Chương 16: Nhận ra - Hôn là gì?

Đến lúc phải kết thúc rồi.

Song Tử sau đó cũng nhận ra, thời gian vốn không quyết định được gì, năm tháng đó vốn là có bên nhau nhưng tình cảm hình như chưa từng được nảy sinh.

Một người như Xuân Đào cần sống tốt hơn quen biết một người tốt hơn, Song Tử cậu giờ cũng đã biết mình thích gì cũng đã mang trách nhiệm với một người... Người này cũng là người cậu thật sự muốn bên cạnh.

Mọi chuyện trong quá khứ cứ xem như là dòng nước sông Lương này đi, không ngược dòng được.

Cậu cho thằng Tí chạy sang nhà Xuân Đào hẹn cô buổi chiều ra bờ sông Lương nói rõ vài việc.

Xuân Đào đến sớm hơn Song Tử cô e thẹn nhìn xuống bên dưới dòng nước trong vắt lòng mang tâm tư vui mừng khôn xiết, việc Song Tử sau đó không tìm cô không một lời giải thích dường như đã khiến cô xém chút cho rằng, cậu đã bỏ mặc cô một mực quan tâm Nhật Tư nhưng có lẽ cô sai rồi, trong lòng Song Tử cô vẫn luôn đứng ở vị trí quan trọng nhất.

Xuân Đào cười thầm, đáng lẽ hôm nay cô có buổi tập diễn ở gánh hát nhưng cô nghe thằng Tí nói Song Tử hẹn mình nên cũng vội gọi cho bầu hát giả vờ mình bị bệnh để ra gặp Song Tử.

Đã rất lâu Song Tử không tìm cô chuyện người cậu kết hôn không phải là cô...Đã khiến cho người trong gánh hát "Án Vân" xì xào không thôi, nói xem danh dự cô còn gì, nhưng cô không thèm đôi co cãi cọ với mấy hạng người đó, họ thì biết gì, nhất định cậu thích cô, Song Tử cũng đã hứa sẽ bù đắp cho cô rồi, cô tin Song Tử.

Song Tử một lúc sau cũng đến, cậu lái xe một mình đến từ xa đã thấy Xuân Đào đứng đợi mình.

- Em đợi anh lâu chưa?

Cậu bước xuống xe, đưa mắt nhìn cô nhẹ giọng hỏi.

Xuân Đào nghe thấy giọng Song Tử liền vui vẻ mỉm cười quay đầu lại nhìn.

- Em mới tới, không đợi anh lâu.

Giọng nói cô vẫn nhẹ nhàng, mang thứ khí chất riêng mà con một nhà nông không ai có được.

- Hôm nay anh hẹn em ở đây...là có chuyện muốn nói rõ với em.

Song Tử nhìn cô, đôi mắt vẫn đanh thép lạnh lùng dường như chẳng mang tia cảm xúc gì.

- Anh nói đi.

Cô mỉm cười mong đợi.

- Anh nghĩ anh không thể tiếp tục qua lại với em nữa.

- Mong em hiểu ý anh.

- Anh...muốn chúng ta dừng lại.

Mặt cô đơ cứng, khó khăn hỏi anh, tiếng xào xạc rì rào của tán lá hứng trọn những tia nắng cuối ngày kia giao động không ngừng.

- Anh xin lỗi, em cứ xem anh là kẻ phản bội.

Lời anh thẳng thắng đến đau lòng, dường như thật sự đã tìm cho cô một đường lui.

Xuân Đào im lặng mọi việc diễn ra nhanh đến mức cô không tài nào tiếp nhận nổi...Song Tử là người cứng ngắc lại có quan điểm riêng từ trước đến nay cô đều cảm thấy Song Tử nói thế nào cũng sẽ không thể nào là người buông tay trước, lời hứa đã nói một người như Song Tử nhất định sẽ không nuốt lời.

- Lời hứa năm xưa anh hứa với em thế nào...anh quên rồi à?

Thanh âm cô nghẹn lại một lời chẳng thể nói hết, đôi mắt có chút sắc sảo kia giờ đây bỗng yếu đuối đến mờ mịt, nước mắt giăng một tầng sương bám lấy đôi con ngư đó không muốn buông ra.

Song Tử vẫn giữ vững tâm trạng, người khác nhìn qua cậu liền cảm thấy cậu quá nhẫn tâm, cậu từ tốn nói.

- Anh không quên chỉ là không thể thực hiện, anh nghĩ trong suốt năm tháng qua thứ nếu kéo tình cảm giữa anh dành cho em chỉ là vì chiếc vòng tay cùng những kí ức thuở bé đó,

Song Tử ngập ngừng nhìn Xuân Đào vẻ u sầu đượm đầy đôi mắt cậu, cậu lại nói tiếp.

- Anh không thật sự thích em, ở bên cạnh một người không thương em như anh, là đang làm khổ em, em hiểu những gì anh nói mà phải không?

- Dù sao anh cũng là người đã có gia đình, anh mong em cũng sẽ tìm được người biết cách thương em, không như anh.

Từng lời Song Tử nói cô nghe đều không muốn hiểu, càng không muốn nghe...cô đưa tay lên lau nhẹ vệt nước mắt có phần thảm hại của bản thân nhưng rồi lại nức nở tủi thân hỏi Song Tử.

- Em đã ngủ với anh rồi thì sao, ai chịu trách nhiệm với em đây.

Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má trắng của cô, lời nói uất nghẹn bật ra khiến Song Tử nghe xong tâm trạng chẳng thể giữ vững, sắc lạnh cau mày.

- Em đừng nói bậy, đây chỉ là đang làm tổn hại đức hạnh của em.

Cậu vẫn nhẹ giọng không trách cứ lời nói có phần dại dột của cô, dù sao cậu vẫn là người khiến cô ra nông nỗi này.

- Em không nói bậy...

Xuân Đào cô gái xinh đẹp nhất làng Hạ này giờ đây thật thảm thương đôi mắt cô đỏ hoe ngẩng đầu gằn giọng nức nở một mực khẳng định, mím môi nhìn Song Tử.

- Chúng ta từ lúc quen nhau đến giờ đến hôn em anh còn chưa làm, sao có thể nảy sinh mấy chuyện này.

Song Tử đanh mặt nhìn cô khẳng định, ăn có thể ăn bậy,nhưng nói không thể nói bậy. Đều này không chỉ làm tổn hại nhân phẩm của cô còn làm tổn hại đến một phần danh dự anh muốn trao cho Nhật Tư,

- Những chuyện anh làm anh điều sẽ nhớ, dù là lúc anh say, hay đang mất trí thì đều sẽ nhớ trí nhớ không thể nào dễ bị lãng quên đến thế...nếu thật sự có, anh là người sẽ chịu trách nhiệm với em ngay lập tức, không cần để em phải chịu thiệt đến ngày hôm nay.

Lời nên nói cũng đã nói Song Tử không muốn đôi co qua lại với Xuân Đào thêm nữa, cậu nhẹ giọng mang chút ưu tư nói.

- Anh thật sự mong em hạnh phúc, năm tháng qua đã làm hao tổn thời gian của em rồi, anh xin lỗi.

Cô bây giờ chỉ im lặng cúi đầu, sau cùng hình như cũng đã thật sự nghĩ thông...ngẩng đầu hỏi Song Tử.

- Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?

- Nếu em muốn, thì vẫn có thể.

- Em chúc anh và Nhật Tư hạnh phúc.

Cô mỉm cười nói xong câu đó thì quay lưng đi về, bóng lưng kia có phần nhỏ nhoi đến đáng thương, tán lá rộng kia dường như đang muốn ôm trọn cô vào lòng, nhưng không thể, Song Tử sau cùng cũng chỉ có thể đứng đấy nhìn theo, thở dài một hơi xem như mọi chuyện đã thật sự vào đúng quỹ đạo của nó rồi.

- Nè Tư, mày hỏi chồng mày về thằng Nhã Phong cho tao chưa.

Phú Thắng ngồi tựa lưng vào gốc đa đầu làng Thượng cùng Nhật Tư quay đầu sang nhìn em hỏi.

Nhật Tư đang mãi ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn vòm lá rộng ôm lấy những tia nắng phía trên nhíu mày cúi đầu nhìn Phú Thắng ngập ngừng.

- Em hỏi rồi.

- Nhưng mà...

- Nhưng gì?

Phú Thắng nhíu mày nhăn nhó hỏi.

- Nó không nói, còn đánh em.

Tư chán nản trề môi kể lại cho anh nghe chuyện hôm bữa

- Cái gì nó đánh mày hả.

- Đánh ở đâu.

Phú Thắng hét lớn, tức giận nhìn em hỏi, quay vai em qua nhìn ngó xem xem em có thương tích gì không, từ bé Tư nó đã chẳng bao giờ chịu khổ vậy mà giờ lại bị thằng này ức hiếp.

Nó tưởng nó là ai chứ, đây là em trai anh, ai cho nó đánh. Đừng nghĩ Tư khờ rồi muốn bắt nạt sao thì bắt nạt. Phú Thắng tức giận vẻ mặt hằm hừ nói.

- Nói tao, tao đánh chết nó luôn, thằng khốn này.

Nhìn Song Tử vẻ đạo mạo, đẹp trai nhà giàu nghe nói còn thông minh, ai ngờ lại là tên vũ phu nó dám đụng đến em trai anh là nó ngon rồi.

- Đánh ở đây.

Tư thấy có người bên mình liền uất ức mè nheo chỉ tay vào môi thuật lại.

- Hôm trước em hỏi nó về Nhã Phong gì đó cho anh, cái nó đánh vào đây của em.

Phú Thắng nhếch một bên chân mày vẻ hầm hừ tức giận kia đã biến mất, anh ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn Nhật Tư. Ai nói nó đây gọi là đánh đấy, Phú Thắng nghĩ rằng đáng lẽ không nên bảo vệ cho nó sự ngây thơ trong sáng đến ngu ngốc đến thế...Đây gọi là "đánh", một thứ bạo lực như vậy trong mắt nó đấy là.

Tư vẫn tỏ vẻ mè nheo nhìn anh.

Phú Thắng mím môi giơ tay ra đánh vào đầu Tư một cái rõ đau.

- Mày ngu vừa thôi làm tao tức giận phí sức.

- Sao anh đánh em, anh cũng theo phe nó bắt nạt em hả?

Em hét lớn đưa tay lên ôm đầu uất ức bĩu môi tủi thân. Đôi mắt long lanh sắp ứa nước mắt tới nơi, Phú Thắng đánh đau thật.

- Mày ngu vừa thôi.

- Đây gọi là hôn, hôn đó không phải đánh.

Phú Thắng nói xong liền bặm môi giận dữ ,đôi mắt anh chừng chừng trách cứ thằng em khờ khạo của mình.

- Hôn?

Tư nghiên đầu cau mày nhìn anh hỏi lại, đây là gì đây đó giờ em có nghe thầy đồ nói tới đâu.

Phú Thắng bất lực thở dài một hơi cho vơi đi phần nào sự bùng nổ trong lòng lí giải rõ ràng với Nhật Tư.

- Là thể hiện cảm xúc với người mình yêu, mình thương đó.

- Không phải đánh, đây là hành động thân mật.

- Vậy em bị nó lừa hả?

Em vẻ mặt uất ức, bĩu môi cau mày gương mặt giờ nhăn nhó đến khó coi trông như cún con bị chủ bỏ quên bữa chưa, vừa tội vừa buồn cười.

- Có ai đời đánh mà không thấy đau không?

Phú Thắng thế mà lại dơ tay lên đánh em thêm một cái nữa.

- Lại đây tao mách nhỏ mày mấy việc, mấy chuyện này mày nên biết.

- Nhưng mà...Mày có thích nó không?

Anh ậm ừ rặn hỏi, nếu Tư thật sự thích Song Tử anh cũng không cần phí sức nói ra mấy chuyện này cho nó đề phòng, cứ để Song Tử từ từ dạy nó là được, nhưng nói xem nếu nó không thích Song Tử, còn cậu ta lại lợi dụng điều này mà làm càng, hủy hoại em thì sao.

Một người ngay từ ngày đầu kết hôn đã nói sẽ cưới người khác là do em không chấp nhất, là em quá không hiểu chuyện cũng do em không thích cậu ta nên mới không để trong lòng...Nhưng nếu người khác nghe qua đều sẽ cảm thấy bất hạnh thay, nếu em dành tình cảm cho hắn lại càng mang nỗi đau đớn riêng một người như thế suy cho cùng là không thể phát sinh tình cảm càng không thể dựa dẫm, Nếu chỉ là hôn vẫn còn cứu vãn nỗi chỉ mong mọi thứ chỉ dừng lại ở điều đó nếu em không thích cậu ta. Phú Thắng không mong Nhật Tư vì sự trong sáng do từng tấc đất từng con người ở làng Thượng bảo bọc này lại là trở thành đều ngu ngốc để người khác lợi dụng. Mọi việc phát sinh nên đến từ tình yêu, không nên vì hứng thú mà hủy hoại em. Nhật Tư xinh đẹp tựa Phú Thắng con người không ai không bị cám dỗ bởi cái đẹp, Phú Thắng từng tự hào bởi vẻ đẹp tựa loài cáo tinh ranh sắc sảo mà trời ban nhưng cũng vì nó mà khiến anh gặp vô vàng loại người khác nhau suy cho cùng cũng chỉ vì vẻ bề ngoài này, muốn chiếm hữu sự cao ngạo xinh đẹp này, chẳng ai thật sự muốn bảo vệ nó, anh vốn hiểu rõ mọi điều cũng sẽ không cho ai có cơ hội làm bản thân mình tổn thương.

Nhưng Nhật Tư lại khác em không hiểu được mấy chuyện này, đôi mắt em tựa nước giếng trời tháng năm được trăng soi sáng, Nhật Tư mang vẻ ngoài nhẹ nhàng như đoá hoa mới chớm là loại hoa trắng tinh khôi, khác xa với tính cách tinh nghịch ngổ ngáo của em, đã là hoa trắng thì không nên bị nhiễm thứ bụi bẩn một vệt cũng không được sự xinh đẹp này cần được bảo vệ.

- Thích nó hả?

Em nhìn anh đôi mắt to tròn mang nét cười ẩn hiện nơi đuôi mắt chớp chớp mấy hồi lâu hỏi lại.

- Ừm, Song Tử đó.

- Không.

Đối với em...Song Tử chẳng là gì, thích là loại cảm xúc gì em không biết, nhưng ở hiện tại Song Tử đã có người thương, cậu đối xử với em lúc tệ, lúc tốt, em không thích Song Tử.

- Vậy thì mấy chuyện này mày nên biết, sau này muốn xuất phu bản thân cũng không cần phải chịu thiệt.

- Nghe xong cấm nói ai là tao nói cho mày biết đó.

- Nói ra tao đánh chết mày luôn.

Anh bặm môi đe doạ em.

- Em biết rồi mà.

Tư nuốt nước bọt gật gật đầu hứa với anh, chuyện gì mà nghiêm trọng vậy em thật sự muốn biết, cái tên Song Tử này dám lừa em, em sẽ không để tên này lừa nữa đâu.

"..."

- hiểu chưa.

Phú Thắng nói xong lại nhìn em nghiêm túc hỏi lại, anh nói nhiều thế nó còn không hiểu chắc anh đánh nó nữa.

- Không thích liền phải từ chối không được để nó làm càng.

- Em biết rồi.

Tư nhìn anh vẻ cũng hiểu hiểu em nghe xong vẫn thấy lạ hỏi lại.

- Nhưng chuyện này là không thể với người mình không thích phải không anh.

- Ừm không thể, đây là chuyện phải phát sinh từ tình cảm.

- Em biết rồi, sẽ không để người mình không thích làm điều này với mình.

Em gật đầu, tóc bay trong gió đến ngốc nghếch cười nói với Phú Thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro