1 (16+)
Gellert Grindelwald—cái tên từng khiến cả giới Pháp thuật châu Âu khiếp sợ mỗi khi nhắc đến. Đã có thời, hắn suýt biến Paris—thành phố của ánh sáng—thành một biển lửa hoang tàn. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, hắn đã khuất phục và biến mất không một dấu vết.
Có thể hắn đã bị Albus Dumbledore đánh bại.
Hoặc có lẽ, hắn đã tìm thấy một mục tiêu còn cao cả hơn cả tham vọng thống trị thế giới.
Aberforth Dumbledore gườm gã đàn ông trước mặt bằng ánh mắt tóe lửa, đôi tay siết chặt đũa phép, chĩa thẳng vào cổ họng của hắn.
"Ngươi vừa nói cái gì?" Cậu nghiến răng gằn từng chữ.
Grindelwald, hắn ta chẳng hề để tâm đến sự căng thẳng trước mặt, hắn nhún vai và nâng ly bia bơ lên uống một ngụm lớn. Rồi hắn mỉm cười đầy sảng khoái, như thể vừa thốt ra điều hiển nhiên nhất thế giới.
"Ta và Albus sẽ kết hôn."
Ly bia chạm mạnh xuống mặt bàn gỗ.
"Anh ấy đã hứa với ta rồi. Nếu ta từ bỏ tham vọng thống trị, Albus sẽ thuộc về ta."
Aberforth siết chặt đũa phép, bàn tay run lên vì giận dữ.
"Ngươi điên rồi! Chắc chắn ngươi đã yểm bùa lên anh ấy! Albus sẽ không bao giờ đồng ý chuyện điên rồ này!"
Làm sao mà cậu có thể tin được? Anh trai cậu—Albus Dumbledore vĩ đại, người mà cậu luôn ngưỡng mộ—lại đồng ý trở thành bạn đời của một kẻ máu lạnh như Gellert Grindelwald? Không, chắc chắn đây chỉ là một trò lừa bịp.
Nhưng Grindelwald chỉ cười.
"Ta không muốn làm tổn thương người ta yêu đâu, quý ngài Dê ạ." Hắn đặt ly bia rỗng xuống bàn, đôi mắt bạch kim lấp lánh trong ánh đèn mờ ảo. "Đặc biệt là với Albus, ta còn sợ mình sẽ vô tình làm đau anh ấy kia kìa."
Hắn ta hạnh phúc đến mức không cần giấu giếm.
Ngay từ lần đầu tiên gặp Albus, hắn đã yêu anh đến phát điên.
Mái tóc đỏ dài được buộc gọn bằng một dải ruy băng màu vàng chanh, đôi mắt xanh lam mê hoặc, một vẻ đẹp thoát tục tựa như thần thánh. Cái cách Albus nhếch môi khi trêu đùa, hay ánh mắt thâm trầm đầy bí ẩn của anh ta—tất cả đã trở thành cái bẫy hoàn hảo khiến hắn mắc kẹt ngay từ giây phút đầu tiên.
Không gì trên thế giới này có thể khiến hắn khao khát hơn được chiếm hữu con người ấy.
Cái cổ áo vest bó sát kia che giấu một làn da trắng mịn và một vòng eo thon khiến hắn mất ngủ bao đêm liền. Giọng nói của Albus như một lời nguyền ngọt ngào, rót vào tai hắn những mộng tưởng điên cuồng. Và hắn biết, chỉ có một cách duy nhất để giữ Albus bên mình:
Hắn sẽ trói chặt Albus trong xiềng xích của chính mình.
Bỏ qua tham vọng thống trị thế giới ư? Được thôi.
Nhưng sau khi kết hôn, nếu hắn muốn đốt trụi cả thế giới này, liệu khi ấy Albus có còn đủ sức mà trốn chạy không?
"Ngươi có điểm gì tốt kia chứ?" Aberforth gằn từng chữ, ánh mắt sắc bén như thể muốn xuyên thấu đối phương. Nhìn vào đôi mắt kiên định của Grindelwald, cậu biết hắn không nói dối. Nhưng tại sao lại là hắn? Tại sao Albus lại yêu một kẻ như thế—một kẻ từng đối đầu với anh, một kẻ mang trong mình tham vọng thống trị ngu xuẩn và tàn nhẫn?
Tại sao Albus Dumbledore, người thông thái và dịu dàng nhất mà cậu từng biết, lại có thể rơi vào bẫy của kẻ ranh ma bậc nhất giới pháp thuật này?
Aberforth càng nghĩ càng không thể hiểu nổi. Cậu sụp xuống ghế, đầu óc quay cuồng, mặc kệ những vị khách bên ngoài đang cất tiếng gọi bia bơ. Nhưng rồi, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm cả quán. Khi họ nhận ra người đàn ông đang ngồi trước mặt ông chủ quán Đầu Heo chính là Gellert Grindelwald—cái tên đã gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp châu Âu—họ lập tức nín bặt, vội vã đặt tiền lên bàn rồi rời đi trong hoảng loạn.
Grindelwald khẽ nhếch môi, dường như chẳng bận tâm đến sự sợ hãi xung quanh. Hắn ngả nhẹ người ra sau, đôi mắt xanh băng giá hướng lên trần nhà, giọng điệu lười biếng nhưng đầy tự tin:
"Albus thích sự thông minh và tài trí của ta." Hắn ngừng lại một chút, rồi nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt. "Hoặc... cũng có thể là vì vẻ ngoài không ai sánh kịp này?"
Hắn đã cùng Albus làm tình.
Cảm giác tuyệt vời những gì hắn có thể tưởng tượng được. Cơ thể mềm mại cùng làn da trắng đang ửng đỏ vì nhạy cảm, Albus một tay chống lên lồng ngực hắn, tay còn lại giữ cho dương vật hắn đứng yên một chỗ để có thể để nó dễ dàng đâm vào bên trong nơi bí mật nhất của anh.
Có vẻ vì là lần đầu tiên quan hệ với tư cách là người bị đâm, nên Albus đã không tự chủ được mà rơi nước mắt, thứ dương vật ấy quá lớn nên lúc vừa đâm vào, anh cảm giác phía dưới mình như bị xé toạc ra làm hai, đau đớn tới tột cùng. Nếu có thể so sánh với lời nguyền tra tấn, thì chắc chắn nó sẽ chẳng kém hơn là bao.
Phải mất một lúc, hắn mới có thể nhẹ nhàng di chuyển bên trong, hậu huyệt mềm mại ẩm ướt ấy cứ siết chặt lấy gã, làm hắn lầm bầm chửi thề vài câu bằng tiếng Đức. Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy sung sướng như thế này bao giờ trước đây, cảm giác được thống trị thế giới cũng không phấn khích bằng được việc đè Albus Dumbledore cao quý dưới thân mình.
Cũng bởi vì lần đầu, cả hai đã không có biện pháp nào để phòng tránh, hắn cứ thể bắn thẳng vào sâu bên trong cơ thể Albus mà không một chút mảy may đề phòng.
Cả hai đã quấn quít lấy nhau cho tới tận tờ mờ sáng, Albus dựa vào vào người hắn, đôi môi mềm mại hôn lên gò má gầy của Grindelwald.
"Anh yêu mái tóc và đôi mắt của em, nó giống như mặt trời vậy..." Albus mỉm cười dịu dàng nói.
Hắn đáp lại đầy yêu chiều với người yêu trong lòng mình: "Còn anh, là thứ rượu vang đỏ chết người mà em nguyện đắm mình vào đó..."
Nghĩ lại thì, đó cũng là đêm hạnh phúc nhất trong cuộc đời ba mươi năm dài đằng đẵng của hắn, Gellert Grindelwald đã có một tình yêu thực thụ.
"Vậy thì... khi nào hai người kết hôn?"
Phải mất một lúc, Aberforth mới lấy lại được bình tĩnh, cậu cất tiếng, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt giữa hai người.
"Chắc là khoảng hai tuần nữa." Grindelwald khịt mũi, giọng điệu thản nhiên như thể đang nói về một chuyện vặt vãnh. "Albus nói sẽ chỉ mời một số người thân quen, và đặc biệt, anh ấy muốn ta chủ động tới gặp ngươi trước."
Aberforth nhếch môi khinh bỉ. Dĩ nhiên, Albus muốn hắn hòa giải với cậu, dù biết rõ cả hai chẳng thể nào ưa nổi nhau. Aberforth, dù luôn tỏ ra cộc cằn và không ít lần chế giễu anh trai, vẫn chẳng thể giấu được sự tự hào khi nhắc đến Albus trước mặt người khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ chấp nhận Grindelwald dễ dàng.
Aberforth ghét hắn. Ghét cay ghét đắng.
Nhưng ghét đến đâu thì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng, từ giờ, cậu sẽ phải làm quen với việc có một người anh rể mà mình từng khinh thường.
"Albus chết tiệt, anh mù thật rồi!" Aberforth nghiến răng, buông một câu chửi thề. Nhưng dù có phẫn nộ đến đâu, cậu cũng không thể ngăn anh trai mình tìm kiếm hạnh phúc. Albus đã ba mươi hai tuổi rồi—việc lập gia đình lẽ ra phải được thực hiện từ cả chục năm trước.
---
Đôi lời tác giả: quay cuồng với Snarry, tôi nghĩ tới 2 cụ, tự hỏi khi cụ Grind từ bỏ việc thống trị thế giới bằng cách thống trị các loại tã bỉm, sữa và mấy đứa con của ông ý thì sao? Hihi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro