Chương 29: Ai gà, ai thóc
Warning: có một số chi tiết trưởng thành cần cân nhắc trước khi đọc.
•••
Xe chở Xuân Đào ra khỏi cổng, cái rũ rượi mệt mỏi từ thân thể của Song Tử bây giờ mới thật sự thấm thía.
Mệt cũng phải thôi cả ngày nay cậu chỉ ở ngoài xưởng với đống gỗ mới nhập chưa được xử lý, và đống đơn hàng nhận xong nhưng vẫn chưa hoàn tất về khâu chế tác.
Cơm nuốt cũng chẳng trôi nổi vì mệt... Chắc cũng vì không có em. Song Tử vươn vai ngửa đầu ra sau lại nghiên cổ qua lại một lúc cho giãn gân giãn cốt, xong lại ngáp dài một hơi mới chịu đi vào nhà tắm tắm rửa.
Cậu mở cửa phòng bước vào, em chỉ ngẩng đầu ra nhìn cậu một cái rồi lại cúi đầu đọc sách, chẳng hề gì là để tâm đến cậu, đôi mắt Song Tử nhỏ lại trông có chút nhỏ nhen... Cậu lườm lườm em và đi nhanh hơn đến bên giường vô duyên vô cớ giật phanh mất cuốn sách em đang cầm vứt lên bàn.
Tư nhíu mày nhìn Song Tử trừng trừng khó chịu, xong liền không nói không rằng như cách của cậu khi nãy, cúi đầu cắn lên bàn tay lưu manh kia đang chạm lên vai em khẽ khàng vuốt ve trên mảnh áo mỏng tơn mát lạnh bằng vải voan của em.
Song Tử hét lên, giật phăng tay ra khỏi vai em, khổ sở hỏi:
- Sao em lại cắn anh?
Tư hừ hừ nạt vào mặt Song Tử:
- Sao anh lấy sách của tui, đi lại bàn mang sang cho tui!
Song Tử bật chế độ năn nỉ chồng nhỏ, cậu cụp đuôi lại như cún, làm nhiều cũng thành quen nhanh nhẹn cầm hai bàn tay em vuốt ve nhỏ giọng thủ thỉ khiến em ngoan ngoãn nghe theo:
- Anh lo cho em mà, tối rồi ngủ thôi, ánh sáng không đủ em đọc nhiều sẽ hư mắt đó.
Em nhìn cậu xong, lại nghe thêm mấy lời đó thì liền mềm lòng, đành thuận theo ý Song Tử:
- Vậy nghe anh, ngủ thôi!
- Thôi đừng ngủ!
Em mím môi kiềm chế khí nóng trong người, giật phăng tay ra khỏi Song Tử, đôi mắt đằm đằm sát khí lườm lườm cậu:
- Anh muốn kiếm chuyện phải hong?
Nghe em nói vậy cậu thế mà lại cười cười cái vẻ đểu cáng, chạm tay lên da mặt nhẹ nâng cằm em lên, lại tì ngón tay miết nhẹ vào đôi môi ửng hồng mềm mại người xinh đẹp trước mắt:
- Anh nào muốn thế với em, nếu muốn thì là... Muốn hôn môi em!
Tư nhếch môi cười, lạnh lùng thưa ra cho cậu Song Tử trơ trẽn đây hiểu:
- Anh lúc nào chẳng đè tui ra tự ý mà hôn! Còn tự ý đụng chạm sờ mó chỗ này chỗ kia!
Em ngập ngừng ậm ừ tìm kiếm từ ngữ cho phù hợp rồi lại kể tội tiếp:
- Cái này- cái này người ta gọi là dê á!
- Anh toàn ăn hiếp tui hong hà!
Em nói xong lại giãy nảy lên khó chịu, còn quay mặt sang phía cửa phòng không thèm nhìn Song Tử nữa chứ, làm cậu đau đầu không thôi.
Xí, đuổi em vào nói chuyện với Xuân Đào xong giờ còn tính bắt nạt em hả? Không có dễ đâu!
Song Tử nhạt giọng đi còn làm cái mặt ra vẻ như đây là chuyện quan trọng lắm mà hỏi:
- Em giờ bao nhiêu tuổi rồi?
Đáp án là gì cậu vốn đã biết rõ, cậu điếm từng ngày cơ mà, trăng lên rồi lại tàn đêm nào nằm ngủ cùng em cũng khiến cậu rạo rực không thôi, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở việc nằm cạnh bên nhau nắm tay em trải qua những đêm dài.
Tuy đang ở cái độ tuổi nếu nhịn nhiều quá sẽ đâm ra liệt, mà em lại còn xinh đẹp thế, vợ chồng son là vậy chứ đêm nào cũng chỉ có thể nằm cạnh nhau thế này ai mà chịu nổi. Song em còn nhỏ bởi vậy Song Tử mới không dám làm càng.
Cậu không sợ bị quân lính đem đi đóng trăng, vì em là chồng nhỏ cậu cơ mà, cậu có tiền cơ mà, ai dám bắt cậu, chỉ vì lo cho em thôi nên mới ráng đợi.
Giận là giận, mà khi Song Tử hỏi với cái vẻ như chuyện lớn lắm em cũng sợ nên vẫn trả lời:
- Hình như... 18 rồi!
Em vừa dứt lời, đã bị Song Tử nhấc bổng lên rồi lại được đặt ngay ngắn xuống giường, thao tác gọn gàng nhanh chóng kiểm soát được thế trận mà gì chặt hai tay em xuống tấm chiếu trúc mát lạnh, lúc này cậu mới nhoẻn miệng cười cái vẻ đểu cáng lộ rõ qua ánh mắt hỏi em:
- Em biết anh sẽ làm gì em chứ?
Gò má em đỏ hồng lên vì ngượng ngùng cũng do sự nóng bỏng của thân nhiệt trong cơ thể Song Tử đang lây lan sang thân thể còn non nớt của em, em vẫn nhìn cậu chầm chầm và ngập ngừng đáp:
- Anh... Anh muốn thân mật với tui.
Nghe câu trả lời thành thật được nói ra từ gương mặt đang phiếm hồng xinh đẹp này, cậu lại bỗng phì cười trước cái vẻ cứ có chút ngố ngố của em khi nhắc đến chuyện này.
Song Tử lại thầm nghĩ: em Cũng 18 rồi chứ có nhỏ nhắn gì nữa đâu mà em cứ làm như anh dụ dỗ em không bằng!
Song Tử cúi đầu trong lòng ngập tràn mật ngọt, còn thân thể lại đang nóng lên không thôi vì em, vì cảm giác chiếm hữu sự xinh đẹp đang im lặng nằm yên dưới người cậu, sự chiếm hữu bởi dục vọng sự khát khao được kết nối để cả thân thể hoà làm một với em.
Nhưng Song Tử vẫn chờ một lời cho phép từ em. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán sáng sủa và làn da mịn màng tạo cảm giác thanh thoát của người cậu trân quý, không muốn làm tổn thương.
Giọng nói thường ngày đã trầm lắng ấm áp nay còn thấp xuống hơn một chút mà thủ thỉ với em:
- Đúng rồi, em ngoan lắm.
- Thế, em cho ta nhé?
Em mím môi, mắt xáo động có chút run run lấp lửng lo lắng hỏi thêm:
- Nhưng... Nhưng tui có hơi sợ, đau không?... Hôm trước tui nhột lắm, cứ thấy ngứa ngáy bên trong... Cảm giác đó kì cục lắm.
Cậu cười khẽ, rồi buông một tay em ra và di tay mình lên gương mặt trắng hồng hơi thở cũng đã có chút xáo trộn rộn ràng lên vì cảm giác kì lạ, vuốt ve nhẹ một cái từ khoé mắt đến khoé môi của em và dụ dỗ:
- Không đau, cũng không hề khó chịu.
Tim em đập rộn lên, bàn tay cũng lạnh đi run rẩy trong lòng suy nghĩ, xong vẫn là cảm giác sợ lấn chiếm hết.
- Thôi... Không làm đâu tui sợ lắm!
Em giãy dụa kịch liệt đòi ngồi dậy.
Song Tử thấy thế cũng thôi, trong lòng cậu tiếc rười rượi buồn rầu còn hơn bị mất lô hàng lớn em đã nói vậy rồi thì cũng chỉ đành buông tay em ra, cái mặt cậu bây giờ nói đúng là có bao nhiêu mất hứng yểu xều đều lộ rõ mồn một ra hết.
Tư ngồi dậy rồi lại ngó ngó Song Tử, cậu bây giờ đang xoay mặt ra phía cửa sổ không thèm nhìn mặt em nữa, em thấy thế cũng khó chịu bĩu môi không ưng trong bụng, rồi lại sợ hãi mấy chuyện nếu Song Tử biết được sẽ nói đây là vớ va vớ vẩn, mà hình như là vậy thật!
Em nhớ lại chuyện khi nãy Song Tử đuổi mình vào để nói chuyện riêng với Xuân Đào có khi nào chán mình rồi, nên muốn rước Xuân Đào về làm vợ nhỏ không?
Tư ngồi sau lưng Song Tử nghĩ ngợi chuyện này chuyện nọ xong rồi lại dùng ánh mắt bén hơn cả dao lườm cậu, trong mắt em bây giờ hình như đã có cả tia lửa chớp sáng luôn rồi ấy chứ.
Em không tính để bụng đâu nhưng Song Tử quá lắm rồi. Hắn không dỗ em lại còn lấy mất sách của em, dụ dỗ em xong không được còn không thèm nhìn mặt em.
Em nghĩ: tui đã đánh dấu anh rồi mà anh vẫn không biết thân biết phận, lần này đánh dấu phát nữa cho biết thân biết phận mà ở nhà luôn! Không cho anh đem cái mặt đẹp trai này ra đường đớp hồn làm khổ con nhà người ta nữa mới được!
Tư vòng tay ôm lấy Song Tử, cố gắng lật người cậu xuống như cách cậu dễ dàng vật em, bế bồng em như cái gối bông nhẹ tênh, nhưng em làm thế nào cũng không khiến Song Tử có vẻ nào là mất thăng bằng hay xi nhê gì người cậu, vì thân hình Song Tử quá rắn chắc, cơ nào cơ nấy lộ rõ do tay của em vô tình chạm qua khiến em rùng mình.
Song Tử làm bộ giận hờn, đanh giọng hỏi em:
- Em định làm gì đó?
- Đừng có mà dê anh!
Em vẫn vòng tay ôm chặt Song Tử từ phía sau, nhỏ giọng khẽ khàng kêu cậu:
- Song Tử, anh quay mặt sang đây đi!
Cậu nhếch môi, cố gắng nhịn cười đanh giọng bắt nạt em tới cùng:
- Nói chuyện trống không thế! anh không nghe, không biết!
Tư xụ mặt lườm lườm Song Tử phía sau lưng, sau đó lại cố giả vờ cười, giọng nũng nịu, lay lay tay Song Tử lấy lòng:
- Song Tử, anh quay mặt sang nhìn em đi.
Nghe được mấy lời ngọt xớt này từ em, kiểu gì cậu cũng đổ.
Song Tử liền ừ hử mấy tiếng rồi ngay lập tức quay mặt lại nhìn em, chưa kịp nói gì đã bị em cưỡng hôn, đúng chính cưỡng hôn!
Cái cảm giác này khiến Song Tử sướng rơn mấp máy môi bất ngờ trước em, Tư ghì chặt môi lưỡi vào cậu làm xằng làm bậy vì không biết cách hôn thế nào mới phải. Em cứ cắn môi cậu rồi lại liếm láp. Như chú mèo lấy lòng chủ.
Đó giờ Tư có bao giờ như vậy đâu hôm nay em bị sao vậy cậu vừa sướng mà trong lòng cũng thấy kì kì, kì này em chết với cậu.
Em rời đi sau một cuộc vật vã làm quen với cái cảm giác lạ lẫm này ra, mặt phiếm hồng nhìn Song Tử, bĩu môi uất ức hỏi:
- Sao anh không hôn em!
Song Tử ngơ ra trước cái nết khó ở của em.
- Em chẳng phải nói là sợ đau sao?
- Giờ không sợ nữa!
- Cái này là em nói!
- Ừm!
Lời nói ra không rút lại được, xin lỗi chứ ván này cậu thắng. Em là thóc, cậu là gà.
Nghe một lời xác nhận từ em Song Tử liền lộ rõ bản chất, Cậu vòng tay ôm lấy đầu em gì chặt môi lưỡi cả hai vào nhau miết nhẹ bờ môi mỏng của em, khiến Tư bị cuốn vào sự say mê thích thú với cách mà cậu hôn em nâng niu em.
Cả hai từ từ hạ người xuống giường căn phòng bây giờ đã có một chút dư vị của ái tình, tiếng thở gấp của em sau một cuộc ong bướm mãnh liệt tựa tình cảm cả hai đã dành cho nhau bấy lâu.
Song Tử rời đi nhìn em nghiên đầu hít thở, đôi má trắng hồng xinh đẹp, khoé mắt ánh lên vệt nước mắt, cũng bỗng nhìn nhìn cậu chăm chú, em im lặng có ngại ngùng trước viễn cảnh sắp xảy ra của cả hai.
Nhật Tư biết đây là gì, và cũng biết em chỉ muốn trao hết cho Song Tử sau này cũng không bao giờ hối hận.
Tay cậu khẽ khàng di chuyển lên từng chiếc khuy áo của em cởi bỏ từng lớp vải mỏng manh trên người em, rồi lại của cậu. Trong một chốc quần áo của cả hai đã nằm ngổn ngang dưới nền gạch men đỏ. Bên ngoài tiếng gió rả rích thổi tới.
Bên trong căn phòng lại là từng đợt dục vọng đang ngập tràn giữa đêm dài.
Cậu cúi đầu hôn lên từng tấc da thịt mịn màng của em tạo nên bao vết đỏ ngổn ngang bừa bộn trên nền da trắng sáng không tì vết, nó xuất hiện ửng hồng từ hõm cổ, rồi càng lúc càng tham lam hơn, kéo dài xuống đùi nơi khiến em nhạy cảm nhất.
Tư nhíu mày mấy lần đẩy Song Tử ra nhưng cậu vẫn là làm theo ý mình, thấy em ngại lại khó chịu càng muốn chọc cho em xù lông.
Cậu mơn trớn eo thon xong lại di lên đầu ngực em chạm nhẹ vào nó, người em nóng lên chẳng dám nhìn vào gương mặt đang bị sắc dục chiếm lấy đang phủ một tầng mồ hôi mỏng lúc này của Song Tử.
Thấy em đang nới lỏng đề phòng, cậu liền nhanh chóng cho tay vào bên dưới xâm nhập nới lỏng nó ra, nó khiến em giật bắn tay bấu chặt vào gối nhăn nhó kêu lên:
- Aa đau anh làm gì vậy!
Câu mỉm cười, nhưng tay vẫn đang làm mọi cử động nên làm nhất lúc này, đểu cáng biến chất sự việc:
- Anh đang cho em tất cả của anh!
Rồi lại nhoẻn miệng cười thì thầm:
- Anh đang ăn, hiếp, em!
Bên dưới đang bị một đợt xâm nhập mạnh mẽ kì lạ tiến vào, đối với thân thể thiếu niên của em rất lạ lẫm, em sợ sệt nhìn Song Tử rụt rè nói:
- Có thể dừng lại không em đau!
Cậu cười cười đáp:
- Không!
Em vùng vẫy người hét lên:
- Song Tử buông em ra, em cắn anh đó!
- Song Tử...
Vô vàng âm thanh la hét đến khản tiếng kèm theo tiếng khóc nấc lên vài lần của Nhật Tư vang mãi lên.
Nhưng thú tính đã trỗi dậy làm sao có thể nhanh chóng dập tắt đây, chỉ trách Tư khờ tính sai vài bước tự dâng thân đến miệng hang của sói đã thế còn là một con sói đang khát tình, đến mãnh liệt trong mùa giao phối của nó.
Trận mây mưa sau bao ngày nhẫn nhịn qua đi, cũng là lúc trời tờ mờ sáng, Song Tử ôm em đi tắm xong lại ôm về phòng vùi em vào lòng yên giấc, Tư lúc này mê man muốn ngủ nhưng lại thì thầm dặn dò:
- Tui đã đánh dấu anh rồi, sau này anh không được bỏ tui.
Song Tử nghe lời em nói lại phì cười, đến run cả người, cụp mắt xuống nhìn em đang ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng mình thở đều mới đó mà đã ngủ rồi.
Ánh mắt của cậu trong đó chứa nhiều tư vị lắm, thì thầm đáp lời:
- Anh chỉ sợ, em mới là người bỏ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro