2 riêng Ginsei là năm 4. 

   Buổi họp kéo dài rất lâu với chi chít dữ liệu được tiếp thu cùng rất nhiều tài liệu khiến ai họp xong cứ như vừa đi đánh trận về, xơ xác tàn tạ. Vừa bước chân ra khỏi phòng họp thì Ginsei đã bị Yaga chụp lại hỏi chuyện, hỏi cung:

- Ginsei!!

- Dạ thầy ạ! Thầy cho gọi em!!!

- Lại đây, ta có chút chuyện muốn nói thôi vì lâu quá rồi mới gặp em lại. Chắc cũng mấy tháng rồi đó.

- Vâng ạ.

     Thế là trên khu hành lang dắt ra ngoài khu vườn nhỏ của Cao Chuyên, có hai người đang nói chuyện với tư cách là thầy trò, đồng nghiệp hoặc là thỉnh giáo và hỏi han.

- Em làm luôn đến tận chuyện đấy cơ à? Chiều con bé phết nhỉ?!? - Đang ám chỉ vụ Ginsei sẵn sàng hủy bỏ hợp đồng với nhà Yokobari.

- Takashi muốn gì thì em sẽ làm cho con bé! Nó sống từ bé có được gọi là tuổi thơ đâu ạ, nên giờ làm được cái gì thì làm cho trọn vẹn luôn.

- Thương em dữ!!!

- Vâng ạ.

- Thế có gây ra tổn thất gì không?

- Dạ không vì cái gia tộc đó cũng chẳng có gì là quan trọng trong việc phát triển của bên em cả. Lý do mà em đồng ý hợp tác là ngoài việc có thêm nguồn nhân lực và vũ khí thì bớt 1 thù mà thêm 1 bạn cũng tốt. 

- Thầy thấy vậy cũng đúng, cơ mà chắc giờ thành một đống đổ nát luôn rồi nhỉ?

- Thầy khéo ví von ấy ạ, dù sao cũng đã là 3 giờ chiều hơn rồi, chắc mọi thủ tục đã xong hết rồi!

- Thầy thấy tội con bé quá, bị thằng nhóc Satoru hiểu lầm mãi!

- Em không biết nữa, chỉ thấy đây là lần hiếm hoi mà nó làm vậy. Nó vốn dĩ là đứa hiền lành với hay chịu đựng, cơ mà lần này quá sức thì bùng phát lên thôi. Thằng nhóc tóc trắng đó chắc là suy nghĩ còn nông cạn.

- Em có cần thầy làm gì giúp con bé không?

- Vâng, không hẳn là quá cần gì nhưng mong thầy để ý hai thằng bạn của nó giúp em với lại thằng Tomoyo ấy ạ. Nếu có gì khác thường thì thầy cứ báo cho em được không?

- Làm chi thế?!?

- Vì nếu là hai thằng bạn của nó có tiến triển gì vượt trên mức tình bạn mà khiến nó vui vẻ hay hạnh phúc thật sự thì em cũng mừng, lúc đấy để nó tự quyết định. Cơ mà nếu là thằng nhóc Tomoyo thì em sẽ xử lý luôn cái nhà Takahashi đấy ạ, chúng chỉ toàn là những kẻ lợi dụng, dù thằng đó tốt nhưng em không muốn em gái em bước chân vào nhà đó làm dâu.

- Ồ, em cũng thấy cách hai thằng nhóc Suguru với Satoru nhìn Takashi hả? Chắc là có cái gì đó trong lòng rồi nhưng chưa nhận ra thôi.

- Sau này sẽ thành đậm sâu ấy ạ!

- Em chắc chứ?

- Mong là vậy, dù sao em cũng muốn nắm tay nó lên lễ đường mà chú rể là một người thật tốt, yêu nó thật nhiều, đậm sâu cũng được, sẵn sàng bảo vệ nó bằng cả tính mạng thế là nguyện ước duy nhất của em dành cho em gái em.

- Thầy cũng mong vậy


   Thoáng nhìn lên bầu trời

   Nơi ánh dương rời đi

Thoáng nhìn lại cuộc đời

  Nơi ánh dương tìm về 

-----------------------------------------------

   Hôm nay Takashi và Gojo đang ở Okinawa để đi thực hiện nhiệm vụ. Đáng lý ra là có Geto cơ mà anh bị thương do nhiệm vụ trước khá nặng và cần thời gian hồi phục nên thầy Yaga cóc cho anh đi chung dù anh làm cái mặt dỗi đó rồi để Takashi phải dỗ bằng đồ ăn của cô làm. Vì vụ hiểu lầm lần trước nên từ lúc lên máy bay rồi xuống máy bay, nhận phòng khách sạn, đi ăn hay là cái gì thì dù có đi chung cũng không nói lấy một lời với nhau. Gojo lần này biết mình sai rồi nên anh cố hòa giải nhưng mà Takashi lần nào cũng chặn họng anh cả khiến anh nhiều lúc cũng nản lòng lắm.

- Takashi, cậu có đói không, tớ dẫn cậu đi ăn nhé!!!

- Tớ có đầy đủ chân tay để tự đi

- Uh...

    Anh rợn gáy vì cô trả lời cộc lốc mà thậm chí còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.

- Takashi này, tớ... cho tớ--

- Khỏi phải xin lỗi, tớ không rảnh nhận lời xin lỗi mà thậm chí cậu còn chẳng thật sự nhận ra vấn đề ở đâu! - Nói rồi, cô tính bỏ đi khi mặt vẫn cắm vào chiếc điện thoại trên tay. Tà áo sơ mi vừa phấp phới tính rời xa tầm mắt của Gojo thì đã bị anh giữ anh lại. Anh nắm chặt lấy cổ tay cô, vừa vững chắc nhưng không làm cô đau.

- Bỏ tớ ra!!!

- Vậy chúng ta nói chuyện đi.

- Không còn cái gì để nói cả, cậu bỏ tớ ra!

- Chừng nào cậu chịu nói chuyện thì tớ sẽ bỏ ra.

- Cậu--   - Nếu người ta đã muốn mà còn cố chấp như Gojo thì cứ nói chuyện đại cho xong rồi thôi.

- Chúng ta giải quyết cho xong chuyện đi.

- ...

- Im lặng là đồng ý đấy nhé!!!

- Tch, chịu cậu thôi.

- Hihi - Nói rồi, anh kéo tay cô về lại phòng khách sạn. Cơ mà phòng nào cơ chứ, tất nhiên là phòng của anh rồi. Gojo không ngại để Takashi vào phòng mình, còn người khác mà khác giới thì anh đời nào cho vào, bao gồm cả bà Haruka.

- Ngồi xuống đây đi

-...

- Đừng có bơ tớ thế chứ!!!

- Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu đấy!

- Được rồi. - Anh hắt một hơi dài ra khi chờ Takashi ngồi xuống mép giường rồi anh ngồi cạnh bên. Hiếm khi nào cả hai mới có không gian riêng như thế, cơ mà Gojo vẫn còn hơi ngại, ngại trong việc thể hiện cảm xúc của mình.

- Về vụ trước thì cho tớ... xin lỗi nhé!!!

- Ừ

- Cậu không giận tớ chứ?

-...

- Sao hỏi về cái này thì lại không trả lời chứ, tớ xin nhỗi rồi mà! Tha lỗi cho tớ đi! - Gojo nắm lấy tay của Takashi mà giật giật lấy nhưng cô thì cứ thờ ơ và lảng đi chỗ khác. Cơ mà cô làm vậy mãi lại thành ra khiến Gojo tưởng cô ghét anh thật. Đúng là mấy lần trước anh đã quá đáng với cô, và anh biết cô sẽ giận, nhưng anh năn nỉ nãy giờ cũng đã được 1 tiếng rưỡi hơn rồi mà không có tiến triển, anh tưởng cô ghét anh rồi.

"Xin cậu đấy, đừng ghét tớ mà."     

- Cậu...ghét tớ thật sao? - Giọt nước tràn ly khi anh không thể kìm nén được nữa. Chỉ một giọt nước mắt đơn độc rơi xuống thôi cơ mà nó đã khiến Takashi cảm thấy mũi lòng. Đây là lần đầu cô thấy anh khóc, vì quan niệm cho rằng, kẻ mạnh không được rơi lệ. 

- Được rồi được rồi, tớ không có ghét cậu mà!!! Đừng có như thế chứ. - Cô vuốt nhẹ mái tóc trắng của Gojo như một lời an ủi

-...

- Không ghét, không giận nữa! Có muốn đi ăn cái gì đó không? - Cô mở lời trước, thế nào biết anh cũng đồng ý. Ăn gì, tất nhiên là đồ ngọt rồi.

- Cậu không ghét tớ sao?

- Không mà!

- Không giận chứ?

- Không

- Thế cậu chịu đi ăn cùng tớ sao?

- Ừ, có nhanh không, không thì tớ đổi ý đấy!!!

- Yêu Takashi nhất nhất luôn! - Dù câu nói mang một tông giọng vui vẻ pha chút đùa cợt nhưng sâu trong thâm tâm Gojo, anh biết câu nói đấy có ý nghĩa gì. Còn Takashi, cô biết má cô hơi ửng hồng lên nhưng rồi, cô vẫn vui vẻ đi ăn đồ ngọt với Gojo. Anh hảo đồ ngọt kinh khủng, chắc không chừng sau này mở tiệm bán bánh cũng nên.

    Sau khi thưởng thức đống bánh mà Gojo gọi xong thì họ đi dạo dọc bờ biển. Bờ biển hôm nay có trăng sáng, trời ít mây và mặt nước ít sóng. Chỉ là đi dạo hóng gió tí thôi, dù sao nhiệm vụ cũng đang được tạm hoãn một tí. 

- Thoải mái quá nhỉ?

- Cậu thích đi hóng gió hả Takashi?

- Ừ, tại vì nó bình yên với nó đẹp. - Và tất nhiên, cô sẽ không quên chụp lại cảnh này bằng máy ảnh của mình. Cô có một sở thích là thấy cảnh đẹp liền chụp lại ngay.

- Trăng hôm nay đẹp nhỉ? - Gojo bâng quơ thốt ra câu đó với cô bạn của mình dù anh thừa biết cô đang không chú ý cũng như giọng anh đang rất nhỏ.  

-...

"Có thể một ngày nào đó, tớ sẽ nhận được câu trả lời là có chứ nhỉ, mong là vậy" 

- Đi thôi nào, cậu đứng đây chụp hình nữa là tớ bỏ cậu đấy!!!

- Eh, chụp tí mà làm gì căng.

   Đây sẽ là buổi đi dạo tuyệt vời nhất của Gojo, riêng tư, yên tĩnh và đẹp đẽ làm sao trong đời thiếu niên 16 tuổi đầu đó. Nhưng ông trời nào có thích điều đó, ông muốn tạo thử thách cho kẻ đã đang và sẽ tự xưng là người mạnh nhất cùng bạn thân của mình. (Thất chất thì tác giả không thích thui chứ ông trời nào ở đây)

- CỨU TÔI VỚI!!! - Một tiếng la thất thanh vang lên từ phía bên kia của bãi cát, tông giọng có thể đoán là của nữ, còn ai thì không biết, không rõ. Khi tiếng hét vừa chạm đến tai của cả hai thì Lục Nhãn ngay lập tức được kích hoạt, còn thức thần của Takashi đã trong trạng thái hỗ trợ chủ nhân của mình.

- Được rồi, cậu thấy gì nhỉ?

- Kha khá thứ, có một kẻ tạm gọi là chú nguyền sư đi ha, và một bà nội đang bị bắt!!!

- Bà nội? Ăn nói cho đàng hoàng coi!!!

- Xin nhỗi, có một người phụ nữ  đang bị bắt. Vậy thì đi thôi, có vẻ tên này không phải dạng vừa.

- Tất nhiên!!!

   Nói rồi, bọn họ lao đến chỗ tên chú nguyền sư kia. Khi hắn thấy có người đến thì chỉ nhếch miệng cười với ý định giết người phụ nữ đó. Cơ mà có Lục Nhãn, có thức thần, có Vô Hạ Hạn, có Trảm sát thì ý định đó ngay lập tức bị ngăn cản khi Takashi phóng qua người tên đó trong tích tắc phần giây và cước lấy được con tin.

- Cô có sao không? - Bế lấy cô gái đó trong tay mình khi vừa thành công khiến Gojo ngưỡng mộ cô hơn cả. Tự xưng là mạnh nhất cơ mà bị che mắt bởi cảm xúc của trái tim rồi.

- Cứu... cứu...cứu tôi với!!!

- Được rồi được rồi, cô đứng yên đây nhé, đừng di chuyển cho đến khi mọi chuyện hoàn thành. - Takashi lấy giáo của mình ra khi bắt đầu thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Còn Gojo cũng vậy, anh bắt đầu điều khiển chú lực chảy trong người mình thành...

- Hách!!! - Tên kia cũng nhanh chóng né đòn nhưng sau làn khói là sự tấn công dồn dập của cả hai chú thuật sư được mệnh danh là mạnh nhất, hai thôi vì Geto đang dưỡng thương rồi.

   Cả ba người bắt đầu tung chiêu của mình. Gojo thì đã trở thành một hàng công chất lượng khi có hỗ trợ là Takashi. Thuật thức của cô vừa có thể là một người tấn công chất lượng cũng như là một người hỗ trợ tốt không kém. Cơ mà tên này bền kinh khủng, nhận 2 đòn Hách, 1 đòn Thương và hàng chục đòn trảm sát nhưng vẫn không hề xuống sức mà thậm chí còn tỏ ra khinh thường đối thủ. 

    Lúc mà tên đó tung thuật thức của mình ra mới là lúc khiến cả hai khá bất ngờ. Đó là những con dao được yểm chú lực đặc biệt vào và phóng đi đến mục tiêu với tốc độ rất nhanh. Né được là chuyện quá đơn giản vì Đặc Cấp mà, mấy cái nào sao làm khó được hai anh chị nhà này. Gojo đã chuẩn bị ra đòn Thương lần thứ hai nhưng khi thuật thức vừa được thi triển xong và chuẩn bị phát huy tác dụng thì có một con dao từ làn khói phóng thẳng ra một hướng khác. Gojo lúc đó đang tập trung vào đối thủ nên dù có thấy con dao, anh cũng chỉ nghĩ rằng  Takashi đã thành công đánh bật được nó, cơ mà Takashi nào có ở hướng đó. Con dao đó phóng thẳng đến chỗ cô gái lạ kia dù khoảng cách là rất xa.

    Và với chuyện này, mặt cô ta không còn một giọt máu, sợ hãi và run rẩy liên hồi. Cố gắng nhích cái thân xác cơ mà sao khó quá, không làm được, sợ quá, bản thân sẽ chết theo cách nào sao. 

- Cứu...cứu tôi VỚI!!! - Cô ta nhắm tịt mắt lại khi dùng hai tay cố gắng che lấy thân thể yếu ớt này. Nhưng chờ hoài, chờ mãi không thấy đau, không thấy máu chảy ra, không thấy bị tấn công. Cô he hé mắt ra, bóng dáng một người con gái đứng trước mặt cô và ôm lấy cô như đập vào mắt cô. Takashi đã đỡ trọn cú đánh đó cho cô gái trẻ này. Cô có thể sử dụng Trảm Sát cơ mà khi Trảm sát chạm đến con dao thì chúng  liền bị đánh bật ngược lại, vận tốc lao đi thì quá nhanh nên không thể thi triển kết giới được, đành dùng cách cuối là lấy khiên sống ra mà đỡ.

- Cô không sao chứ? - Takashi hỏi khi cố gắng mím chặt môi rút con dao đó ra khỏi phần hông bị găm thẳng vào. Máu chảy ra nhưng cô có thể chịu đựng được, với lại có Hồi Thương Phương Thức để làm gì, để cứu mình.

- TAKASHI!!! - Gojo chạy vút lại chỗ bạn mình trong lo lắng tột độ. Làm nhiệm vụ bị thương nhiều là thế, cơ mà con dao này yểm chú lực, việc bị đâm trúng không phải là chuyện bình thường nữa.

- Tớ ổn, tớ ổn, chỉ cần sử dụng thuật thức là xong ấy mà!!

    Tên đối thủ vì bị Thương tác động mà giờ mới lồm cộm bò dậy. Nhưng hắn lại cười, cười như thể mình đã thắng.

- ĐỒ NGỐC!!! Ngươi thừa biết con dao đó bị yểm chú lực cơ mà lạc quan phết. Đúng rồi, cứ việc chữa lành bằng thuật thức gì đó đi, ta đố ngươi làm được!!! - Hồi Thương Phương Thức không có tác dụng. Chúng không thể trung hòa chú lực để tạo ra hiệu ứng chữa lành mà thay vào đó là tách chú lực dương ra khỏi chú lực âm. Hắn làm nhiễu loạn thuật thức của cô.

- Tớ... không chữa lành được.

- Nhưng chưa hết đâu. - Nói rồi, tên đó siết chặt tay lại và hiện tượng xảy ra cùng là việc Takashi ôm chặt vết thương khi ngã quỵ xuống.

- Tao đang rút oxy trong máu của mày đấy. Bao năm tao nghiên cứu sự tuần hoàn máu, cách dòng máu chảy và vận chuyển oxy chỉ để biến chúng thành sự thật, tao sẽ giết chết mày theo cách này, RÚT CẠN OXY THỞ CỦA MÀY THẬM CHÍ LÀ MÁU CỦA MÀY!!!

- TAKASHI!!! Cậu sao thế, cậu có ổn không? Bình tĩnh nào, hít thở sâu đi, tớ sẽ tìm cách đưa cậu về trường sớm nhất. - Cơ mà càng nói, mặt mày của Takashi càng khó coi hơn. Đầu óc loạng choạng, toàn thân đau nhức và rất rất khó thở. 

- Cứu... cô gái này... trước đi!!! - Nói rồi, cô ngất xỉu do thiếu oxy mà khiến Gojo phải đỡ cô trong vòng tay. Bây giờ vì không thể sử dụng kỹ thuật cầm máu bằng hơi thở mà máu của Takashi bắt đầu loan ra rất nhanh, nhuốm cả một tay của Gojo ướt đẫm.

- TÊN KHỐN!!! - Anh chỉ gầm gừ một tiếng trước khi đặt nhẹ Takashi xuống và di chuyển với tốc độ cực đại, cho tên đó ăn trọn bộ Vịnh Xuân Quyền rồi một cú đánh với lực rất mạnh sau gáy.

   Takashi từng chỉ Gojo rằng nếu đánh một lực đủ mạnh nhưng nhẹ thì người bị trúng đòn chỉ cảm thấy loạng choạng và chóng mặt. Nếu đánh một lực vừa đủ tầm trung thì làm người ta ngất xỉu đi. Còn nếu đánh với lực Gojo vung ra thì cô liệt vào hàng chỉ có chết thôi chứ sống kiểu éo gì nữa. 

   Tến đó sau khi dính đòn và ộc ra máu thì cũng đã tắt thở rồi chết. Gojo thì nhanh chóng bế vội Takashi dậy. Cơ thể cô mềm nhũn, máu chảy không ngừng còn mắt thì nhắm nghiền khiến Gojo rất sợ cô sẽ bị gì. Lượng oxy bị mất là quá lớn cho một người bình thường có thể còn sống, cơ mà vì là chú thuật sư nên sức bền chắc chắn là cao hơn.

- Cô còn đi được không? - Gojo hỏi vội khi bắt đầu vẽ ấn lên mặt cát

- Anh giúp tôi đi, làm ơn cứu tôi đi!! Đưa tôi đến chỗ--- - Cô ta nói gấp đến độ Gojo còn chẳng nghe rõ nữa, cơ mà anh có nghe thì cũng chẳng quan tâm đến vì Takashi đang là ưu tiên hàng đầu.

- Cô còn đi được thì tự đi đi, về lại bệnh viện trước rồi hẳn về lại chỗ nhà mình. - Hình ấn mà Gojo vẽ là dùng để thi triển Dịch Chuyển Tức Thời Tầm Xa. Anh không dùng đến cái này vì nó sẽ khiến anh nướng luôn bộ não của mình. Hơi phóng đại tí thôi chứ nếu dùng thì không hẳn là chết do đang bật Lục Nhãn, cơ mà nó sẽ khiến anh cảm thấy choáng và mất cân bằng dòng chảy chú lực. Kệ thôi vì có người sắp chết rồi, choáng tí là không sao.

   Anh thi triển thuật thức đưa thẳng bọn họ về lại Cao Chuyên. Anh chạy ngay đến phòng y tế khi thắng gấp trước mặt Shoko.

- Giúp...giúp...giúp Takashi với!!! - Shoko vừa  nhận lấy Takashi là Gojo như muốn liệm đi luôn. Anh choáng quá, thở dốc, còn chảy máu mũi với hộc máu từ khóe miệng nữa cơ mà.

- Được rồi được rồi, bình tĩnh, tớ sẽ làm liền! - Nói rồi, Shoko đưa Takashi lên giường bệnh khẩn cấp khi bắt đầu công việc của mình.

    Đã 5 tiếng hơn Gojo ngồi trong phòng cấp cứu gấp của Cao Chuyên. Trên mắt anh giờ không còn là chiếc kính râm thông thường mà là khăn đã thấm nước giúp điều hòa mắt và giảm độ mỏi mắt. Hai bên thái dương là miếng dán lạnh giúp anh không phát sốt ngay lập tức sau khi thi triển thuật thức. Gác tay lên miếng khăn còn ướt, anh chỉ ngồi đó lẩm bẩm thứ gì khi Shoko đang tập trung vớt lấy sinh mạng của Takashi. Khi cô đặt đồ nghề xuống là Gojo bật dậy liền:

- Sao rồi? Cô ấy không bị sao chứ?

- Ổn rồi, tớ đã sử dụng Phản Chuyển và vô hiệu hóa thuật thức khiến máu thiếu oxy rồi. Nhưng mất máu và mất oxy nhiều quá, nhịp tim giảm rất nhiều đồng thời thuật thức có tác động đến hệ thần kinh nên tớ không chắc khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại. - Shoko vừa đăm chiêu lo lắng cho bạn mình, vừa mệt mỏi vì 5 tiếng liền tập trung cao độ. Nghe xong tin là Gojo như muốn lật tung cả cái trường này lên. Không chắc khi nào tỉnh vậy có nghĩa là có thể không tỉnh.

- Cô ấy an toàn rồi nên cậu đừng lo quá, chỉ là vấn đề thời gian thôi. - Nói rồi, Shoko rời đi với điếu thuốc lá chưa dùng trên miệng. 

"Là do tôi yếu đuối quá nên không bảo vệ được em đúng không? Hay là do em như hoàng hôn và tia nắng vàng cam khuất sau dãy núi, dù muốn được cứu rỗi nhưng tôi có cố đến mấy, với tay đến rồi chỉ làm vụt mất em mà thôi"

---------------------------------

   Chap sau hơi nội tâm tí nha, cơ mà Huệ Huệ viết không giỏi như mọi người nên có thể sẽ hơi dở. Mong độc giả thông cảm nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #geto#gojo