Chương 2

Nhật Tư sụt sùi cúi xuống lượm mấy trái xoài, nó thầm nghĩ cậu Hai giận thế thì tí nữa nó bưng xoài vào kiểu gì cũng bắt nó đứng nhìn mồm cho mà xem. Đã bị đánh rồi còn không có xoài ăn, đúng là đen hơn đít nồi.

Nó ngồi gọt hai trái, rồi cắt từng miếng nhỏ để vào đĩa, còn không quên pha thêm chén mắm đường để vào cạnh đĩa rồi bưng lên phòng Song Tử.

Lên đến phòng cậu Hai, nó khẽ gõ cửa, trận đòn lúc nãy vẫn còn nằm tên mộng nó, nhức nhối vô cùng. Song Tử nghe tiếng gõ cửa, thì lên tiếng cho người ở ngoài vào. Cánh cửa mở ra, Nhật Tư bẽn lẽn bước vào, đây không phải lần đầu nó vào phòng cậu Hai, tuy nhiên lần này sao mà hồi hộp quá. Thấy Song Tử đang ngồi coi sổ sách, nó bước đến cạnh bàn của hắn rồi đặt đĩa xoài xuống, ngước lên nhìn hắn rồi lại cúi xuống, lùi ra vài bước đứng đó chờ xem hắn có gọi thì nghe.

Song Tử thấy nó để đĩa xoài lên bàn hắn cũng dừng bút, ngó sang nó thì thấy nó đứng ngay cạnh nhưng im lặng lạ thường, quái lạ sao nay im thế, bình thường mồm nó nói nhiều lắm mà, cậu Hai thầm nghĩ.

– Nhật Tư!

Dạ... Dạ cậu gọi con – Nó nghe hắn gọi người lên nhìn.

Mày làm sao à? – Hắn hỏi như muốn nhìn nó.

Dạ không... con có làm sao đâu ạ...

Hắn nghe nó nói thế thì cũng không hỏi thêm gì nữa, nhìn đĩa xoài hắn lại nhớ đến việc lúc nãy, hắn không nhìn Nhật Tư nhưng vẫn cất tiếng hỏi:

– ​Còn đau không?

– ​Dạ...! Đau gì ạ? – Nó nghe câu hỏi nhỏ của cậu Hai thì hơi giật mình, vì chưa kịp load được câu hỏi nên nó hỏi lại hắn.

– ​Tao hỏi là còn đau không?

– ​Dạ... một chút ạ... – Nó ngập ngừng trả lời hắn, thật ra là nói xạo, cậu Hai đánh mạnh như thế thì làm sao mà hết nhanh như thế được? Nhưng nhìn cái mặt hắn, 2 cái chân mày cứ nhíu lại thế kia thì sao nó dám than thở, huống hồ gì là nó đánh nó lại là hắn.

Cậu Hai trông cái mặt nó ủ xìu như cái bánh đa nhúng nước thì tự nhiên thấy xót đôi chút, bèn hạ giọng:

Sao đứng gì mà xa thế? Tao có làm gì mày đâu? Xích lại đây xem nào? – hắn đưa tay vẫy vẫy nó lại

Nó nghe thì cx chỉ biết nghe lời rục rịch đến gần hắn, vẫn cúi gằm mặt nhích từng bước một. Trương Ngọc Song Tử trông cái hành động lễ mề của nó thì khó chịu vô cùng, hắn vươn tay nắm tay Nhật Tư kéo một cái thật mạnh đến ngay cạnh mình.

Mày làm sao thế? Dỗi tao à? - Hắn nhìn nó hỏi.

Dạ... con nào dám dỗi cậu....

Thế m làm sao? Không nói tao ném ra chuồng gà bây giờ? - Hắn lại dở giọng trêu chọc nó nhưng không hề ác ý, tay hắn cầm tay nó xoa xoa.

Cậu cứ trêu con thôi.... biết ngta sợ mà cứ dọa hoài.

Ơ? Tao có trêu đâu, tao làm thật. – Hắn nhìn thằng ngốc trước mặt thì buồn cười không chịu nổi mà buông thêm câu nữa.

Ơ... không, cậu đừng ném Tư vào chuồng gà mà...

Ha... thế nói tao nghe mày bị làm sao mà tránh tao hả!

Dạ... tại... tại lúc nãy con trèo hái xoài cho cậu... bị cậu đánh đòn... nên giờ con...

Nó nói đến đó thì bỗng dưng ngừng lại, nhưng hắn cx biết được về sau là gì.

Sao? Sợ tao à? Sợ tao ăn thịt mày hả?

Nó nghe hắn nói trúng tim đen thì chỉ im lặng gật đầu.

– Ờ... sợ thì ra ngoài đi, khỏi nhìn thấy mặt tao nữa, hết sợ. – hắn nhún vai.

Nhưng... nhưng mà...

Sao? Muốn gì nữa? – Hắn vẫn giữ nguyên cái giọng đều đều đó.

Con… con muốn ăn xoài. – Nó nhỏ giọng nói lí nhí, nhưng đủ để hắn nghe thấy.

À, mày không nỡ đi vì đĩa xoài này hả? Sao mày bảo mày hái cho tao mà?

Con… con… chỉ xin một miếng thôi…

Ngồi xuống đây. – Hắn vỗ vỗ lên đùi mình.

Nó nghe và thấy hành động đó thì hơi hoang mang.

Thôi… con không dám đâu cậu ơi… – Nó xua tay, đầu lắc lia lịa.

Ngồi xuống đây, đừng để tao nói lại lần nữa. – Hắn gằn giọng đe dọa.

Nhưng… nhưng mà… con… con…

Một… hai… – Hắn bắt đầu đếm.

Nó bối rối, chẳng biết phải làm sao, thân là tôi tớ mà lại ngồi lên người của cậu chủ, lỡ xui có người đi ngang nhìn thấy thì sao đây? Cậu Hai thật biết cách làm khó nó.

– Hai rưỡi… – Song Tử ngước lên nhìn nó chờ đợi.

Dạ… dạ con ngồi… cậu đừng đếm nữa… – Nó sợ cậu lắm, sợ bị đánh, bị quát, nên đành nghe theo mà ngồi lên đùi cậu.

Đấy, thế có phải ngoan không? Để tao mất kiên nhẫn là mày xong nha con. – Cậu Hai vỗ nhẹ má nó.

Nó hiện tại đang yên vị trên đùi cậu, mặt đối mặt.

Sao mà chưa bao giờ nó cảm thấy xấu hổ đến thế. Ai mà nhìn được cảnh này chắc hiểu lầm mất. Nó đỏ mặt, tim đập thình thịch, chẳng dám ngẩng lên nhìn. Giờ này nó mới được nhìn cậu của nó gần đến thế, cậu Hai đẹp trai thật, bảo sao bao nhiêu tiểu thư mê mệt. Thế mà cậu chẳng chịu ai cả, năm nay cũng hai mươi lăm nồi bánh chưng rồi mà vẫn một mình, nên ông bà cũng mong có dâu lắm rồi.

Mày nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy? Mặt tao dính gì à? – Song Tử nhíu mày hỏi.

Dạ… không ạ… – Nó vội lắc đầu.

Thấy vậy, hắn không hỏi thêm. Hắn với tay lấy miếng xoài trên bàn, đưa tới, kề sát miệng thằng nhóc đang ngồi trên đùi mình.

Há miệng

Ưm… thôi cậu ăn đi, con tự ăn được ạ. – Nó đẩy nhẹ miếng xoài về phía hắn.

Đã cho ăn rồi còn lắm chuyện. Tao bảo há thì há đi, cãi hoài.

Dạ… – Nó há miệng, cắn miếng xoài mà cậu nó đút cho.

Thấy thằng nhóc ngốc này ngoan ngoãn thế, cậu Hai chống tay lên bàn, khẽ nhếch môi cười hài lòng. Sau khi dĩa xoài đã hết, cậu bảo nó mang xuống bếp cất, còn không quên dặn nếu ai hỏi làm gì trên phòng cậu thì lựa lời mà nói, cậu không muốn nó bị làm khó.

Và đúng như cậu nghĩ, vừa thấy nó từ nhà trên đi xuống, chị Mận đã te te hỏi:

Này, làm gì trong phòng cậu Hai mà lâu thế?

Có đâu ạ. – Nó gãi đầu cười hề hề.

Vậy hả? Nãy tao thấy cậu đánh mày dữ quá, sợ cậu lại làm gì mày nữa. – Chị Mận vừa lặt rau vừa nói.

– Gớm, đánh có mấy cái, chết sao được mà lo cho nó dữ zợ? – Bỗng tiếng con Mơ vang lên từ xa. Nó bĩu môi, liếc xéo chị Mận với Nhật Tư một cái rõ là ghét.

__________

Ẹc vt dở quá:((( với thấy nó cứ xàm xí sao ấy ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro