Chương 19: Tỏ tình

Trịnh Nhật Tư một mình chạy đến nhà của Trương Ngọc Song Tử để tìm cậu nói chuyện. Nó biết bản thân mình phải làm gì ngay lúc này, nó muốn bày tỏ lòng mình với người ta, muốn cho người ta biết được nó thích người ta, thích nhiều dữ lắm.

Cứ tưởng là sẽ không dễ dàng gì để có thể gặp được người ta vào lúc này nhưng mà nào ngờ nó chỉ vừa đến gần cổng nhà thôi là đã trông thấy người ta đang đứng ở đó rồi.

- Cậu Song Tử...

- Nhật Tư? Sao, sao em đến đây vào giờ này?

- Em có chuyện muốn nói với cậu!

Trương Ngọc Song Tử trố mắt bất ngờ, cậu không nghĩ là nó lại chạy đến tận đây chỉ vì có chuyện muốn nói với mình.

- Em vào trong đi. Cha má cậu ra ngoài đi công việc rồi nên không có ai ở nhà hết...

- Dạ, vậy thì em xin phép!

.

Trương Ngọc Song Tử dẫn nó đi xung quanh sân vườn rộng lớn của nhà mình để dễ nói chuyện hơn. Hai người đi bên cạnh nhau nhưng lại im lặng chẳng ai nói với ai điều gì.

- Em... đi đâu mà đêm hôm rồi còn chạy đến đây vậy?

Cuối cùng thì Trương Ngọc Song Tử cũng không chịu được cái bầu không khí ngượng ngùng này nên cậu đã chủ động mở lời trước.

- Dạ em đi chợ đêm với mấy anh chị trong tiệm may. À, còn có cả anh Minh nhà cậu nữa đó ạ!

- Thằng Minh?

- Dạ đúng rồi!

- Vậy là nó trốn việc đi chơi đây mà. - Song Tử lẩm bẩm trong miệng.

- Nhưng sao em không đi chơi tiếp với mọi người đi mà lại đến đây vậy?

- Em... không được đến đây sao ạ?

- Không, ý cậu không phải thế...

Nhật Tư cúi đầu im lặng một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Song Tử.

- Cậu Song Tử, thật ra lần trước đến đây em đã vô tình trông thấy những bức tranh ai đó vẽ em và được kẹp trong mấy cuốn sách của cậu... là cậu đã vẽ em sao ạ?

- H-Hả?

- Cậu đã vẽ hình em, đúng không cậu?

- Tư à... cậu, cậu chỉ là vô tình vẽ em thôi, vì từ ngày đầu trông thấy em... cậu đã thấy em rất đẹp!

- Vậy tại sao cậu lại vẽ em?

- Tư à, em đừng có ghét cậu. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế nữa. Chỉ là tay cậu không làm theo ý cậu nữa-...

- Em thích cậu!

Cả hai người đều đồng loạt nhìn thẳng vào mắt đối phương. Một người thì tỏ vẻ bối rối, một người thì lại kiên định đến không ngờ.

Đúng vậy, nó thích cậu Song Tử, thích Trương Ngọc Song Tử rất nhiều.

- Em thật sự... thích cậu Song Tử nhiều lắm!

- Tư à, cậu-...

- Cậu Song Tử, em biết là mình hèn mọn thấp kém nhưng mà em thật sự rất thích cậu. Em thích cậu Song Tử, thích một người tên Trương Ngọc Song Tử nhiều lắm!

Trương Ngọc Song Tử chẳng thể ngăn nổi thứ cảm xúc hạnh phúc đang dâng trào trong lòng mình, cậu cứ nghĩ chắc là Nhật Tư sẽ không thích mình vì cậu đã để lại ấn tượng xấu với nó. Nhưng mà bây giờ lại được chính miệng Trịnh Nhật Tư nói thích mình trước, Trương Ngọc Song Tử cảm thấy xúc động quá.

Tư nó thấy cậu Song Tử cứ đứng im mà chẳng nói chẳng rằng gì thì liền nghĩ rằng chắc là bản thân mình thất bại mất rồi, nó buồn bã mở lời:

- Em biết là cậu không có thích em mà-...

Nào ngờ Trương Ngọc Song Tử liền tiến đến áp môi mình vào môi Trịnh Nhật Tư. Một tay cậu dịu dàng đỡ lấy gáy nó, tay còn lại thì ôm chặt lấy eo người kia kéo sát vào người mình.

Hành động này của Song Tử chắc hẳn cũng đã đủ chứng minh cho nó hiểu rằng cậu cũng rất thích nó.

- Anh cũng thích em, thích em rất nhiều, Trịnh Nhật Tư!

Trịnh Nhật Tư nở một nụ cười mãn nguyện, không ngờ chuyện mà nó cứ nghĩ là sẽ không thành công nhưng bây giờ thì có thể nói là thành công rực rỡ luôn đó nha.

Trương Ngọc Song Tử cứ ôm chặt lấy nó không muốn buông, đến bây giờ cậu mới nhận ra Trịnh Nhật Tư lại có một mùi hương rất đặc biệt, mùi hương làm cho cậu chẳng thể nào chối từ. Song Tử cứ tham lam mà dụi đầu vào hõm cổ nó rồi hít lấy hít để làm Nhật Tư nhột muốn chết.

- Cậu Song Tử... buông, buông em ra đi...

- Tại sao? Anh không thích, anh thích Nhật Tư, thích nhất trên đời!

Trịnh Nhật Tư mặt đỏ bừng bừng, cậu ấy cứ nói những lời khiến nó cảm thấy ngại ngùng không thôi. Rồi Trương Ngọc Song Tử cũng nghiêm túc đứng trước mặt nó, cả hai dường như có chút ngại ngùng.

- Em... thích khi cậu cười lắm, vì khi cậu cười sẽ xuất hiện hai cái răng thỏ, nhìn rất đẹp trai!

Trịnh Nhật Tư ngại ngùng chỉ vào hai cái răng thỏ của Trương Ngọc Song Tử khi cậu cười lên. Rồi nó kễng chân lên hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

- Nhật Tư của anh cũng có một cái đồng tiền bé bé xinh xinh ở đây kia mà!

Trương Ngọc Song Tử cũng hôn vào cái đồng tiền be bé của nó ở má phải. Hai người họ dường như đã cảm thấy rất hạnh phúc ngay tại khoảnh khắc này.

Nhưng cũng đã khá muộn rồi nên Song Tử vẫn phải đưa nó về lại tiệm may, nếu không Nhật Tư sẽ bị bà chủ mắng mất.

- Nhưng mà cậu ơi...

- Sao thế?

- Cậu Song Tử, chúng ta khoan hãy nói chuyện này cho mọi người biết có được không ạ?

- Hả? Tại sao vậy? - Song Tử nhíu mày nhìn nó.

- Em sợ mọi người sẽ không thể chấp nhận chuyện này, dù gì chúng ta cũng đều là đàn ông con trai. Đợi khi nào thích hợp thì chúng ta hãy nói, có được không cậu?

Trương Ngọc Song Tử căn bản là có chút không vui vì cậu ghét những thứ không rõ ràng. Nhưng nghĩ lại thì nó nói cũng đúng, thôi thì đành nghe theo Nhật Tư vậy.

- Được rồi, nghe em hết!

.

Trương Ngọc Song Tử lấy xe đưa nó về lại tiệm may, hai người vẫn im lặng trên đường về tiệm may. Đến khi về đến trước cửa tiệm rồi thì Song Tử mới níu tay nó lại một chút.

Cậu chồm người sang bên cạnh rồi hôn vào má nó một cái chốc rõ to. Trịnh Nhật Tư cảm thấy kinh ngạc rồi lại ngại ngùng, không lẽ khi đã yêu nhau rồi thì người ta sẽ cứ hôn nhau mãi thế này sao?

- Em vào trong đi, kẻo lại bị bà mắng!

- Dạ... em vào trong nha cậu?

- Ừm, tạm biệt em!

Nó tháo dây an toàn rồi mở cửa bước xuống xe, Song Tử cũng chờ nó vào trong tiệm rồi mới lái xe ra về.

Mấy đứa đi chơi chợ đêm cùng Trịnh Nhật Tư ai cũng lo lắng khi đột nhiên lại không tìm thấy Tư nó đâu hết, cứ nghĩ là nó đã đi lạc ở đâu rồi đó chứ. Mà tụi nó lại đâu có ngờ rằng nó lại chạy đi tỏ tình người ta đâu chứ.

- Tư, khi nãy em đi đâu vậy? Em làm anh chị lo sốt vó luôn! - Thằng Trọng vừa thấy nó mở cửa vào tiệm là lại bắt đầu sốt sắng hỏi han.

- E-Em đi hóng gió một chút. Chợ đông quá nên em thấy hơi ngợp...

- Vậy mà cứ tưởng em đi lạc ở đâu rồi đó chớ, mai mốt có gì thì phải nói với anh chị một tiếng, có biết chưa?

- Dạ, em biết rồi, em xin lỗi mọi người nhiều ạ!

Trịnh Nhật Tư kiếm cớ rồi lại đi vào gian nghỉ ngơi, mọi người không nghi ngờ gì nhiều làm nó cảm thấy nhẹ nhõm. Lỡ đâu mấy ảnh mấy chỉ biết được nó lén tách lẻ rồi chạy đến chỗ cậu Song Tử thì sẽ bị tra hỏi miết luôn cho coi.

Nhưng mà hôm nay Tư nó thấy vui lắm, vậy là từ bây giờ nó đã có người thương trong lòng. Từ trước đến giờ Trịnh Nhật Tư chưa từng yêu đương với ai, con gái dù có xinh đẹp đến cách mấy thì nó cũng chẳng thèm quan tâm đâu.

Vì Tư nó luôn nghĩ rằng bản thân mình không xứng với người ta, một đứa lông bông như nó thì làm sao có thể xứng đáng được người khác yêu thương cơ chứ?

Nhưng mà lần này nó không muốn chối bỏ tình cảm mà nó dành cho Trương Ngọc Song Tử.

Trương Ngọc Song Tử là một người khiến nó cảm thấy an toàn và đặc biệt. Nhưng mà Nhật Tư vẫn chưa đủ can đảm để chia sẻ những điều về bản thân mình cho cậu ấy, nó sợ Song Tử sẽ khinh miệt nó và sẽ bỏ rơi nó.

Nó sợ bị người khác bỏ rơi.

Thôi thì cứ giấu đi chuyện quá khứ vậy, Trương Ngọc Song Tử cũng không thắc mắc vậy nên nó cũng sẽ không chia sẻ. Khi nào đủ can đảm thì sẽ nói với cậu ấy sau cũng được.

.

Sau khi đưa Trịnh Nhật Tư về tiệm may thì Trương Ngọc Song Tử lại mang một bầu trời hạnh phúc về nhà. Hôm nay cậu thấy cái gì cũng đẹp, cũng đáng yêu hết cả, ngay cả thằng hầu Lê Công Minh của cậu hôm nay cậu cũng thấy nó dễ thương một cách lạ lùng nữa.

Về nhà thì cậu ngồi đọc sách một lát rồi mới đi ngủ. Đang chăm chú lướt mắt trên những dòng chữ ở trang sách thì lại có một từ ngữ khiến Trương Ngọc Song Tử liền nghĩ đến một người.

"Thiên Chương là những điều rực rỡ, đẹp đẽ như trăng sao trên trời."

À, thì ra Trịnh Nhật Tư chính là "Thiên Chương", là những điều rực rỡ, đẹp đẽ như trăng sao trên trời đối với Trương Ngọc Song Tử. Là người luôn khiến cậu phải trân quý nâng niu từng chút một.

Trương Ngọc Song Tử cười khẽ, cậu giở quyển sách mà mình đã kẹp những bức tranh của nó ra. Tuy cậu không phải là một người quá giỏi về mảng hội họa nhưng vẽ được những bức tranh thế này thì cũng thật là đáng khen.

Nhìn vào bức tranh mà Trương Ngọc Song Tử đã vẽ, người ta có thể dễ dàng mường tượng ra được người trong tranh là người đẹp như thế nào.

Một người con trai với mái tóc bồng bềnh mềm mại, đôi mắt sáng long lanh, sóng mũi cao gọn gàng cùng với đôi môi căng mọng đầy đáng yêu.

Tất cả từng chi tiết trên gương mặt của người trong tranh đều được Trương Ngọc Song Tử chăm chút tỉ mỉ từng chi tiết. Nhìn vào cứ tưởng cậu đã phải dành ra rất nhiều thời gian để vẽ một bức tranh về người nọ.

Nhưng không, đó chỉ là những bức tranh trong lúc ngẫu hứng của Song Tử mà không hề có sự chăm chút nào ở đó cả. Tất cả chỉ vì cậu ấy quá yêu thích người trong tranh nên mới có thể hoạ nên người ấy một cách rõ ràng và chi tiết như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro