14. h.e.l.p
Vừa rời khỏi phòng, Kim Sojung ngã quỵ, người chị đó lôi theo nó nằm vật ra sàn, thở không ra hơi.
Ngoài khung kính vẫn là những nhánh cây trụi lá, hai căn phòng còn lại vẫn đóng kín cửa, đó là toàn bộ những gì Jung Eunbi trông thấy trước khi ngủ thiếp đi trên cánh tay người chị bên cạnh.
Nó không biết mình lại ngủ thêm được bao lâu, nhưng đến khi mở mắt thì trời đã tối, Jung Eunbi có thể thấy Mặt Trăng tròn vành vạnh ở bên ngoài. Nó đảo mắt một vòng, rồi lay vai Kim Sojung ngay khi trông thấy hai đứa trẻ khác đang ngủ trước cánh cửa phòng số 2.
Có lẽ hai người đó cũng ngất đi giống nó và người chị tóc đỏ.
Trong khi Kim Sojung còn mơ màng, nó đã bước đến gần hai đứa trẻ đó, lay vai gọi chúng dậy.
Yewon tỉnh trước, đôi mắt long lanh nhìn Eunbi có chút đề phòng, sau đó thì tự mình gọi Choi Yuna ở bên cạnh.
Căn phòng trắng đột ngột rung chuyển, khung kính trong suốt mang theo những nhánh cây khô trụi lá và camera di chuyển lên trên, phía trước xuất hiện một lối đi khá rộng, cuối lối đi là một cái thang máy cũ với đôi chỗ bị gỉ, thậm chí là móp méo.
Thế có nghĩa từ cái cây khô đến mặt trăng bên ngoài đều là giả?
Như có thần giao cách cảm, Jung Eunbi và Kim Yewon đồng loạt nhìn nhau, chúng cũng là hai đứa trẻ đầu tiên cảm thấy tò mò về cái thang máy đó. Nên cả hai quyết định đứng dậy, tiến về phía trước, bỏ lại sau lưng hai gương mặt ngây ngốc đến ngớ ngẩn.
Phía trên không có đèn led hiển thị số tầng, bên cạnh cũng không có nút nhấn lên hay xuống. Tuy nhiên, thay thế vị trí của các dấu mũi tên lên xuống chính là một chiếc máy kì lạ.
"Trông như máy quét dấu vân tay nhỉ? Chị có nghĩ vậy không?" - Yewon buộc miệng hỏi.
Và câu hỏi ấy giống như đèn pha rọi sáng toàn bộ tâm trí Jung Eunbi, nó chớp mắt mỗi hai lần liền vội ấn thử ngón tay cái vào máy quét. Ngay tức thì có dấu check màu xanh hiện lên màn hình, đây đúng là máy quét dấu vân tay.
Yewon sau khi ấn ngón cái vào máy quét thì quay trở lại cửa căn phòng số 2 để cõng Choi Yuna đến cái thang máy cũ, trong khi tất cả những gì Jung Eunbi làm chỉ là tì cả hai bàn tay nhỏ của mình lên cánh cửa móp méo của tháng máy, lớn giọng nói.
"Lại đây Kim Sojung."
Kim Sojung liếc nó một cái rõ dài, rồi lười biếng đứng dậy đi về phía nó, để nó tuỳ tiện cầm ngón tay cái của chị ta đè chặt lên máy quét.
Xong xuôi hết thảy, nhưng cửa thang máy vẫn không mở, mà chuyện này thật ra không khó đoán cho lắm.
"Còn hai người."
Kim Yewon liếm môi ngoái đầu, con bé hướng mắt đến căn phòng số 3. Trước đó, Jung Eunbi đã thắc mắc tại sao căn phòng số 3 vẫn không có chút động tĩnh gì.
"À," - Yewon lên tiếng trong khi xốc Choi Yuna lên cao hơn - "xem qua phòng của hai người một chút được không?"
Do Jung Eunbi đang thắc mắc về căn phòng số 3, nên mắt nó từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm về căn phòng ấy, nó nghe được câu hỏi của Yewon, nhưng không có ý định trả lời. Kim Yewon đương nhiên biết được điều đó, đứa trẻ ấy không đón được ánh mắt của Eunbi, nên buộc phải nhướng mày nhìn lên Kim Sojung.
"Tự nhiên." - Kim Sojung nhún vai, miễn cưỡng đáp.
Yewon rời đi cũng là lúc Jung Eunbi định tiến tới căn phòng số 3, nhưng còn chưa được hai bước bả vai đã bị người chị đằng sau giữ lại kéo lùi về. Kim Sojung vòng tay qua cổ nó, ép chặt nó vào người chị.
"Đi đâu?"
Jung Eunbi bực dọc quay đầu, giờ thì cả hành động của nó cũng bị kiểm soát.
"Em đi đâu liên quan gì đến chị?" - nó cau mày, vì không muốn Yewon và Yuna nghe được cuộc hội thoại phiền toái của mình nên hạ thấp giọng - "Chị bỏ ngay cái thói kiểm soát ấy đi."
"Đếch thích." - Kim Sojung hất cằm, người chị đó bóp chặt hai má nó, buộc nó ngoái đầu - "Bao giờ bỏ được cái thói láo toét với người khác hẵng ra điều kiện."
"Đếch thích!"
Jung Eunbi dứt khoát vùng ra, hiện tại không còn bị còng chung với trùm trường, lại còn thoát khỏi căn phòng kia, nó quyết định khởi nghĩa dành lại độc lập tự do.
"Ừ ngon."
Kim Sojung nhếch môi gật gù ở đằng sau, dứt lời lập tức bước nhanh qua mặt Eunbi để tiến vào căn phòng số 2, không ngoái đầu lấy một lần.
Jung Eunbi thở mạnh ra đằng mũi, nó chỉnh lại quần áo của mình, dấu chấm hỏi nó đặt ra cho căn phòng số 3 vẫn chưa ai giải thích được, nên nó đành tự mình tìm hiểu lấy. Lúc đi ngang căn phòng số 2, nó vô tình thấy Kim Sojung đang lục lọi tứ tung bên trong, cũng chẳng biết chị đang tìm kiếm thứ gì.
Cửa của cả ba căn phòng không có lấy một khe hở, nó đã tự hỏi không biết ở hai căn phòng còn lại, nhiệt độ có đột ngột bị giảm xuống như căn phòng của nó và Kim Sojung hay không. Thú thật, vì chuyện đó mà hiện tại nó thỉnh thoảng lại hắt xì đây.
"Có vẻ như phòng của chị cũng lạnh cóng."
Tiếng nói từ đằng sau khiến Jung Eunbi quay đầu, nó thấy Yewon, đứa trẻ ấy không còn cõng theo Choi Yuna nữa.
"Phòng hai người cũng vậy?"
"Vâng, kẻ kì lạ nào đó còn tốt bụng thả xuống một cái nhiệt kế khá lớn từ lỗ thông gió, phòng em nhiệt độ xuống tận -20. Đến lúc tưởng chừng như sắp ngất đi cửa lại tự động mở, may mà em còn chút tỉnh táo để chạy ra, chứ như Choi Yuna chắc đã ngỏm ở trong đấy từ lâu."
Nói vậy, phòng của Yewon cũng có sự thay đổi nhiệt độ, thậm chí còn được bố trí nhiệt kế. Việc mà ở mỗi căn phòng đều chứa những thứ khác nhau khiến Eunbi không khỏi suy nghĩ, như Kim Sojung lúc bấy giờ ở căn phòng số 2, chị ta không biết bằng cách nào tìm được một gói thuốc lá. Tìm được thuốc lá như đào được vàng, hai mắt người chị đó sáng rực, ba chân bốn cẳng chạy về căn phòng ban đầu của mình với một lý do hết sức đơn giản, căn phòng của Yewon và Yuna không có thứ gì có thể mồi lửa, bếp ở căn phòng số 2 là bếp từ, trong khi ở căn phòng số 1, nó lại là bếp gas.
Jung Eunbi cau mày khó hiểu, nó đột nhiên có một suy nghĩ ngớ ngẩn rằng căn phòng số 3 ở trước mặt nó đây sẽ dùng bếp than.
"Vốn không định nói chuyện với chị, nhưng em nghĩ chúng ta cần trao đổi một chút, vì có thể đây là ý đồ của kẻ đã bắt cóc chúng ta." - Kim Yewon nói trong khi cho tay vào túi áo hoodie - "Trước tiên, em muốn biết chị đang nghĩ gì."
Jung Eunbi hiển nhiên phải đắn đo, vì từ lúc đặt chân vào đây, người duy nhất nó nói chuyện cùng chính là Kim Sojung, không phải chị ta thì sẽ không là ai cả. Song xét thấy hiện tại thời thế thay đổi, nếu nó không trao đổi với một ai đó ở khác phòng với mình, nó sẽ không thể có cái nhìn tổng quát về nơi này. Vậy là sau một lúc suy nghĩ, Jung Eunbi quyết định lên tiếng.
"Chị nghĩ...phòng số 1 có những thứ mà phòng số 2 không có, và ngược lại."
Dứt lời, Eunbi quay sang Kim Yewon, liền thấy ý cười trên môi đứa trẻ đó đậm hơn.
"Chị cũng nghĩ rằng tên đó muốn chúng ta ngồi lại trao đổi với nhau phải không?"
Đúng, Jung Eunbi đúng là nghĩ như vậy.
"Phòng của em có rất nhiều thứ đắt tiền, thức ăn từ trên xuống dưới đều thuộc loại hảo hạng, trong khi phòng của chị chỉ có mỗi trứng và mì gói." - Yewon bình tĩnh phân tích - "Nhưng ngược lại, phòng của chị có lửa, còn phòng em thì không."
Đúng lúc này, Kim Sojung trở ra từ căn phòng số 1 với điếu thuốc lá trên tay, trông gương mặt người chị đó thoải mái cực kì, chị ta vui vẻ thổi khói thuốc vào mặt hai đứa trẻ đang bàn luận. Trong khi Jung Eunbi che mũi ho lên sặc sụa, Kim Yewon thoáng cong môi cười, gương mặt không tỏ ra chút khó chịu nào. Hoặc có thể con bé ấy cố tình tỏ ra mình không khó chịu.
Kim Sojung lướt qua cả hai, chị ta quay về chỗ thang máy, ngồi phịch xuống góc tường, từ đó cứ hút thuốc rồi nhả khói đều đều.
"Gì đây?" - Kim Yewon cất giọng khinh rẻ - "Hình mẫu của tệ nạn xã hội?"
Jung Eunbi không công nhận cũng không phủ nhận lời nói của Yewon, bởi chính bản thân nó đôi khi nghĩ giống Yewon, nhưng chỉ là đôi khi thôi. Nó nhìn dáng vẻ cô độc của Kim Sojung, người chị đó giống như là luôn trong trạng thái ngẫm nghĩ về cuộc đời, bao giờ cũng trầm tư.
"Thật ra chị ta..." - Jung Eunbi quay đi, nó hơi cúi đầu - "...không tệ đến mức đấy."
Dẫu sao người chị ưa dùng bạo lực đó về sau đối xử với nó khá tốt, nó nghĩ vậy vì nhớ đến câu cuối cùng Kim Sojung nói với nó trước khi cả hai ngã quỵ ngay cửa phòng.
Ở một khía cạnh khác, Kim Yewon lại không nghĩ như Jung Eunbi, khó có thứ gì có thể qua mắt nhóc con này, nhất là khi nó đã trông thấy vết bầm tím trên tay và xương hàm Jung Eunbi, thêm nữa, trên cổ còn có dấu hôn. Thú thật, Kim Yewon chưa từng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, bởi chẳng phải chính nó cũng là một trong những đứa trẻ không thể nhìn thấy tương lai của bản thân hay sao? Song nhìn sang Kim Sojung, nó bỗng cảm thấy tương lai của người chị đó còn tối tăm hơn cả mình.
Ảo thuật gia chắc chắn một điều rằng Kim Sojung đã gây không ít chuyện trong căn phòng của chị ta và Jung Eunbi, chuyện ẩu đả giữa hai người không thể không có, hiển nhiên nhìn sơ qua cũng có thể đoán được ai thắng ai bại. Từ tận sâu trong lòng nhóc con cảm thấy thương thay cho Jung Eunbi, nhưng nó biết nó không nên vội đánh giá người chị đang trầm tư hút thuốc đằng kia, bởi nếu chị ta thật sự là người không đàng hoàng, Jung Eunbi đã không lên tiếng bênh vực như vừa rồi.
Kim Yewon nhếch môi cười, nó thật sự tò mò những gì đã diễn ra trong căn phòng số 1.
"Chúng ta có thể trao đổi về những gì diễn ra trong phòng không?" - Yewon vui vẻ đề nghị.
Jung Eunbi dù đoán trước được việc Yewon sẽ đề nghị chuyện đó, trong ánh mắt vẫn không giấu được vài tia bất ngờ.
"Em sẽ nói trước. Theo hắn, em là người duy nhất có tội trong căn phòng của em và Yuna, nên chỉ có thử thách dành cho em, không có bất kì thử thách nào dành cho chị ấy." - Yewon dừng lại một chút thì nói tiếp - "Hắn cho em chơi một trò bắn dơi ngớ ngẩn trên máy tính, nhưng lại dùng đạn thật uy hiếp em, và em có thể giết chết Choi Yuna chỉ với một phát súng."
Jung Eunbi thoáng cau mày, việc chọn lựa cứu hay giết một người mà Yewon trải qua thật giống với căn phòng của nó và Kim Sojung, Eunbi đã có thể chọn giết người chị đó, nhưng nó không làm, vì vào khoảnh khắc đó nó thấy chị ta có vẻ đã hối hận rồi. Tóm lại, cũng không biết tấm lòng nhân từ ấy từ đâu mà có, nhưng nó chắc chắn sẽ không hối hận về việc mình đã làm.
"Ở phòng của chị, tên giấu mặt cố ý khiêu khích Kim Sojung, chị ta dẫm phải cái bẫy hắn tạo ra, nên thử thách thất bại." - Jung Eunbi thở dài, nó nhìn thẳng vào mắt Kim Yewon - "Chị cũng được hắn trao cho cái quyền tước đi mạng sống của người khác, nhưng không muốn dùng đến, nên sau cùng được thông qua. Chỉ vậy thôi."
"Có thể thấy ai đó cố tình chia rẽ chúng ta." - Yewon khoanh tay gật gù, con bé nghiêng đầu thắc mắc - "Nhưng việc đó có ích gì chứ? Em thậm chí chẳng biết mặt Choi Yuna trước đây."
Jung Eunbi suy nghĩ một lúc thì lắc đầu, thú thật chuyện đó nó cũng không nghĩ ra. Nó không biết lý do gì mình bị đưa vào đây, nếu là để buộc nó tội giết người, thì kẻ giấu mặt chắc hẳn là người bên phía cảnh sát hoặc là một thẩm phán. Nhưng nói mới nhớ, Eunbi không nghe được giọng nói của hắn nữa, có lẽ hắn cảm thấy không cần thiết phải lên tiếng, vì những đứa trẻ hắn đang trông coi đều có thể tự mình tiếp tục cuộc sống ở cái nơi quái gở này.
"Mà, đúng là hắn rất biết cách chơi đùa chúng ta, chị xem, chúng ta còn thiếu hai dấu vân tay nữa mới có thể ra khỏi đây." - Yewon cười nhìn chằm chằm vào cửa phòng số 3.
Jung Eunbi cắn môi dưới, nó bỗng nghĩ, nếu cả phòng số 1 lẫn phòng số 2 đều phải trải qua cơn lạnh thấu xương, ắt hẳn phòng số 3 cũng sẽ như vậy dù cả ba căn phòng đều có khởi đầu hoàn toàn khác nhau. Vấn đề chính là nằm ở điểm này, tuy không biết hơi lạnh có lùa vào trong ba căn phòng cùng lúc hay không, nhưng giả sử như là cùng lúc, thì Jung Yerin và Hwang Eunbi thật sự phải chịu khổ rồi, bởi căn phòng số 3 đến hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì.
Mặt khác, Eunbi không nghĩ tên giấu mặt ác đến mức đó, nó không nghĩ hắn muốn giết một trong sáu đứa trẻ ở đây, vì vẫn giữ vững lập trường, tên ấy chắc chắn muốn chơi đùa chúng nó.
Dẫu sao cũng cần phải có dấu vân tay của Jung Yerin và Hwang Eunbi, nó nghĩ nó cũng nên giúp hai người ấy thoát ra ngoài. Cửa phòng số 3 không khác gì hai căn phòng còn lại, chúng giống hệt loại cửa mà người ta dùng làm kho trữ đồ đông lạnh, Eunbi không nghe được bất cứ âm thanh gì bên trong, nó co tay thành nắm đấm, đập liên tục lên cánh cửa rắn chắc, với hi vọng sẽ có người đáp lại mình.
Lần một, lần hai, rồi lần ba, mỗi lần đều đặn bốn cái đập cửa liên tiếp, vậy mà không nhận được lấy một lời hồi đáp.
Bấy giờ Kim Yewon đã rời đi, con bé vào căn phòng số 1 ngồi cạnh Choi Yuna bên mép giường, giống như đang thuật lại đoạn hội thoại vừa rồi của nó và Jung Eunbi. Jung Eunbi sau khi thấy cảnh tượng đó thì vô thức nhìn sang Kim Sojung, thấy bà chị vẫn đang nhâm nhi điếu thuốc, còn thoải mái ngồi thổi khói ra hình chữ O.
Sao nhỉ? Giống như mỗi phòng là một đội vậy. Jung Eunbi thở dài, nếu thật thế thì nó tuyên bố mình không cần người đồng đội này, huống hồ nó cũng có thể tự đi được rồi, chân không còn cảm thấy quá đau nữa.
Bộp một tiếng, nó hốt hoảng quay mặt về phía cửa phòng số 3, hai lòng bàn tay áp lên cánh cửa lạnh, dường như có người vừa trả lời. Jung Eunbi liếm môi, lần nữa co tay thành nắm đấm, nó dồn toàn bộ lực đập mạnh vào cửa, rồi như thể kiệt sức, thân thể bé nhỏ trượt dần xuống, cuối cùng chỉ có thể đè chặt tai mình vào, cố gắng lắng nghe.
Tiếng gõ rất nhỏ, nếu không tập trung sẽ rất dễ bỏ sót.
Cách cách cách cách, cách, cách cách...
Mã Morse.
Jung Eunbi nhíu mày, nó nhắm nghiền hai mắt, ngón tay trỏ viết liên tục lên đùi những dấu chấm, dấu gạch. Lắng nghe một lúc Jung Eunbi liền có thể đi đến kết luận, người đưa thông điệp cho nó chỉ viết lặp đi lặp lại có mỗi một từ: HELP.
Jung Eunbi mở to mắt khi nhận ra sự việc không đơn giản như nó nghĩ, nó thở hổn hển, hướng ánh nhìn cầu cứu về phía Kim Sojung, dồn hết sức lực cuối cùng mà hét.
"Mau cứu người!"
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyentop.pro/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro