15. UmB | Thầm mến (2)
Sau tối hôm đó, tôi và Hwang Eunbi trở thành một mối quan hệ mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng. Chỉ biết rằng cái buổi tối ấy, cậu ấy không chỉ ăn ramen tôi nấu, mà còn thức dậy cùng tôi trên một chiếc giường quen thuộc. Trong cuộc đời bình lặng của tôi chưa bao giờ có một quyết định táo bạo như vậy, mặc dù đã lớn như thế rồi nhưng những chuyện này vẫn là lần đầu tiên.
Người đó là Hwang Eunbi , khiến tôi thấy mãn nguyện và hạnh phúc hơn bao giờ hết, tuy rằng điều đó cực kỳ cực kỳ ngượng ngùng và xấu hổ!
Tôi ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc của cậu ấy, có cảm giác không chân thật. Từng sợi mi cong vút của Eunbi khẽ chuyển động, cậu mở mắt ra ngay lúc tôi còn chưa kịp thu liễm lại cái nhìn trộm của mình.
"Chào buổi sáng, Vợ~ Yêu~" Giọng rõ đáng ghét nhưng lại khiến mặt tôi đỏ bừng.
Tôi vội trùm chăn lại, rồi chợt nhớ đến hai đứa đang trần truồng chen nhau trên giường nhỏ và một cái chăn... Tư thế này thật... Quá mức đối với tôi rồi!
"Vợ... còn đau không vậy?" Eunbi dường như bỏ qua sự xấu hổ của tôi, trực tiếp ôm cả chăn lẫn người dịu dàng hỏi.
Tôi giật mình, chạy tót xuống giường, không quên bó mình kín như cái bánh.
"Tớ... tớ đi làm bữa sáng đây!"
Sau khi đã đấu tranh tư tưởng rất lâu, miễn cưỡng dùng bữa sáng không ra vị gì dưới cái nhìn mềm mại của Eunbi, cuối cùng tôi cũng mở miệng hỏi.
"Eunbi à... chuyện tối hôm qua..."
Cậu ấy vẫn thản nhiên lau miệng, uống ngụm nước lớn cuối cùng, nở một nụ cười rạng rỡ mà nghiêm túc cắt ngang lời tôi: "Tớ là thật lòng!"
Dừng một lát, cậu ấy nói tiếp: "Cả chuyện theo đuổi vợ, lẫn chuyện tối qua, tớ sẽ chịu trách nhiệm, là tớ tự nguyện!"
Chỉ một câu nói ngắn gọn như vậy, không có thề non hẹn biển, không có văn chương hoa mỹ, lại khiến tôi rung động đến sâu sắc.
Từ hôm đó, dường như ngày nào Eunbi cũng đón tôi đi làm, rồi ăn chực luôn ở nhà tôi. Đến bát đũa, cốc nước, dép trong nhà đều là cậu ấy đem đến. Một hôm đánh răng, nhìn chiếc bàn chải màu xanh dương trong chiếc cốc, cùng cái hộp kính áp tròng trên bồn rửa mặt, tôi chỉ biết bật cười, trong lòng thấy thật ngọt ngào.
"Từ giờ tớ sẽ chuyển sang nhà vợ luôn! Chỗ tớ ở chỉ là tạm thời, căn hộ đó trước cho thuê nhưng sau cùng chủ hộ lại đem làm của hồi môn cho con gái. Tớ không còn chỗ ở rồi, đành nhờ vợ cưu mang giúp vậy, Nhé~ Vợ~ Yêu~"
Chưa đợi tôi đồng ý hay không, tên ngốc ấy đã kéo vali nặng trịch, quen đường quen nẻo đặt chúng trong phòng nhỏ của tôi. Một giám đốc điều hành cả một công ty như vậy mà lại sống trong căn nhà bé xíu này, không biết nhân viên sẽ nghĩ như thế nào nữa!
Thật ra thì tôi không biết phải từ chối như thế nào, và cũng không muốn từ chối.
Từ lúc nào ý muốn gần gũi và biết thật nhiều về Eunbi đã ăn sâu vào người tôi, khao khát được nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày, sáng ra thấy cậu đầu tiên và đêm đến đem hình ảnh cậu ấy đi vào giấc mơ đẹp. Rất lâu về sau, tôi ngượng ngùng nói cho Eunbi biết về suy nghĩ ấy, bảo cậu rằng tớ có giống một đứa biến thái không, cậu ấy chỉ cười thật vui vẻ, ôm tôi đến nghẹt thở.
"Tớ cũng giống vậy!" Như thế là quá đủ rồi không phải sao?
Trong thời gian sống chung, một hôm, khi sắp chìm vào giấc ngủ, Eunbi ôm chặt tôi, bỗng dưng mở lời
"Tháng sáu này là tớ hai tám rồi!"
Tôi ậm ừ, không hiểu ý cậu, cơn buồn ngủ đã kéo díp lại hai mí mắt
"Tớ cũng vậy mà ~"
"Thế... mình kết hôn đi?" Cậu bảo, khi tôi đang bước vào giai đoạn chập chờn.
"Ừm... tùy cậu..."
Cho đến khi thông báo kết hôn với mọi người thì tôi vẫn chưa tin được rằng mình bị "lừa cưới" ngoạn mục như thế. Eunbi còn đem cả bản ghi âm lời nói ra để chứng minh khiến tôi đỏ mặt như con tôm luộc, không thể phản bác gì thêm.
*
Trước khi kết hôn, Eunbi đến thăm nhà tôi, tuy nhiên sự việc không mấy suôn sẻ lắm thì phải.
Mẹ tôi thì niềm nở, từ "con rể" cứ treo trên miệng khiến người nào đó đắc ý đến suýt ngất đi, đang cười ngốc thì bắt gặp ánh mắt sưng sỉa từ bố tôi và... chị Sojung.
Mặc dù tôi đã lựa lời năn nỉ hai người họ đừng làm khó Eunbi quá nhưng dường như không có kết quả. Sau khi tra hỏi vô vàn thứ, từ sở thích của tôi cho đến "Yewon có mấy nốt ruồi", cuối cùng Eunbi cũng qua ải. Nhưng mà, ai ngờ được đâu, bố tôi lại hỏi thêm "Tại sao cô biết con gái tôi có mấy nốt ruồi?", rất nhanh sau đó, tôi bị một ánh mắt sắc lẹm từ ngài và được chị Sojung mời ra nói chuyện.
Tôi biết cậu ấy sẽ bị chị Sojung đánh cho xem, và chắc chắn không dám đánh trả. Đang định chạy đi can ngăn hai người họ thì Eunbi gửi cho tôi một ánh mắt trấn an.
"Yewon, vào phòng riêng nói chuyện với ta!" Bố tôi nghiêm nghị.
Tôi rất lo lắng cho Eunbi, chẳng còn tâm trạng nào mà nghe lời bố trách mắng nữa. Ông nhìn tôi, chỉ thở dài: "Haiz, đứa con ngốc này, ra ngoài đi!"
Như được đặc xá, tôi chạy đến khu đất trống quen thuộc, cậu ấy như đang chờ tôi, chỉ nở nụ cười tươi tắn cùng vết máu bầm nơi khóe miệng.
"Có đau lắm không Eunbi?" Tôi xót xa hỏi.
"Đau lắm luôn, không ngờ chị Sojung ra tay mạnh vậy luôn ấy!"
"Thế... Tớ xin lỗi... Eunbi... để tớ đi lấy dụng cụ y tế!" Tôi đang định chạy đi thì bị tên ngốc ấy níu lại, rơi vào lồng ngực quen thuộc. Cậu ấy thì thầm bên tai tôi.
"Vợ làm tớ bớt đau được mà!" Nói rồi nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, trân quý, dịu dàng.
*
Ngày vợ tôi mang thai 30 tuần, bụng cô ấy đã lớn lắm rồi. Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi thấy mình hạnh phúc đến vậy, cảm giác như mọi sự tủi thân thời thơ ấu đều được bù đắp từ người vợ yêu dấu của mình vậy.
Lúc mang thai, Yewon thay đổi rất nhiều, suy nghĩ nhiều hơn, nhạy cảm hơn, dựa dẫm vào tôi nhiều hơn, điều đó khiến tôi vô cùng hưởng thụ.
Cho đến một ngày, đang đưa vợ đi dạo thì cô ấy bỗng dưng quay sang tôi, giọng bắt đầu cáu kỉnh: "Fan cũ của chồng kìa!"
Cô ấy chỉ vào một cô gái tôi - không - hề - quen - biết gần đó.
"Ai cơ vợ? Chồng nào có fan gì đâu?" Tôi bắt đầu hoảng loạn, tôi không hề dính dáng gì đến người phụ nữ khác à nha!
"Hừ, lúc cô ấy tặng quà chồng còn nhận nữa cơ!"
Gì vậy, hồi nào? Trí nhớ tôi trở về lúc xa xăm, đúng thật là hình như hồi trẻ trâu tôi cũng có fan thì phải? Bỗng cảm thấy bầu trời xám xịt thế này!
"Chồng thật sự không biết cô ấy, vợ ơi..." Vợ tôi không quan tâm khiến tôi như bị tước đi vài phần sức lực. Điều đó còn đáng sợ hơn khi cô gái kia bắt đầu bàn luận về chúng tôi.
"Này, biết gì không, Kim Yewon vậy mà kết hôn với Hwang Eunbi đấy, nghĩ mãi mà vẫn không thể tin nổi!" Vợ tôi bắt đầu lắng tai nghe, trời đang có mây mù.
"Đúng đấy, chẳng phải Eunha mới là người Eunbi yêu từ bé sao, tự dưng lại nhảy vào một Yewon bánh bèo yếu ớt, chẳng xứng với Eunbi chút nào!" Vợ bắt đầu biến sắc, bầu trời đen kịt.
"Này, hay là Yewon đó dùng bùa mê gì đó, haha, nhìn kiểu người cô ta thế thôi chứ ai biết được..." Vợ tôi nổi quạu, mà tôi cũng không chịu nổi nữa rồi! Thật quá đáng!
Tôi nhanh chóng đeo túi vợ lên vai, bế cô ấy lên theo kiểu công chúa, đứng trước mặt của hai người không biết tốt xấu kia. Gương mặt của họ dần biến sắc khi chúng tôi đi tới.
"Eun... Eunbi...?"
"Tôi không biết cô là ai nhưng mà thật đáng thương! Không có ai thương yêu để phải nói ra những lời như vậy! Fuck you! Đồ đáng thương!" Nói rồi ôm vợ nghênh ngang mà đi.
Nhìn Yewon úp mặt vào người mình, tôi chỉ cảm thấy xót xa kinh khủng, càng muốn ôm cô ấy như thế này mãi mãi không buông tay.
"Vợ yêu này..."
Đôi mắt vợ đỏ hoe như con thỏ nhỏ, ngước lên nhìn tôi trông đáng yêu cực kỳ!
"Không đạt được những gì bạn mong muốn, đôi khi lại là sự may mắn tuyệt vời. Đó là một câu nói mà chồng rất thích. Cảm ơn vợ, may mắn của chồng!"
Nghe xong câu nói của tôi, mũi cô ấy nghẹn ngào, không kiêng dè gì nữa mà òa khóc lên trong lòng tôi như một đứa trẻ.
"Về quỳ bàn phím 2 tiếng!" Cô ấy vừa nấc vừa dọa tôi.
"Tuân lệnh vợ yêu !"
Thật tuyệt vời, khi người yêu tôi, tôi cũng yêu người ấy, hạnh phúc và viên mãn đến không tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro