Chương 38: Làm việc tùy tâm, phát điên tùy hứng

Chương 38: Làm việc tùy tâm, phát điên tùy hứng.

Tại hầm để xe, Phuwin vừa đi ra khỏi cửa liền thấy xe của em họ tiến vào. Y hơi bất ngờ, đứng lại chờ Gemini.

Gemini xuống xe, vừa đi vừa huýt sáo, hình như đang rất yêu đời.

Mới tối hôm qua xảy ra chuyện xích mích, Phuwin cứ nghĩ em họ sẽ không về nhà mấy ngày.

"Gemini, sao em về nhà?"

"Hả? Anh hỏi gì ngớ ngẩn vậy. Em không về nhà chẳng lẽ đi lang thang à?" – Gemini ném cho anh họ cái nhìn phán xét: "Anh đứng đực ở đó làm gì? Không vào nhà à?"

Phuwin nửa vui nửa ngờ.

Tình hình là em họ không những không bỏ nhà ra đi mà còn về nhà với tâm trạng rất vui vẻ. Làm sao có chuyện giải quyết xích mích nhanh thế được?

Vậy là y không bình thường hay em họ không bình thường?

Biết rằng không nên nhắc lại chuyện tối qua, Phuwin ngơ ngơ lắc đầu.

Gemini kệ anh họ, nhấc chân vào nhà trước.

Hắn biết Phuwin thấy lạ chuyện gì. Bây giờ hắn đã 28 tuổi, không còn là đứa trẻ 8 tuổi mà hễ cãi nhau với bố mẹ là có suy nghĩ bỏ nhà ra đi.

Dẫu có chuyện gì thì vẫn nên về nhà.

Cãi nhau với bố đâu phải ngày một ngày hai, nếu lần nào Gemini cũng giận dỗi thì hắn rời khỏi cái nhà này lâu rồi.

Phuwin từ từ đi theo sau, nghe thấy em họ đang hát tình ca, vui vẻ đến mức thiếu điều nhảy chân sáo vào nhà.

Thấy Gemini về, mẹ liền chạy ra ôm hắn. Còn cẩn thận xem lại bên má bị đánh, lòng bà xót con nên quay ra lườm chồng.

Có vẻ như bố cũng rất bất ngờ khi Gemini trở về nhà, hắn còn điềm nhiên chào hỏi ông, cứ như chưa từng có cuộc cãi vã ngày hôm qua. Song ông không hỏi gì, chỉ cần con trai chịu về nhà là được.

Sự thật chứng minh, không chỉ mình Phuwin thấy Gemini vui bất thường, mà cả nhà đều thấy vậy.

Thím kéo y ra một góc, chỉ Gemini: "Hôm nay đi làm em có bị đập đầu vào đâu không cháu?"

Phuwin chung thắc mắc với thím: "Để lát cháu hỏi thư kí xem sao? Nhưng em ấy vui lại là tốt rồi."

Lúc này, Gemini xem xong cái gì trong điện thoại, che miệng cười chum chím rồi tắt điện thoại đi, gọi to: "Bee! Ra cậu bảo."

Em bé Bee đang tập viết số 4, nghe cậu gọi là lon ton chạy ra, ôm chân cậu: "Dạ, cậu sai vặt gì cháu đấy ạ?"

"Chậc, vặt gì? Làm như cậu bắt nạt không bằng. Ngồi ra đây." – Gemini vỗ vỗ lên ghế sô pha: "Hôm nay tâm trạng cậu đang vui, biết làm gì rồi chứ?"

"Dạ!" – Bé Bee cười khúc khích, nhanh nhẹn leo lên sô pha, vỗ lên cái đùi mập mạp: "Cậu ơi, cậu để chân lên đây cháu bóp cho cậu."

Gemini gác một chân lên, điệu bộ hưởng thụ: "Nói đi, cháu thích cái gì?"

Cái tay béo múp míp bóp chân, cái miệng nhỏ thì không ngừng nói: "Cháu thích robot Optimus."

"Được, mai mua luôn." – Gemini phẩy tay một cái như vung cả mớ tiền.

Zara đi tới, nhéo má em trai một cái: "Em đừng có chiều hư nó."

"Ô hay, thế em có mỗi một đứa cháu, không chiều nó thì chiều ai?" – Gemini cãi đúng lý hợp tình, nghe vào tai còn hơi hơi cảm động.

Tâm trạng hắn đang vui nên bé Bee đưa ra món đồ chơi nào cũng đáp ứng hết.

Nghĩ đến tình cảm cậu cháu đang lên hương, mọi người giải tán, không dám làm phiền hai cậu cháu tâm sự.

Cứ cháu nói cậu ừ cũng hết cả buổi tối.

Gemini thu chân: "Thôi, có gì cháu viết ra giấy rồi đưa cho cậu. Đến giờ cậu đi ngủ rồi."

Bé Bee vội túm cậu: "Ơ, nhưng cháu có biết viết chữ đâu. Sao hôm nay cậu bày đặt ngủ sớm thế?"

"Ai dạy cháu nói chuyện có chữ 'bày đặt' thế hả? Lần sau bỏ đi nghe chưa. Đồ chơi thì cháu bảo bà ngoại viết cho."

Gemini nhéo cái má phính của bé Bee, hạnh phúc nhấn nhá từng từ: "Mợ cháu dặn, hôm qua cậu không ngủ đủ giấc nên hôm nay cậu phải đi ngủ sớm. Hiểu chửa?"

Bé Bee gật gật, cái hiểu cái không: "Mợ Cháu là ai? Ai tên là Mợ Cháu?"

Gemini nhéo cả hai cục má, trả lời thắc mắc của cháu yêu: "Là vợ cậu."

"Nhưng cậu bảo cậu chưa có vợ mà."

Gemini tự tin chiến thắng: "Thì cậu sắp có."

Trước sau gì người ta chả thành vợ hắn và mợ cháu.

---

Fourth vừa liên lạc với Tee, hẹn ngày mai gặp mặt nói chuyện trực tiếp.

Ngày mai cậu có hai việc quan trọng, giải quyết càng nhanh càng tốt. Mong là mọi chuyện thuận lợi trong suy tính.

Trước khi đi ngủ, Fourth lên tầng ba, vào căn phòng bí mật chơi một chút. Giữa căn phòng đặt một cái sô pha cỡ lớn, Fourth đang nằm trên đó, trầm ngâm nhìn bức tranh lớn trên trần nhà.

"Từ giờ trở đi cậu cứ nhìn tôi như thế nhé?"

"Từ giờ trở đi, em chỉ được nhìn một mình anh như thế thôi, có được không?"

Hai câu nói của cùng một người, tại hai thời điểm khác nhau. Thời thiếu niên, Gemini mong muốn Fourth nhìn hắn, còn hiện tại, Gemini mong muốn Fourth chỉ nhìn một mình hắn.

Ý niệm không thay đổi nhiều, chỉ là tăng thêm càng nhiều sự chiếm hữu độc duy.

Từng lời Gemini nói với cậu trong buổi tối hôm qua, Fourth đều ghi nhớ kĩ. Cậu chưa trả lời là vì chưa thể trả lời, chứ không phải cậu phớt lờ.

Gemini nói cậu nhìn hắn như thế, song Fourth lại không biết lúc mình Gemini như thế nào. Đó là một ánh nhìn ra sao mà Gemini phải yêu cầu những ba lần.

Chiều này, trước khi tan, bởi vì chính mình không biết nên Fourth hỏi người ngoài.

"Kitty, lúc tớ nhìn Gemini, cậu thấy mắt của tớ như thế nào?"

Có lẽ Kitty là người ngoài nhìn vào sẽ biết ánh mắt của Fourth khi nhìn Gemini ra sao.

"Hở? Sao tự dưng cậu hỏi cái này?"

Kitty không hiểu, hỏi vậy thôi chứ vẫn hồi tưởng lại lúc Fourth nhìn Gemini. Sau một hồi, cuối cùng cũng có câu trả lời: "Đẹp, đẹp hơn bình thường. Sáng, sáng hơn bình thường."

Fourth: "..."

Trả lời, trả lời như trả lời.

Thấy mặt cục cưng Fourth Fourth xị ra, Kitty mới chịu nghiêm túc: "Nói sao nhỉ? Lúc cậu nhìn hạng nhất, mắt của cậu sẽ sáng hơn ánh dương, dịu dàng hơn ánh trăng. Nói chung là đẹp đẽ một cách vô ngần như cái cách mà cậu nghĩ về Gemini."

"Cậu thử tưởng tượng, thế giới xung quanh cậu là một màu đen và Gemini là thứ ánh sáng duy nhất nên mắt của cậu sẽ luôn hướng về hắn. Giống như đối với cậu, Gemini là duy nhất, Gemini là cả thế giới của cậu vậy."

Vừa nghe vừa ngẫm, Fourth nghĩ về Gemini, mắt của cậu cũng đang vô thức sáng lên mà chính cậu cũng không biết.

Chiếu theo lời Kitty nói, có thể Gemini cũng sẽ thấy cậu nhìn hắn như vậy chăng?

Bởi vì cậu nhìn hắn như thế nên hắn mới thích mắt của cậu sao?

Gemini cũng thích Fourth từ hồi cấp ba, nếu như hồi đó một trong hai thổ lộ, có phải bọn họ sẽ có một quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp?

Thử tưởng tượng một chút cảnh tượng yêu đương học đường, chắc hẳn lúc đó sẽ có rất rất nhiều người ghen tị với cậu vì cậu được hẹn hò với hot boy trường.

Fourth thoáng vui vẻ một chút rồi chợt tắt.

Thực tế, sẽ không có chuyện nếu như nào cả.

Hồi thiếu niên, Fourth nhát như cáy, cậu còn tự ti đủ kiểu, Gemini thích cậu thì gu hắn cũng lạ thật. Thích thì thích, chứ nhích là Fourth không dám.

Vào giữa lớp 12, công ty của gia đình rơi vào khó khăn. Lao đao đến tận khi Fourth học hết lớp 12, đúng vào trước ngày lễ tốt nghiệp, ông nội bệnh nặng không qua khỏi.

Trong nhà tang sự chưa xong, gia tài của ông nội cũng sắp đi tong.

Vậy nên hồi đó Gemini có tỏ tình, cậu cũng không đủ dũng cảm để đứng cạnh hắn.

Còn bây giờ, hỏi cậu đã đủ dũng cảm để đứng cạnh Gemini chưa?

Giờ này ngoài Gemini ra thì quan tâm những thứ khác làm gì.

Điều cậu chưa biết, cậu sẽ học.

Fourth giơ tay với lên bức tranh lớn trên trần nhà, là bức chân dung của thiếu niên Gemini.

Không chỉ vậy, trong toàn bộ căn phòng, trên tường, trên giá để tranh, tất cả đều là tranh vẽ Gemini.

Khắp nơi trong căn phòng, xung quanh Fourth, thậm chí ngay sát bên Fourth đều có hình của người thương.

Căn phòng bí mật này ra đời kể từ lúc một thiếu niên ngây ngô bắt đầu biết thích.

Vì tình cảm không thể thổ lộ, thiếu niên ấy chỉ còn cách đặt tình cảm vào từng bức vẽ.

Trần nhà cách xa một khoảng, Fourth nheo một mắt lại, cảm tưởng như đang giơ tay chạm vào mặt thiếu niên trên tranh, cười nói: "Hình như tôi sắp chạm tới cậu rồi."

Một nụ cười, một ánh mắt tràn đầy hi vọng vào tương lai.

---

Tối muộn ngày hôm sau, khi Gemini đi tiệc về nhà, hắn liền được ông nội gọi lên phòng hỏi chuyện.

Sẵn tiện Gemini cũng đang có chuyện muốn nói với ông, lúc hắn lên phòng, phát hiện bố hắn cũng đang ở đây.

Bề ngoài tỏ ra không giận dỗi, nhưng sâu trong thâm tâm con trai vẫn đang dỗi bố. Hắn chẳng đành lòng nên ngồi ở đầu còn lại của sô pha, cách bố thật xa.

Ông nội thấy vậy thì cạn lời, vào vấn đề chính: "Hôm nay ông muốn nói về hôn ước của cháu và Fourth."

"Vâng, cháu cũng đang muốn nói với ông về chuyện đó."

Mới đầu Gemini tính nói riêng với ông nội, bởi vì hắn không muốn bố biết điểm yếu của hắn.

Nếu hắn nói về chuyện đồng ý hôn ước, muốn ông nội mau mau chóng chóng giao 100 tỉ cho hắn để hắn đi hỏi cưới Fourth. Có tỏ ra bình thản thế nào, kiểu gì bố hắn cũng tinh mắt nhìn ra sơ hở.

Con người sợ nhất là bị lộ ra điểm yếu, Gemini sợ nhất là lộ ra điểm yếu trước người cha độc tài.

Giằng co một hồi, Gemini lựa chọn ngả bài: "Có phải bây giờ cháu đồng ý kết hôn với Fourth thì ông sẽ giúp gia đình cậu ấy ngay không?"

"Đúng vậy." – Ông nội nhăn mày, hơi tiếc nói: "Nhưng bây giờ không cần nữa rồi. Hôm nay Fourth đã đến đây hủy bỏ hôn ước."

Gemini lặng người: "Ông vừa nói gì cơ ạ?"

Hắn đứng bật dậy, không tin nổi hỏi lại: "Sao em ấy lại hủy hôn chứ? Em ấy không cần 100 tỉ nữa ạ?! Em ấy đến nhà mình lúc nào vậy?! Sao em ấy dám...?!"

Nói được một nửa Gemini mới nhận ra cảm xúc bản thân đang thái quá, hắn vội ngậm miệng.

Khẽ hắng giọng, Gemini nín nhịn cảm giác tức giận, cố gắng nói thật bình thường: "Ông nói thật ạ? Hôm nay Fourth đến đây hủy hôn với cháu sao? Lí do là gì vậy? Hay Fourth tìm được một trăm tỉ khác?!"

Nói đến câu cuối, không kìm nổi cơn ghen tuông, Gemini lại bắt đầu vượt rào cảm xúc, nhấn từng chữ như đấm vào mặt "một trăm tỉ khác" kia.

Hắn cho Fourth thời gian suy nghĩ, nhưng cậu lại lấy thời gian đó để đi tìm 100 tỉ khác.

Tổ sư! Tốt nhất đừng để hắn tìm ra cái tên mặt chó đó.

Gemini tự nghĩ tự ghen, vì kìm chế mà hai nắm tay nổi gân xanh dữ tợn, người ngoài vừa nhìn liền biết tâm trạng hắn đang âm độ.

"Gemini, ông còn chưa nói xong. Con tập trung nghe ông nói nốt đi." – Bố nhắc nhở hắn tỉnh táo lại ngay.

Mặc dù đang trên đà sắp mất kiểm soát, song khi ở trước mặt ông nội và bố, Gemini không thể hấp tấp được.

Hắn che giấu cảm xúc, lễ độ nói: "Vâng, cháu nghe ạ."

Ông nội nheo mắt nhìn Gemini, dường như hiểu ra được điều gì đó.

Không chỉ kể cho hắn về việc hôm nay Fourth đến hủy hôn, ông nội kể từ đầu đến đuôi câu chuyện. Từ lúc hai ông lập ra hôn ước, đến việc hai gia đình nghỉ chơi, cả thỏa thuận bí mật giữa ông nội và Fourth.

Gemini ngồi nghe mà lặng người mấy lần, đặc biệt khi hắn nghe đến chỗ mười năm trước gia đình Fourth cũng từng phá sản.

Còn về thỏa thuận bí mật, Gemini chỉ là hơi bất ngờ, hắn không trách ai cả.

"Vì mười năm trước ông đã từng giúp gia đình Fourth nên có lẽ họ không muốn làm phiền nhà chúng ta nữa. Fourth cũng tự biết chỉ có thằng bé mới hủy được hôn ước này, không muốn làm khó ai nên đã chủ động hủy hôn."

Tạm thời Gemini không nghĩ quá nhiều về những chuyện ông đã kể, không hiểu sao hắn không thể bình tĩnh nổi, trong đầu chỉ toàn chuyện Fourth đã hủy hôn với hắn.

"Tức là giờ giữa cháu và Fourth không còn hôn ước nữa. Vậy chuyện gia đình cậu ấy phải làm sao?" – Dù thế nào vẫn phải giải quyết cho xong vụ phá sản, Gemini giận nhưng không quên.

Lần này bố hắn trả lời: "Chuyện đó con không cần lo. Khi họ quyết định hủy hôn nghĩa là gia đình họ đã có phương án giải quyết."

Nghe vậy Gemini cũng không yên tâm hơn bao nhiêu. Lòng hắn nóng, cả người hắn như ngồi trên đống lửa.

Một trăm tỉ đối với gia đình Fourth bây giờ là cực khó kiếm. Muốn giải quyết ngay thì chỉ có cách tìm một trăm tỉ khác, không phải hắn.

Bố thấy con trai đang đứng trên đống than, chọc cái que vào cời than cho cháy to hơn: "Hôn ước hủy rồi, con đã được như ý nguyện. Vậy giờ thái độ của con là sao đây? Không vừa lòng cái gì nữa?"

Gemini nín thinh.

Hắn không vừa lòng chuyện Fourth không cần hắn nữa.

Nhưng Gemini sao có thể nói ra điều đó.

Giờ trông hắn không khác gì một món đồ bị bỏ rơi, đáng thương và tội nghiệp cũng không thể lên tiếng.

Mà hết lần này đến lần khác, người khiến Gemini phải cúi đầu và trở nên chật vật thế này đều là Fourth.

Càng nghĩ càng giận, giận quá đâm ra mất tỉnh táo, Gemini cũng đã mất hết kiên nhẫn với Fourth.

"Con xin phép." – Gemini đột ngột nói một câu rồi vội vã rời đi.

Hai người ở lại nhìn nhau, ông nội thầm cười, nhắc nhở: "Chuyện tình yêu của thằng bé con đừng can thiệp quá đáng."

"Vâng, chỉ là đột nhiên con muốn gặp Fourth một lần. Phải là người như thế nào mới có thể khiến đứa con trai lý trí của con mất tỉnh táo đến như vậy?"

Ông nội vừa nghe xong liền nguýt ông con trai một cái, chán chả buồn nói.

---

Ngoài này, Gemini mang theo cơn giận ngút trời đi xuống nhà, vừa tầm gặp Phuwin.

Anh họ ngăn hắn lại: "Này, giờ này em đi đâu thế?"

Gemini đã hoàn toàn mất tỉnh táo, hất tay ra đáp: "Đi tìm Fourth."

"Hả? Điên à?!" – Phuwin vội túm em họ lại, sợ nhỏ nổi khùng giữa đêm: "Giờ là giờ nào rồi? Hơn 10 giờ rồi, để cho nhà người ta còn đi ngủ chứ. Có gì thì để ngày mai nói đi."

"Huống hồ bây giờ em đang tức giận, nhỡ đến đó rồi nói sai thì phải làm sao?"

Nghe thế, Gemini hơi hơi bình tĩnh: "Cũng đúng."

Phuwin lại hỏi: "Em tìm Fourth giờ này làm gì? Vì chuyện từ hôn hả?"

Gemini kinh ngạc: "Anh cũng biết, vậy là chỉ có em giờ này mới biết!"

Đúng lúc này, bé Bee chạy đến ôm chân Gemini, hí hửng giơ tờ danh sách những món đồ bé muốn ra: "Cậu yêu ơi, bà ngoại viết xong cho Bee rồi. Cậu mua cho Bee những cái này nha!"

Gemini gằn giọng cảnh cáo: "Giờ tâm trạng cậu đang không vui."

Bee vỡ mộng: "Cậu lật mặt."

Mặt cậu Gemini lật từ trắng sang đen, lừ mắt trông vô cùng giống người xấu.

Bé Bee vội núp sau mông Phuwin, than như ông cụ non: "Có người cậu như cậu Gemini sung sướng gì đâu."

Phuwin: "..."

Gemini không còn nghe Bee nói, không nghe lời khuyên, giờ hắn đã tiến vào cảnh giới tự nghĩ tự nói chuyện một mình.

"Muộn thế này rồi mà vẫn có thể đòi đồ chơi. Vậy tại sao muộn thế này rồi mình không thể tới đòi người?"

Càng nghĩ càng thấy đúng quá. Gemini gật gù, nắm chặt chìa khóa xe, xoay người đi một mạch.

Chẳng có gì là không thể với một kẻ điên như hắn cả.

"Ê này Gemini!" – Phuwin ở phía sau bị bé Bee giữ chân, gọi thế nào cũng không được. Mà có khuyên thì chưa chắc đã khuyên nổi.

Vì bị người ta hủy hôn ước, tối muộn gần giờ đi ngủ, Gemini cũng quyết lao đến hai mặt một lời.

Hấp tấp, thiếu kiểm soát, cứ như bị bỏ rơi chứ chẳng phải từ hôn. Nói thật, chẳng giống phong cách của Gemini chút nào. Một con người luôn tỉnh táo và kiêu ngạo, giờ lại lạc điệu đến mức Phuwin không biết nên thương hay cười hắn.

Bỗng nhiên Phuwin nhớ đến câu nói của nhân viên trong công ty mỗi lần họ bàn về Gemini.

"Làm việc tùy tâm, phát điên tùy hứng."

Phuwin gật gù: "Nói chí phải."

---

Khoảng nửa giờ sau, người làm việc tùy tâm, phát điên tùy hứng đã có mặt tại cổng nhà Fourth.

May là nhà người ta chưa đi ngủ.

Hắn ấn chuông và được bố mẹ Fourth đang đi dạo trong sân đón vào nhà.

Bố mẹ Fourth cực bất ngờ trước sự hiện diện của hắn, chưa kịp hỏi hắn đã tự khai: "Dạ, con đến đây tìm Fourth ạ. Con có chuyện cực kì quan trọng muốn nói với cậu ấy. Làm phiền gia đình muộn thế này, con rất xin lỗi."

Trước mặt bố mẹ, Gemini che giấu cảm xúc thật. Hắn giữ thái độ ôn hòa, lịch thiệp khiến người nghe dễ mến.

Mẹ mời hắn ngồi, gọi lên trên nhà: "Cục cưng, có bạn đến tìm con này."

"Ạ mẹ." – Fourth nói không rõ chữ, cậu đang tự hỏi giờ này Kitty đến tìm mình làm gì. Kết quả nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế, cậu xuống hắn liền đứng dậy. 

Tuy mờ mờ không rõ nhưng Fourth vẫn biết đấy là ai.

"Gemini?" - Cậu kinh ngạc há hốc mồm, vừa gọi vừa giữ mặt nạ trên mặt: "Sao cậu, sao cậu tới đây?"

Bộ dạng thảnh thơi của Fourth rất giống dáng vẻ của một người mới vứt đi được một cục nợ. Vứt được hắn đi, Fourth vui thế này cơ à?

Gemini tức cười, giận run người: "Ồ, trông em nhàn nhã nhỉ? Còn đắp mặt nạ cơ đấy!"

Có phải đồ ngốc này làm đẹp để ngày mai đi gặp một trăm tỉ khác không?!

-__-.

Én: Người ta là ghen quá mất khôn. Riêng đại tiểu thư là ghen quá hóa điên nha (●'◡'●).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro