18. 2Eunbi | Eunha có một chiếc lắc chân

*real life

Là như vậy đó. Eunha có đeo một chiếc lắc ở chân, nên hễ Eunha đi đến đâu, tại nơi đó liền phát ra âm thanh leng keng vui tai, như âm thanh từ cái chuông mà ông già Noel hay dùng vậy. Nhưng kể ra cũng có phần phiền toái, chính vì chiếc lắc ấy cứ kêu leng keng cả ngày.

- Eunha, chị có thể rời khỏi chiếc lắc ấy một ngày được không?

SinB không sao tập trung xem fancam của mình được, nên mới đề nghị như vậy. Dù SinB biết Eunha sẽ chẳng bao giờ rời xa chiếc lắc ấy.

- Sao vậy? Dễ thương mà.

Eunha đang nằm ngoài phòng khách cùng SinB. Mặc dù có hẳn một dãy sofa dài thiệt dài, cả hai vẫn quyết định nằm dưới sàn gạch. Sowon nhiều khi đi ngang cũng ráng thả xuống vài dòng bình luận, tất nhiên là chẳng có câu nào tốt đẹp hết. Đại khái Sowon thấy việc SinB và Eunha nằm dưới sàn thế này là kì cục và không giống ai.

Eunha đang ôm ipad chơi game, chị chơi một cái game nông trại gì đó mà SinB thấy nó khá trẻ con. Eunha thích cái game ấy đến nỗi đêm nào cũng phải đặt báo thức để dậy thu hoạch nông sản trong game. Đó là những gì Yuju thuật lại, còn SinB thì chưa chứng kiến, mà cũng may là chưa chứng kiến.

SinB vẫn xem fancam của mình, nhưng âm thanh leng keng ấy thỉnh thoảng lại len lỏi vào tai. Nghe khá bực mình nên SinB bỏ vào phòng. Quả nhiên con bé không còn nghe thấy tiếng leng keng phiền toái kia nữa, nhưng Eunha, kiểu như người chị này bằng lòng làm tất cả mọi thứ để SinB không thể yên ổn xem fancam của mình. Eunha cứ hoài gọi tên SinB, gọi thật to.

Nó kết thúc với việc SinB đã lỡ miệng lớn tiếng với Eunha.

--

(tin nhắn đến)

Mental Maknae 🐰

Tàn nhẫn... ಠ_ಠ
Em đúng là tàn nhẫn... ಠ_ಠ

Lại chuyện gì nữa?
Em làm sao?

Em chưa từng nạt chị... (ಥ﹏ಥ)
Khoảnh khắc em bỏ đi như có một
cơn gió cuốn chị bay đi... (ಥ﹏ಥ)

Cách so sánh...

Kệ chị ಠ_ಠ

Vâng...không kệ chị thì
em làm được gì bây giờ?

Tàn nhẫn...
Con người tàn nhẫn...
Ôi người con gái tàn nhẫn...

Chị tha cho em đi được không?

...
Thế thì em ra đây chơi với chị...  (๑˃̵ᴗ˂̵)ﻭ

Không.
Đời.
Nào.

ಠ_ಠ ...
(ಥ﹏ಥ) ...
༼ಢ_ಢ༽ ༼ಢ_ಢ༽༼ಢ_ಢ༽

Aisshhh biết rồi!
Chị ở yên đấy đi!

--

SinB tức mình nhắn lại, nếu Eunha cứ gửi tin nhắn đến thế này, con bé sẽ chẳng tài nào tập trung xem fancam được. Nhưng nói gì thì nói, trình độ làm nũng của người chị này đúng là không thể đùa.

- Cún cưng của chị ơi ~

Eunha vừa thấy SinB trở ra đã vui vẻ gọi, chị nằm trên sofa và lúc lắc hai chân. Đương nhiên, chiếc lắc chân của chị vẫn kêu leng keng vô cùng đều đặn.

- Chị bỏ chân xuống và thôi đong đưa đi.

SinB nhếch môi nói, thật ra tiếng leng keng ấy thỉnh thoảng nghe thì đúng là dễ thương thật, nhưng Eunha như kiểu bị nghiện âm thanh đó, nên cứ đong đưa chân mình tối ngày.

- Em đang không vui à...? - Eunha phồng má.

SinB không trả lời, con bé cũng nằm sấp mình lên sofa, đối mặt với Eunha.

- Sao hôm nay em khó tính vậy...?

Ngoài tóc mái của Eunha, SinB chẳng thể trông thấy gì, vì chị đang tì cằm xuống ghế chứ chẳng ngẩng mặt lên.

- Còn hung dữ nữa...

SinB nhăn nhó, muốn phản lại vài câu, nhưng cuối cùng quyết định im lặng xem fancam của mình.

- Còn không thèm quan tâm chị...

Eunha vẫn tiếp tục, chị cực kì kiên trì, cứ nói một câu lại đong đưa chân một lần.

- SinB ơi ~

SinB thở dài.

- SinB à ~

SinB nhăn mũi.

- SinB có nghe chị nói gì không?? ~

- Chị có thôi đi chưa?!

SinB tức tối hét lên.

Eunha ngóc đầu dậy ngay, và biểu cảm đầu tiên của chị chính là mếu. Eunha diễn như thật vậy, chị nhìn SinB bằng một cặp mắt long lanh ngấn nước.

SinB đơ ra ngay tức thì, con bé lập tức thấy hối hận vì đã lớn tiếng, nhưng tất nhiên SinB sẽ không xin lỗi rồi.

SinB chau mày rời khỏi sofa, bước thẳng vào phòng và đóng sầm cửa lại.

*

- Ai muốn đi ăn bulgogi với chị nào? - Sowon hớn hở đề nghị ngay khi bước ra khỏi phòng.

Nhưng chẳng ai thấy hứng thú với bulgogi hết.

- Buồn thế, ăn một mình không vui... - Sowon tặc lưỡi - ...chị sẽ trả mà. Ai đó hãy đi cùng chị đi...

- E...em...

Eunha thẹn thùng giơ tay lên. Bấy giờ SinB mới lén ngước mắt nhìn sang người chị ngồi im thin thít trên sofa nãy giờ, mặt Eunha như bánh bao thiu vậy. SinB đang chơi với Angkko và Meonji, nhưng mọi hành động của Eunha ở giữa phòng khách con bé đều thu cả vào tầm mắt.

- Eunha muốn đi à? Được thôi! - Sowon tìm được người muốn đi cùng chị thì hớn hở ra mặt - Một tiếng nữa chúng ta khởi hành nhé!

Sowon liền mất hút sau cánh cửa. SinB lại lén nhìn sang Eunha, thấy ai đó vẫn rất bình thản chơi game, như chẳng có gì nghiêm trọng.

- Yerin mochi đáng yêu của em. - SinB nhún vai cất giọng.

Yerin lập tức quay sang SinB và chớp mắt khó hiểu.

- Em...vừa gọi chị...đấy hả?

- Đúng vậy đấy mochi đáng yêu của em. - SinB vừa nói vừa bế Angkko vào lòng - Chị có muốn cùng em đi ăn thịt heo nướng không?

Yerin trợn tròn hai mắt, cảm thấy bầu không khí xung quanh ngột ngạt đến lạ, vì thường Yerin sẽ là người rủ rê mọi người đi ăn thịt heo, tuyệt đối, tuyệt đối không có chuyện các thành viên mở lời trước gọi Yerin đi ăn thịt heo cùng. Bình thường Yerin năn nỉ khản cả cổ SinB mới chịu đi theo, vậy mà hôm nay...

Yerin bước đến gần SinB, chị ngồi xổm xuống và chạm một tay vào trán con bé.

- Em bệnh hả SinB?

- Không! - SinB chau mày hất mặt ra, giọng con bé có phần bực bội - Chị tốt nhất nên chuẩn bị đi, trước khi em đổi ý.

- Ờ ờ chị thay đồ ngay! - Yerin nhanh nhảu đáp rồi vụt chạy vào phòng.

SinB nhếch môi, lại lén liếc mắt về phía Eunha. Chị vừa quay mặt đi thì phải.

*

- Em có muốn ăn thịt heo không Eunha? - Sowon hỏi khi bước ngang qua phòng Eunha.

Eunha nhìn ra cửa, rồi cụp mắt xuống và tiếp tục chải tóc.

- Em sao cũng được ạ.

- Thế mình đi chung với SinB và Yerin luôn nhỉ? - Sowon nghiêng đầu đề nghị.

- Không! - Eunha bỗng nói lớn, sau đó tự ý thức được nên nhỏ giọng - Đ..Đừng...

- Sao thế? - Sowon mở to hai mắt - Đi chung vui hơn mà?

Eunha lắc đầu nguầy nguậy, sẽ chẳng vui chút nào đâu vì SinB đang nổi giận. Khi nãy vì thấy không ai chịu đi ăn với Sowon nên Eunha mới muốn đi cùng cho chị đỡ tủi thân, nhưng hình như SinB nghĩ hành động đó là một hành động mang tính chiến tranh thì phải, con bé bỗng nhiên chủ động mời Yerin đi ăn, việc mà trước giờ con bé chưa từng làm.

- Oh...được rồi, vậy chúng ta sẽ đi riêng. - Sowon nói rồi rời khỏi phòng.

Eunha nhìn vào gương, rồi nhìn xuống cổ chân mình. Chiếc lắc này là Sowon mua tặng Eunha, chị cũng có một cái giống hệt như vậy. Eunha rất thích nó, vì nó phát ra âm thanh leng keng nghe rất dễ thương, vậy mà SinB cứ ghét. Eunha nhìn chính mình trong gương và bĩu môi, cuối cùng cúi người xuống gỡ chiếc lắc chân một cách không tình nguyện.

*

20 giờ 38 phút,

SinB trở về kí túc xá ngay sau bữa ăn, con bé no căng cả bụng. SinB suốt buổi chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng chẳng có tin nhắn nào đến.

- Chị hay rồi. Chị muốn chiến tranh lạnh với em đến cùng chứ gì?! Để xem ai thắng.

SinB nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm một mình rồi vùng vằng bỏ vào phòng.

*

21 giờ 5 phút,

Eunha ngồi ủ rũ một đống trước đĩa bulgogi thơm nức mũi khiến Sowon đặc biệt phiền não. Ôi chiến tranh thế giới thứ n đã nổ ra rồi thì phải. Sowon thở dài, chị day day thái dương

- Corgi bé bỏng của chị.

- Dạ?! - Eunha giật bắn mình ngẩng mặt lên.

- Em không thích bulgogi à?

- Không phải. - Eunha lắc lắc đầu, tự hất tóc vào mặt bản thân.

- Ai chọc em tôi buồn? - Sowon chống cằm, hỏi một cách thờ ơ.

Eunha bĩu môi không nói, chỉ nhìn xuống chân mình.

- Ăn đi, em đã ngồi ôm mối sầu muộn gần được 1 tiếng rồi. - Sowon thở dài nhìn đồng hồ - Ăn ngoan rồi về chị đánh đòn SinB nhé?

Eunha gật đầu hai cái, rồi mở to hai mắt, rồi lắc đầu.

- Không không không, sao chị lại đánh đòn SinB chứ?

- Vì SinB làm em corgi chân ngắn của chị buồn. - Sowon nhìn Eunha với một ánh mắt thơ mộng -  Nét buồn phảng phất trên gương mặt em, đôi mắt long lanh tưởng chừng như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào, bao lần người buông tiếng thở dài làm tim tôi quặn đau...

- Thôi mà... - Eunha nhăn nhó, rùng mình một cái - Ớn lạnh quá...

Sowon bật cười, chị đẩy đĩa bulgogi lại gần Eunha thêm một chút.

- Thế thì em ăn mau đi.

Eunha mím môi cười, thở ra một hơi, thôi thì ăn vậy.

Ngay lúc đó điện thoại báo có tin nhắn đến, khoảnh khắc trông thấy tên người gửi tim Eunha như muốn văng khỏi lồng ngực.

--

Hwang Eunbing

Làm phiền chị nói với chị Sowon
trên đường về mua hộ em vài gói
ramen, em gọi chị ấy không được.

Oh...
Chị biết rồi...
Mà sao em không nhờ chị?ಥ_ಥ

Chị Sowon giàu hơn
chị rất nhiều.

Chứ không phải tại em
ghét chị rất nhiều à...?

Bao giờ?
Chị chỉ giỏi tự suy diễn
Suy diễn thật nhiều
Em thậm chí chẳng nói gì
Không hề nói cái gì luôn

... ಥ_ಥ
Eunha cảm thấy mình
bị bỏ rơi... ಥ_ಥ
Eunha đang tổn thương
thật nhiều...

Lại nữa...

Eunha vẫn chưa hết tổn thương...
Eunha hờn dỗi SinB thật nhiều... ಥ_ಥ

--

Eunha cười tươi như hoa, SinB chịu nhắn tin thì tức là SinB hết giận rồi, mặc dù đến cuối cùng SinB không nhắn lại nữa. Nói chung là chừng nào SinB còn nhắn tin trước thì chừng đó SinB còn thương Eunha thật nhiều.

Vậy là trước ánh nhìn trầm trồ của Sowon, Eunha ăn nhanh hết mức có thể, ngốn một miệng toàn bulgogi với bulgogi và hớn hở nói to.

- Mình mau về nhà thôi!

*

- Cún cưng của chị ơi ~

Eunha gọi ngay khi đẩy cửa bước vào nhà.

- Ủa... - Umji đang xem drama ngoài phòng khách cũng phải ngoái đầu - ...phải gọi em không?

- Không không, - Eunha lắc nhẹ đầu - em cũng là cún cưng, nhưng mà...cún cưng của chị ơi ~

Eunha lại gọi, rồi lon ton chạy đi.

Umji nghệt mặt ra, con bé vỗ chân Yuju.

- Hình như hết giận rồi chị ạ.

- Chán vậy? Chưa được một ngày nữa. - Yuju nhếch môi.

- Thì có bao giờ lâu đâu, thất thường ghê hồn. - Yerin bốc một miếng xoài bỏ vào miệng, chị hạ giọng, khoác tay qua cổ Yuju và Umji kéo về phía mình - Có nhớ hồi nãy SinB đột nhiên ôm một đống mì ramen trong bếp cất vào phòng không?

- Dạ nhớ, em chứng kiến. - Yuju khẽ đáp và giơ tay lên.

- Em cũng thấy, lúc vừa bước ra từ nhà vệ sinh em thấy cậu ấy cất chúng dưới chăn. - Umji nhanh nhẹn thêm vào.

- Và bây giờ thì, - Yerin hất mặt về phía các phòng ngủ - nói chị nghe hai đứa thấy gì.

- Eunha vừa tha một đống ramen về nhà! - Yuju nói ngay.

- Đúng vậy. - Yerin gật gù.

- Toàn bộ đều là kế hoạch của SinB! - Umji cũng hiểu ra vấn đề.

- Khỏi phải bàn cãi. - Yerin lại gật gù - Daebak.

- Chết mất...

Cả ba lập tức ngoái đầu, thì ra âm thanh chán đời đó phát ra từ Sowon. Sowon lững thững bước vào như người say, chị buông mình ngồi bệt xuống sàn khiến cả Angkko và Meonji hoảng hồn chạy ùa ra hai bên. Yerin tròn mắt nhìn người chị đang gục đầu trên chân con bé.

- Còn chị bị gì thế? - Yerin hỏi.

Sowon rên rỉ, là rên rỉ đúng nghĩa.

- Eunha...kéo chị chạy...muốn tắt thở...

- Được rồi được rồi em hiểu rồi.

Yerin vội vã ngăn lại trước khi Sowon đứt hơi thật sự, sau đó lại kéo Yuju và Umji về phía mình một lần nữa.

- Khỏi nói cũng biết người ta hớt hải chạy về nhà vì điều gì.

- Đồng ý. - Yuju và Umji đồng thanh.

*

SinB chất các gói ramen vào kệ tủ trong khi Eunha ngồi ở bàn ăn vừa thu hoạch nông sản trên game vừa đong đưa chân. Và SinB ngạc nhiên khi phát hiện ra một chuyện động trời.

- Lắc chân của chị đâu?

Eunha ngẩng mặt lên, chị bĩu môi.

- Chị tháo ra rồi.

- Tại sao? - SinB tròn mắt.

- Em bảo không thích nó còn gì...

- Nhưng chị rất thích nó mà.

- Hing! - Eunha quay phắt mặt đi - Vì em chị sẽ không mang nó nữa!

- Hing! - SinB một tay bóp mặt Eunha quay về đối mắt với mình - Dù có tháo nó ra thì trong mắt em chị cũng không bớt đáng ghét chút nào đâu!

- Hing! - Eunha thở mạnh ra đằng mũi, chu mỏ - Quá đáng...

- Hing! Em là như thế đó. - SinB cười tít mắt - Chị yêu được thì yêu, không thì thôi.

Eunha cắn môi, chị chạy vội vào phòng mà chẳng thèm để ý đến ipad trên bàn ăn.

Khi nghe thấy tiếng bước chân đùng đùng chạy ra, SinB mím môi cười, trái tim đột ngột nóng ran. Vì bên cạnh tiếng bước chân ngày một gần bên tai, còn kèm theo tiếng leng keng quen thuộc nữa.

*

Ngoài cửa phòng bếp, có bốn cái đầu lấp ló.

- Vậy cuối cùng ai là người xuống nước trước? - Yuju chau mày, rít vào một hơi.

- Hmm...SinB nhắn tin trước thì phải. - Sowon trầm tư quay sang Yerin.

- Đúng rồi, SinB nhắn tin trước. - Yerin gật gù.

- Ha! - Umji hất mặt về phía Yuju - 1 đều.

Yuju nhún vai, chẳng qua chỉ là cược một tí cho vui cửa vui nhà thôi. Nhưng trông gương mặt đắc thắng của Umji, Yuju nhịn không được đã véo má con bé một cái.

*

- Cún cưng của chị làm món gì thế? ~

Eunha đang làm aegyo, và SinB vừa mới rùng mình một cái.

- Em chuẩn bị mang chị bỏ vào lò vi sóng. - SinB cười rạng rỡ.

- Thôi đừng! - Eunha che mắt mình bằng cả hai tay - Em đúng là tàn nhẫn!

- Em là như vậy đó. - SinB vẫn cười rạng rỡ - Chị yêu được thì yêu, không thì thôi.

SinB đang làm salad cho cả nhóm, một phần vì con bé muốn tự tay làm món gì đó cho mọi người, một phần vì con bé bỗng muốn ăn.

- Người ta nói đừng bao giờ để cho người mình thích biết mình thích người ta... - Eunha mang một khuôn mặt đầy uỷ khuất cất tiếng.

- Ý chị là sao? - SinB chau mày hỏi lại.

- Thì...nếu người ta biết mình thích người ta quá người ta sẽ không trân trọng mình chứ sao... - Eunha cúi mặt, nói lí nhí.

- Ai bảo vậy?! - SinB cười khẩy.

- Em! - Eunha chỉ tay về phía SinB - Em chính là minh chứng rõ ràng và chân thật nhất cho câu nói đó! Chính em!

- Ồ vậy sao? - SinB thờ ơ hỏi lại, con bé lắc đầu - Thật vớ vẩn.

- Quá đáng...

- Em là như vậy đó, chị...

- Chị vẫn yêu em dù em bao giờ cũng đối xử tệ bạc với chị!

Eunha chợt gắt gỏng, SinB giật mình xé toạc miếng salad làm đôi. Eunha ngước đôi mắt vô hồn nhìn miếng salad tội nghiệp, chị mếu máo.

- Salad rách đôi tựa như tình yêu của hai ta...

SinB chống hông, con bé mang theo miếng salad rách đôi ấy tiến về phía thùng rác, vừa đi vừa nói.

- Tình yêu của hai ta vốn đã trọn vẹn bao giờ đâu.

Nghe xong câu ấy, Eunha lập tức phóng đến cướp lấy salad tội nghiệp trong tay SinB và cho thẳng vào miệng.

- Em ừng ó ơ, em ước qua ác... - Eunha dừng lại một chút để nuốt xuống - ...chị rồi hãy vứt nó.
(Dịch: Em đừng có mơ, em bước qua xác chị rồi hãy vứt nó.)

SinB trơ ra như tượng, rõ ràng con bé chỉ vừa nghe tiếng leng keng ấy vang lên đúng một lần, vậy mà Eunha đã phóng tới nơi rồi, chứng tỏ chị đã gấp gáp đến thế nào.

- Ôi cái đồ ngốc này... - SinB nhăn nhó nhìn Eunha - Chị ví tình cảm của chúng ta như miếng salad thì em cũng chào thua chị rồi.

SinB vung nắm đấm lên. Eunha liền nhắm tịt mắt và giơ hai tay đầu hàng. SinB bỗng thấy buồn cười, con bé một tay xoa đầu Eunha, một tay đấm nhẹ vào lòng bàn tay của chị.

Nào ngờ Eunha đột nhiên trừng mắt, chị trông vô cùng tức tối khẽ vào mông SinB.

- Ơ? Ơ?

- Em ơ cái gì? - Eunha lại khẽ mông SinB cái nữa.

- Nếu như là vì em lỡ xoa đầu chị thì em xin lỗi! - SinB nhấn mạnh, nhất thời chỉ có thể nghĩ ra lí do đó mà thôi.

- Không không, chị đánh em là do em đánh chị, - nói đến đây Eunha bỗng cười hiền hoà - còn việc em xoa đầu chị...hi hi chị thích.

- À...khoan! Em đánh chị hồi nào? - SinB giật bắn mình.

- Em đánh vào tay chị nè. - Eunha hươ hươ tay trước mặt SinB.

- Cái đó là đánh yêu mà? - SinB cảm thấy oan ức cực kì.

- Vậy thì chị cũng đang đánh yêu đó. - Eunha cười tít mắt xoa mông SinB.

- Em không nghĩ vậy đâu! Chị đánh đau lắm đấy!

- Đau lắm hả?

- Đau! Đau lắm!

- Chị lỡ tay...cởi quần ra chị xem nào.

- Chị nói cái gì...Ếyy bậy! Bậy! Chị đừng có lại gần em!

- Chị xem một chút rồi kéo lên liền! Một chút thôi!

- Bậy! Như vậy là bậy rất nhiều!

- Cún cưng của chị ngoan nào ~ cởi quần ra nào ~

- Chị đi điii.

*

(group chat của Hội bạn gái)

🙆🏻‍♀️여자친구🙆🏻‍♀️

Sowon:
Sợ...
Sợ rất nhiều...

Yerin:
Em cũng sợ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Khi nào tụi mình mới được ngủ nhỉ??

Yuju:
Hai người họ chưa định ngủ luôn đó hả...

Umji:
Tới sáng ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyentop.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro