3
Elphias có thể thấy rõ sự hoảng loạn trên khuôn mặt Gellert. Hắn ngồi co ro trong phòng khách nhà Dumbledore, những ngón tay thon dài siết chặt lấy mái tóc bạch kim, vò rối như thể đang cố tìm cách trút bỏ căng thẳng. Hoặc đúng hơn, hắn đang vật lộn suy tính về tương lai—tương lai của hắn, của Albus, và của đứa bé sắp chào đời.
Chưa bao giờ Elphias thấy hắn ta thảm hại đến thế.
"Grindelwald..." Elphias liếc nhìn người bạn mình, kẻ vẫn điềm nhiên lên danh sách những thứ cần mua cho em bé, rồi quay sang kẻ vẫn đang rối bời. "Hắn ổn thật chứ, Albus? Trông cứ như sắp chết đến nơi vậy."
"Chỉ là Gellert hơi sốc khi biết tin mình sắp làm cha thôi." Albus ngước mắt nhìn hắn một chút rồi lại tiếp tục công việc. Có quá nhiều thứ cần chuẩn bị, mà việc này chắc chắn sẽ tiêu tốn không ít tiền. Chưa kể, suốt thời gian mang thai, khẩu vị lẫn tâm trạng của anh sẽ thay đổi thất thường—cũng phải dành ra một khoản riêng cho chuyện đó nữa.
Anh chợt tự hỏi: Liệu Gellert có thích trẻ con không nhỉ?
Nhưng nếu câu trả lời là không, thì sao? Điều đó chẳng quan trọng. Vì đây là đứa bé mang dòng máu của nhà Grindelwald, hắn sẽ không có quyền từ chối. Nếu Gellert dám chối bỏ đứa con này, Albus thề sẽ nguyền rủa hắn đến chết.
Dù mang thai, sức mạnh của anh vẫn chẳng suy yếu đi chút nào đâu.
"Còn chuyện dạy học thì sao?" Elphias tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn bạn mình. "Thử tưởng tượng tiêu đề trang nhất của Nhật Báo Tiên Tri mà xem: 'Albus Dumbledore hùng mạnh mang thai con của phù thủy hắc ám khét tiếng nhất!' Mình thề với cậu là nó nghe vớ vẩn hết sức và toàn bộ giới pháp thuật sẽ phải đứng ngồi không yên!"
Anh chép miệng, tiếp tục: "Cậu tính vác cái bụng bầu đi dạy à?"
"Bụng mình chưa lớn, vẫn có thể dạy được." Albus nhàn nhã đáp.
"Vậy lúc sáu, bảy tháng thì sao? Lúc đó cậu sẽ nặng nề và khó chịu hơn cậu tưởng nhiều đấy. Mình nghe nói những ngày đầu của thai kỳ sẽ ốm nghé và thèm ăn bất chợt, tính tình cũng thay đổi nữa." Elphias nheo mắt.
"Mình có thể dùng phép Biến Hình—"
"Không được. Anh phải ở nhà, Albus!"
Gellert bỗng bật dậy khỏi ghế, gần như hét lên ngắt lời Albus. "Anh nhất định phải ở nhà! Em sẽ nuôi anh, anh không cần đi dạy!"
Tiền bạc? Quyền lực? Đó chưa bao giờ là vấn đề với Gellert Grindelwald. Nhưng để bạn đời của mình vất vả kiếm sống khi đang mang thai ư? Không đời nào! Đó chuyện hoang đường nhất hắn từng nghe!
"Nhưng anh thích dạy học." Albus buông bút lông, dịu dàng nắm lấy tay hắn, ánh mắt ấm áp. "Anh muốn tự mình kiếm tiền để lo cho con."
"Những thứ đó chẳng đáng để anh phải khổ sở như vậy."
Gellert biết bản thân sắp thua khi Albus nhìn hắn bằng ánh mắt cún con quen thuộc kia. Nhưng hắn không thể nhượng bộ. Không đời nào hắn chấp nhận để Albus tiếp tục làm việc trong tình trạng này—trừ phi hắn chết và bị chôn vùi dưới cát bụi.
"Gellert, em đang thái quá rồi." Albus bật cười, bàn tay vỗ nhẹ lưng hắn. "Anh sẽ ổn thôi. Hơn nữa, nếu không vận động nhiều, lúc sinh sẽ càng khó khăn hơn đấy."
"...Anh cứng đầu quá." Gellert bất lực ôm chặt lấy bạn đời.
"Em mới là người không chịu nghe anh đấy, tên ngốc." Albus tựa đầu vào vai hắn, giọng trầm ấm. "Nếu em lo lắng, có thể đến Hogwarts giám sát anh."
Elphias nhíu mày. "Hogwarts thật sự sẽ chào đón một phù thủy hắc ám từng có ý định nhấn chìm Paris vào biển lửa chỉ bằng một cái vẩy tay sao?"
"Mình sẽ nói chuyện với ngài Dippet, ông ấy sẽ hiểu thôi." Albus hơi ngập ngừng, nhưng vẫn mỉm cười. "Hoặc ít nhất, ông ấy sẽ cách ly Gellert trong một phòng riêng, tránh tiếp xúc với học sinh."
Elphias không khỏi nghi ngờ. Gellert Grindelwald không phải một tội phạm bình thường—hắn là cơn ác mộng của cả châu Âu. Hogwarts thực sự có thể chứa chấp hắn sao?
Nhưng Albus chưa bao giờ tính sai.
Và quả thật, với tài thuyết phục (hay thao túng) thiên bẩm, cuối cùng, hiệu trưởng Armando Dippet đã đồng ý.
Điều kiện là: Gellert Grindelwald phải dùng toàn bộ tri thức, sức mạnh của mình để phục vụ Hogwarts—cho đến hết đời.
Nói cách khác, hắn chính thức trở thành giáo sư bộ môn Bùa Chú.
Học sinh Hogwarts chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày họ thấy Gellert Grindelwald vĩ đại—kẻ từng khiến cả Bộ Pháp thuật Pháp run rẩy—chạy dọc hành lang mỗi sáng để kịp giờ vào lớp Biến Hình.
Đám nữ sinh ngơ ngẩn nhìn theo, thì thầm về người đàn ông cao ráo với mái tóc bạch kim rạng rỡ và đôi mắt quyến rũ. Cho đến khi phát hiện ra hắn đã kết hôn—với Giáo sư Dumbledore đáng kính của họ.
Thề với bộ râu của Merlin!
Chuyện này còn khó tin hơn cả việc Grindelwald có thể hủy diệt một đội quân chỉ với một cái vung đũa phép.
Nhưng không chỉ học sinh, mà các giáo sư cũng bị sốc không kém. Một số người phản đối kịch liệt, cho rằng Hogwarts không thể chứa chấp một kẻ nguy hiểm như vậy. Giáo sư Slughorn thì lại có vẻ hứng thú, luôn tò mò liệu Grindelwald có thể chế tạo loại độc dược gì đặc biệt không. Giáo sư Merrythought của bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám thì không mấy tin tưởng, luôn để mắt đến hắn.
Tuy nhiên, Grindelwald không quan tâm lắm đến điều đó. Hắn chỉ để ý đến một việc duy nhất: Albus. Mỗi ngày, hắn đều dành thời gian kiểm tra xem Albus có mệt không, có ăn uống đầy đủ không, có cần giúp đỡ gì không.
Và quan trọng hơn hết, hắn bắt đầu chuẩn bị tâm lý cho vai trò mới của mình—một người cha.
Dù vậy, Hogwarts vẫn luôn là nơi đầy rẫy bí ẩn và những điều bất ngờ. Và việc Gellert Grindelwald trở thành một phần của ngôi trường này có lẽ chỉ là khởi đầu cho một câu chuyện dài hơn, phức tạp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro