1
na baekjin dường như biết tất cả.
geum seongje nghĩ thế, và đương nhiên gã có đủ cơ sở để khẳng định điều đó.
điều đang nói đến ở đây không phải là về kiến thức, chuyện na baekjin là học sinh xuất sắc thì ai cũng biết rồi, nhưng geum seongje muốn nói về khả năng nắm bắt tâm lý người khác chuẩn xác đến đáng sợ của baekjin cơ.
baekjin dường như có thể đọc vị cảm xúc và suy nghĩ của người khác chỉ qua một cái liếc mắt. từng cử chỉ, lời nói, ngôn ngữ, hành động của người đối diện, đều bị hắn phân tích và lí giải. không khó hiểu vì sao hắn có thể quản lý tốt một băng đảng lớn đến vậy, bởi vì hắn am hiểu tâm lý của từng cấp dưới, lợi dụng và dẫn dắt chúng để phục vụ mục đích của mình. hắn đọc tâm trí người khác dễ dàng như một cuốn sách mở vậy.
vì vậy nên seongje chắc chắn rằng baekjin biết tình cảm của gã dành cho hắn.
geum seongje thích na baekjin, từ lâu rồi, và gã cũng chẳng thèm che giấu điều đó.
thử nghĩ mà xem, một thằng cứng đầu cứng cổ với cái tôi bự chảng như gã mà lại chịu cúi đầu làm đàn em của kẻ khác, để mặc hắn sai khiến mình, chưa bao giờ bất tuân dù chỉ một mệnh lệnh, không phải do sức mạnh của tình yêu thì là vì lí do gì nữa.
hành vi ngoan ngoãn cun cút nghe lời như chó với chủ của gã không ít lần bị mấy thằng trong hội cười cợt (và tất nhiên gã đáp trả bằng một trận đòn). mà thôi, kệ đi, gã là một thằng bộc trực thẳng tính mà, có tình cảm thì phải mạnh dạn bộc lộ, gã đâu phải thiếu nữ mới lớn mà cứ giấu giấu diếm diếm.
bao nhiêu ngày vất vả làm trâu làm ngựa của gã cuối cùng cũng đem lại thành quả. gã thành công tiến gần đến baekjin hơn, chiếm được sự tín nhiệm của hắn, được dành nhiều thời gian với hắn hơn, điều mà gã chắc chắn không phải ai cũng làm được. gã có thể tự hào vỗ ngực nói rằng gã là cấp dưới thân cận với baekjin nhất trong hội.
na baekjin dường như biết tất cả.
đó là lý do geum seongje tin rằng hắn biết tình cảm của gã dành cho hắn.
một người am hiểu cảm xúc của người khác như hắn, chắc chắn sẽ không thể không nhận ra ánh mắt mãnh liệt dạt dào tình ý của gã mỗi khi nhìn hắn, nụ cười ngây ngô ngờ nghệch của gã dành cho hắn, hay thái độ phục tùng vô điều kiện của gã đối với mọi yêu cầu của hắn.
geum seongje đã làm tất cả để đảm bảo rằng na baekjin nhìn thấu được tâm tư chân thành của gã dành cho hắn, nhưng đến nay hắn vẫn không có phản ứng gì với gã cả.
dù sao hắn cũng không bài xích gã, điều đó đã là một loại dung túng rồi, seongje tự nhủ.
na baekjin dường như biết tất cả,
hoá ra hắn lại chẳng biết gì cả.
seongje lê cái chân tàn tạ của mình ra khỏi đồn cảnh sát. gã nhảy lò cò xuống tầng bậc thềm, thầm mong sẽ không vấp ngã úp mặt xuống đất. chân đã phế thì chớ, nếu mặt còn bị huỷ dung nữa thì gã bốc cứt mất.
hôm nay đúng là xui xẻo thật, gã thầm nghĩ, toàn gặp phải mấy chuyện gì đâu.
"chào."
gã giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. và rồi, gã thấy baekjin.
đột nhiên ngày hôm nay cũng không xui xẻo đến thế.
"nay mày bị gì thế? đến đón tao thật kìa."
dù nói thế nhưng có trời mới biết lúc này trong lòng gã đang vui sướng đến mức nào. cái chân đau bây giờ không còn là vấn đề nữa, từng bước đi giống như giẫm trên bông vậy.
baekjin dẫn seongje đến xe máy của daesung. gã có hơi ngạc nhiên, nhưng hắn không nói gì nên gã cũng chỉ đành lặng im.
"mày ghét chỗ này mà?"
"ý gì đây?"
"chỗ này thì bẩn, mày thì lại thích sạch sẽ. mày luôn đưa mấy thằng không nghe lời đến đây để đánh bọn nó ra bã."
baekjin mặt lạnh tanh nghe seongje luyên thuyên. vẻ mặt của hắn có gì đó kì lạ, khiến gã có linh cảm không lành.
"mày đã nói gì với cảnh sát?"
vẻ mặt của gã đông cứng lại, vẻ cà lơ phất phơ trên khuôn mặt tan biến như chưa từng tồn tại.
"tao chỉ nói tao ẩu đả vì muốn cướp tiền của bọn eunjang. được chưa?" gã ngừng lại một chút, dường như có gì đó trong gã đang vỡ vụn,"nhưng mày còn chẳng thèm hỏi một lần là tao có ổn hay không?"
gã cúi đầu trầm mặc, mắt cay xè, có lẽ vì khói thuốc. gã cảm thấy khó thở, như thể ai đó đang bóp chặt lấy cổ họng gã vậy.
gã cứ ngỡ rằng cái thứ tình cảm nhỏ nhoi vô vọng của hắn cuối cùng cũng đã được hắn để vào mắt. nhưng gã đã nhầm, hắn còn chẳng coi gã là bạn, chứ đừng nói đến việc có tình cảm lãng mạn với gã.
"tại sao mày lại quan tâm đến điều đó?"
im lặng một hồi lâu, baekjin mới chậm chạp lên tiếng.
seongje cảm thấy muốn bật cười.
không ngờ mày cũng có khiếu hài hước đấy, baekjin ạ.
đúng là bi quá hoá hài mà.
thì ra mày cũng chẳng phải là thần thánh gì, mày cũng chỉ là một thằng ngu thôi.
"vì sao tao lại quan tâm đến điều đó à? tao luôn quan tâm đến mọi thứ về mày, baekjin à, và tao muốn mày cũng quan tâm đến tao như thế."
seongje nhìn thẳng vào mắt của baekjin. gã muốn tìm kiếm một niềm an ủi, một tia quan tâm, nhưng để gã thất vọng rồi, trong đôi mắt của hắn, chưa bao giờ xuất hiện hình bóng của gã cả.
gã cảm thấy cơn giận dữ bùng lên trong tim mình. gã muốn chất vấn hắn, muốn gào lên với hắn, rằng tao đối với mày cũng chỉ là một công cụ không hơn không kém thôi sao?
nhưng thay vào đó, gã chỉ bỏ lại một câu "tao sẽ nghỉ một thời gian. đừng tìm tao" rồi lẳng lặng rời đi. bởi vì gã biết, câu trả lời của baekjin sẽ càng làm cho gã thảm hại hơn thôi.
dù sao đối với hắn, gã cũng chẳng là cái thá gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro