Chương 9: Cảm kích
- Còn đứng đó làm gì? Mau lên xe!
.
Trương Ngọc Song Tử đẩy Trịnh Nhật Tư ngồi vào ghế phụ lái phía trên bên cạnh mình, còn thằng Trọng và cái Thảo thì ngồi hai ghế phía sau. Nói thật đây là lần đầu tiên ba đứa tụi nó được đi xe ô tô đấy, cảm giác thích thú quá chừng.
Không khí trong xe có chút kỳ lạ, Trọng và Thảo thì vẫn chí chóe với nhau miết, còn Tư và cậu Song Tử thì lại tuyệt nhiên im lặng không nói câu nào. Có lẽ cả hai cũng muốn bắt chuyện với đối phương nhưng mà vì ngại ngùng nên chẳng nào thể mở lời được.
Đoạn đường từ chợ về tiệm may cũng không xa mấy, chẳng mấy chốc mà đã đến nơi. Thằng Trọng với cái Thảo nhanh nhảu nhảy xuống xe trước, Tư nó cũng chậm rãi theo sau.
Hai đứa kia vì thấy có lỗi với em Tư quá nên đã đề nghị sẽ xách đồ mà Tư đã mua ở chợ vào trong trước. Còn phần cảm ơn và chào tạm biệt cậu Song Tử thì đành phải giao lại cái trọng trách to lớn ấy cho Nhật Tư.
Thằng Trọng cũng thấy kì kì khi cứ ngoảnh mặt đi vào trong tiệm mà bỏ lại Nhật Tư ở đó với cậu Song Tử. Nhưng mà Thảo đã tinh ý mà nhận ra điều gì đó, nó nhanh chóng kéo tay thằng Trọng cùng mình vào tiệm, để cho Nhật Tư và cậu có chút riêng tư ấy mà...
- À hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm, nhờ cậu mà tụi em được đi xe sang đỡ phải đi bộ giữa cái tiết trời oi bức này.
Tư nó cười hì hì, trong lòng nó lúc này đang cảm thấy rất cảm kích Trương Ngọc Song Tử, có lẽ cậu ấy cũng không đến nổi "xấu tính" như nó vẫn hay nghĩ.
- Có gì đâu, thấy trời nắng nôi mà mấy đứa lại đi bộ nên cậu tội, cậu cho đi nhờ ấy mà.
Song Tử gãi đầu cười ngại, cậu đang được người ta cảm kích kia kìa. Nỗi giận trong lòng cũng dần tan biến hết, không biết bây giờ cậu có nên ngỏ lời xin nó kẹo không nhỉ?
- Vậy... em vào tiệm nha cậu? Cậu về cẩn thận!
Nhật Tư cúi đầu chào cậu rồi quay lưng tính đi vào trong hiệu may, nhưng cánh tay nó lại bị Song Tử níu giữ.
- Có chuyện gì hở cậu?
- Em...
- Em còn kẹo không?
- Dạ?
Nó dường như không thể tin được những gì mình vừa nghe, một công tử nhà giàu như Song Tử mà lại mở lời hỏi một đứa nhà quê như nó còn kẹo không? Cậu muốn ăn kẹo à?
- Dạ... khi sáng anh Trọng vừa mua cho em hai túi mới, em vào lấy cho cậu nha?
Thú thật thì vì cái sở thích ngậm kẹo của nó nên thằng Trọng mỗi lần có dịp đi ngang qua tiệm tạp hoá thì liền nhớ đến mà ghé vào mua cho nó vài ba túi kẹo hay lâu lâu thì dúi vào tay nó vài ba viên.
Thằng Trọng đối tốt với nó như thế là vì Trọng nó thấy thương Nhật Tư, thương vì cái nghèo khó, khổ cực phải một mình bôn ba khắp nơi kiếm cái ăn. Trọng nó bảo Nhật Tư giống mình hồi đó, cũng bần hèn như vậy để rồi bị người ta khinh thường.
May mà Trọng nó thạo việc nên được bà Hương để ý rồi mang về làm mấy công việc nặng nhọc trong tiệm may như vác mấy xấp vải mới được nhập về hay chất mấy cuộn vải lên cao. Cũng từ đó mà nó để ý đến cái Thảo, Thảo giỏi giang hiền lành tốt bụng nên Trọng nó mến lắm.
- Cậu... cậu ơi?
- H-Hả?
- Em đi lấy kẹo cho cậu nhé?
Chỉ thấy Song Tử khẽ gật đầu rồi cười nhẹ đôi chút. Tư nó cũng mỉm cười rồi nhanh nhẹn chạy vào trong tiệm lục lọi hai túi kẹo mà anh Trọng mới mua cho nó hồi sáng. Trọng thấy nó thì liền hỏi:
- Cậu Song Tử về rồi hả em? Mà em cầm túi kẹo chi thế?
- Cậu chưa về ạ, còn đang đứng ngoài kia. Cậu hỏi em còn kẹo không, chắc là cậu muốn ăn nên em đem cho cậu một gói. Anh Trọng đừng giận hén!
- Có gì đâu, em đem tặng cậu ấy coi như quà cảm ơn đi, khi khác anh lại mua cho Tư nhé!
- Dạ vâng.
Nó có hai túi kẹo, thầm nghĩ bụng nếu đem cho cậu hết thì nó lấy gì mà ăn khi buồn miệng. Tư bĩu môi rồi cầm một gói còn nguyên đem ra cho cậu Song Tử.
Đứng dưới trời nắng chờ đợi nên Song Tử nhăn mặt, cậu thề là cậu ghét cay ghét đắng cái thời tiết nắng nóng oi bức này ở Sài Gòn, nó làm con người ta cảm thấy bức rức và khó chịu trong người biết bao.
Rồi cũng vì nắng quá nên cậu phải đi lại cái bóng râm đằng kia mà lánh đỡ. Rồi cậu thấy Nhật Tư từ trong tiệm chạy ra với cùng với gói kẹo trên tay thì cơ mặt Song Tử đã giãn ra không ít.
- Cậu, em tặng cậu gói kẹo này ạ!
Trương Ngọc Song Tử liếc nhìn gói "kẹo điều ước" đầy đủ màu sắc đang được chìa ra từ đôi tay nhỏ bé của nó thì mỉm cười. Song Tử thầm nghĩ bản thân mình chỉ định xin một viên thôi nhưng nào ngờ Nhật Tư lại cho cả gói thế này.
- Sao em lại cho cậu cả gói nhiều thế này, em không giữ lại ăn à?
- Em còn nhiều lắm ạ, cậu cứ giữ mà ăn đi!
- Bộ... em thích ăn kẹo lắm hả?
- Dạ vâng, cậu cứ giữ lấy mà ăn đi ạ, khi khác anh Trọng lại đi tạp hoá rồi mua cho em nữa.
Thấy nó nãy giờ cứ luôn miệng nhắc đến việc "anh Trọng" gì đó đã mua kẹo cho nó thì cậu lại nhíu mày khó chịu.
- Được rồi, cậu sẽ nhận gói kẹo này nhưng mà lần sau cậu sẽ mua kẹo cho em, không cần anh Trọng gì đó mua nữa đâu!
Song Tử cầm lấy gói kẹo từ tay nó, nghe cậu công tử vừa ngỏ lời muốn mua kẹo cho mình thì Nhật Tư liền xua tay liên tục, nó muốn từ chối, nó không muốn phải mắc nợ ai cả.
- Dạ không cần đâu cậu. Nên là cậu đừng có làm như vậy cho mắc công, em sẽ không nhận đâu!
- Tại sao lại không nhận? Chẳng lẽ em chê là kẹo của tôi mua nên mới không thèm nhận? Vậy mà kẹo của anh Trọng gì đó mua cho thì em cứ nhận?
- Em không có ý đó thưa cậu, chỉ là em thấy như thế thì không đúng lắm...
- Không sao hết, đến lúc cậu tặng thì cứ nhận, cậu sẽ mua kẹo ngon cho em ăn. Sau này em cũng nên nói với anh Trọng gì đó đừng mua kẹo cho em nữa mà đã có cậu mua cho em rồi!
- N-Nhưng mà...
- Thế nhé, cậu cảm ơn, cậu về!
Song Tử trước khi đi còn tự nhiên vui vẻ xoa xoa mái đầu nâu của nó, còn Tư nó thì cứ đứng đó như trời trồng nhìn theo chiếc xe ô tô của cậu dần dần rời đi.
Cảm giác gì vậy, nó thấy lạ lẫm quá. Trái tim nó lại đập rộn ràng khi cậu ngỏ ý muốn mua kẹo cho mình thay anh Trọng và gần như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi cậu luồn tay vào từng lọn tóc mềm của nó mà xoa nhẹ.
Tại sao chỉ vì hôm nay nó tặng cậu một gói kẹo mà cậu ấy lại ngỏ lời muốn mua kẹo cho nó về mãi sau nữa. Nó thấy cảm kích cậu lắm, cũng có thể là vì cậu Song Tử thừa tiền nên mới ngỏ ý muốn mua kẹo cho nó thì sao?
Vậy mà trước giờ nó vẫn cứ luôn nghĩ xấu cho cậu Song Tử. Nó biết chuyện nó để một người quyền quý như cậu Song Tử mua quà vặt cho mình là chẳng đúng đắn tí nào cả. Nhưng mà nó lại không thể từ chối được một người kiên quyết, trước sau như một như cậu ấy.
Chỉ vì cậu Song Tử hành xử kì quái như hôm nay nên Tư nó cảm thấy trong người không ổn lắm, có lẽ nó cần phải đi rửa mặt để tỉnh táo lại một chút.
.
Có một cậu công tử họ Trương đang lái xe về nhà nhưng lại chẳng thể ngăn được nụ cười trên môi hiện lên. Chốc chốc cậu lại liếc nhìn gói kẹo được đặt ở gần đó thì lại nụ cười lại càng thêm rạng rỡ.
Cậu thích cái cách Tư nhiệt tình cho cậu hết gói kẹo mặc dù chưa biết cậu muốn xin bao nhiêu, nó cứ thế mà hào phóng cho một người lạ như cậu hết cả một gói kẹo mặc dù nó rất thích ăn.
Vốn chỉ muốn xin Nhật Tư một viên kẹo để làm kỉ niệm thôi vì viên kẹo lần trước nó cho đã bị thằng Minh ăn mất rồi. Cơ mà lần này lại được nó cho cả gói kẹo, có phải là cậu quá lời rồi không?
.
Cậu về đến nhà thì tiệc mừng cũng đã tàn, cha má cậu cảm thấy rất thất vọng về Song Tử hôm nay. Cậu ấy đã tự tiện bỏ đi khỏi buổi tiệc mừng của gia đình, hôm nay còn có rất nhiều người cũng là thương buôn như cha cậu đến chung vui.
Còn có cả gia đình của ông phú hộ Trần ở Tây Đô cùng cô con gái Trần Kiều Anh đến dự. Kết quả của buổi xem mắt lần trước của Song Tử và cô ta thì nhìn biểu hiện của cậu là cũng biết không thành.
Nhưng mà hôm nay Trần Kiều Anh lại nói rằng rất muốn được một lần hẹn hò với Trương Ngọc Song Tử, còn bảo buổi xem mắt lần trước rất thuận lợi. Song Tử không có ở nhà đương nhiên là không biết cô ta lại nói những điều này nên không thể phản bác.
- Song Tử, con nói đi. Con thật sự không muốn giữ chút mặt mũi nào cho cha má à?
- Con xin lỗi, con không có ý đó!
- Vậy thì tại sao hôm nay con lại tự ý rời khỏi bữa tiệc, có biết mọi người trong nhà đã phải tìm con rất vất vả không?
- Con chỉ là cảm thấy không thoải mái nên mới ra ngoài hóng gió một chút thôi!
- Hay là con không muốn cha má mai mối con với một cô tiểu thư nào nữa?
Cha cậu lúc này mới ôn tồn lên tiếng. Ông đối với Trương Ngọc Song Tử thì ngoài lạnh trong nóng, ông và bà Trương cũng là muốn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất nên mới tìm đối tượng để cậu làm quen. Vậy mà từ trước đến nay vẫn chưa có ai là vừa mắt Song Tử cậu hết.
Nghe Trần Kiều Anh nói cậu đã khen cô ấy xinh đẹp thì cha má cậu thấy vui lắm, thầm nghĩ chắc là Song Tử nhà mình rốt cuộc cũng đã để ý đến cô tiểu thư họ Trần kia rồi.
- Hay là... con để ý ai khác rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro