Chương 10: Song Tử trông Nhật Tư (II)
- Má đi thay đồ đi đó, con ở nhà ngoan.
- Dạ!
Em gật gật đầu.
- Còn con, cho Tư ăn xong thì lấy thuốc má kêu con Hoa sắc cho em uống.
- Con biết rồi.
Thế là bà Trương đi, bỏ lại Song Tử ở nhà trông Nhật Tư.
Bà đi rồi em liền quay đầu vào trong chẳng thèm nhìn mặt Song Tử, cậu thấy cách đối xử của em với mình liền bực bội trong lòng. Đối với má thì làm nũng làm nịu trông cũng đáng yêu, với cậu thì bày ra cái vẻ mặt như gặp phải chuyện xui xẻo. Bộ ta làm gì ngươi hả? Thật muốn hỏi em câu đó. Song Tử bước đến ngồi cạnh em đưa tay lay lay vai em.
- Nè, ngồi dậy ăn cháo coi.
Đây là cách dỗ gọi người bệnh ăn đấy à? Nghe xong muốn nhịn ăn ngang. Cách đối xử khác nhau chắc cũng là tự do cậu Trương đây tạo ra rồi còn trách ai nữa.
Em vẫn nằm quay mặt vào trong, trả lời Song Tử:
- Thôi, tui hong ăn đâu, anh ăn đi.
- Ta có bệnh đâu mà ăn, ngươi ngồi dậy ăn cho ta.
Nhật Tư vẫn im lặng giả vờ ngủ rồi, mục đích là để đuổi Song Tử đi, em chẳng thích người này một chút nào.
- Đây là cháo má nấu cho ngươi đó, ngươi chê cháo má nấu hả?
- Không có, tui ăn nè.
Nghe Song Tử nói thế em liền nhớ lại cháo này là do má nấu mà, sao có thể không ăn được, tại em không thích Song Tử nên mới không muốn ăn, nhưng là cháo của má nấu thì em sẽ ăn.
Tư ngồi bật dậy, mặt mày phụng phịu, đưa tay giành lấy tô cháo từ Song Tử. Nhưng người này thế mà lại cười cười tay vẫn cầm chặt tô cháo.
Em bặm môi, uất ức nhìn cậu:
- Này, kiếm chuyện hả?
- Kêu tui ăn, đến khi tui ăn thì anh không cho ăn hả?
- Ta không cho ngươi ăn khi nào?
Song Tử lại ngang như cua hỏi lại em, đôi mắt to đó dường như sáng lên thích thú khi trêu chọc được em.
- Nè, không buông ra sao ăn?
Em hùng hổ chỉ tay vào tay cậu vạch tội. Lần này còn chối được nữa không bằng chứng vật chứng điều đủ, tay cầm tô cháo rõ chặt như thế, đây là không muốn cho em ăn rồi chứ gì.
- Không muốn cho tui ăn thì nói, khỏi cần làm khó tui.
- Nhìn cái mặt là thấy ghét!
Em liếc Song Tử bĩu môi quay mặt sang nơi khác. Song Tử ở đây liền đơ cả mặt ra, tự nhiên lại bị em mắng, là do cậu nhẹ nhàng quá nên em không sợ à?
Song Tử tay cầm tô cháo càng chặt hơn, trừng mắt, hàng chân mày có hơi cau lại tức giận, từ khi em với cậu cưới nhau đến giờ em ngoài bướng bỉnh, vô duyên vô cớ mắng người ra, thì chẳng có điểm gì đáng yêu ngoài khuôn mặt và trừ mấy lúc làm nũng với cha má cậu. Nhật Tư không sợ Song Tử nên luôn một mực lấn tới.
- Nè ăn nói cho đàng hoàng coi, tin ta đánh ngươi không?
Cậu hù doạ em, chứ cũng chẳng có ý sẽ đánh em, đánh em xong cha má cậu chặt gãy tay cậu luôn.
- Nè ngon đánh đi, đánh vào đầu tui nè.
Nhật Tư một mực không chịu thua còn lấn tới làm càng, dí đầu gần Song Tử, la lối thách thức.
Song Tử trông thấy cái nết đanh đá này của em môi vô thức cong lên, nói:
- Ta đánh bằng lưỡi vào môi ngươi.
Tư nghe thế cũng chẳng hiểu gì, còn ra sức làm càng, thách thức với tử thần.
- Xùy, dở!
- Ngon làm liền.
Em ngẩng mặt lên cố ý chọc điên cho Song Tử đánh mình, em sẽ đem cái vết thương này méc cha má xem xem cậu có yên thân được không, dám bắt nạt em là dở rồi. Kế hoạch của em quá hoàn hảo cũng quá bỉ ổi.
Mỡ dâng đến miệng mèo, nếu mèo không nếm thử thì quả là mèo đần.
Nhật Tư ngẩng mặt thách thức, đôi môi em hồng hào căng mọng như quả chín đầu mùa, là thời khắc ngon nhất để chim chóc thưởng thức. Song Tử không định làm thế. Cảm thấy mình có hơi bỉ ổi, nhưng em đã chọc hắn, nên hắn chỉ đành dạy lại em, Song Tử không cưỡng lại được vẻ đẹp này của em, cậu bỏ tô cháo trên giường, một tay kéo người em lại cúi đầu xuống hôn vào môi em, một tay vòng qua ôm eo em giữ em ở tư thế này. Song Tử không cần dùng sức quá nhiều liền có thể cạy môi em ra, luồng chiếc lưỡi tinh ranh của mình vào càng quấy, quánh quýnh thứ xinh đẹp trong miệng em, môi lưỡi quánh quýnh nhau không rời, Nhật Tư vẫn tỉnh bơ vì không hiểu Song Tử là đang đánh em kiểu gì.
Hắn nhận ra mình thích thứ xinh đẹp trong miệng em, càng thích cái miệng nhỏ của em lúc này, không nói được gì càng không biết gì, cứ như cún con rụt rè, để hắn muốn làm càng thế nào thì làm càng.
Nhật Tư thở không nổi nữa nhăn mặt, mắt cũng có hơi đỏ lên trong rất uất ức. Lúc này Song Tử mới bịn rịn rời đi nhưng vẫn còn tiếc lắm, hắn chưa "đánh" đủ mà.
- Khụ… Khụ… Khụ!
Thế mà lại ho, em nghĩ chiêu thức đánh vào môi của tên Song Tử này ghê thật, khiến em ho luôn rồi nè.
- Nè sao đánh kì vậy, đánh rồi đó hả?
Em vừa được cậu buông ra liền ra sức ôm ngực thở dốc, nhưng vẫn tỏ ra không có gì đáng sợ. Thái độ vẫn chẳng cải thiện được chút nào.
Song Tử ở đây vẫn còn đắm chìm trong vị ngọt môi em, liếm môi luyến tiếc, rồi lại nhếch môi ngứa đòn cười hỏi em:
- Thấy sao?
- Tui chỉ thấy khó thở thôi, mà hết rồi, thấy dơ nữa.
- Anh ở dơ quá.
Em nhăn mặt, lùi xa Song Tử. Em thấy tên này dơ thiệt.
- Má về tui méc má, anh ăn hiếp tui.
Em nhếch môi cười đắc ý, còn lè lưỡi tinh nghịch trêu Song Tử.
- Đã ăn, đã hiếp được gì đâu.
Song Tử tạch lưỡi nhìn em, vẻ mặt cũng đắc ý không kém.
- Anh nói gì dạ?
Tư tò mò chớp chớp mắt nhìn Song Tử hỏi:
- Ngươi không biết à?
- Không, sao ăn hiếp lại phải phải tách ra là ăn, hiếp vậy?
Em nghiêng đầu, thật sự là không hiểu, thầy đồ không có dạy cách dùng từ tách ra thế này. Chẳng lẽ có dạy mà em không nghe, nhưng em học chăm lắm cơ mà.
- Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?
Song Tử thật thấy đầu óc có hơi choáng váng. Cậu nhếch một bên chân mày khó nhằn hỏi em, con trai nhà họ Trịnh này là bị khờ hả? Hắn cưới phải chồng nhỏ bị khờ à?
- Tính luôn sinh nhật năm nay thì 18.
- Khi nào sinh nhật ngươi?
- Tháng 10, còn 6 tháng nữa.
- Thôi không có gì. Con nít đừng có hỏi nhiều, tối khó ngủ.
- Thiệt hả? Hỏi chuyện này tối sẽ khó ngủ hả?
Tư thấy lạ lắm, em đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn thẳng mắt Song Tử, hỏi như con nít hỏi cha má chúng về cách chúng được tạo ra. Em tò mò lắm nên cũng không để ý chuyện Song Tử xem mình là con nít, em mà nghe được liền sẽ cắn hắn một phát.
- Ừm!
Song Tử cũng chỉ dám liếc mắt sang nơi khác, trả lời qua loa cho em khỏi hỏi nữa. Cậu cũng chẳng muốn giải thích nhiều mấy chuyện này cho em hiểu, dù sao vẫn chưa đủ tuổi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro