13. Wonrin | Bồ công anh

Em có còn nhớ, ngày đầu chúng ta gặp nhau.

Hôm đó, là em vừa bưng một chồng sách to tướng vừa chạy nên đã tông vào chị. Em có biết không, chị thật biết ơn lúc đó vì em đã cho chị cơ hội được thấy khuôn mặt xinh đẹp của em. Em có nước da trắng, đôi mắt trong trẻo như một viên ngọc. Em lúc ấy chỉ biết loay hoay nhặt đống sách và cuống quýt xin lỗi chị, trông em đáng yêu vô cùng!

Trái tim chị lỗi nhịp từ hôm đó, cái hôm mà em nở nụ cười tựa thiên thần với chị vì chị đã giúp em dọn phòng. Nụ cười của em làm tan chảy lớp băng ngàn năm trong tim chị! Và từ đó chị cũng biết là chị đã thương em thật rồi. Hôm đó, em muốn kết bạn với chị! Tất nhiên là chị đã đồng ý.

Em tên Yerin. Jung Yerin. Cái tên thật đẹp không thua kém gì em cả!

Rồi một ngày nọ, em phải đi học về tối, em không biết là chị âm thầm ở lại theo dõi em. Với cái bản tính hậu đậu của em làm chị lo lắng đấy biết không? Em bị bọn du côn chặn đường, chị còn không biết làm gì hay sao? Dĩ nhiên là chạy đến và cho bọn kia một trận rồi.

Chị bị bọn chúng đập thật mạnh vào đầu, chị ngất đi. Chị thật vô dụng! Không bảo vệ được cho em.

Lúc chị tỉnh dậy thì chị thấy được khuôn mặt đầy lo âu của em. Chị dù có đau cách mấy mà khi được em quan tâm hỏi han thì mọi đau đớn dường như biến mất.

Kể từ ngày hôm đó, hôm nào em cũng đến bệnh viện chơi với anh. Em gọt táo cho chị ăn, trò chuyện với chị, đút chị ăn cháo. Em đối xử tốt với chị gấp mấy trăm lần cái gia đình tồi tệ của chị! Đến tối khuya em vẫn một mực đòi ở lại, chị phải đuổi mới chịu đi. Nhưng em đâu có biết, chị còn muốn em ở lại hơn em nữa! Nhưng vì chị thương em, lo cho em.

Đến ngày chị xuất viện, chị với em đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Em lúc nào cũng bám lấy chị. Em thật xấu xa, làm cho chị yêu điên cuồng như vậy!

Chơi thân với em, chị mới biết em thật tội nghiệp. Em không cha không mẹ, phải tự đi làm kiếm tiền đi học. Chị đã nói rằng muốn em đến nhà chị ở và chị sẽ nuôi em, chị bất ngờ với câu trả lời của em. Em nói rằng em sẽ tự đi làm và sẽ không dựa dẫm vào ai hết, chính bản lĩnh đó đã chinh phục chị.

Em thật là một kẻ biết nói dối. Em nói em mạnh mẽ sao? em nói em không cần bờ vai để tựa hay sao? Nhưng sau lưng chị em luôn khóc một mình khi xung quanh em là những gia đình hạnh phúc. Tại sao em phải dùng nụ cười miễn cưỡng đó để che đậy sự yếu đuối của bản thân? Tại sao?

Em còn có chị ở đây mà! Dù vai chị không rộng nhưng nó rất vững trãi để em có thể tựa vào. Lúc nào em cần, hãy gọi chị, chị sẵn sàng cho em dựa mỗi khi em cảm thấy yếu đuối.

Ngày giao thừa, em hẹn chị đi chơi. Chị rất vui, nhưng sau đó chị chỉ muốn đánh mình một cái thật đau! Tại sao chị có thể ngủ quên như vậy, trễ mất 2 tiếng đồng hồ. Chị vội chạy ra, chị thấy em đang đứng dưới gốc cây anh đào. Chị chạy đến, lúc đó em đã cười với chị, em vui vì chị tới. Em làm như vậy...chỉ khiến chị cảm thấy chị là một kẻ tệ bạc. Tại sao phải chờ chị, có biết là ở ngoài lúc này lạnh lắm không?

Em lúc ấy đã ngã xuống, vì chân em bị tê. Em nói xin lỗi chị, vì em không thể đi dạo chợ với chị vì chân em mỏi quá. Chị mới là người phải xin lỗi cơ mà! Rồi chị ôm em vào lòng, cơ thể em cũng đã lạnh ngắt như thế! Chị càng cảm thấy ghét bản thân. Chị với em ngồi trò chuyện cho đến lúc gần bắn pháo hoa. Lúc đó, chị mới để ý là hôm nay trông em thật đẹp làm sao. Bộ Hanbok đó làm em đẹp rạng rỡ hơn hẳn mọi ngày. Hai má em ửng hồng, làm chị thật không kiềm lòng được...

Ngày hôm đó, chị với em đã có nụ hôn đầu.

Em nói "Em yêu chị, Sojung!" Câu nói đó làm lòng chị nở rộ một vườn hoa thơm. Chị đã chờ câu nói ấy từ em lâu rồi.

Chị với em sau đó đã yêu nhau suốt cấp 3 và lên đại học. Tình yêu chị dành cho em vẫn nồng nàn như lúc ấy, nó vẫn không nguôi ngoai tý nào!

Em có biết rằng, ngày chị hạnh phúc nhất chính là ngày em nói câu:''Em đồng ý'' khi chị cầu hôn em hay không?

Chị vui tới mức đập mặt vào cột điện mà không cảm thấy đau. Cũng chính một tháng sau đó, chị với em đã hạnh phúc nắm tay nhau bước trên lễ đường.

Chị với em đã sống rất hạnh phúc với nhau trong suốt 3 năm kể từ ngày cưới. Cùng nhau đón sinh nhật, đón tết,... và cả valentine.

Và... cùng nhau có những nụ hôn thật nồng nàn.

Giây phút khiến chị hối hận nhất đó là đã lỡ miệng đuổi em khỏi nhà khi thấy em trò chuyện vui vẻ với cái con bé Eunbi gì gì đó. Lúc đó, chị quay lưng với em, không biết là em khóc. Rồi em chạy đi, chạy thật nhanh. Chờ từ sáng đến tối cũng không thấy em về, quyết định ra đường tìm em thì chị nhận được tin... em bị tai nạn xe!

Chị như choáng váng, không còn đứng vững. Chị lập tức chạy vào bệnh viện thì lúc đó... chị đã mất em rồi...

Tại sao? Tại sao? Tại sao em không cho chị cơ hội sửa sai? Em bỏ chị đi... chị biết sống làm sao đây? Em nói đi! Nói đi!

1 tuần sau đó, chị như người vô hồn, chỉ biết đâm đầu vào rượu bia. Chị chỉ biết uống, uống, uống cho đến khi nào chết thì thôi. Tuyệt vọng với ý định tự tử, nhắm mắt lại thì em lại hiện ra trước mắt chị. Em không cười với chị, mà chỉ lắc đầu. Mở mắt, chị nhìn dáo dác xung quanh. Có phải em không? Yerin? Em đâu rồi.

Rồi chị chợt nhận ra, chị phải tiếp tục sống. Chị phải sống cho phần của em, của chị, của 2 chúng ta. Chị không thể suy nghĩ nông cạn như vậy! Những giọt nước mắt này sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng của đời chị!

Một buổi chiều, chị đi dạo xung quanh trường trung học cũ của chúng ta. Chính nơi này, chị với em đã gặp nhau, bắt đầu một chuyện tình đầy ấm áp. Chính nơi này, chị được thấy khuôn mặt thiên thần với nụ cười kiều diễm của em! Thoáng qua đã 7 năm rồi đấy, ngôi trường của chúng ta vẫn không thay đổi nhiều! Em nhỉ?

Cơn gió mùa thu khẽ thoảng qua, làm lay động hàng hoa hướng dương vàng. Nó thật giống với em làm sao! Lúc nào cũng nở rộ và vàng tươi!

Xa xa kia, những đàn cò bay về phía chân trời, thấp thoáng những cánh hoa bồ công anh trắng bay lên bầu trời...

''Chị sẽ đợi, đợi một ngày chúng ta gặp lại ở kiếp sau. Chờ chị... em nhé!''

''Kim Sojung này... mãi yêu em... Jung Yerin... thiên thần của chị!''

Thấp thoáng có một bóng hình, một cô gái tóc bạch kim với đôi cánh trắng hiện về. Với dòng lệ và nụ cười trên môi...

——————
Wonrin nó tragic quá T0T

Tiện thể báo luôn là tôi bí couple rồi :v Đề nghị các cô các bác đọc fic nhớ để lại cái bình luận xem chap tiếp muốn couple gì nghe chưa =)))

Ghét các cô nhìu nhìu :333

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro