Chap 9: Chờ đợi bình minh
- Cậu ngồi đây đủ lâu rồi đấy! - Shoko bước vào phòng bệnh nơi Takashi nằm. Mùi thuốc sát trùng, ống thở, máy đo nhịp tim, máy đo oxy hòa quyện lại với nhau cùng một thứ nữa, chàng thiếu niên trẻ tóc trắng đang ngồi vật vờ bên cạnh giường bệnh với hai bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Takashi.
- Mới có mấy tiếng mà cậu đuổi tớ đi rồi à?!
- Mấy tiếng là mấy tiếng, đã hai ngày rồi đó Satoru!!!
Hai ngày, hai ngày nhưng cớ sao lại có cảm giác như 2 tiếng hoặc 2 phút vậy.
-...
- Cậu đứng dậy ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. Suguru vừa mới được thầy Yaga gọi lên vì chuyện này đó, sắp đến cậu rồi đấy. - Đúng rồi, sau khi nghe tin Takashi bị thương thì Geto tức tốc chạy đến chỗ của cô liền. Và hai thằng bạn thân cùng chí hướng thì làm gì, ngồi đấy nói chuyện luyên thuyên với nhau nhưng nội dung thì cứ u ám và sầu tối. Geto cũng ngồi đấy được 1 ngày hơn rồi, bị thầy Yaga gọi lên bắt đi ăn uống cho đầy đủ rồi muốn làm gì làm. Cơ mà có nói Gojo thì chắc cũng không được đâu vì anh cứng đầu lắm.
- Tớ nghỉ đủ rồi, ăn cũng đã ăn, uống cũng đã uống. Ngồi đây thêm chút nữa để chờ cậu ấy tỉnh dậy có sao hả? - Anh ăn một cục cơm nắm nhỏ, uống trà mật ong. Thế là ngày 3 bữa đủ chất thêm mấy bữa phụ bị Gojo nhẹ nhàng gom lại thành một bữa duy nhất vào ban đêm.
- Cậu nghĩ thế nào nếu cô ấy tỉnh dậy và thấy tình trạng của cậu như vậy?
- Thì... tôi sẽ cố gắng cười đến lúc đó.
- Đi nghỉ ngơi đi, trước khi phòng có hai người ngất đấy. - Shoko chịu thua, thế là cô rời đi.
U hoài một nỗi nhớ mong
Cớ sao tớ lại cất công tiều tụy
U hoài một nỗi tức thì
Đến khi cậu rời tớ mới ngỡ nhìn
Ngồi đây chắc hẳn cô sẽ tỉnh, anh tin mà, tin nhiều lắm. Đang nuôi hy vọng cái vết thương khốn khiếp đó biến mất đi. Dậy đi, dậy đi, dậy đi làm ơn đấy, dù có phải đổi lấy thứ gì, đừng nằm đấy và ngủ nhiều thế chứ.
- Dậy đi Takashi! Chẳng phải lúc đầu cậu còn giận tớ sao, còn không chịu nói chuyện với tớ sao. Cậu muốn đánh muốn mắng tớ lắm cơ mà? Vậy thì giờ dậy đi, tớ ngồi đây rồi, cậu nói gì làm gì tớ cũng chịu hết đấy. Dậy đi, đừng ngủ nhiều thế chứ, không tốt đâu! - Nhưng rồi, lời hồi âm dường như là xa xỉ, thứ mà kẻ mạnh nhất cũng chẳng thể mua được và chỉ có thể được ban tặng. Anh giờ chẳng thể ngồi bình thường được nữa mà anh giờ đã thu mình lại gọn trên một chiếc ghế. Tay ôm lấy đầu gối rồi cũng vò vò mái tóc trắng vốn đã rối bù do sự mất bình tĩnh những ngày qua.
- Tớ xin lỗi! Coi như tớ muộn rồi, coi như tớ thất bại đi, nhưng trừng trị cũng đừng như thế chứ. Đã hoàng hôn rồi, cậu có dậy vào bình minh ngày mai không, hay mai nữa, hay mai mai nữa, hay là... không bao giờ chứ? - Dù không ai thấy nhưng chắc chắn bây giờ vai Gojo đang run nhẹ lên vì ý nghĩ bớt chợt vừa lướt ngang qua. Không tỉnh dậy nữa vậy thì...
- Cậu có... tỉnh dậy nữa không? - Anh lại hỏi, rồi lại vò đầu, ánh mắt bây giờ thất thần, xám xịt chứ không còn sáng xanh như màu của bầu trời thoáng đãng nữa. Cái hy vọng này sẽ còn sống đến khi nào nữa.
- Chắc là có nhỉ? Nếu tớ tin đúng không? - Và theo thói quen, anh sẽ vén một lọn tóc mềm ra đằng sau tai của Takashi khi nán lại một chút và cảm nhận sự mềm mại của da cô.
- Đừng ngủ nhiều quá đấy, tớ sẽ chờ, chắc chắn sẽ chờ cho đến khi cậu tỉnh!!! - Chờ đợi là hạnh phúc nhưng cũng là khổ đau. Chờ đi để đem về một bông hoa nở rộ hay một bông hoa đã tàn phai theo gió sớm ban mai?
Gojo dù có cố gắng lạc quan nhưng dần dần, anh không còn tỉnh táo được nữa. Ginsei đã có mặt tại Cao Chuyên từ khi nhận được tin em anh bị thương và hôn mê sâu. Và những gì Ginsei thấy là khác hoàn toàn những gì Shoko hay Geto thấy.
- Satoru! Em chắc là mấy cái vết thương đó là do trận chiến lần trước gây ra chứ? Sao không nhờ Shoko trị liệu giúp?
- Dạ...dạ đâu có vết thương nào đâu ạ, chắc anh nhìn lầm rồi! - Gojo tự nhiên thu tay lại và cố gắng che đi những vết đỏ dọc theo cánh tay của mình. Anh giấu chúng trong người trong khi cúi gầm mặt xuống để tránh cái ánh mắt nghi ngờ của Ginsei.
- Mày biết tao sống hơn mày được tận 2 năm ấy và còn làm anh nữa, nhìn vậy tao thừa biết là mày đang bị thương rồi? Sao thế, bị thương vì chuyện gì?!? - Đứng khoanh tay gần giường bệnh của Takashi, anh bắt đầu hướng ánh mắt đến Gojo, người đang ngồi đó cố gắng che giấu những điều mà thậm chí thâm tâm anh còn không muốn nhận thấy.
-...
- Mày không có đi làm nhiệm vụ trong 5 ngày nay rồi, cũng không bước ra ngoài phòng bệnh nữa bước ngoại trừ đi ăn uống này kia, đừng nói là mày nghịch dụng cụ y tế của Shoko đấy nhé?!
- Em mà dám nghịch đồ của Shoko là cô ấy đánh em chết đấy!!! Em ổn, chỉ là vài vết xây xát nhẹ thôi.
- Ừ, nhẹ của mày là nặng của tụi tao là sắp chết của người thường đấy! Bị thương vì chuyện gì, nói xem coi!
- Em...
- Mày không nói cũng không sao, tao ép làm gì vì con bé Takashi cũng giống vậy. Cơ mà mày bị thương do người khác làm hay do mày làm thì mày phải biết. Và một khi trả lời được câu đấy rồi thì mày phải tự giải quyết vấn đề đó mà chỉ có một mình mày. Vì nếu đó là mày tự gây ra thì có trời mới cứu được mày đấy! - Ý Ginsei là sao, chắc chắn không ai hiểu vì sao anh lại chia thành hai nhóm là người khác làm Gojo bị thương hay anh tự làm bản thân bị thương.
- Nếu đó là do em bị người khác làm thì sao, em phải làm gì?
- Nếu mày là thằng nhóc Suguru thì tao còn tin đấy cơ mà mày là mày, là Gojo Satoru mà không biết nói dối, chắc luôn, không phải do người khác làm! - Và câu nói này như đánh trúng tim đen của Gojo. Không biết nói dối, không biết che giấu, đó là lý do Geto có thể rời khỏi phòng bệnh của Takashi dù khó khăn, còn Gojo thì không.
- Mày ngốc đến độ nào mà tự đi làm như thế vậy?!
- Em ngốc lắm mới để Takashi nằm đây ạ!!!
- Nhưng lỗi có phải do mày không? Lỗi có phải do mày mà con bé nằm đây không, nếu câu trả lời là có và đó là sự thật một cách KHÁCH QUAN thì tao sẽ đập mày một trận.
-...
- Còn về mấy vết thương của mày, tìm đến Shoko mà chữa đi. Dù mày có suy sụp và mất tỉnh táo đến đâu, đừng có ngu đến độ tự làm hại bản thân. Đó là điều cấm kỵ của những người có thể bảo vệ cho người mình thương. - Nói rồi, Ginsei chỉ rời đi khỏi phòng một cách yên tĩnh nhất có thể trong khi để Gojo tự suy ngẫm lại về hành động của mình.
Anh làm gì chứ?
- Takashi này, nếu cậu tỉnh dậy và thấy tớ như thế này thì ắt hẳn cậu sẽ đánh và mắng tớ đến rát cả họng thì thôi. Cơ mà cũng tốt, vì cậu đã tỉnh rồi, còn tớ, sẽ không phải lang thang đến cái nơi đó vô vọng nữa! - Gojo nhẹ nhàng vén một bên tay áo lên để lộ ra những vết đỏ, những vết thương đã đóng vảy khi máu khô lại hoặc những vết móng tay in hằn lại rõ rệt. Do ai làm, không ai khác ngoài bản thân Gojo làm.
Anh tuyệt vọng đủ rồi, chờ cô đủ rồi. 5 ngày rồi, mọi thứ dường như bóp nghẹt trái tim của thiếu niên trẻ này. "Chúng" cướp đi hơi thở, "chúng" cướp đi sự bình tĩnh, "chúng" cướp đi sự tỉnh táo của kẻ mạnh nhất này. Tự gột rửa bản thân bằng cách đó phần nào làm dịu êm cái nỗi đau trong lòng này.
Đau, đủ đau rồi, không muốn đau trong lòng nữa đâu. Có thể, cách nhanh nhất là để nỗi đau thể xác chiếm đóng một phần trong dòng suy nghĩ hỗn tạp đấy rồi làm dịu đi nỗi đau lòng. Như một sợi dây cứu sinh sờn sờn và méo mó, chúng ta chỉ bám vào chúng nhưng chúng dẫn ta đi đâu, một nơi lầm lỡ hơn.
Anh đã ngủ, đúng vậy, Gojo Satoru này đã vô tình thiếp đi vài tiếng trước. Những gì anh mơ cũng giống như gam màu anh thấy vậy, trắng cũng như đen. Một thiếu niên trẻ với mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh ôm lấy hàng trăm mảnh vỡ của một vật được gọi là trái tim lang thang đến nơi ánh sáng bắt nguồn. Nhưng cứ đi mãi, đi mãi rồi cũng chẳng thấy đích đến. Mỗi mãnh vỡ cứ rơi, đâm vào lòng bàn chân anh khi anh vô tình giẫm lên, nếu không thì đâm vào lòng hoặc tay anh. Máu cứ rỉ, rỉ và rỉ máu không ngừng, cơ mà đích đến là ở đâu? Chúng ta đi mãi như thế rồi mục tiêu là gì? Ánh sáng là thứ gì, tồn tại thật hay là do trí tưởng tượng, chỉ có mùi tanh ôi của máu, chỉ có vị mặn của nước mắt, chỉ có bóng tối và không có tiếng động. Không hy vọng gì được đáp lại, nuôi chúng lớn như những bông hoa, nở rộ khi hy vọng lớn nhất, rồi sẽ tàn khi hoa rời đi theo gió thu cuối mùa.
- Lang thang đủ rồi, tớ cũng muốn dừng chân. Tối quá, tớ không thấy nơi dừng chân! Ánh dương đời tớ xa vời lắm, xa vời mà dù có chạy, có đi, có hy vọng cũng chẳng thể có được, xa vời lắm, bằng cả quãng đời con người mà!
- Nếu bình minh có ló dạng cho một điều may mắn, nhớ gọi tớ dậy khỏi bóng tối đó nhé!!!
Con người khi muốn thích nghi với một sự kiện tiêu cực thường chia ra ba giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất là không tin chúng xảy ra hoặc tức giận khi chúng xảy ra với mình. Gojo đã trải qua giai đoạn đó tron tích tắc khi ở trên bãi biển Okinawa. Giai đoạn thứ hai là hy vọng rồi tuyệt vọng, chu kì lặp lại không có điểm dừng. Cũng là thời điểm con người bất ổn nhất, không thể bình tĩnh, không thể tập trung và tỉnh táo, mọi thứ đều mờ lòa. Đó là giai đoạn Gojo vừa mới trải qua. Còn giai đoạn cuối cùng, là chấp nhận chúng nhưng không hoàn toàn. Lúc mà ta chôn những cảm xúc kia xuống lớp tuyết dày và lạnh đến thấu xương đấy cẩn thận.
Chôn, chôn, vùi, vùi, khiến chúng biến mất dưới lớp băng đấy bằng cách cất nó đi xuống nơi lãng quên của trái tim. Sống nhưng không được công nhận, thấy đau nhưng phải làm lơ, thấy bị thương nhưng phải giả mù. Và khi chúng ta thành công chịu đau trong thời gian dài, có lẽ đã là lúc ta chấp nhận được sự việc kia rồi, có lẽ, Gojo đã chấp nhận rằng, có thể, bình minh sẽ không đến nữa, chỉ có màn đêm một lần và mãi mãi nữa thôi.
"Tôi chấp nhận rồi, chấp nhận em rời đi và bỏ lại mọi thứ. Tôi không trách em đâu, vì tôi đã ... quá nhiều rồi"
----------------------------------------------------
Huệ Huệ viết biểu cảm hơi dở nên độc giả có thấy cần sửa chữa gì thì mọi người comment cho Huệ Huệ biết nha.
Thông báo: Vì Huệ Huệ sắp vào mùa thi của trường rồi nên tầm giữa tháng 4 gì đó Huệ Huệ sẽ không ra chap đều nha! Xin nhỗi nhìu. Nhưng có vẻ như là mùa thi đến sớm nên là xong chap 10 thì Huệ Huệ tạm ngưng nha. Xin lỗi các độc giả của truyện!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro