4. 2Eunbi | Nhật kí của Hwang Eunbi
*real life
- SinB! SinB nhìn kìa! Lãng mạn ghê~
Là chị Eunha đấy, có một điều mà chắc chắn chị ấy sẽ không bao giờ nói cho các Buddy nghe, đó là chị ấy rất rất phiền phức, đã thế nhiều lúc còn có hơi ngớ ngẩn.
(Có thấy ngớ ngẩn gì đâu, dễ thương vậy thôi chứ dô diên hà :))) - matchitow)
Còn mình, mình là người mà chị ấy vừa mới gọi tên ở trên, SinB, tên thật của mình là Hwang Eunbi.
Chị Eunha đang xem drama và đang ảo tưởng rằng sau này chị ấy sẽ gặp được một hoàng tử khôi ngô tuấn tú hết mực nuông chiều chị ấy, hết mực lãng mạn với chị ấy, nhất là phải cho chị ấy nằm từ sáng đến tối rồi từ tối đến sáng, cho dù chị ấy có ngủ cả ngày cũng không than nửa lời...Nói tóm lại là một lòng chung thủy với chị ấy, bao nhiêu khó khăn cũng không màng.
- SinB à! Chị nghĩ kĩ rồi, chị nhất định phải tự lập từ bây giờ!
Chị ấy đột nhiên quay phắt người qua, đánh tay mình một cái rồi hớn hở nói. Mình đang xem fancam của mình mà hoảng đến độ làm rơi luôn điện thoại xuống đất, nhưng không sao mình quen rồi, chị ấy bao giờ cũng làm phiền mình như thế cả. Số là trong bộ drama mà chị Eunha đang xem, nữ chính là một người kiên cường bất khuất, đầu đội trời chân đạp đất, từ khi học cấp hai đã bôn ba khắp chốn, làm tất cả những việc mình có thể làm để mưu sinh (trừ việc bán thân). Chị Eunha bị một cái vấn đề là hễ xem phim gì thì lại muốn bản thân sau này sẽ giống nhân vật chính trong phim đấy. Cụ thể là nếu nữ chính làm luật sư, thì sau này chị ấy cũng muốn trở thành luật sư, nếu nữ chính là bác sĩ, thì sau này chị ấy cũng muốn trở thành bác sĩ,...nhưng hên là chị ấy cuối cùng đã chọn trở thành idol, nếu không cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa!
Mình quét mắt một lượt rồi nhún vai
- Thì unnie đang tự lập đấy thôi.
Theo mình thì việc sống xa ba mẹ, tự đi làm và được trả lương đã gọi là tự lập rồi. Nhưng chị Eunha lắc đầu ngầy nguậy
- Không không, ý chị là sau này chị sẽ không nằm hoài một chỗ trên giường nữa! Chị sẽ dọn dẹp nhà cửa phụ mấy đứa, nấu ăn phụ Sowon unnie và đọc thật nhiều sách giống Umji!
Mình ồ lên một tiếng. Thật không thể tin được! Chị Eunha trước mặt mình thật là khác quá! Cuối cùng chị ấy cũng cố gắng sống bớt vô dụng hơn rồi. Mọi người không biết đâu, chị ấy ở nhà bao giờ cũng nằm một chỗ mà thôi, chị ấy cũng hay quyết tâm làm một việc gì đó, nhưng mà...quyết tâm xong rồi đâu lại vào đấy!
Mình thở dài lắc đầu, lại cúi mặt tiếp tục xem fancam của mình
- Vâng vâng vâng...
- Yah! Em đang khinh thường chị hả? - chị Eunha nhăn mũi.
- Em nào dám...
Mình không nhìn chị ấy, vẫn chú tâm vào fancam. Chị Eunha chưa buông tha cho mình, chị ấy tắt ti vi rồi ngồi luyên thuyên làm phiền mình cả một buổi, mình nghe chữ được chữ không, mà thôi kệ đi, dù gì cũng tới giờ đi chụp ảnh tạp chí rồi.
*
- SinB! SinB!
SinB đang ngồi ngoan ngoãn cho người ta makeup thì Eunha xông đến, vì con bé phải ngồi yên nên chỉ có thể nhìn vào gương nói
- Dạ?
- Tối nay chị Sowon, Yerin, Yuju, cả Umji đều có lịch trình riêng...còn có mỗi hai đứa mình ở nhà thôi đó!
SinB nhìn vào gương, thấy Eunha mang một vẻ khẩn trương hiếm có thì hơi ngạc nhiên
- Có chuyện gì không ổn sao? Tụi mình vẫn hay có lịch trình riêng mà.
Eunha chu mỏ
- Không phải chuyện đó...Thế tối nay...tối nay...
SinB nhìn chằm chằm vào Eunha trong gương
- Tối nay làm sao hả unnie?
- Tối nay em ra ngoài ăn với chị nhé? Tại... - Eunha ấp úng - ...chị lâu rồi chẳng nấu ăn nên không biết tay nghề mình giờ thế nào...
SinB hít một hơi thật sâu. Có thế thôi mà Eunha cũng úp úp mở mở hay sao? Chị đúng là rỗi hơi suy nghĩ không đâu. Eunha đợi một lúc lâu vẫn không thấy SinB lên tiếng thì sốt ruột
- Nhé?!
SinB giật mình ngước mặt lên, cứ tưởng Eunha đã rời đi từ lâu rồi nhưng chị vẫn đang đứng nguyên chỗ ấy chờ đợi câu trả lời từ con bé.
- Dạ được.
Phải đến khi nghe SinB xác nhận thì Eunha mới cười rạng rỡ chạy đi. SinB trông theo bóng lưng của chị trong gương mà vô thức bật cười.
Eunha unnie nhìn như một con vịt nhỏ vậy!
*
- SinB à! Lâu rồi mình không ăn thịt bò! Hôm nay hai đứa mình ăn thịt bò đi!
Thế là mình và chị Eunha sau buổi chụp ảnh tạp chí đã cùng nhau đi ăn thịt bò. Mình phải công nhận một điều là chị Eunha thật sự rất ngốc, những lời tiếp theo của mình sẽ là bằng chứng. Mình và chị ấy đi đến quán ăn, vừa trông thấy quán từ xa chị ấy đã hớn hở chạy ào đến, báo hại mình đã mệt rồi còn phải chạy theo. Chị Sowon hay dặn chị Eunha phải trông mình, nhưng mình lại cảm tưởng như mình mới chính là người phải trông nom chị Eunha vậy, ít nhất là tướng chạy lạch bạch như vịt kia đã phần nào làm sáng tỏ cái sự trẻ con của chị ấy. Quán thịt bò mà tụi mình dùng bữa sử dụng cửa kính trong suốt, chỉ cần đứng từ bên ngoài là có thể nhìn thấy khung cảnh ấm cúng bên trong, vì cũng gần Giáng Sinh nên họ trang trí quán rất bắt mắt khiến chị Eunha cực kì thích thú, mình biết được điều đó là bởi vì từ ngoài này mình có thể nhìn thấy chị ấy đang mắt chữ O mồm chữ A chạy lon ton tán thưởng từ đầu quán đến cuối quán.
Khi mình bước vào, chị Eunha đã lựa được một chỗ ngồi cực kì ấm cúng cạnh cây thông Noel.
- SinB à qua đây nè!
Chị ấy vừa nhìn thấy mình đã cười tít mắt gọi lại.
Thịt được đem ra, là thịt sống và nhiệm vụ của bọn mình là phải nướng chín nó trước khi ăn, điều này là để đảm bảo vi khuẩn được diệt sạch thôi chứ nếu người nào muốn ăn sống như vậy thì...cứ việc ăn! Trước giờ chị Sowon luôn là người nướng thịt cho cả bọn, nhưng bây giờ không có Sowon ở đây, chị Eunha thì chắc là...chẳng biết làm gì cả nên mình quyết định với lấy kẹp gắp thịt, nhưng vừa cầm lên thì chị ấy liền giật lại rồi nói
- Để chị để chị! Chị nướng cho bé ăn nha~
Ôi trời ơi! Chị ấy lại bắt đầu dùng cái giọng điệu như vậy nữa! Nếu bạn nào có theo dõi hậu trường của bọn mình thì chắc chắn biết được câu chuyện Umji kể, đó là mỗi tối chị ấy hay qua phòng của maknae tụi mình để 'bày tỏ tình cảm', và ngữ điệu của chị ấy thì luôn làm mình sởn gai ốc!
Chuyện hiện tại thì đáng lí mình sẽ bỏ qua nếu như chị Eunha không nói câu tiếp theo
- Bé SinB có thương chị không?
Lại cái gì nữa đây! Mình nhăn mặt, im lặng không nói, mình sẽ bỏ qua cho chị ấy, mình sẽ coi như chị ấy chưa từng nói gì như mọi lần.
- Vậy là bé thương chị rồi này! SinB yêu chị lắm đúng không? Chị biết mà! Chị cũng yêu SinB lắm!
Mình thở dài chán nản
- Không, em không có thương unnie đâu.
- Aissh chỉ giỏi nói dối...chị biết cả rồi còn ngại ngùng cái gì nữa!
Vậy đó! Và rồi mình chẳng biết phải làm gì ngoài ngồi chống cằm bất lực nhìn chị ấy, vì mình biết rằng dù có nói gì đi nữa thì chị Eunha cũng có thể cãi được.
Sau khi ăn xong, chị Eunha lại mang một tâm trạng phấn khích khác, chị ấy đang háo hức muốn xem sự biến chuyển của khí trời mùa Đông. Mình chẳng thấy có gì đặc biệt cả, chỉ là mọi thứ trở nên lạnh hơn một chút mà thôi.
Chị Eunha bỗng chạy vù ra cửa, mình hoảng hồn mở to mắt rượt theo. Không phải chị ấy không biết bản thân sắp va vào cửa kính đấy chứ?!
Mình liền một tay đỡ trán chị ấy, một tay vòng qua thắt lưng chị kéo về. Nếu không có mình, chị Eunha chắc chắn đã bị một cú u đầu nhớ đời rồi! Mình có chút bực vì sự bất cẩn của chị ấy nên đã gằn giọng
- Một xíu nữa là va đầu vào cửa rồi! Mắt mũi unnie để đâu vậy?! Đi đứng còn không xong mà cũng đòi tự lập!
Nói rồi mình đẩy cửa đi ra.
Tuyết đã bắt đầu rơi, nhìn tuyết rơi mình có thể đoán được rằng mùa Đông năm nay lớp tuyết dưới chân mình sẽ dày lắm. Có lẽ phải dặn các chị ấy chuẩn bị áo ấm thôi! Nhất là chị Eunha, chị ấy là chúa hậu đậu, lại còn hay quên. Nhưng mình suy nghĩ một lúc lại đưa ra kết luận hoàn toàn khác, đó là mình sẽ dặn tất cả mọi người, trừ chị Eunha ra, vì chị ấy dù có nghe cũng như không nghe, để mình tự chuẩn bị đồ ấm cho chị ấy còn nhanh hơn. Mình quay đầu ra sau, thấy chị Eunha đang tiến lại gần thì liền rút từ trong túi ra một cái khăn choàng rồi choàng qua cổ chị ấy.
- Chị...từ nay sẽ cố gắng trở nên có ích hơn...
Chị ấy bỗng nhiên lên tiếng. Người chị này của mình thật ngộ nghĩnh, lại còn nắng mưa thất thường, vừa nãy chị ấy còn cười tít mắt mà bây giờ nói chuyện cứ như sắp khóc đến nơi. Mình chỉ nghĩ đơn giản là chị ấy vẫn bị ảnh hưởng bởi bộ drama hồi sáng, tức là chị ấy vẫn muốn tự lập (tự lập theo nghĩa của chị ấy), nhưng bộ dạng của chị ấy lúc này khiến mình thấy khó hiểu nên đã chau mày hỏi
- Unnie lại làm sao đấy?
Chị Eunha tự dưng mếu máo
- Em không thương chị...
Ơ hay? Ơ? Ơ?!!
*
SinB bối rối nhìn Eunha trước mặt, con bé gãi đầu nghiến răng
- Khi nãy unnie tự khẳng định vui vẻ lắm mà? Sao bây giờ lại thế này?!
Eunha nức nở
- Chị vô dụng quá...chị chẳng biết làm gì...Chị không đảm đang được như Sowon, không làm cho em cười nhiều được như Yerin, không nghĩ ra những trò vui để chơi với em được như Yuju, không thể làm nơi tâm sự cho em được như Umji. Chị...chị...
- Eunha unnie.
SinB cắt lời Eunha, mặt con bé trông nghiêm túc hơn bao giờ hết. SinB thật ra có hơi thất vọng, con bé thất vọng vì bao giờ Eunha cũng nghĩ rằng chị chẳng làm được tích sự gì, bao giờ chị cũng tự hạ thấp bản thân dù ai ai cũng thừa sức nhìn thấy chị có tài như thế nào. Eunha lau nước mắt nhìn SinB, thấy con bé đang nhìn mình với một ánh mắt không mấy thân thiện thì liền cúi mặt né tránh.
SinB thở dài
- Tuyết rơi đầy tóc unnie rồi, em gỡ xuống được không?
Eunha hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu đáp lời.
SinB chỉ chờ có thế, con bé chầm chậm đặt tay lên tóc Eunha. Thật ra cũng có tuyết vương trên tóc chị, nhưng điều mà SinB muốn không chỉ đơn giản là phủi đống tuyết ấy đi. Con bé đã dịu dàng xoa đầu chị rồi hạ giọng nói
- Thứ nhất, unnie không cần thiết phải so sánh bản thân mình với bất kì ai, chỉ cần unnie là unnie, thì mọi người ai cũng ủng hộ, ai cũng vui vẻ. Mỗi người một hoàn cảnh, một tính cách, một quan điểm khác nhau nên việc unnie so sánh mình với người khác thật sự là vô nghĩa lắm. Em không thích thế tí nào, nếu unnie thương em thì đừng so sánh bản thân với người khác như vậy, vì tim em sẽ đau khi unnie tự đánh giá thấp bản thân...
Eunha sững người, muốn nói gì đó nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹn.
- Thứ hai, unnie không giỏi nấu ăn, nấu ăn có thể học. Unnie không phải không thể làm em cười nhiều, chỉ là khi em cười vì unnie, unnie chẳng nhìn thấy. Unnie nói không nghĩ ra được những trò vui để chơi cùng em và không thể làm nơi tâm sự cho em, nhưng unnie lại không biết một điều rằng chỉ cần yên lặng ở cạnh unnie, nghe unnie nói chuyện trên trời dưới đất thôi cũng đủ khiến em hạnh phúc như thế nào.
Từng lời SinB nói ra đều chạm đến trái tim Eunha, chúng hết sức rõ ràng, chắc chắn. SinB là đang thật lòng thật dạ chia sẻ suy nghĩ của con bé cho chị nghe.
- Thứ ba...thứ ba...
Nói đến đây SinB bỗng ngập ngừng, con bé mấp máy môi, cứ muốn nói rồi lại thôi. Eunha tò mò chờ đợi, cảm nhận được bàn tay ấm áp của SinB đang chầm chậm lau đi hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt mình. Con bé hít một hơi thật sâu, nhìn Eunha không chớp mắt và nói không chút do dự
- Em trước giờ đều nói dối. Thật ra...em cũng rất thương unnie.
Nụ cười rạng rỡ chợt xuất hiện giữa hai hàng nước mắt trên mặt Eunha. SinB thừa nhận rồi, bé con của Eunha cuối cùng cũng thừa nhận rồi.
Eunha nhảy cẫng lên ôm chầm lấy SinB, con bé cũng bật cười ôm ngang thắt lưng chị. Eunha dúi mặt vào hõm vai SinB cười thành tiếng, con bé lại dịu dàng xoa đầu chị rồi cất giọng đầy yêu thương
- Unnie lớn rồi mà nhõng nhẽo quá.
Eunha vùng vẫy đẩy vai SinB ra rồi vênh mặt
- Có lớn đâu! Hơn em có một tuổi...
- Một tuổi cũng là lớn hơn.
- Nhưng em cao hơn!
- Em cao hơn unnie có bao nhiêu cm đâu.
- Không bao nhiêu vẫn là cao hơn!
SinB nhìn sang Eunha, thấy chị đang chu mỏ cãi, liền bật cười khoác tay qua vai chị. Eunha đã nói trúng thứ con bé muốn rồi!
- Vậy sao?
SinB nhướng mày. Eunha gật đầu một cái thật mạnh
- Ừ! Vậy đó!
- Nếu unnie nói như thế thì dù unnie lớn hơn em không bao nhiêu vẫn phải tính là unnie lớn hơn! Xong nhé! Không nhõng nhẽo nữa nhé!
SinB véo nhẹ mũi Eunha rồi ôm bụng cười lớn. Eunha đỏ mặt, phút chốc chợt phát hiện ra bản thân đã bị con bé lừa, liền nhăn mũi vùng vẫy
- Em gài chị!
- Em nào có ha ha ha...
- Hwang Eunbi em thật quá đáng!
- Ai bảo unnie nhõng nhẽo quá làm chi! Ha ha ha...
- Em đứng lại đó! Không được chạy!
- Cho dù em có đi bộ thì unnie cũng không đuổi kịp đâu ha ha...
- Tại sao không kịp chứ??
- Vì chân unnie không có được dài ha ha ha ha ha ha ha...
- YAH!! HWANG EUNBI!!!!
- Ha ha ha ha...
------------------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyentop.pro/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro