Chương 65: Phát điên vì em
Chương 65: Phát điên vì em.
Từ khi chứng bệnh trầm cảm thuyên giảm, Fourth đã bắt đầu tìm cách để bù đắp cho nỗi mất mát của người nhà chị gái xấu số. Hằng năm, vào mỗi dịp lễ, Fourth đều cùng người thân chị gái làm phước, tụng kinh, cúng dường để hồi hướng công đức cho người đã khuất.
Hoạt động thường diễn ra cả ngày, sau khi tụng kinh xong là ba giờ chiều, Fourth cùng mọi người đi phóng sinh, mang thức ăn biếu chùa và chia sẻ với hàng xóm.
Khi xong hết cũng vừa lúc hoàng hôn buông xuống, Fourth chưa muốn về, cậu ngồi tại chùa cầu nguyện thêm một lát.
Lúc đi ra, Bass - em trai của chị gái gọi cậu: "Anh Fourth, anh về đi. Ở nhà có người tìm anh."
Nghe vậy, Fourth kinh ngạc: "Hả?"
"Em không biết người đó là ai, lần đầu tiên gặp." - Bass hào hứng mô tả lại: "Là một chú đẹp trai, còn đi siêu xe nha!"
Bấy nhiêu đó mô tả cũng giúp Fourth lờ mờ đoán ra người tìm mình, cậu ngạc nhiên một chút, rồi nhăn mày không vui: "Người ta, người ta trẻ vậy mà kêu chú à? Gọi bằng anh đi."
"Ơ?" - Bass không hiểu gì, tự nhiên bị mắng.
---
Cùng lúc ấy, Gemini đang ngồi nói chuyện với hai người lớn trong nhà.
Bố của chị gái nhìn đống quà đắt tiền trên bàn mà toát mồ hôi, cười ngại: "Cháu tặng nhiều quà thế này, thật lòng nhà bác không dám nhận đâu, hay cháu cầm bớt về đi."
Gemini vội nói: "Chút quà nhỏ thôi bác. Cứ coi như cháu thay Fourth cảm ơn bác và gia đình đã chăm sóc em ấy cả ngày nay."
Trước khi tới, Gemini đã tranh thủ đi mua quà. Hắn đứng chờ gần hai tiếng trước cổng nhà, cuối cùng cũng có người về. Nhưng không thấy Fourth đâu, hỏi ra mới biết cậu chưa muốn về, vẫn đang ở chùa.
Bass đi gọi Fourth, còn Gemini vào nhà làm khách.
Đã giới thiệu thân phận, mọi người biết Gemini là bạn trai của Fourth. Mẹ của chị gái phiền muộn bảo: "Cả ngày nay Fourth không ăn gì mấy, lát nữa về, cháu nhớ khuyên Fourth ăn uống giúp nhà bác nhé."
Có vẻ như mọi người trong nhà chị gái đều thấu hiểu một phần nỗi dằn vặt trong Fourth. Cách họ quan tâm cậu cho thấy họ không trách cậu. Vụ tai nạn năm đó không phải lỗi của Fourth, nhưng khổ nỗi cậu không thể quên, và có lẽ sự dằn vặt ấy sẽ đi theo cậu suốt đời.
Đối với người nhà là nỗi mất mát, còn đối với Fourth, đó lại là ký ức kinh hoàng, tội lỗi và dằn vặt khôn nguôi.
Cách cư xử của người thân chị gái khiến Gemini cảm thấy an tâm và biết ơn, hắn lễ phép đáp: "Vâng, cháu biết rồi. Cảm ơn bác ạ."
Về đến cổng, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, Fourth bước nhanh chân hơn. Đúng lúc ấy, Gemini và hai bác cũng đi ra.
Ngay khi nhìn thấy nhau, Fourth liền đứng lại. Không hiểu sao, vào một khắc khi thấy bạn trai mình ở phía trước, mọi cảm xúc dồn nén và sự yếu đuối trong cậu ồ ạt trào dâng.
Cuối cùng cũng chờ được người, Gemini nhanh chóng đi tới trước mặt cậu. Đến gần, hắn sững sờ khi thấy vành mắt cậu đỏ hoe: "Fourth?"
Tựa như thủy triều đến bất chợt, tất cả tấn công cùng một lúc, làm sống mũi cậu cay xè. Chỉ trong giây lát, những giọt nước mắt yếu đuối tràn khỏi khóe mi, không sao kìm lại được.
Fourth vội cúi đầu lau nước mắt, lúc ngẩng đầu lên, cậu liền được bạn trai ôm vào lòng. Gemini nhè nhẹ vỗ lưng cậu, nhỏ giọng an ủi: "Không sao đâu. Anh tới đón em."
Có lẽ giống như một đứa trẻ, gặp đúng người có thể ăn vạ thì mới khóc to. Ở trong cái ôm của bạn trai, Fourth không quan tâm gì nữa, cậu rúc mặt vào vai hắn, thoải mái giải tỏa cảm xúc thật.
Mọi người xung quanh hiểu nên họ chỉ im lặng.
Thấy vậy, Bass thở phào, nói với Gemini: "Cuối cùng anh ấy cũng chịu khóc ra rồi. Anh ấy đã nhịn khóc cả ngày hôm nay đấy ạ."
Nghe lời ấy, Gemini gật đầu với Bass, cảm tưởng ruột gan đang bị cắn xé.
Nhịn gì cũng được, nhưng nhịn khóc thì nước mắt sẽ chảy ngược vào tim, không khác nào đang nhấm chìm trái tim vào nỗi đau.
Nỗi đau kìm nén được giải tỏa, tạo thành những tiếng nấc nghẹn bên tai. Âm thanh nhỏ mà đau, Gemini bất giác ôm chặt người trong lòng hơn.
Vào lúc này, Gemini cảm thấy bản thân đã đúng khi quyết định tới đón người về.
---
Sau khi xin phép ra về, Gemini chưa an tâm, hắn chở Fourth về nhà riêng của mình.
Không hiểu sao Gemini chở mình tới đây, song Fourth không hỏi, cậu chỉ muốn biết: "Anh, anh tới đó từ khi nào?"
Dẫn người vào trong nhà, Gemini đáp: "Không lâu. Anh chờ được. Em ra ghế ngồi đi."
Nói rồi đi vào trong bếp, một lúc sau đi ra, trên tay Gemini cầm ly nước, bất lực khi thấy Fourth không ngồi ghế mà lại ngồi dưới đất giống lần trước.
Hắn nhíu mày đi tới: "Kỹ năng nghe hiểu của em có vấn đề hả? Anh bảo em ngồi ghế cơ mà."
Gemini đặt cốc nước đến trước mặt Fourth, thấy mặt cậu ỉu xìu nên không ép buộc, còn nhẹ giọng như dỗ dành: "Uống nước đi. Em muốn ăn gì?"
Fourth ngẩng đầu nhìn bạn trai, chớp mắt nói: "Em, em chưa đói."
Nghe vậy, Gemini tự động phiên dịch thành Fourth không muốn ăn. Trong lúc tâm trạng tệ, buồn bã sinh ra chán ăn.
Như bao lần, Gemini chỉ hỏi cho có, chứ hắn tự quyết: "Ừm, thế em uống nước đi. Anh đặt đồ ăn cho em."
Fourth: "..."
Cả ngày nay không có ai ép nên Fourth không ăn, nhưng bây giờ cậu đang ở cùng Gemini - chuyên gia ép buộc - thì cậu phải ăn.
Đúng lúc có điện thoại, người gọi đến là anh họ. Gemini nhìn nhìn đồ nói lắp hai cái nữa, mới đi ra ban công.
Vừa nhấn nút nghe, bên kia liền truyền tới giọng nói tức giận của Phuwin: "Chiều nay em đi đâu?! Tại sao không tham gia cuộc họp!?"
Biết mình sai, Gemini tự giác hạ giọng: "Em có chút việc gấp nên ra ngoài."
Phuwin bất lực với cái kiểu tùy hứng của em họ: "Có việc vậy em có miệng không? Tại sao không biết đường xin trước?"
Gemini không vui, song vẫn nhận sai: "Xin lỗi, em sẽ chú ý hơn."
Dạo này Phuwin dễ nổi nóng, nghe em họ nhận sai, y cũng xuôi xuôi: "Thôi, lát anh gửi nội dung cuộc họp cho. Còn em cứ chuẩn bị tinh thần nói chuyện với bố em đi."
Cúp máy, Gemini thở dài. Chiều hôm nay, tại Gin diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chiến lược phát triển dài hạn. Một cuộc họp quan trọng, đòi hỏi các ban lãnh đạo trong công ty không được phép vắng mặt.
Gemini đã phạm phải điều cấm kị, có điều đây không phải lần đầu, và cũng không phải ngày một ngày hai bị bố răn dạy, hắn biết sợ thì đã không tái phạm như hôm nay.
Bình tĩnh đi vào trong, Gemini thấy Fourth đang ngồi thẫn thờ, cậu nhìn cốc nước mà không uống. Lúc Gemini lấy ra đầy như thế nào, thì bây giờ vẫn đầy y nguyên.
Bảo người người không nghe, Gemini chậc một tiếng không vui. Hắn cũng chợt nhận ra một điều, hắn không sợ bị giáng chức, hắn chỉ sợ cái người bướng bỉnh ngồi ở kia.
Một bụng đầy bất lực đi tới, Gemini ngồi xuống ghế sau lưng Fourth, hai chân kẹp người vào giữa. Với cốc nước trên bàn, hắn uống một ngụm rồi ngậm trong miệng. Tay nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, hắn cúi xuống hôn cậu.
Hai bờ môi dính nhau kín kẽ, Gemini đút nước cho Fourth, cậu không hề phản kháng. Đến khi tất cả nước trong miệng truyền qua miệng đối phương, cảm nhận được Fourth đã nuốt, Gemini mới buông ra.
Hành động đút nước thế này làm Fourth ngạc nhiên, hai mắt cậu mở tròn, ngửa cổ nhìn người phía trên. Gemini dùng ngón cái lau đi phần nước bị tràn ra trên cằm cậu, đôi mắt nhìn xuống dịu dàng chất chứa lo âu.
Có điều Fourth chỉ ngơ ra chứ không nói chuyện, Gemini bình tĩnh dọa: "Em còn không chịu uống nước, anh sẽ đút em uống như thế này đến khi hết cốc nước."
Nghe lời đe dọa ấy, hình như Fourth kinh ngạc hơn, lông mày còn khẽ nhíu nhíu. Ngửa đầu chớp mắt hai cái, không ngờ cậu đáp: "Thế, thế, thế anh làm vậy đi."
Thật ra cậu cũng thích kiểu đút nước này, tâm trạng thoải mái hơn nhiều.
Gemini: "..."
Câu trả lời ngay lập tức khiến người phía trên xịt keo, nhìn vào đôi mắt mong chờ của người yêu, hắn phải nắm chặt tay để kìm lòng.
Vừa mệt tim vừa bất lực, Gemini ôm vai cậu hỏi: "Không đùa nữa. Anh hỏi em, vì sao lại giấu anh chuyện này? Chuyện quan trọng như thế, anh là bạn trai em, anh không thể biết hả?"
Trước lời chất vấn chính đáng từ bạn trai, dường như hơi khó nói, Fourth mãi mới đáp: "Em chỉ, em chỉ không muốn anh phải suy nghĩ. Em, em tự mình làm được."
Gemini không đồng tình, hắn đáp lại ngay: "Không. Fourth, vấn đề ở đây không phải anh lo lắng hay em tự mình làm, cái anh muốn là chia sẻ."
Có lẽ do bị Fourth nói dối, nên Gemini hơi tức giận. Giọng hắn nghiêm túc hẳn đi khi nói về chuyện này, cũng chính là một nỗi lo trong hắn.
"Anh thừa nhận anh hơi tham lam, anh muốn biết tất cả mọi chuyện của em. Anh không muốn em giấu anh bất cứ chuyện gì."
Nói đến đây, sự tức giận bỗng chuyển hóa thành tủi thân, đầu mũi Gemini hơi đỏ, hạ giọng hỏi: "Fourth, chẳng lẽ đối với em, anh chưa đủ quan trọng để được biết việc này hả?"
Hắn bất lực vì không thể biết tất cả mọi chuyện về Fourth, càng bực tức khi không thể ép cậu nói ra tất cả. Sau cùng, hắn chỉ đành chạy theo, như một người ngoài xa lạ, cố gắng tìm hiểu cậu.
Nhưng rõ ràng hai người là người yêu của nhau, Fourth giấu giếm một việc quan trọng thế này, làm Gemini nghĩ hắn chẳng đủ trọng lượng với cậu.
Dễ dàng nghe ra sự tủi thân và trách móc trong những câu nói ấy, Fourth xoay người hướng về phía hắn, nắm vào vạt áo trước ngực đối phương, hối hận nói: "Em xin lỗi."
Chuyện đã xảy ra, cả người còn ngập trong nỗi dằn vặt quá khứ, ngoài câu xin lỗi, Fourth không biết phải nói gì khác. Giọng cậu hơi run, có lẽ do đang sợ.
Âm thầm nhận ra điều đó, Gemini thả nhẹ giọng, bày tỏ thật lòng: "Fourth, thật ra đến bây giờ anh vẫn luôn tự hỏi, em thích anh từ bao giờ? Thích anh vì điều gì? Em đã yêu anh chưa? Bao giờ thì em mới thương anh?"
Mấy câu hỏi này, Gemini vẫn luôn giữ kín ở trong lòng. Vì hắn sợ Fourth sẽ khó xử, và hắn càng sợ hơn là đáp án của cậu. Khi những đáp án không theo ý mình, chúng sẽ chỉ là những âm thanh chói tai.
Đến giờ phút này, việc Fourth giấu giếm tựa như giọt nước tràn ly, khiến bao ấm ức trong hắn tuôn trào.
Fourth không phải Gemini, cậu không thể biết hắn nghĩ gì và cũng chưa bao giờ ngờ tới hắn sẽ có những trăn trở như vậy.
Người đàn ông cúi đầu nhìn cậu bằng một ánh mắt mờ mịt, mơ hồ nhìn ra nỗi nghi hoặc trong hắn. Cổ họng Fourth bỗng kẹt cứng, trái tim như bị người ấy nắm trong tay và bóp nghẹt.
Suốt thời gian qua, Gemini chưa bao giờ thật sự phàn nàn về cách Fourth đối xử với mình. Phần lớn hắn toàn tự đòi hỏi và cuối cùng cũng tự quyết định. Có thể nhìn thấy rất rõ ràng, Gemini là người chủ động nhiều nhất trong mối quan hệ giữa hai người.
Khi xuất hiện trước mặt cậu, Gemini luôn nở nụ cười tươi, trêu chọc, làm nũng như thể hắn đang cực kì hạnh phúc. Nhưng sau những gì Gemini vừa bộc bạch, Fourth mới ngỡ ngàng nhận ra, người này chỉ đang cố tỏ ra bản thân ổn. Phía sau nụ cười và hành động trêu chọc vẫn luôn tiềm tàng một nỗi băn khoăn.
Có lẽ những khước từ hay những giấu giếm của Fourth đã vô tình tạo ra hiểu lầm. Chưa bao giờ muốn làm người đàn ông này đau lòng, Fourth nhìn thấy vành mắt hắn đỏ hoe như sắp khóc, nhưng chính cậu lại là người khóc trước.
Với người khác Fourth không bận tâm, nhưng riêng với người này, cậu sợ nhất hắn hiểu sai về con người mình.
Fourth bám vào bàn tay Gemini đặt trên vai mình, lệ nóng chảy dọc hai bên gò má, ngửa đầu giải thích: "Không, không phải như thế đâu. Anh bảo, anh bảo anh thích em nhìn anh như thế này. Lúc trước em nhìn anh như nào thì bây giờ vẫn vậy. Em, em chưa bao giờ thay đổi, sao anh lại nghi ngờ em?"
Tình cảm chân thành của bản thân bị hiểu sai, Fourth không khỏi hụt hẫng. Bỗng chốc, những lời giải thích dần hóa thành những lời trách cứ.
Bầu không khí trong phòng nặng nề kéo xuống, yên tĩnh có mỗi tiếng khóc nhỏ. Ánh đèn trên trần nhà soi tỏ, giúp Gemini nhìn rõ từng biểu cảm của cậu.
Bao lần như một, thấy người này khóc một cái, Gemini không còn nổi một chút giận dỗi, chỉ còn một Gemini vứt bỏ tự kiêu, mềm lòng chịu thua.
Cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt mình rất thích, đôi mắt ấy đã bị lệ nóng phủ kín, gieo rắc lên đó một nỗi buồn. Ánh mắt ấy còn như biết nói, tố cáo Gemini đang làm Fourth đau.
Vốn tưởng bản thân có thể dỡ bỏ bức tường bao quanh Fourth, nhưng sự thật hắn đã quá tự tin.
Gemini đột nhiên nắm chặt vai Fourth, giọng nói lại nhẹ nhàng, mang theo chút khẩn cầu: "Fourth, anh biết điều này quá phận, nhưng anh chỉ muốn trở nên quan trọng như người nhà của em."
Chỉ có như vậy, Gemini mới được biết tất cả về Fourth và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Chẳng hiểu làm sao, bất giác Gemini đã buông lời cầu xin.
Yên lặng nghe, Fourth không hiểu bản thân đã làm gì để người này nghĩ hắn không quan trọng với cậu. Ngửa đầu nhìn người đàn ông đang nghi ngờ mình, nước mắt lặng lẽ thấm ướt tóc mai.
Không có hồi đáp khiến cảm giác bất lực dâng trào, thất vọng chồng thất vọng, Gemini thẳng thắn bộc lộ bất mãn: "Anh ghét việc em từ chối anh... Anh ghét khi em khách sáo với anh... Anh ghét việc em không chủ động. Anh càng ghét việc em giấu giếm anh!"
Dường như bất chợt mất kiểm soát, Gemini đã to tiếng vào câu cuối. Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn vội vã nhấn chìm thứ cảm xúc bốc đồng ấy xuống, đôi mắt đỏ ngầu hơi hung dữ.
Bàn tay nắm vai Fourth siết mạnh hơn, Gemini kìm nén đến nỗi tay nổi đầy gân xanh. Vai bị bóp đau, Fourth khẽ nhíu mày, nhưng không hề kháng cự.
Vành mắt ngấn lệ, dòng nước mắt bị Gemini cố gắng kìm hãm, thế mà cuối cùng vẫn bị sự tủi thân đánh đổ trong tích tắc. Một giọt nước mắt rơi xuống má Fourth, không tiếng động nói lời đầu hàng.
Tự biết bản thân có thể sắp mất kiểm soát, Gemini nhận thua, buông xuôi nói: "Fourth... nếu như anh không được em thương thì sẽ rất đau khổ."
Do kìm nén cảm xúc, giọng nói người đàn ông mang theo run rẩy, nổi rõ trong không gian yên tĩnh, làm lòng người thổn thức.
Gemini đã từng thừa nhận một bản thân đáng thương trước Fourth, khi đó, hắn nghĩ cậu khiến hắn không còn bao nhiêu kiêu ngạo. Nhưng hiện tại, Gemini vừa mới nhận ra bản thân đã sai. Thực tế, bản thân hắn không còn nổi một chút kiêu ngạo trước cậu.
Người khiến Gemini đau lòng vẫn một mực hướng ánh mắt về phía hắn, không thay đổi ánh nhìn, chỉ có nỗi đau đang nhân lên từng giây.
Nói đến thế mà người ta vẫn chỉ im lặng, bướng bỉnh không cho một câu trả lời, người ta còn khóc nấc lên để hắn thêm đau lòng.
Cảm xúc bắt đầu trở nên hỗn loạn. Bất lực, ấm ức, đau đớn, tổn thương đan xen và chồng chéo lên nhau, xé rách chút lý trí cuối cùng. Trong mắt Gemini dần xuất hiện vẻ điên cuồng, hắn chuyển tay nắm gáy Fourth, cúi sát mặt cậu, gằn giọng nói: "Anh sắp phát điên vì em rồi!"
Câu trách móc như một lời tự thú đầy khổ sở.
Hành động của người đàn ông gần như mang tính cưỡng chế, cả ánh mắt của hắn cũng như một lồng giam, muốn nhốt người trong đôi mắt ấy vĩnh viễn.
Ngay lúc cảm xúc trở nên tiêu cực, cuối cùng Fourth cũng cất tiếng, cậu nghẹn ngào gọi tên hắn: "Gemini..."
Bàn tay ở gáy Fourth dùng lực không hề nhẹ, tựa như Gemini đang ép cậu phải nhìn hắn. Không chút do dự, Fourth ôm lấy cổ đối phương, bất ngờ rướn người hôn lên.
Nụ hôn mạnh mẽ mang theo trấn an, người bị hôn cứng đờ trong giây lát. Fourth kéo Gemini trở về thực tại, buông môi ra, chưa thể nói, cậu bị sự nghẹn ngào chặn lời.
Sự tủi thân của Gemini hóa thành nỗi sợ trong Fourth, và sự điên cuồng của hắn đã hóa thành lưỡi dao, cứa thẳng vào tim cậu nhiều nhát. Nước mắt của hắn như một bản án, phán quyết cậu, khiến cậu nhận ra bản thân đang có tội mà không biết.
Nếu hôm nay Gemini không nói ra những bất mãn, Fourth sẽ không biết. Tương tự, khi Fourth không tự giác thổ lộ tấm lòng, Gemini cũng sẽ không bao giờ biết.
Nụ hôn bất ngờ kéo Gemini ra khỏi cơn hỗn loạn, sự tự nguyện dâng hiến của Fourth giúp hắn lấy lại một phần bình tĩnh. Đôi mắt giận dữ từ từ dịu xuống, nhưng sự tủi thân chưa tan. Hắn thả nhẹ lực tay, kiên nhẫn đáp: "Ừ, anh nghe."
Dẫu trong lòng còn đang rối bời, còn giận, còn ấm ức, Gemini vẫn muốn dịu dàng với người này.
Chẳng ngờ, sự dịu dàng ấy không khác gì đánh khẽ mà đau thấu xương. Fourth siết vòng tay ôm quanh cổ hắn, trong mắt là cảm xúc mãnh liệt, gắt gao như thể muốn khắc ghi hình ảnh của Gemini vào tâm trí mãi mãi.
Cậu cố nén nỗi nghẹn ngào, giọng nói run rẩy nhưng rõ: "Làm em đi... Em muốn anh làm em thật nhiều. Em muốn anh làm em mỗi ngày!"
Nói xong, không sao kìm nén nổi lòng mình, cậu lại bật khóc. Từng chữ như được rút ra từ tận đáy tim, từng giọt nước mắt như niềm can đảm vỡ òa.
Không có tiếng trả lời đáp lại, chỉ có một Gemini đang sửng sốt. Vào giờ khắc này, hắn thật sự đã phát điên vì Fourth.
-__-.
Én: No cap (〃▽〃).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro